TruyenHHH.com

Chi Vi Anh Ta

6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức đôi tình nhân trẻ đang ôm lấy nhau say giấc nồng. sao tự dưng hôm nay đôi tình nhân này lại dậy sớm thế nhỉ?

minhyung lúc nào cũng là người tỉnh trước, hắn vội vàng tắt chuông rồi quay lại, xoa nhẹ vào tấm lưng nhỏ của người nằm cạnh để cậu không bị tỉnh giấc. 8 giờ mới bắt đầu phải đi cơ, nên hyeonjoon ngủ thêm một chút nữa cũng được.

hắn hoàn thành đúng thủ tục, nằm ngắm em yêu 15 phút, thêm 15 phút để hôn là tròn 30 phút, minhyung mới chính thức rời giường. hắn nhẹ nhàng làm từng thứ một tránh không ảnh hưởng đến hổ con đang ngủ không biết trời đất gì trên kia, đánh răng rửa mặt xong, phải tiến đến hôn lên trán cậu một cái, rồi mới thoả mãn đi xuống nấu bữa sáng.

hôm nay hắn làm nhiều món ăn hơn thường ngày một chút, vì dự là hôm nay sẽ mệt lắm, hổ con cần phải có sức thì mới “chinh chiến” được. vừa làm xong món cuối cùng thì hổ con cũng vừa thức dậy, trời hắn tính toán quá chuẩn đi.

minhyung nghe được tiếng động ở phòng trên liền vội vàng rửa tay, nhanh chân chạy lên với người yêu. hyeonjoon đang dụi mắt nhỏ đến đỏ ửng cả lên, cả người lười biếng không chịu ngồi dậy, vì cậu đang chờ bạn trai lên với mình. hyeonjoon không có hơi của bạn trai mỗi khi thức dậy là lại nhõng nhẽo vậy đấy.

“hì hì bé yêu, đừng dụi mắt nữa, đỏ hết cả lên rồi. tớ đây rồi”

hắn bế hyeonjoon vào lòng mình, gương mặt ngái ngủ phụng phịu của hổ con dụi vào ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy minhyung, miệng nhỏ phát ra tiếng kêu như cún con khi mới thức dậy.

lee minhyung đã quá quen với cảnh này rồi, và hắn cũng biết cách để dỗ dành con hổ con này rồi nhé.

này thì môi hôn yêu thích của hyeonjoon đây, hắn hôn từng cái dịu dàng lên gương mặt xinh đẹp của hổ con, thành công khiến con hổ con nhắm mắt lại tận hưởng, miệng nở nụ cười thích thú.

“hổ con đã tỉnh chưa đấy?”

“hì hì hổ con tỉnh rồi, minhyungie bế tớ vào vệ sinh được rồi”

bây giờ thì không còn ngại ngùng gì giữa hai người nữa, moon hyeonjoon cứ thoải mái mà “ra lệnh”, lee minhyung vui vẻ mà tuân theo thôi, dù sao cũng là hắn thích chiều cậu mà.

đặt hyeonjoon ngồi lên bàn rửa mặt, minhyung thao tác thuần thục sau bốn năm yêu nhau, đánh răng, rửa mặt và hôn, vậy là xong. minhyung bế hyeonjoon xuống ăn sáng, nhìn đồ ăn hôm nay có đặc biệt nhiều hơn mọi ngày, cậu có chút thắc mắc, dùng đôi mắt long lanh hỏi bạn trai đang ngồi phết bơ lên bánh mì ở đối diện

“hmm sao hôm nay cậu làm nhiều đồ ăn thế minhyungie?”

hỏi xong thì miệng xinh cũng ngoan ngoãn há ra để minhyung đút cho ăn.

“hửm bé yêu quên à? hôm nay mình tốt nghiệp mà”

hả? ừ nhỉ, hyeonjoon quên mất thật. từ ngày yêu minhyung đến giờ, đầu óc cậu chả bao giờ phải lo nghĩ việc gì nữa, chỉ có mỗi việc làm sao để yêu hắn nhiều hơn thôi, nên cậu cũng vô tình quên luôn ngày trọng đại này rồi.

vậy là hôm nay, bọn họ tốt nghiệp rồi sao?

“hôm nay bé yêu cố gắng ăn nhiều vào nhé, tớ sợ phải tới trưa chiều mới xong hết việc đó. trong thời gian đó mình không đi ăn ngoài được đâu, nên là bé yêu phải ăn thật no từ sáng thì mới có sức được. nào A nào”

đúng vậy, hôm nay, lee minhyung và moon hyeonjoon tốt nghiệp rồi.

hyeonjoon ăn đến no căng cả bụng, phải để minhyung kiểm tra đúng là no thật rồi, mới an tâm bế cậu lên phòng thay đồ. bộ quần áo cử nhân đã được hắn là cho phẳng phiu, treo ở trước mặt rồi đây.

moon hyeojoon bỗng nhiên có chút lặng lại, ngắm nhìn hai bộ quần áo cử nhân được đặt cạnh nhau, hai chiếc bảng tên lee minhyung và moon hyeonjoon, bọn họ đã yêu nhau được bốn năm rồi đấy.

“bé yêu, em nghĩ gì thế?”

minhyung lại ôm lấy phía sau của hyeonjoon, hít hà hương thơm của cậu như kẻ nghiện tình. hắn biết bé yêu của hắn lại đang xúc động rồi.

“minhyungie, bọn mình thực sự tốt nghiệp rồi sao?”

hai tay hyeonjoon ôm lấy cổ người yêu, ánh mắt rạng rỡ như thuở ban đầu hai người mới vào đại học.

“ừm, bọn mình tốt nghiệp rồi”

minhyung mỉm cười, cúi xuống hôn lên bờ môi của bạn trai nhỏ, từng cái mút nhẹ phiến môi ngọt ngào khiến hyeonjoon tan chảy.

“được rồi, để tớ thay đồ cho bé yêu nhé”

hyeonjoon đứng ngoan như chú hổ con đang được mẹ chăm chút cho từng tí một, minhyung hắn muốn hôm nay, moon hyeonjoon của hắn phải là xinh nhất.

minhyung sau bốn năm yêu nhau, hắn đã trở thành một người “bạn trai google” rồi, cái gì hắn cũng biết làm hết, không biết thì hắn học, chỉ một tí là xong ngay. như bây giờ đây, hyeonjoon đang hí hửng được bạn trai uốn tóc cho. bạn trai hyeonjoon đúng là có một không hai trên cuộc đời này mà.

“bé yêu, xoăn thế này đã được chưa?”

“hmm tớ không biết nữa, minhyungie xem cho tớ đi”

“bé yêu của tớ lúc nào cũng xinh mà, vậy mình để thế này nhé”

“hì hì được minhyungie”

minhyung đúng thật là khéo tay, hyeonjoon ngắm mái đầu xoăn nhẹ của mình trong gương do tự tay bạn trai tạo kiểu mà hạnh phúc, nhảy cẫng lên quay lại, hôn chụt vào má hắn một cái.

“cảm ơn anh yêu, cậu thấy tớ đã đẹp chưa?”

haha moon hyeonjoon càng yêu lâu, cậu lại càng thích hỏi hắn thế đấy. có lẽ cậu chỉ tin tưởng vào mỗi lời nói của minhyung thôi, phải là bạn trai cậu khen, phải là bạn trai cậu nói, moon hyeonjoon mới thực sự an tâm và tự tin vào bản thân cơ.

nên thỉnh thoảng hyeonjoon lại cứ vu vơ hỏi minhyung một câu vào những thời điểm bất ngờ, như lúc trước khi đi ngủ này, lúc vừa tỉnh giấc này, lúc đang làm tình này, lúc đang xem TV này, cậu cứ tự nhiên hỏi vậy đó

“cậu thấy tớ có đẹp không?”

và câu trả lời vẫn luôn chỉ có một

“moon hyeonjoon là xinh nhất trên đời”

mặc dù biết rõ hắn sẽ nói gì rồi, vậy mà hyeonjoon vẫn không ngăn được hạnh phúc, lúc nào cũng mỉm cười thật tươi tít cả mắt vào nhìn hắn.

đúng rồi, người yêu lee minhyung xinh thật mà.

“bé yêu, mình đi nhé”

“được, đi thôi minhyungie, tớ nôn nóng lắm rồi hì hì”

chiếc xe lăn bánh chở hai sinh viên, à không, bây giờ phải là hai cử nhân lee minhyung và moon hyeonjoon mới đúng, đến đại học snu, nơi đã có mặt trong suốt hành trình tuổi trẻ của bọn họ.

vừa đến cổng trường, không khí vui vẻ náo nhiệt khiến hyeonjoon hào hứng như một đứa trẻ, vội vàng kéo tay minhyung chạy vào trong.

“bé yêu, từ từ thôi, cẩn thận không ngã bây giờ”

minhyung nhìn bé yêu ham vui chả thèm để tâm đến lời hắn nói mà chỉ biết cười nuông chiều, nhưng cậu vẫn rất ngoan nhé, tay nhỏ vẫn đang nắm chặt lấy tay hắn đây.

“ah đôi tình nhân trẻ, mau đến đây chụp ảnh nào”

“minhyung và hyeonjoon đến đây đi”

“lại đây mau lên mau lên”

là hội bóng rổ, bọn họ đang tập trung đầy đủ hết ở sân bóng rồi. nói sao nhỉ, nơi này đã gắn bó với bọn họ suốt cả quãng thời gian dài vừa qua, chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện của hội bóng rổ này rồi. đã có những nụ cười, những giọt nước mắt, và cả những giọt mồ hôi và máu chảy xuống nơi đây. bây giờ chia tay mà không chụp với nó một cái, chắc nó cũng sẽ buồn lắm.

“đầy đủ đội hình chưa vậy? đôi nào vào đôi đấy đi mau lên”

geon woo chịu trách nhiệm setup máy chụp ảnh, đội hình trước kia chỉ có năm người, bây giờ có thêm hai người nữa rồi. anh sanghyeok cũng đã về để dự lễ tốt nghiệp của jihoon và mấy đứa em rồi đây.

tất nhiên rồi, ai có người yêu thì đứng ở giữa, ai cẩu độc thân thì đứng ra rìa. minhyung và hyeonjoon hạnh phúc đứng cạnh nhau, hai bàn tay nắm chặt lại, trên môi nở nụ cười thật rạng rỡ.

“nè nè cái đôi uyên ương kia, còn chưa chụp đấy nhé, tính hôn nhau luôn hay gì? mau đứng gọn vào cho tao còn đứng nữa”

“tao đã bảo mày yêu thằng đần seong hoon đi mà không nghe, giờ ở đây ghen tức cái gì vậy?”

“yahhh mày muốn chết à? ai thèm yêu thằng đần đấy, nghe đã thấy buồn nôn”

“thôi được rồi hai thằng dở hơi này, có nhanh lên để chụp không thì bảo!?”

vẫn là kwang hee phải lên tiếng giải vây cho hai đứa trẻ trâu sơ hở là võ mồm kia.

“được rồi, tất cả chuẩn bị nhé, tao đặt giờ đây”

nói xong geon woo cũng vội vàng chạy về chỗ, tất cả mọi người không ai bảo ai, đều chừa một chỗ cạnh seong hoon cho hắn.

“nào 1,2,3 cười lên”

“tách”

tiếng máy chụp ảnh vang lên, cũng là lúc đôi môi của hyeonjoon và minhyung tách nhau ra. đáy mắt sáng ngời toàn bộ chỉ là đối phương, hyeonjoon cười hạnh phúc ôm chầm lấy bạn trai.

“yahhh cái gì thế này? chụp ảnh tốt nghiệp hay chụp ảnh cưới vậy hả cái đôi kia?”

“ơ sao minhyung hôn hyeonjoon mà không rủ tao? huhu không chịu đâu, phải chụp lại để tao còn hôn anh sanghyeok nữa huhu”

jeong jihoon nhìn tấm ảnh tất mọi người đều chỉ cười và hướng về máy ảnh, duy chỉ có đôi minhyung và hyeonjoon là hôn nhau liền hơn thua, giãy đành đạch lên khiến tất cả phải chụp lại cái nữa để chiều theo ý con cá cơm này.

“được rồi, 1,2,3 chụp nhé”

“tách”

bây giờ thì con cá cơm lắm chuyện kia hài lòng rồi. nhìn nụ cười rạng rỡ của bọn họ trong đây này, chúng sẽ được lưu giữ mãi mãi ở nơi đây. sau này lớn lên sẽ lắm bộn bề mệt mỏi, chỉ mong tất cả cùng nhìn lại ký ức của thời thanh xuân nhiệt huyết này mà cùng cố gắng bước tiếp.

“nào bây giờ thì từng đôi đứng vào cho tao chụp, minhyung và hyeonjoon trước đi”

đôi tình nhân nghe thấy tên mình được gọi liền không chút không ngại ngùng, bắt đầu tạo dáng hết sức chọc mù mắt cẩu độc thân chụp ảnh là geon woo đây.

từ những dáng quen thuộc nhất, minhyung ôm bé yêu từ sau lưng, đến những dáng “táo bạo” nhất, minhyung bế bé yêu lên và hôn đắm đuối…có rất nhiều bức hình thân mật được ra đời, chỉ có một điểm chung duy nhất giữa các bức ảnh đó, là nụ cười mãn nguyện của họ không bao giờ phai.

chụp ảnh xong xuôi, tới lượt cặp của jihoon và anh sanghyeok thì minhyung tranh thủ nắm tay người yêu, đi dạo một vòng đại học. đi tới canteen, hai người bỗng khựng lại một chút.

ký ức ngày đó hyeonjoon đứng đợi hắn như ùa về, những uất ức, những tủi thân, những giọt nước mắt, tất cả cũng không làm hyeonjoon bỏ cuộc. và vì cậu đã kiên cường đến thế, nên sau này, tất cả đã được thay bằng những nụ cười, những cái ôm, những môi hôn của minhyung dành cho cậu.

“bé yêu, cảm ơn em, vì ngày đó đã luôn chờ tớ. xin lỗi bé yêu, tớ của ngày đó tệ quá”

minhyung ôm bạn trai nhỏ vào lòng, giọng nói có chút nghẹn ngào mỗi khi nhớ về quá khứ tệ hại của mình.

“hì hì không sao đâu minhyungie, quá khứ không còn quan trọng nữa, quan trọng là hiện tại và tương lai. mà hiện tại và tương lai thì minhyungie yêu tớ mà, đúng không?”

trông cái mặt của hổ con ngước lên, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn kìa

“ừm, đúng rồi, hiện tại và tương lai, lee minhyung chỉ yêu một mình cậu”

hai đôi môi lại chạm nhẹ vào nhau, tạm biệt canteen thân thuộc này nhé, từ giờ sẽ không còn lee minhyung và moon hyeonjoon đến phát cơm chó nữa đâu.

hai người lại nắm tay nhau đi ra bãi cỏ sau trường, minhyung vội vàng nằm xuống, duỗi tay ra để hyeonjoon nằm lên. cả hai cùng ngắm nhìn bầu trời đang ôm trọn họ vào lòng.

“minhyungie, vào ngày trước khi đến thời hạn của bốn năm trước, chúng mình cũng nằm với nhau thế này đấy hì hì. lúc đó cậu đã nghĩ gì thế minhyungie?”

minhyung quay người lại, bàn tay vuốt ve gò má phúng phính của người yêu, hyeonjoon vẫn đang hướng ánh nhìn lên bầu trời xanh kia

“tớ của lúc đó đã nghĩ, tớ thực sự không muốn rời xa moon hyeonjoon, tớ thực sự không muốn hyeonjoonie bỏ tớ”

“haha minhyungie sao lại nghĩ tiêu cực vậy chứ? tớ nghĩ là thời gian ba tháng đó, tuy nói là chia tay, nhưng tớ cũng đã thể hiện rất rõ rằng tớ không hề hết yêu cậu mà”

hyeonjoon cuối cùng cũng chịu dành ánh nhìn cho hắn rồi, minhyung mê mẩn vẻ đẹp của hyeonjoon, hắn đã mê suốt bốn năm nay rồi và hắn sẽ mê đến suốt cuộc đời này.

“nhưng tớ của thời gian đó, tự ti lắm. hyeonjoonie bỏ tớ, tớ đã trở nên hèn mọn hơn nhiều, tớ lo sợ đủ thứ, làm gì cũng phải suy đi tính lại, tớ chỉ sợ nhỡ làm gì mà hyeonjoonie không thích thì hyeonjoonie sẽ ghét tớ. tớ của lúc đó, một chút tự tin cũng không có nổi. hyeonjoonie tốt đẹp như thế, trong khi tớ thì lại tệ hại, làm hyeonjoonie đau buồn thế này”

gì đây? tự dưng con cún bự này lại bộc bạch với cậu, hyeonjoon có chút xúc động rồi đấy nhé. cậu rướn người lên, hôn chụt vào đôi môi kia, minhyung vội vàng kéo cậu nằm đè lên người mình, hai người nhìn nhau bật cười thành tiếng.

“haha thật vậy sao minhyungie? thảo nào lúc đó, tâm trạng của cậu lại cứ lên xuống thất thường như vậy, tớ còn tưởng cậu làm việc đến tâm thần luôn rồi, ai mà ngờ lại là do tớ ha hì hì”

hổ con giả vờ hếch mặt lên trời, tự hào làm người có thể khiến minhyung “sống dở chết dở” đấy nhé.

“ừm, đúng rồi mà, tất cả mọi cảm xúc của tớ, đều dành trọn cho hyeonjoonie”

hai người lại chào tạm biệt bãi cỏ bằng một nụ hôn, từ giờ sẽ không có lee minhyung và moon hyeonjoon nằm lên đây, tỉ tê với nhau đủ thứ chuyện nữa rồi.

đi qua bãi cỏ một chút là ra đến cổng sau của trường. đây mới đúng là nơi gắn bó thực sự với hyeonjoon này. cậu đã chờ hắn ở đây đến khóc cạn nước mắt, trái tim tê liệt, tâm can đau đớn, vậy mà rồi cậu cũng không hề bỏ cuộc bất chấp tất cả những vết thương ấy. để rồi phần thưởng xứng đáng dành cho cậu là mỗi chiều tan học, luôn có bóng lưng to lớn của lee minhyung đứng chờ sẵn ở đó, dang tay đón cậu vào lòng, dịu dàng hỏi han cậu về một ngày đi học của mình.

“bé yêu, tớ x–”

“chụt”

minhyung còn chưa kịp lên tiếng xin lỗi, hyeonjoon đã chặn lại bằng nụ hôn rồi. cậu không muốn nghe bạn trai xin lỗi nữa, cậu chỉ chờ hắn có một tháng thôi, còn hắn chờ cậu tận bốn năm rồi, và hai người sau này cũng không còn phải chờ nhau nữa, họ sẽ đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường.

“minhyungie, tớ yêu cậu. đừng xin lỗi vì quá khứ nữa nhé, chúng đã qua hết rồi. mọi hành động, lời nói, việc làm cậu dành cho tớ, tớ đều cảm nhận được, minhyungie đừng lo, ngày nào tớ cũng được lấp đầy bởi tình yêu của minhyungie rồi đây, cậu không thấy tớ càng ngày càng tròn ra hả?”

haha moon hyeonjoon đúng là có cái miệng ngọt ngào mà, cậu dỗ dành hắn cũng điêu luyện phết ấy chứ, minhyung thấy hạnh phúc ngập đến từng tế bào rồi đây.

hắn bế thốc cậu lên, để hyeonjoon dựa vào tường, hai đôi môi chạm vào nhau không rời. tạm biệt nơi này nhé, từ giờ sẽ không còn lee minhyung và moon hyeonjoon ôm ấp nhau ở đây nữa đâu.

tới lúc tách nhau ra, minhyung còn cọ mũi hai người vào nhau khiến hyeonjoon bật cười khanh khách. bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, minhyung phải từ tốn đặt bạn trai xuống rồi mới ấn nghe

“minhyung, vào phòng sinh hoạt bóng rổ làm con ảnh đi”

“được, tới ngay”

bình thường hắn và mấy thằng bạn đực rựa cũng chỉ kiệm lời với nhau qua điện thoại vậy đấy, nhưng lúc gặp nhau rồi thì chí choé cả ngày không hết.

“bé yêu, mình vào phòng sinh hoạt của bóng rổ một chút nhé”

“ừm được minhyungie, để tớ chụp ảnh cho các cậu hì hì”

sao người yêu của ai mà ngoan thế không biết? hắn không nhịn được phải hôn chụt lên đôi môi kia một cái.

lúc đến phòng sinh hoạt thì mọi người cũng tập trung đông đủ hết rồi. hắn quay sang nhìn cậu, nhận được cái mỉm cười gật đầu của hyeonjoon rồi, minhyung mới buông tay cậu ra để chạy về phía tụi kia. có cả anh sanghyeok ở đây nữa, hai bảo bối của hai anh tài trong hội sẽ chịu trách nhiệm chụp ảnh cho đội này nhé.

“jihoonie đứng sát vào minhyung một chút”

“minhyungie cúi thấp người xuống một chút đi”

“jinseong và geon woo đừng cách xa nhau như vậy, mau đứng vào gần đi”

“được rồi, tớ chụp nhé. 1,2,3 cười lên”

hội bóng rổ đã chụp hết mọi ngóc ngách tại căn phòng này, từng thứ ở nơi đây đều gắn bó với tất cả mọi người trong hội. vui họ cũng đến đây, buồn họ cũng đến đây, đánh nhau, cãi vã, bàn chiến thuật, nhậu nhẹt, tụ họp…tất cả đều chỉ có nơi đây.

từ giờ, sẽ không còn là lee minhyung, kim kwang hee, park jinseong, jeong jihoon, kim geon woo và hwang seong hoon chiếm lĩnh nơi này nữa, sẽ có những người đàn em mới trở thành chủ nhân tiếp theo của căn phòng này, vì bọn họ bây giờ, đã phải lớn lên rồi.

anh sanghyeok và hyeonjoon rất tích cực chụp ảnh cho mọi người, tới khi hai tên geon woo và seong hoon đòi chụp riêng, không biết mấy người còn lại đã lén lút bàn với nhau từ bao giờ, đúng lúc hyeonjoon hô lên

“1,2,3 cười lên”

thì “chụt”

kwang hee và minhyung nhảy từ đâu ra, ép đầu hai người xoay vào nhau, thành ra môi của geon woo và seong hoon đã chạm vào nhau rồi.

“địt con mẹ, cái đéo gì théeee?”

“địt mẹ bọn khốn nạn, đứng lại ngay cho bố”

tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng cười đùa không ngớt vang lên trong căn phòng nhỏ, hyeonjoon và anh sanghyeok còn dựa hẳn vào nhau vì buồn cười đến đau cả bụng, trong khi năm cái tên lớn xác kia đang vật nhau một trận “điên cuồng” trên sàn.

tuổi trẻ của bọn họ, nhờ có nhau, mà đáng giá thế này đây.

sau khi “giải quyết” xong việc ở phòng sinh hoạt, cả hội lại lôi nhau ra sân trường chụp ảnh. họ muốn cùng nhau lưu giữ lại tất cả kỷ niệm ở nơi đây, vì những người bạn này, họ quan trọng trong cuộc đời của nhau lắm.

và vẫn là geon woo phải ra setup máy chụp ảnh, vẫn là cái giọng gào thét phản đối vì hai đôi tình nhân kia cứ sơ hở là hôn nhau.

“đôi tình nhân minhyung và hyeonjoon đứng vào để tao chụp cho”

và tất nhiên rồi, hai người đang mải hạnh phúc tạo dáng với nhau, thì bỗng nhiên bố mẹ của minhyung đến. trên tay họ còn là hai bó hoa thật to, chúc mừng cho hai cậu con trai yêu của mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối cùng trong sự nghiệp đèn sách.

“ahhh bố mẹ, bố mẹ về từ khi nào thế ạ?”

con trai cưng hyeonjoon là người chạy đến đầu tiên, lao vào vòng tay mẹ lee đã chờ sẵn rồi.

“bố mẹ xong việc là về trong đêm luôn, may quá vẫn kịp đến với hai đứa. aigoo chúc mừng con trai yêu của mẹ nhé, con đã làm rất tốt rồi, mẹ rất tự hào về con hyeonjoonie”

hổ con nhận lấy bó hoa, đôi mắt hoá thành vầng trăng khuyết vì hạnh phúc, tận hưởng cái xoa đầu ấm áp cưng chiều của mẹ lee.

“hì hì con cảm ơn mẹ, mẹ đến với bọn con là vui lắm rồi, đâu cần mua hoa làm gì ạ hì hì”

“aigoo hổ con ngốc, ngày vui là phải tặng hoa chứ, con xứng đáng với những gì đẹp nhất trên cuộc đời này mà hổ con”

minhyung và bố nhìn hai mẹ con cứ ríu rít với nhau mà có chút cạn lời, hai mẹ con nhà này cứ gặp nhau là lại quên hết hai người đàn ông của đời mình vẫn còn đang đứng ở đây đấy.

“ah mindongie, chúc mừng con tốt nghiệp nhé, mindongie cũng giỏi lắm, bố mẹ vô cùng tự hào về con”

mẹ lee buông hyeonjoon ra rồi mới nhớ tới hắn, nói vậy chứ minhyung hạnh phúc lắm, nhìn cậu không còn ngại ngùng với gia đình hắn nữa, cảm giác như hai người đã là vợ chồng luôn rồi.

hắn đưa tay nhận lấy bó hoa của mẹ, tiện thể cầm luôn bó hoa của hyeonjoon cho cậu đỡ nặng, cúi mái đầu xuống để mẹ xoa rồi cảm ơn mẹ

“dạ vâng, con cảm ơn bố mẹ đã ủng hộ bọn con suốt thời gian qua. sau này, hãy để chúng con phụng dưỡng bố mẹ nhé ạ”

“haha được rồi, cả nhà mình chụp kiểu ảnh nhé”

geon woo lại là người được giao trọng trách chụp ảnh cho gia đình nhà lee, hắn mồm miệng nhanh nhẹn, chọc cười mọi người mãi thôi.

“hai bác đứng sát vào nhau cho tình cảm đi ạ, bác trai đặt tay lên vai bác gái, còn bác gái ngả đầu vào vai bác trai đi ạ, đúng rồi, cả nhà đẹp quá ạ”

trông cái miệng hắn kìa, khéo sau này không cần về nối nghiệp bố mẹ nữa, đi làm thợ chụp ảnh cũng được đấy.

“nào con chụp nhé. 1,2,3 cười lên đi ạ”

tấm ảnh một nhà bốn người của lee gia vào ngày hai cậu con trai tốt nghiệp, sau này đã được in to ra, treo ở phòng khách của dinh thự rồi.

“được rồi, vậy bố mẹ về trước nhé, hai đứa cứ chơi vui vẻ đi, vì hai đứa đã tốt nghiệp xuất sắc nên bố mẹ sẽ có thưởng lớn nhé. hai đứa muốn đi du lịch ở đâu thì đi, bố mẹ đã chuyển tiền vào tài khoản của hai đứa rồi”

trời ơi, cái nhà này, đúng là nhanh gọn lẹ mà. cứ kinh tế mà đánh vào thôi, khỏi cần phải suy nghĩ gì nhiều. thực ra minhyung hắn không thiếu tiền tới mức phải xin bố mẹ để đưa hyeonjoon đi chơi, nhưng bố mẹ lee cứ chuyển tiền vào tài khoản hắn đều đặn như thói quen vậy, chắc là phải mất một thời gian nữa hắn mới sửa được thói quen này.

dù sao thì chuyển vào tài khoản của hyeonjoon cũng tốt, cậu có thể thoải mái tiêu xài những gì cậu thích, mặc dù hyeonjoon thì chả bao giờ phải tiêu tiền mấy, vì thẻ ngân hàng của cậu “chạy bằng cơm” ở ngay cạnh đây rồi.

“dạ vâng, con cảm ơn bố mẹ ạ, hai người về cẩn thận nhé ạ, xong việc bọn con sẽ về với hai người ạ”

“ừ ừ, hai đứa cứ chơi thoải mái đi nhé, bố mẹ ở nhà nấu sẵn bữa tối, có gì về ăn cơm với bố mẹ nhé”

“dạ vâng, con biết rồi ạ”

trước khi đi là hổ con và mẹ lee phải làm đúng thủ tục đã, mẹ lee thơm nhẹ một cái lên má phính của hổ con, cười cưng chiều với con trai yêu của mình

“aigoo hổ con của mẹ hôm nay xinh quá đi mất, nhóc thối mindongie làm tóc cho hổ con đấy à?”

mẹ lee xoa nhẹ mái đầu xoăn của hyeonjoon, không cần cậu nói thì bà cũng đã biết là ai làm rồi, vì chồng bà cũng hay uốn tóc cho bà lắm. hai bố con nhà này, giống hệt nhau luôn mà.

“hì hì dạ vâng, là minhyungie làm cho con đó mẹ”

“haha được được, nó cứ yêu chiều con thế là mẹ yên tâm rồi. vậy hổ con với mindongie chơi vui nhé, bố mẹ về trước đây”

“dạ vâng, con chào bố mẹ ạ”

hyeonjoon đứng chào cho tới khi xe đã đi khuất, cả người lâng lâng ngọt ngào, được minhyung ôm lấy từ phía sau

“ai uốn tóc cho hổ con mà xinh thế nhỉ?”

“ai vậy ta?”

“là ai thế? hyeonjoonie có biết không?”

“hì hì là minhyungie đó, em yêu minhyungie nhất trên đời”

“anh cũng yêu hyeonjoonie nhất nhất vũ trụ luôn”

đôi tình nhân đang thân mật với nhau, thì một tiếng hét bất ngờ vang lên

“yahhh hyeonjoonie”

là tiếng của con cún con minseok, hyeonjoon vội quay lại, minseok lao đến ôm chầm lấy cậu. hai người có chút xúc động, vòng tay trong vô thức siết chặt lấy nhau hơn.

wooje và minhyung chỉ biết nhìn nhau cười bất lực, đứng chờ hai bảo bối nhà mình nỉ non với nhau đủ thứ trên đời.

“hyeonjoonie, chúc mừng cậu tốt nghiệp nhé, phải thật khoẻ mạnh và hạnh phúc đấy”

“ừm, tất nhiên rồi. chúc mừng minseokie vì đã tốt nghiệp thuận lợi nhé, minseokie cũng phải thật khoẻ mạnh và hạnh phúc nha. cảm ơn minseokie vì đã làm bạn của tớ”

minseok là người bạn đầu tiên của hyeonjoon tại đại học snu này, là người đã đồng hành với cậu từ những bước chân đầu tiên, hai người tình cờ quen nhau khi được xếp chung vào một nhóm, và nói chuyện một thời gian, cả hai đều nhận ra đối phương rất hợp cạ với mình liền chơi với nhau đến tận bây giờ.

ngày đó, nếu không có minseok, thì hyeonjoon cũng không biết những câu chuyện, những phiền muộn của cậu sẽ phải chia sẻ với ai nữa. ryu minseok thực sự là một người rất quan trọng trong cuộc đời moon hyeonjoon.

“được rồi, hyeonjoonie và minseok đứng vào đi, tớ chụp ảnh cho”

vậy là hôm nay, moon hyeonjoon và lee minhyung đã có thật nhiều bức ảnh vô giá, vì trong đó là tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, là thời gian mà hai người sẽ mãi mãi không thể quay trở lại được nữa.

chỉ mong trên những hành trình sắp tới, họ vẫn sẽ nắm tay nhau tiến về phía trước, quay đầu lại, vẫn luôn có những gương mặt ấy ở phía sau, ủng hộ từng bước đi của họ như thế này.

xin chúc mừng lee minhyung và moon hyeonjoon, và k42 của snu đã tốt nghiệp thuận lợi, cảm ơn vì đã xuất hiện trong quãng thời gian tươi đẹp nhất của nhau.

“ai rồi cũng sẽ khác, đời ta chẳng vô hạn, rồi ta sẽ ngoái sau vẽ lại cảm xúc ban đầu”

-----------------------------------------------------------
hi các sốp ^^ khong biết có sốp iu nào ở đây mai thi thptqg hong hay là các sốp iu qua tuổi đó ời, giờ đang sì trét với dl ở đại học và bán mình cho tư bản ời ㅋㅋㅋㅋㅋ tuôi thì qua tuổi đó rùi, nên tuôi cũng khong biết nói sao để động viên các sốp nữa tại tuôi cũng học dốt vc ㅠㅠㅠㅠ anw mong là chíc chap nì sẽ giúp các sốp giải toả một chút tinh thần nhíe, cùng là tốt nghiệp nhưng đây là tốt nghiệp đại học, cũng sêm sêm nhao mà hihi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ với cả cái k42 snu là tuôi bịa ra á, tuôi lấy khoá của tuôi ở trường để viết ó chứ tuôi cũng không biết nữa ㅋㅋㅋㅋ các sốp iu ai thi thì thi thuận lợi nha, vìa có quà á hihi (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com