TruyenHHH.com

Chi Vi Anh Ta

rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại thành thế này, vì sao lại thành minhyung cõng cậu trên lưng rồi còn nhẹ nhàng kiểm tra vết thương cho cậu nữa. lee minhyung hôm nay thật sự như một con người khác vậy.

hyeonjoon nhìn hắn lo lắng xoa bóp chân cho cậu mà cảm giác không thực. 

“ừm minhyung này, tớ thật sự không sao đâu. thật đấy, tớ xin lỗi vì làm lỡ chuyến đi của cậu, bây giờ cũng chiều tối rồi, minhyung còn muốn đi đâu nữa không?”

hyeonjoon nói một hồi vẫn không thấy minhyung trả lời liền cảm thấy căng thẳng. không phải thấy khó chịu rồi chứ?

“m-minhyung ơi, cậu có ng–”

“sao cậu không nói cho tớ biết?”

minhyung bỗng lên tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi.

“h-hả nói gì cơ?”

“nói cậu bị đau chân ấy”

à, ra là vấn đề này. cậu cũng muốn nói chứ, nhưng nói rồi hắn có để tâm không.

“haha không sao đâu, thật đấy. tớ bất cẩn nên trượt chân ngã nhẹ thôi, tớ thấy nó chả có gì to tát nên không muốn nói với cậu làm gì, phiền lắm”

“thế vì sao cậu vẫn chấp nhận đi leo núi? cậu có thể từ chối mà”

hyeonjoon nghe hắn chất vấn mình liên tục như vậy liền có chút ngỡ ngàng, thái độ này là sao đây?

“hả? thì tại tớ thấy chân tớ ổn rồi, với cả tớ cũng thích đi leo núi mà, lâu lắm rồi chúng mình mới hẹn hò, tớ không muốn bỏ lỡ”

nghe câu trả lời xong, minhyung cũng không biết phải nói sao. thực sự moon hyeonjoon coi trọng việc hẹn hò với hắn đến thế sao? trong khi buổi hẹn hò ngày hôm nay, chỉ là hắn lỡ miệng rủ cậu đi vì lúc đấy hắn đang cao hứng sau nụ hôn với cậu. 

vậy mà không ngờ, moon hyeonjoon lại coi trọng chúng tới ngoài ý muốn của hắn, minhyung bỗng cảm thấy có một chút tội lỗi.

“haizz chúng ta có thể đi hẹn hò vào những ngày khác mà, sao cậu lại cố chấp thế chứ?”

ha…hẹn hò vào những ngày khác sao? rốt cuộc là những ngày nào vậy? đến tin nhắn còn ngày xem ngày không, vậy mà hắn còn bảo cậu và hắn có thể hẹn hò vào những ngày khác đấy, nghe có nực cười không.

tất nhiên đấy là chỉ suy nghĩ thoảng qua trong đầu hyeonjoon, chứ cậu nào dám vạch trần hắn như vậy.

“ừm haha tớ biết rồi, sau này tớ sẽ chú ý hơn, cảm ơn minhyung vì đã lo lắng cho tớ nhé, tớ vui lắm hì hì”

minhyung nhìn người trước mặt nở nụ cười lấy lòng với hắn mà không khỏi bất lực, moon hyeonjoon là đồ ngốc mà.

“vậy bây giờ mình đi ăn nhé, sau đó sẽ đến club để xả stress, cậu thấy sao minhyung?”

“hả? club á? với cái chân này?”

“hừ cậu đừng coi thường tớ, tớ là dân club chính hiệu đấy. dăm ba cái chân đau này sao mà làm khó được tớ”

hyeonjoon ra cái vẻ hất mũi lên trời cho minhyung xem khiến hắn phải bật cười. sao hắn trước giờ không biết hyeonjoon lại nghịch ngợm thế nhỉ? càng ngày hắn càng thấy cậu thú vị rồi đấy.

“haha được được, thế mình đi club nhé. giờ thì đi ăn trước đã, hyeonjoon muốn ăn gì?”

“tớ muốn ăn đồ cay, lâu lắm rồi tớ chưa ăn đồ cay, cũng có chút thèm”

nói dối, làm gì có chuyện hyeonjoon thèm đồ cay. chỉ cần nhắc tới thôi cũng đủ khiến dạ dày cậu bắt đầu gào thét rồi. nhưng cậu vẫn nói mình thích đồ cay, tất cả là vì 

“thật sao? trùng hợp thật đấy, tớ cũng đang thèm đồ cay. chúng ta hợp nhau thật đấy hyeonjoon haha”

ừ, tất cả là vì bốn chữ “chúng ta hợp nhau” của minhyung.

minhyung nhẹ nhàng dìu cậu đi về phía xe, hắn còn ân cần mở cửa xe cho cậu, sau đó còn cẩn thận che đầu cậu lúc ngồi vào xe nữa. nhìn hắn thao tác một loạt hành động dịu dàng như thế này, hyeonjoon tự hỏi không biết hắn đã làm vậy với bao nhiêu người rồi.

cả hai cùng nhau đi đến quán đồ cay quen thuộc của minhyung. lần trước hắn đã từng dẫn cậu đến quán này một lần rồi, nhìn nét mặt hào hứng của minhyung khi trở lại quán mà hyeonjoon cũng bất giác cười theo.

những cơn đau dạ dày có là gì so với nụ cười của minhyung chứ?

“con chào bác, minhyung lại đến đây ạ”

“aigoo nhóc minhyung lại tới đấy à, nào vào đây. ah có cả hyeonjoonie nữa à con, lại đây với bác nào”

hyeonjoon chỉ mới được hắn đưa tới một lần, nhưng vì vẻ ngoài xinh xắn cùng tính cách hiền lành, ngoan ngoãn, cậu đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người ở đây. mặc dù không ghé qua quá nhiều lần, nhưng ai cũng nhớ tới cậu con trai tên hyeonjoon này.

moon hyeonjoon chính là chứng nhân cho câu nói hoa gặp hoa nở, người gặp người thương đây mà.

“hì hì bác vẫn nhớ con ạ? dạo này con hơi bận nên không ghé qua quán được, con xin lỗi bác nhiều nhé. sau này nhất định con sẽ ghé qua nhiều hơn”

cũng mong rằng minhyung sẽ nhớ tới cậu nhiều hơn, để cậu lại có cơ hội tới quán nhiều hơn như lời cậu nói.

“aigoo cái thằng nhóc ngốc này, sao mà bác quên con được. nào hai đứa vào bàn đi, bác đi chuẩn bị đồ ăn”

hyeonjoon và minhyung nhanh chóng ngồi vào chỗ quen thuộc của cả hai. hyeonjoon nhìn không khí niềm nở của quán mà bỗng nhớ về quán cơm trộn ruột của mình, mọi người cũng luôn nhiệt tình với cậu như vậy. 

“hyeonjoon, hyeonjoon, nghĩ gì thế? cậu đau chân hả?”

minhyung thấy người con trai trước mặt mình lại ngẩn người ra mà không để ý xung quanh, hyeonjoon đúng là hay chìm đắm vào nội tâm của mình thật đấy.

“hả? không, tớ có nghĩ gì đâu. tớ chỉ đang háo hức chờ đồ ăn thôi hì hì”

“sắp có rồi đây, joonie bình tĩnh một chút nào”

minhyung lại gọi cậu bằng cái tên thân mật đó khiến cậu không khỏi đỏ mặt, né tránh ánh nhìn như xuyên thấu vào tâm can mình của minhyung.

“haha joonie cậu dễ đỏ mặt thật đấy”

minhyung nhìn một màn ngại ngùng này của hyeonjoon mà không khỏi cảm thấy cậu thật ngây thơ, nghĩ gì cũng đều viết hết lên trên mặt, lại còn dễ nịnh nữa. mai sau ra đường, không cẩn thận khéo còn bị bắt mất.

“đồ ăn của hai đứa đây, lâu lắm rồi hyeonjoonie mới ghé quán nên bác khuyến mãi thêm nữa đấy nhé. hai đứa ăn ngon miệng nhé”

“dạ bọn con cảm ơn bác ạ, bọn con sẽ ăn thật ngon ạ”

hyeonjoon cảm ơn bác chủ quán xong nhìn một bàn đầy “màu đỏ” trước mặt mà không khỏi cảm thấy căng thẳng. cậu còn chả cần ăn nhưng dạ dày cậu cũng đã bắt đầu quặn thắt vì hương vị của chúng. trái ngược lại phía bên kia, minhyung đang cắm cúi ăn rất ngon lành, hắn cũng không để ý thấy nét mặt ngày càng tái xanh đi của hyeonjoon 

“vừa nãy đòi bao nhiêu thì giờ có đủ hết rồi đấy nhé, hyeonjoon phải ăn mạnh vào đấy”

hyeonjoon nhìn minhyung ăn ngon miệng như vậy, cậu nào có dám nói với hắn biết về tình trạng của cậu. thôi thì cố ăn vậy, trước đã từng ăn rồi, đau đến mấy thì cũng hết, chưa chết được. 

hyeonjoon nhắm mắt đưa một miếng mì cay vào miệng. ngay lập tức mọi giác quan của cậu bắt đầu biểu tình, cậu có thể cảm nhận được sợi mì đi đến đâu liền thiêu đốt các cơ quan của cậu đến đấy. dạ dày vốn dĩ đã có ít thứ để co bóp bỗng nhận một vị cay xộc thẳng vào, liền ngay lập tức co bóp một cách dữ dội khiến cậu khó chịu, chỉ muốn nôn ra ngay lập tức.

“hyeonjoon cậu sao thế? cậu đau ở đâu à?”

minhyung lúc này mới để ý đến nét mặt đang nhăn nhó của hyeonjoon.

“à không không, tớ có sao đâu. lâu lắm rồi mới ăn lại đồ cay nên có chút không thích ứng được ấy mà, tớ vào nhà vệ sinh chút nhé minhyung”

vừa dứt lời là hyeonjoon cũng vội ôm bụng mà chạy vào nhà vệ sinh, không kịp để minhyung ú ớ gì ở phía sau.

vừa vào đến nhà vệ sinh, hyeonjoon liền nôn hết ra. càng nôn bụng cậu lại càng đau đến quặt thắt lại. chắc do dạo này lịch sinh hoạt ăn uống của cậu ngày càng thất thường nên chứng đau dạ dày đã bị nặng thêm. chỉ cần có một chút đồ cay vào liền muốn nôn ra hết. hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương mà không khỏi thở dài. 

đến bao giờ mới hết cái cảnh này đây? cậu thực sự chỉ muốn được đi hẹn hò cùng minhyung thôi mà.

hyeonjoon vội cúi xuống bồn rửa mặt mà vã nước lên mặt mình cho tỉnh táo. nhìn lại mình trong gương, được rồi, trông cũng đỡ giống ma rồi đấy, hyeonjoon liền bước chân ra ngoài. vừa đi cậu vừa tính xem liệu phải ăn tiếp kiểu gì đây? hay là cứ cố nhịn mà ăn nhỉ, dù sao vừa nãy cũng là miếng đầu tiên nên chưa quen, những miếng sau sẽ không còn khó chịu như thế nữa đâu.

đây là những kinh nghiệm được chính hyeonjoon rút ra sau những lần tập ăn cay một mình ở nhà. cậu thực sự đã cố gắng tập ăn cay cho quen chỉ để có thể đi ăn cùng với minhyung đấy, nghe có điên rồ không? 

vậy mà tới lúc bước ra, hyeonjoon lại thấy một cảnh đáng nhẽ không nên thấy. minhyung đang nói chuyện với một cô gái, là người mà cậu đã bắt gặp hắn ngồi cùng tại quán net.

hyeonjoon chần chừ bước đến chỗ hai người, cậu chưa kịp lên tiếng thì minhyung đã vội vàng giới thiệu cho cậu

“hyeonjoon, đây là bạn cùng lớp với tớ, soyeon. soyeon, đây là hyeonjoon, là–”

hai bàn tay của hyeonjoon nắm chặt vào nhau khi thấy sự ấp úng của minhyung khi giới thiệu mình.

“là bạn cấp 3 của minhyung, rất vui được gặp cậu soyeon”

vẫn như thường lệ, minhyung khó xử, thì để hyeonjoon giúp vậy. 

“ah xin chào hyeonjoon, tớ không thấy minhyung nhắc đến cậu nhiều nên tớ không biết. tớ là soyeon, bạn cùng lớp với minhyung”

chỉ một câu chào lần đầu, mà soyeon đã trực tiếp khiến cho những vết sẹo trong trái tim của hyeonjoon ngày càng lớn dần. minhyung hắn không giới thiệu cậu cho người con gái này, vì có lẽ hắn đang mập mờ với cô gái này chăng? hắn đã gọi tên soyeon trong cơn mê man mà. 

“à ừ tại vì tớ và minhyung cũng không quá thân nên chắc cậu ấy không nhắc nhiều về tớ”

minhyung nhìn hyeonjoon từ nãy đến giờ vẫn luôn thuận theo cuộc nói chuyện của soyeon mà không hề lộ ra sơ hở nào về cảm xúc, hắn thấy trái tim mình cứ rung lên từng nhịp, sao hắn cứ thấy tội lỗi thế nhỉ?

“hai cậu đang ngồi ăn ở đây à?”

“ừ tớ với hyeonjoon đang ăn, tí nữa bọn tớ tính đi club, cậu có muốn đi cùng không?”

soyeon là một cô gái của thành phố chính hiệu, những cuộc vui tiệc tùng náo loạn như vậy, sao mà thiếu mặt cô được. cũng chính vì lý do này, mà minhyung cũng dành cho cô những cảm tình nhất định.

“haha đi club sao? tất nhiên rồi, minhyung nay đi đánh lẻ với hyeonjoon mà không rủ tớ đấy nhé. tớ có thể ngồi ăn chung với hai cậu được không?”

minhyung nghe thấy thế liền theo phản xạ nhìn về phía hyeonjoon, mà hyeonjoon thì lúc nào chả vậy, có bao giờ từ chối minhyung điều gì. hyeonjoon thấy hắn và soyeon có vẻ rất thân với nhau, cậu cũng không nỡ chia cắt hai người liền nhanh chóng gật đầu.

vậy là bây giờ bàn của minhyung và hyeonjoon có thêm một người. ba người ngồi ăn với nhau, nhưng thực chất chỉ có minhyung và soyeon là ăn, còn hyeonjoon chỉ ăn miếng được miếng không. dạ dày cậu vẫn còn biểu tình lắm.

soyeon đúng là tuýp người thích ăn cay giống minhyung, soyeon cũng là người thích những chốn náo nhiệt giống minhyung, nên cả hai nhanh chóng nói chuyện với nhau rất rôm rả.

hyeonjoon ngồi cạnh thấy cả hai dường như đã quên mất sự tồn tại của cậu mà không khỏi nở một nụ cười chua chát. rốt cuộc thì những thứ là tự nhiên bao giờ cũng tốt hơn những thứ giả tạo. 

soyeon mới chính là người hợp ý hợp tình, hợp từ tính cách tới gu âm nhạc với minhyung, nên chỉ cần mất một thời gian ngắn, hai người liền nhanh chóng bắt được sóng với nhau. chứ đâu như moon hyeonjoon, lúc nào cũng phải trong trạng thái căng thẳng vì mải nghĩ xem minhyung thích gì, để còn hoá thân vào nhân vật đó mà nói chuyện cùng hắn.

mà đã là vai diễn thì cậu chỉ có thể gồng mình lên mà nhập tâm vào chúng một lúc thôi, lúc mệt thì cũng phải nghỉ. nên thường các cuộc nói chuyện của minhyung và hyeonjoon chả bao giờ kéo dài được lâu. không như minhyung và soyeon bây giờ, cả hai nói từ chuyện trên trời xuống dưới biển, không khí hoà hợp đến ghen tị. 

hyeonjoon nhìn minhyung thoải mái như vậy, cậu biết nói gì bây giờ? mặc dù cậu hoàn toàn có tư cách để giận hắn, nhưng có cho tiền cậu cũng không dám làm vậy. 

ha…rốt cuộc là vì sao? hôm nay đáng nhẽ là trọn vẹn rồi mà, vì sao lại bắt cậu phải chịu cái cảnh này một lần nữa?

“hyeonjoon, hyeonjoon, cậu sao thế? nãy giờ tớ chưa thấy cậu ăn được mấy đâu”

là tiếng của soyeon, cô đã rất tinh ý quan sát cậu từ đầu, cô cảm thấy chàng trai hyeonjoon này không chỉ đơn giản là bạn của minhyung. 

minhyung nghe thấy soyeon hỏi mới giật mình nhìn sang cậu, lúc này mới nhìn thấy bát của cậu vẫn trống trơn từ đầu đến giờ.

“ơ hyeonjoon cậu sao thế? khó chịu ở đâu à? sao lại không ăn?”

“à à không sao đâu, tớ có ăn nãy giờ mà. giờ tớ no rồi, hai cậu cứ ăn đi”

hyeonjoon nghe được hai lời chất vấn mà giật mình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ chất chứa trong lòng.

“bọn tớ nãy giờ vẫn ăn mà, có hyeonjoon là không chịu ăn thôi đó. sao hyeonjoon làm cách nào mà minhyung không thèm cằn nhằn cậu luôn vậy? chứ minhyung suốt ngày cằn nhằn tớ vì tội tớ lười ăn thôi đấy”

đến nước này thì hyeonjoon cũng hiểu ra một chút rồi, là cố tình muốn nói cho cậu nghe sao? soyeon đánh giá cậu cao quá rồi thì phải. 

“à ừ không có gì đâu. bọn tớ cũng không phải thân thiết đến thế, hôm nay bọn tớ cũng tình cờ gặp nhau ở đây thôi, minhyung nhỉ?”

minhyung thực sự không trả lời được câu hỏi này. hắn vẫn luôn thắc mắc về con người này của moon hyeonjoon? vì sao lúc nào cậu cũng hiểu được hắn đang nghĩ gì, hắn đang lo sợ điều gì mà lên tiếng giúp hắn?

ngay cả lúc này cũng vậy, sao cậu biết, hắn không muốn công khai? sao moon hyeonjoon lại cứ hiểu chuyện như vậy? có phải gặp ai cậu cũng ngoan ngoãn như vậy không? minhyung càng nghĩ càng thấy khó chịu.

“minhyung cậu sao thế, sao mặt cậu tự dưng nhăn vào vậy?”

minhyung vì mải nghĩ tới cảnh hyeonjoon cũng ngoan ngoãn thuận theo lời của người đàn ông khác mà không kiểm soát được biểu cảm của chính mình. hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại khó chịu nữa?

“hả à không sao đâu soyeon. bọn mình ăn xong rồi thì giờ vào club đi”

cách tốt nhất để tránh nghĩ nhiều, là vào club uống rượu để giải toả. minhyung nhìn về phía hyeonjoon thấy cậu có vẻ ngập ngừng, rồi không biết cái đầu nhỏ nghĩ gì mà lại quay sang phía hắn

“được, đi club thôi”

ha…đúng là ngoan tới mức thấy phiền phức.

tới lúc cả ba ra tới xe của minhyung, cả hyeonjoon lẫn soyeon đều cùng bước về phía chỗ ngồi cạnh tài xế, là minhyung. cả hai cùng ngạc nhiên quay sang nhìn nhau, minhyung ở trong xe nhìn thấy một cảnh tình tay ba này mà không khỏi bối rối. chính hắn cũng không biết phải xử lý thế nào nữa.

“ah…để tớ ngồi xuống ghế dưới, soyeon ngồi cạnh minhyung đi”

moon hyeonjoon luôn là người giải quyết mọi chuyện rất nhanh, vì cậu luôn nhận phần thiệt về mình.

minhyung vừa lái mà mắt vừa nhìn xuống hyeonjoon ở dưới qua kính trước mặt. hắn thấy cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm như vậy, không có tí gì gọi là buồn bã hay bất mãn, minhyung cũng thở nhẹ một hơi. may quá, hắn nghĩ cậu không hiểu lầm gì.

đến club, hyeonjoon cùng soyeon đứng đợi ở ngoài để chờ minhyung cất xe. nhân lúc cả hai có một mình, soyeon liền vào thẳng vấn đề với hyeonjoon 

“tớ thích minhyung, tớ mong hyeonjoon có thể giúp tớ”

hyeonjoon quay sang nhìn thẳng vào soyeon, ánh mắt không chút dao động

“ừm tớ biết, vậy cậu cố lên nhé. tớ e là tớ không giúp được gì cho cậu rồi”

“vì sao? tớ tưởng hyeonjoon là bạn từ cấp 3 với minhyung, cậu phải biết nhiều về minhyung chứ? hay là…hyeonjoon không muốn giúp tớ?”

người tinh tế như hyeonjoon sao mà lại không nghe ra được ý châm chọc trong câu nói này của soyeon chứ, chỉ là hyeonjoon không phải người có thể dễ dàng bị điều khiển cảm xúc như vậy. 

trên đời này, chỉ có duy nhất minhyung là người có thể khiến cảm xúc hyeonjoon có thể thay đổi trong tức khắc.

“soyeon, hyeonjoon hai cậu nói chuyện gì thế? vào club thôi”

là tiếng của minhyung. soyeon vội bước lên phía trước, khi đi ngang qua cậu còn vô tình mà hữu ý, chạm nhẹ vào vai cậu một cái.

“cậu có muốn đấu với tớ không?”

“đấu cái gì cơ?”

“đừng giả vờ moon hyeonjoon. tớ nhìn thấy hết ánh mắt của cậu dành cho minhyung rồi. cậu có muốn tham gia thử thách với tớ không? dù sao minhyung và cậu cũng chỉ là bạn mà, tớ rất tò mò không biết minhyung sẽ chọn ai đấy”

cái cô bạn soyeon này, là cái quái gì vậy? moon hyeonjoon thực sự chỉ muốn hét vào mặt cô ta rằng cậu và minhyung đã là người yêu rồi đó, cô ta vốn dĩ đã thua cuộc ngay từ đầu rồi. 

“này hyeonjoon cậu sao thế? chân cậu lại bị đau hả?”

là minhyung thấy cậu cứ đứng ngẩn người ở đấy mà vội chạy đến bên cậu hỏi han, hắn đi vội qua soyeon mà không thèm chú ý đến vạt áo mình bị cô giữ lại.

một màn tình tứ này thành công khiến soyeon ở phía đối diện bắt đầu cảm thấy tức tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com