chỉ vì anh ta (6)
minhyung cứ vậy bế hyeonjoon đi qua club mà tiến thẳng ra xe, hắn còn chẳng thèm quay lại nhìn willer và soyeon lấy một cái.willer thì chỉ cảm thấy thú vị trước khía cạnh mới mẻ này của trai hư có tiếng lee minhyung, chứ còn soyeon thì tức sắp xì khói rồi. moon hyeonjoon đây là đang khiêu chiến với cô đúng không? vì sao những lúc trước, cô cũng chơi cái bài say bí tỉ như vậy, nhưng minhyung lại không đưa cô về, còn lần này hắn lại rất ngang nhiên đưa hyeonjoon về? lại còn trông rất dịu dàng nữa.“này gái đẹp, đừng cau mày như thế, mau già lắm. tao thấy là mày hết cửa rồi đấy soyeon, thằng minhyung này nó biết yêu rồi”ừ, willer không nói nhầm đâu, không phải gumayusi, mà là lee minhyung biết yêu rồi.willer nhìn sang người bên cạnh, thấy soyeon hai tay nắm chặt vào cái ly rượu, hắn liền đi đến khoác vai cô đầy thân mật mà đưa ra vài lời khuyên. còn soyeon có nghe hay không thì hắn chịu.đấy là chuyện ở trong club, còn chuyện ở trong xe ô tô của minhyung thì lại mềm mại hơn cả. bình thường hyeonjoon đã ngoan, khi say cậu lại càng ngoan hơn. mặc kệ minhyung có thể bế cậu đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì với cậu, hyeonjoon cũng ngoan ngoãn bám lấy áo minhyung mà ngủ, gọi thế nào cũng không dậy. minhyung đặt cậu vào trong xe ô tô, lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu, kiểm tra dây an toàn các thứ đã chắc chắn, hắn mới từ từ gỡ bàn tay cậu nãy giờ cứ nắm lấy vạt áo hắn ra, để hắn còn qua bên kia lái xe. nhưng chỉ cần động nhẹ vào tay hyeonjoon là cậu liền một lần nữa nắm chặt vào, trên vầng trán nhỏ còn nhăn nhó tỏ vẻ rất khó chịu. moon hyeonjoon trong mơ đã thật sự coi minhyung là cọng rơm cứu mạng cuộc đời mình, dù có chết cậu cũng không buông tay hắn. hết cách, minhyung đành phải đứng lại gần hyeonjoon, hai tay ôm lấy má cậu mà xoa nắn, vừa xoa vừa cúi sát vào tai cậu mà dỗ dành“joonie, joonie ngoan nào, thả áo tớ ra để tớ sang bên kia lái xe nhé. tớ không đi đâu cả, tớ ở đây với joonie mà”minhyung vừa nói còn vừa hôn nhẹ vào tai cậu, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng để không đánh thức cậu dậy. “ưm minhyungie, có thật không? có thật là minhyungie sẽ không bỏ joonie không?”nghe thấy hyeonjoon trả lời lại mình, tay cậu bắt đầu đã nới lỏng lực giữ, minhyung liền một lần nữa ghé sát vào tai mà thủ thỉ đầy ấm áp“ừm thật mà, tớ hứa đó. nào giờ cậu buông tớ ra, chúng mình cùng về nhé”nói xong minhyung còn thơm nhẹ một cái nữa vào má mềm của hyeonjoon. nhưng qua lần này hắn mới thấy, hyeonjoon thực sự rất gầy. mặc dù cậu sở hữu một chiều cao cũng phải gần bằng hắn, nhưng người lại chả có tí thịt nào. minhyung chắc là phải đưa hyeonjoon đi ăn dài dài thôi. hyeonjoon nghe được lời khẳng định chắc chắn, bàn tay nhỏ bắt đầu từ từ buông vạt áo ra, nhưng vẫn rất run rẩy mà không dám buông ra hẳn. minhyung nhìn thấy sự yếu đuối này của hyeonjoon mà không khỏi cảm thấy đau lòng, vì sao hyeonjoon lại sợ hắn đi mất như vậy? có phải là vì minhyung chưa bao giờ từng ở lại với hyeonjoon không?minhyung đành phải dùng tay mình nắm lấy tay hyeonjoon, hắn không dám đóng cửa xe ở bên hyeonjoon nữa, hắn sợ cậu nghe thấy tiếng sẽ bị giật mình mà hoảng loạn. minhyung phải từ từ rút tay mình ra, rồi chạy thật nhanh sang phía bên kia. hắn vừa ngồi lên xe đã vội quay sang phía hyeonjoon mà nắm lấy bàn tay đang trơ trọi cố tìm lấy hơi ấm của hắn“joonie, minhyung ở đây. minhyung ở đây rồi nhé. giờ joonie yên tâm ngủ một giấc thật ngon nhé”minhyung hắn phải dỗ dành hyeonjoon mãi, hắn phải khẳng định 100 lần rằng sau khi tỉnh dậy, hắn vẫn sẽ ở bên cạnh cậu thì hyeonjoon mới bắt đầu chịu chìm vào giấc ngủ. lúc này xe mới bắt đầu chạy được về nhà, một màn đưa hyeonjoon lên xe vừa rồi cũng phải tốn tới gần 30 phút. biết sao bây giờ, hyeonjoon dính hơi minhyung quá mà. trên đường về, hyeonjoon thật sự đã ngủ rất say, minhyung ở bên cạnh cứ để ý mà chỉnh áo khoác, chỉnh tư thế, chốc lại chỉnh điều hoà cho cậu. hắn chỉ sợ hyeonjoon bị khó chịu mà tỉnh giấc thì lại mệt chết mất. suốt quãng đường đi này, cũng là lúc minhyung suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình này của hắn và hyeonjoon. những thứ vốn dĩ trước giờ hắn chả bao giờ để ý, ngày hôm nay chúng bỗng ùa về tâm trí hắn như một ngọn thác mà giày vò hắn. những cảm xúc lẫn lộn, đan xen đang không ngừng mâu thuẫn với nhau trong tâm hồn minhyung, hình như hắn thực sự đã thích hyeonjoon nhiều hơn hắn tưởng. minhyung thật sự không thể lý giải bản thân hắn lúc này nữa? hắn chỉ biết hắn không thể đối xử tệ bạc với người con trai đang ngủ bên cạnh hắn này như lúc trước nữa, đã có một thứ gì đó thay đổi trong trái tim hắn. về đến nhà hyeonjoon, minhyung liền nhẹ nhàng bế cậu dậy mà đưa vào trong nhà, hyeonjoon thật sự quá nhẹ so với hắn nên minhyung có thể trực tiếp bế cậu lên thẳng phòng ngủ. hắn đặt hyeonjoon nằm xuống giường, cởi tất và cởi áo khoác ra cho cậu rồi đi vào nhà vệ sinh mà lấy khăn ấm ra để lau người cho cậu. minhyung lau mặt rồi lau xuống đến cổ, rồi dần dần xuống đến ngực hyeonjoon, hắn nuốt nước bọt mà từ từ cởi từng cúc áo của cậu ra. thực sự đây là lần đầu tiên mà minhyung cảm thấy căng thẳng như vậy, những buổi tiệc tùng thác loạn của hắn với hội bạn, hắn chả bao giờ ngại động chạm da thịt với bất kì ai. vậy mà bây giờ, tay hắn lại run run không dám động vào người hyeonjoon. minhyung không muốn động vào người hyeonjoon khi chưa có sự cho phép của cậu, hắn không muốn cậu hiểu lầm hắn là loại người xấu xa bỉ ổi đó. thế nên minhyung chỉ dám cởi tới cái cúc áo thứ ba, làn da trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt hắn, minhyung vội vàng đưa khăn vào lau qua người của hyeonjoon, rồi hắn nhanh chóng rút ra. “địt mẹ minhyung, mày là thằng đê tiện mà”minhyung cảm nhận được dưới quần mình có cái gì cộm lên liền không nhịn được mà buông lời chửi. tại sao lại thế này? trước giờ hắn đâu phải người dễ “lên” như vậy? không phải là hắn bị sinh lí yếu, mà chỉ là gái gú mông đít không thể quyến rũ được hắn. có vừa nhảy vừa thoát y trước mặt hắn, cũng chả khiến minhyung xao động được đâu.vậy mà bây giờ, hắn chỉ mới nhìn được cái bờ ngực trắng nõn mờ mờ sau lớp áo của cái người tên moon hyeonjoon kia, hắn đã không nhịn được mà nổi cơn thú tính trong máu mình lên. minhyung vội chạy vào nhà vệ sinh của hyeonjoon mà giải quyết nhu cầu, vừa làm mà trong đầu hắn ngập tràn hình bóng của hyeonjoon, hắn không ngừng tưởng tượng ra cơ thể dẻo dai của cậu, bờ môi căng bóng lúc nào cũng hồng hào, mùi thơm đặc trưng cứ như là chất gây nghiện đang mời gọi hắn đến xơi mình. “aishh minhyung rốt cuộc là mày đang làm cái quái gì vậy?”minhyung tự nhìn chính bản mặt mình trong gương mà không khỏi chán ghét. rõ ràng trước đây vẫn luôn cảm thấy phiền phức, vậy sao bây giờ lại thèm khát người ta đến thế?cả đêm hôm đó, minhyung nằm ở dưới đất còn hyeonjoon nằm ngủ trên giường. hắn không dám nằm cạnh cậu, hắn sợ mình không kiểm soát được mà làm hại cậu mất. hai người cứ vậy mà nương theo hơi ấm của nhau mà ngủ. đêm đó tưởng chừng là đêm ngủ ngon nhất từ trước đến nay trong cuộc đời của hyeonjoon. không còn những cơn ác mộng bủa vây khiến cậu luôn phải giật mình thức giấc cùng những giọt mồ hôi lạnh toát, đêm nay chỉ có giấc mơ đẹp ghé thăm giấc ngủ của hyeonjoon. hyeonjoon trong giấc mơ ấy, có một gia đình hạnh phúc, có những bạn bè tốt bụng, có một công việc ổn định, và có một người chồng tốt, người chồng ấy là lee minhyung. hyeonjoon đang mơ đến cảnh cậu và hắn làm đám cưới, cả hai chuẩn bị hôn nhau, thì bỗng cánh cửa nhà thờ bị mở toang ra, là soyeon. cô ta hùng hổ đi về phía cậu mà cho cậu một cái tát váng trời, sau đó cô ta nắm lấy tay của minhyung, mọi người trong nhà thờ bỗng lật mặt, chỉ tay về phía cậu mà cười cợt, chế giễu, chính cả minhyung cũng đang tay trong tay hạnh phúc với soyeon mà không ngừng mỉa mai cậu. hyeonjoon tay không ngừng ôm lấy đầu, những tiếng nói chỉ trích của người đời đang giằng xé nhau trong tâm trí cậu. rõ ràng mọi thứ đang hạnh phúc mà, vì sao lại thành như vậy? hyeonjoon cậu không tin, không…“hyeonjoon, moon hyeonjoon, joonie, tỉnh dậy đi, cậu sao thế?”moon hyeonjoon nghe thấy tiếng gọi bên tai liền vội vàng mở mắt ngồi bật dậy, ngoài trời vẫn tối đen như mực. cả người cậu túa đầy mồ hôi như tắm, trái tim cậu vẫn còn đập rất nhanh, hyeonjoon đưa tay lên xoa nhẹ vào trái tim để nó bình tĩnh lại. tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. cậu đang cảm thấy rất khát nước, hai tay cậu liền quờ quạng lấy cốc nước vốn dĩ vẫn luôn được để trên đầu giường.“nước đây, hyeonjoon uống đi”hả? là giọng nói của minhyung sao? lúc này hyeonjoon mới ý thức được minhyung đang ở bên cạnh cậu, hyeonjoon liền hốt hoảng mà lỡ phun nước vào thẳng mặt minhyung. một khoảng lặng kéo dài chừng năm giây bao trùm lên căn phòng.aisshh chết tiệt moon hyeonjoon mày điên rồi à!? hyeonjoon sau khi ý thức được mình vừa phun nước lên mặt minhyung mà không khỏi bấn loạn“ôi chết, minhyung tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, giấy đây cậu lau đi. tớ xin lỗi, tớ không để ý thấy cậu đang ở đây, tớ cứ tưởng tớ vẫn đang mơ. tớ xin lỗi minhyung”hyeonjoon hai tay vừa cầm giấy lau lên mặt minhyung mà miệng liên thoắng nói lời xin lỗi. bây giờ cậu chỉ ước có cái lỗ nào cho cậu chui xuống, chứ ai đời lại phun nước vào mặt crush bao giờ cơ chứ!?à mà có phải crush đâu nhỉ, là người yêu rồi mà!?hyeonjoon mải lau mà tới giờ mới để ý, minhyung hắn cứ cúi gằm đầu xuống, hai vai thì không ngừng run lên. này không phải là hắn đang khóc đấy chứ!? bị cậu phun nước vào mặt nên giờ đang thấy ghê tởm lắm đúng không!?hyeonjoon thực sự là bị hắn doạ sợ đến phát khóc rồi, cái đầu nhỏ của cậu đang không ngừng nghĩ ngợi linh tinh ra đến trường hợp xấu nhất rồi đấy. “phụt haha”minhyung hắn không thể nhịn được cười nữa mà bật lên thành tiếng. từ lúc hyeonjoon tỉnh dậy rồi phun nước vào mặt hắn, minhyung đã muốn cười lắm rồi, mà hắn sợ cậu ngại nên không dám cười trước mặt cậu. ai ngờ nhìn được một màn tự biên tự diễn này của hyeonjoon, minhyung cảm thấy sao mà đáng yêu quá thể thế?minhyung cứ cười nắc nẻ, hắn dựa cả mái đầu vào vai hyeonjoon mà cười. hai tay còn không an phận mà vòng ra sau lưng cậu mà ôm hờ lấy, vậy là giờ trông hai người không khác gì đang ôm nhau.hyeonjoon lúc đầu thấy minhyung cười còn thấy thắc mắc, mà càng về sau thấy hắn cười không ngừng nghỉ, cậu bắt đầu thấy sợ sợ rồi đấy nhé. hắn cứ dựa vào vai cậu mà cười, mái tóc vẫn còn vương vài giọt nước do hậu quả của hyeonjoon để lại cũng chả thèm để ý, sao cứ như minhyung mới là người say vậy!?“này minhyung, minhyung, cậu sao thế? có gì vui mà cậu cứ cười suốt thế?”hyeonjoon vừa cố nâng vai mình lên cho hắn dựa, vừa lấy tay cố vòng ra sau bờ lưng khổng lồ của hắn mà vỗ vỗ. đừng có cười nữa mà!? bộ có gì đáng cười lắm hả cái tên lee minhyung này!? moon hyeonjoon bắt đầu dỗi rồi đấy nhé.“haha tớ xin lỗi hyeonjoon, không có ý gì đâu, chỉ là cậu đáng yêu quá, tớ không chịu được haha”minhyung vừa khen cậu đáng yêu á!? hay là hyeonjoon vẫn đang mơ vậy!? cũng không phải, giấc mơ vừa rồi kinh dị lắm, chứ không hạnh phúc như thực tại thế này đâu.minhyung sau khi ngừng cười được hẳn, hắn cũng không chịu rời khỏi hõm cổ của hyeonjoon mà cứ dính chặt vào người cậu mà hít hà hương thơm. bàn tay hắn cũng không còn đặt hờ lên lưng cậu nữa, mà trực tiếp ôm chặt cậu vào lòng. hyeonjoon bị hắn ôm cứng người như vậy liền có chút không load được, não cậu vẫn còn chưa tỉnh hẳn sau cơn say, vừa mở mắt dậy đã thấy minhyung ôm chặt cứng lấy mình, cậu ngạc nhiên cũng là phải thôi.“ừm minhyung cậu có chuyện gì hả?”hyeonjoon ngập ngừng hỏi hắn, trong lòng vẫn đầy những dấu ping chấm hỏi về thái độ của hắn dạo gần đây. từ sau lần hắn say xỉn rồi tìm đến nhà cậu kia, minhyung như trở thành một con người khác. hắn quan tâm đến cậu, hắn lo lắng cho cậu, hắn còn rủ cậu đi chơi, tóm lại, hắn gần như là một người bạn trai đúng nghĩa của hyeonjoon.nghe có vẻ như chuyện hài, nhưng đúng rồi đấy, mặc dù cả hai đã xác định mối quan hệ được gần hai tháng, nhưng chỉ có hai ngày gần đây, hắn mới thực sự cư xử như một người bạn trai của hyeonjoon.và tất nhiên, hyeonjoon đã quen sống một mình, quen một cuộc sống mà mở mắt ra chỉ toàn là uất ức với tủi thân, bỗng dưng thấy hắn thay đổi thế này, cậu khó mà tiếp thu được ngay. hay là hắn có chuyện gì khó nói? hay là có khi nào minhyung sắp chia tay cậu, nên muốn ban phát cho cậu một chút tình thương cuối cùng không?“hyeonjoon, joonie, nghe thấy tớ nói không?”minhyung nhìn thấy hyeonjoon lại một lần nữa đắm chìm vào bể suy tư không đáy của cậu mà có chút bất lực. biết bao giờ hắn mới có thể đồng hành cùng cậu trong dòng suy nghĩ vô tận ấy được nhỉ?“hả ơi, minhyung gọi gì thế?”hyeonjoon bị minhyung vỗ nhẹ vào vai mình mới giật mình tỉnh lại. lúc này hắn đã buông cậu ra mà đứng trước mặt cậu, nhưng gương mặt hắn vẫn cứ cúi sát xuống mặt cậu, khiến đôi mắt của hyeonjoon cứ phải né đi nơi khác“tớ xin lỗi vì vừa nãy đã quá phận mà ôm cậu, hyeonjoon đã tỉnh hẳn chưa? hôm qua cậu say lắm, nhưng may là đã nôn được hết rượu ra rồi nên chắc không quá khó chịu đâu nhỉ? cậu có đói không?”nghe hắn nói một tràng dài mà đầu óc hyeonjoon muốn ong ong, não cậu bắt đầu load lại một loạt về ký ức ngày hôm qua. hôm qua cậu gặp soyeon ở quán ăn, sau đó cậu đến club, và sau đó là một màn “diễn xiếc” với rượu của cậu trước mặt mọi người. nghĩ lại hình ảnh bản thân mình tay cầm từng cốc rượu mà uống, hyeonjoon không khỏi cảm thấy xấu hổ. diễn với ai không diễn, lại đi diễn đúng với thợ, chắc mọi người thấy cậu nực cười lắm. sau đó là hình ảnh cậu nôn thốc nôn tháo thoắt ẩn thoắt hiện xoẹt ngang qua đầu cậu.aishh hyeonjoon vậy mà đã nôn trước mặt minhyung á!? những gì xấu xí nhất của cuộc đời cậu, cậu đã phô ra hết cho minhyung xem rồi đấy. hyeonjoon cũng không dám thắc mắc nếu minhyung đòi chia tay cậu đâu.“hyeonjoon cậu đã nhớ ra ngày hôm qua chưa? yên tâm, hôm qua cậu không làm gì quá phận cả, tớ cũng chỉ đưa cậu về thôi. không có chuyện gì xảy ra hết, nên hyeonjoon đừng lo lắng nhé”minhyung nhìn thấy một màn hoán đổi như tắc kè hoa trên gương mặt của hyeonjoon, liền hiểu ngay cậu đang thấy ngại lắm đây mà.“à thật sao? hôm qua tớ không làm gì quá phận thật chứ? haizz tớ chỉ nhớ đến cảnh tớ nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, sau đấy chả nhớ được thêm gì nữa. vậy là minhyung đã đưa tớ về sao?”“ừm là tớ đã đưa cậu về, hyeonjoon đừng lo nh锓vậy may quá, cảm ơn minhyung. sau này tớ sẽ chú ý hơn, làm phiền minhyung quá rồi. haizz buổi đi hẹn hò của mình, vì tớ mà hỏng bét hết cả, chán thật nhỉ”thực ra trong lòng hyeonjoon, cậu đang tự trách bản thân gấp mười lần như thế. xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, từ việc leo núi, đến việc đi ăn đồ cay, rồi tới cả đi club, đáng nhẽ ra đây sẽ là một buổi đi chơi rất vui vẻ vì đều là những hoạt động ưa thích của minhyung, vậy mà cuối cùng cái nào cũng không thành công, tất cả chỉ vì cậu, moon hyeonjoon.càng nghĩ hyeonjoon lại càng không ngừng dằn vặt, trái tim của cậu cứ nhói lên từng cơn. cậu thực sự chỉ muốn gây ấn tượng tốt với minhyung thôi, đã lâu lắm rồi, cả hai mới có buổi hẹn hò, vậy mà…“ơ hyeonjoon, joonie, cậu sao thế? sao lại khóc rồi?”hyeonjoon bị cuốn theo những suy nghĩ dằn vặt của bản thân mà không ngăn được phải bật khóc. chuyện gì liên quan đến minhyung, cũng đều có thể khiến cậu dễ dàng trở nên xúc động như vậy. hyeonjoon cứ khóc ngon lành không thèm để minhyung vào mắt nữa, lúc này đối với hyeonjoon mà nói, xung quanh cậu chả có ai cả. chỉ có cậu với bốn bức tường quen thuộc, cùng tiếng nấc hàng đêm thay tiếng ru mà đưa cậu vào giấc ngủ. cậu vừa khóc vừa dùng tay che lên đôi mắt mình, bóng dáng nhỏ nhắn cô đơn chỉ có vầng trăng đêm làm bầu bạn mà chứng kiến hết thảy những đau thương của chàng trai ấy.minhyung không thể chịu được nữa, hắn liền tiến tới ôm chặt cậu vào lòng. hắn để hyeonjoon ngồi vào lòng mình, cho cậu dựa đầu lên ngực mình rồi thủ thỉ dỗ dành cậu qua đôi tai đỏ ửng vì khóc“joonie ngoan nhé, có minhyung ở đây rồi. joonie ngoan, đừng khóc nhé, tớ thương”minhyung vừa dỗ vừa dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cậu để ru cậu ngủ. hyeonjoon được hắn bao bọc một hồi, bắt đầu cảm thấy an toàn hơn một chút, cậu từ từ nín khóc, hai tay lại giữ chặt lấy vạt áo của minhyung, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lồng ngực hắn. tới khi minhyung nghe thấy tiếng thở đều đều được phát ra từ người con trai trong lòng, hắn mới nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. lại giống như lúc ở trên xe, gỡ thế nào hyeonjoon cũng không buông, vậy là minhyung đành ôm luôn hyeonjoon vào giấc ngủ.hắn vươn tay lấy điều khiển điều hoà chỉnh nhiệt độ vừa phải, sợ hyeonjoon vừa toát mồ hôi lại dính lạnh thì cảm mất. sau đó hắn để hyeonjoon gối đầu lên tay mình, hắn kéo chăn đắp lên cả hai rồi vòng tay còn lại ôm cậu vào lòng.minhyung vỗ vỗ lưng hyeonjoon một hồi, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến, ngay lúc hắn chuẩn bị vào giấc, thì giọng nói nhỏ nhẹ ở người trong lòng bỗng vang lên lí nhí trong căn phòng tĩnh lặng“tớ yêu cậu minhyung. còn cậu, cậu có yêu tớ không?đêm đó, minhyung vẫn không thể đưa cho hyeonjoon một câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com