TruyenHHH.com

Chi Vi Anh Ta

"minhyung cứ nghĩ theo những gì cậu muốn thôi"

vậy là sao nhỉ? là moon hyeonjoon ngầm khẳng định những suy nghĩ ấy của hắn là đúng sao? nhưng nếu không phải là với anh siwoo, vậy thì là ai? moon hyeonjoon, cậu ấy còn người khác nữa sao?

"này, minhyung, mày làm sao mà lại đần thối mặt ra thế? càng ngày mày càng suy nghĩ nhiều, càng ngày mày càng đa sầu đa cảm đi rồi đấy?"

kwang hee nhìn minhyung ngồi trong phòng cùng mọi người mà chả nói năng gì, mặt mũi thì lúc nào cũng xị cả ra như cả thế giới mắc lỗi với hắn vậy.

"aigoo mày chẳng biết gì cả, đấy người ta gọi là biết yêu đấy, mày phải yêu vào đi thì mày mới biết được, minhyung nhỉ?"

"ồ thế cậu jeong jihoon đây cho tôi hỏi cậu biết yêu rồi à?"

kwang hee phải đá xéo jihoon một câu, vì hắn thừa biết cái tên này cũng sắp vào giai đoạn một chín một mười với cái tên si tình lee minhyung kia rồi. nhìn đàn anh họ lee khóa trên thì biết.

"kệ mẹ tao, đang nói chuyện thằng minhyung, tự dưng lôi tao vào. mày yên tâm đi, tao sẽ không để rơi vào tình trạng như thằng minhyung này đâu. dù sao thì cái trò chơi kia cũng kết thúc rồi, nên sẽ chả có vấn đề gì có thể ngăn cản tao đến với anh ấy nữa"

"ọe buồn nôn"

geon woo đang ngồi chơi game với seong hoon phía bên kia nghe được jihoon nói cái giọng điệu chảy nước khi nhắc tới "đàn anh" mà phải nổi da gà. giờ hội bóng rổ này, anh nào anh nấy green như hulk luôn rồi.

"thế rốt cuộc là thằng lee minhyung bị cái gì? sao mới hôm trước vẫn còn cười như thằng dở, tới hôm nay đã lại u sầu não nề thế này rồi? mày khéo bị tâm thần thật đấy, chứ chả ai mà cảm xúc lên xuống thất thường như này cả"

minhyung nghe geon woo mỉa mai cũng không thèm nhấc nổi mép lên mà cười nữa.

"haizz hình như hyeonjoon có người yêu thật rồi hay sao ấy"

đấy biết ngay mà, lại là moon hyeonjoon. cái tên này ngoài vấn đề này ra thì còn cái gì nữa đâu.

"sao mày lại nghĩ thế?"

"thì lần trước tao hỏi, cậu ấy chỉ bảo tao nghĩ theo những gì tao muốn thôi, thế là ngầm khẳng định rồi còn gì"

"ô hay từ bao giờ mà lee minhyung lại tự ti thế nhỉ? thì mày cứ nghĩ mẹ người cậu ấy yêu là mày đi xem nào?"

nhưng mà suy đi tính lại, mọi người cũng đều thông cảm cho những suy nghĩ có phần mỏng manh này của minhyung.

yêu vào ấy mà, tự dưng con người ta bỗng trở nên tự ti hẳn trước người mình yêu. minhyung cũng vậy thôi, hắn cũng đâu còn là lee minhyung của ngày xưa nữa, bây giờ trong mắt hắn, moon hyeonjoon chỉ cần ban phát cho hắn một chút tình yêu thôi, hắn cũng không ngại mà vội vàng nắm lấy như kẻ sùng đạo đâu.

"thế giờ mày tính làm sao?"

"haizz tao không biết nữa, tao đang rối lắm"

cả bọn nhìn minhyung thở dài mà cũng không ngăn nổi những chất chứa trong lòng. hai cái đứa này, rõ là còn yêu nhau mà sao cứ vờn nhau tới mức này không biết.

minhyung chán nản lê từng bước chân nặng nề trên trường, bỗng hắn nhìn thấy hyeonjoon được ai đưa lên xe moto, sao cái tên kia còn đội mũ bảo hiểm cho cậu thân mật vậy chứ!? sao hyeonjoon, nhìn cậu ấy hạnh phúc quá vậy!?

hắn vội vàng nhảy lên xe ô tô của mình để đuổi theo hai người. mẹ kiếp, nhìn hyeonjoon ngồi sát vào hắn kìa, may là cậu không ôm cái tên kia đây, chứ không minhyung cũng không chắc là hắn còn giữ được bình tĩnh không nữa.

minhuyng càng bám theo càng thấy con đường trở nên lạ lẫm, sao lại về cái nơi vắng vẻ này nhỉ, rốt cuộc là cái tên kia định đưa hyeonjoon đi đâu!? hắn cứ kiên trì bám theo xe của hai người, rồi cuối cùng nó được dừng lại trước một cánh cổng nhỏ nhắn.

"hả? mái ấm mặt trời nhỏ sao?"

nhìn hyeonjoon cùng cái tên lạ mặt đáng ghét kia hạnh phúc chào hỏi mọi người trong mái ấm, minhyung hắn liền hiểu ra rồi. vậy đây là nơi đã nuôi dưỡng moon hyeonjoon khi còn bé sao? vậy cái tên kia, hắn là cũng lớn lên cùng hyeonjoon tại đây sao? hay là hai người đã thân thiết với nhau tới mức cậu đã dẫn hắn tới đây rồi, lee minhyung thậm chí còn chưa được hyeonjoon giới thiệu một lần nào về nơi này nữa.

minhyung cứ ngồi trong xe mà vọng ánh nhìn vào phía bên trong, hai bàn tay hắn nắm chặt vào vô lăng tới nổi hẳn lên gân xanh gân đỏ, nhìn moon hyeonjoon bế đứa nhỏ lên tay, cười rạng rỡ với cái tên kia, ha... sao lee minhyung mày lại nhìn ra cả tương lai của moon hyeonjoon rồi,

một tương lai đầy những tia nắng ấm áp của cậu, chỉ là không có lee minhyung ở đó.

hyeonjoon trong này đang chào hỏi mọi người, bỗng cậu cảm nhận được có thứ gì đó cứ nhìn cậu từ phía sau, quay lại thì chỉ vừa vặn nhìn thấy được bóng dáng của chiếc xe ô tô vừa khuất dạng.

"hmm gì thế nhỉ?"

"gì cơ hyeonjoon?"

"à có gì đâu anh dohyeon haha, lâu quá không về nơi này, em có hoài niệm một chút haha"

"ừ đúng rồi, mấy chỗ này ngày xưa, anh với em toàn nghịch ngợm ở đây suốt còn gì. haha hyeonjoon còn nhớ chỗ này không, ngày xưa anh với em đánh nhau ở đây rồi bị các mẹ phạt này haha"

dohyeon vừa nói vừa kéo tay hyeonjoon đến chỗ kỷ niệm của hai người, cậu cũng không nhịn được mà cùng anh hồi tưởng về quá khứ, tuy là nghèo khó đấy, nhưng mà lúc nào tràn ngập tiếng cười.

cậu chỉ không biết, cậu vừa vô tình khiến trái tim của một chàng trai tan vỡ thôi.

lee minhyung dù làm cách nào cũng không thoát nổi những dòng suy nghĩ tiêu cực vô tận của bản thân, hắn có nghĩ đủ hướng, làm đủ trò nhưng hình ảnh hyeonjoon hạnh phúc cùng người khác cứ ngang nhiên chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của hắn.

minhyung nằm thao thức hàng đêm trên giường, chiếc giường vẫn luôn lưu lại được mùi hương của moon hyeonjoon, minhyung hắn ngày ngày níu kéo lấy chúng để hòa vào từng hơi thở của mình. vậy mà bây giờ, không còn sự hiện diện của hyeonjoon ở đây nữa, mùi hương được hắn cố chấp giữ lại cũng dần dần mà biến mất rồi.

rồi cũng chả mấy chốc, tới tư cách ở trong ngôi nhà này, lee minhyung hắn cũng chả còn nữa, sẽ chả còn tủ lạnh hai ngăn với sữa dâu và nước tăng lực, sẽ chả còn hình ảnh hai người ôm ấp nhau trên chiếc ghế sofa nữa, cũng sẽ chả còn một hyeonjoon nhõng nhẽo đòi hắn bế lên bàn bếp nữa.

rồi sẽ chả còn rất nhiều thứ nữa, và cuối cùng là chả còn gì cả.

minhyung nhìn đống sách vở bộn bề chất đống trên bàn mà bật cười mặn chát, rốt cuộc thì người ta đã không thích rồi, thì có làm gì, người ta cũng chả để vào mắt nhỉ?

nhìn tấm ảnh polaroid của hai người, minhyung không kiềm nén được những tiếng gào thét trong trái tim mình nữa, hắn cứ để mặc chúng điều khiển bản thân, tới lúc hắn nhận ra, thì trái tim đã dẫn hắn đứng dưới chung cư của minseok, nơi cậu đang ở rồi.

minhyung cứ lặng lẽ đứng dựa vào xe mà ngước nhìn ánh đèn còn sáng trên tầng, tự hỏi không biết bây giờ hyeonjoon đang làm gì? hay thậm chí cậu có thể chưa về nữa mà, cậu đang mải đi chơi với người kia chẳng hạn, ngày xưa hắn với cậu yêu nhau, hai người cũng hay đi chơi thông đêm với nhau lắm.

moon hyeonjoon lúc đó nằng nặc đòi đi xem phim ma lúc đêm muộn, hắn đã cảnh báo cậu trước rồi mà hyeonjoon cứ một mực không nghe, khẳng định rằng cậu chắc chắn sẽ xem được, còn kêu minhyung nếu sợ thì cứ ôm tay cậu này, cậu sẽ bảo vệ hắn. thế mà rồi trong suốt quá trình xem phim, minhyung thiếu điều nhét cậu vào túi áo thôi chứ rõ là hai người ngồi ghế đôi rộng rãi như vậy, mà hyeonjoon không chịu ngồi, cậu ngồi hẳn vào lòng minhyung để trốn luôn rồi.

"haha bé yêu, sao bé yêu kêu không sợ? thế này là sao đây hửm?"

"huhu tớ sai rồi, ghê quá à, minhyungie cho tớ mượn tay để che với huhu"

may là hai người xem suất muộn nhất nên cả rạp cũng chỉ có đúng mình minhyung và hyeonjoon thôi đấy, chứ không là cậu ngại chết mất thôi.

"nào bé yêu, sợ thì trốn vào đây"

"hì hì yêu minhyungie"

hyeonjoon vội vàng chui đầu vào lồng ngực hắn, cả người cậu được bọc trong vòng tay của minhyung, lớp phòng vệ bên ngoài là áo khoác dài của hắn nữa chứ, còn thêm cả vũ khí che mắt bằng bàn tay to lớn của minhyung, hyeonjoon liền an ổn mà xem nốt bộ phim ma quái dị này. cứ đến đoạn nào chuẩn bị hù, cậu vội vàng rụt cổ trốn vào trong lòng hắn, nhưng lại cũng tò mò mà muốn biết bộ phim thế nào, nên bàn tay hắn ngẫu nhiên là công cụ để hyeonjoon tùy ý nâng lên hạ xuống che đi đôi mắt nhỏ của mình.

ra đến khỏi phòng rạp, hyeonjoon như bị dính keo vào người minhyung luôn rồi, gỡ thế nào cậu cũng nhất quyết không rời ra, mà minhyung cũng chẳng nỡ mà buông cậu ra. hắn thích ôm cậu chết đi được.

"ahhh phim ma đấy ghê thật í minhyungie, đáng nhẽ tớ nên nghe lời cậu, giờ tớ không dám ở một mình nữa đâu huhu, tới nhắm mắt cũng không nhắm nổi nữa, cứ thấy bóng tối là sợ"

minhyung ở phía sau vừa ôm chặt lấy hyeonjoon vừa bước đi cùng cậu, nghe người trong lồng ngực mình cứ liến thoắng như một chú sóc nhỏ mà không khỏi cảm thấy đáng yêu, chốc lại phải cúi xuống hôn vào má cậu một cái, ý chỉ hắn vẫn đang nghe cậu nói,

và hắn vẫn đang ở đây, moon hyeonjoon sẽ không bao giờ phải một mình cả.

"ưm minhyungie tớ mỏi chân quá à"

đấy, tới giờ rồi đấy. minhyung hắn kêu đi xe ô tô thì không chịu cơ, thích đi bộ để gia tăng tình cảm cơ, mà đúng là gia tăng tình cảm thật. chứ nếu mà đi xe ô tô, thì sao mà có cảnh hyeonjoon bàn chân chỉ còn đúng đôi tất trắng nhỏ xinh và đang đi trên chân hắn chứ. chả hiểu cậu nghĩ đâu ra cái trò này, hắn đang định đưa lưng ra để cõng cậu, thì hyeonjoon liền bật cười, nhón chân lại hôn vào môi hắn một cái.

"hì hì hôm nay tớ không thích cõng, tớ thích đi kiểu khác cơ, minhyungie muốn thử không?"

mẹ kiếp, nhìn cái mặt hỏi ý kiến của hyeonjoon kìa, minhyung hắn cảm giác nếu không đáp ứng yêu cầu của cậu thì hắn sẽ xuống địa ngục ngay lập tức.

minhyung cúi xuống hôn thật sâu lên đôi môi kia một cái, rồi mới hỏi tiếp

"hửm thế bé yêu nay lại có trò gì mới đây? bé nói đi, bảo tớ làm trâu làm ngựa tớ cũng làm nữa"

"yah sao cậu lại nói thế? tớ đâu có phải là người xấu vậy chứ. thì hôm nay tớ vẫn muốn đi, nhưng không phải là đi bằng chân của tớ, mà đi bằng chân của minhyungie cơ"

hyeonjoon nói xong liền nở nụ cười thần bí, rồi tự động cởi giày ra, bước từng bước lên đôi chân của hắn.

"xong rồi, minhuyngie đi đi haha"

gì đây? đáng yêu chết hắn mất.

"à là cậu thích đi thế này sao bé yêu? nhưng mà đi thế này chắc phải tới sáng mình mới về được nhà mất, bé yêu có mệt không?"

"tớ chả quan tâm, muốn bao giờ về tới nơi cũng được, mà cậu muốn đưa tớ đi đâu cũng được. có minhyungie ở đây, nơi đâu đối với tớ cũng là nhà hết"

minhyung nhìn thấy được mình trong toàn bộ đôi mắt của hổ con, hắn liền cúi xuống, hai đôi môi lại chạm vào nhau, từng cái chạm nhẹ nhàng, từng cái chạm dịu dàng của hai trái tim chung một nhịp đập.

hắn vậy mà cũng chiều theo ý cậu thật, hai tay hắn ôm chặt lấy hổ con, hai chân cứ đi từng bước thật vững chắc, vì chúng đang nâng đỡ cả thế giới của mình.

nhưng cũng chỉ được một lúc thôi, moon hyeonjoon sau khi quậy phá đủ đường, cậu cũng thấm mệt mà giờ đang ngủ ngon trên lưng hắn rồi. minhyung lại vừa cõng vừa hát ru cậu ngủ, minhyung hát hay lắm, ít nhất thì đối với hyeonjoon là vậy, chắc là do hắn thường hát những lời xuất phát từ trái tim mình, nên cậu cũng bất giác mà cảm nhận được sự ấm áp mà hắn dành cho cậu, lúc nào cậu cũng đầy cảm xúc khi nghe cả.

"ơ minhyung, sao cậu lại ở đây?"

minseok trên đường về nhà, thấy minhyung đứng ở trước nhà mình mà không khỏi bất ngờ. ơ nhưng sao hắn cứ là lạ? hắn đang khóc đấy à?

"minhyung cậu sao thế? tớ gọi hyeonjoon xuống nhé"

"không cần đâu minseok, tớ xin phép đứng ở đây một lúc nhé, tớ nhớ cậu ấy quá"

minseok nhìn đôi mắt đỏ hoe, nụ cười méo mó đến thương của hắn mà không khỏi thở dài, biết bao giờ hai đứa này mới thôi làm khổ nhau đây!?

"haizz hai cậu lại có chuyện gì hả? tớ thấy hyeonjoon nó vẫn bình thường mà nhỉ"

"ha... ừ chỉ có tớ là bất thường thôi. minseok, hyeonjoon cậu ấy có..."

"hả? có sao minhyung?"

minhyung hắn không dám hỏi, hắn sợ phải nghe câu trả lời.

"không có gì đâu, cậu đừng nói với hyeonjoon rằng tớ đang ở đây nhé, tớ chỉ đứng một tí thôi rồi tớ về ngay, không làm phiền hai cậu đâu"

sao mà nghe đáng thương thế hả lee minhyung? từ bao giờ mày lại trở nên hèn mọn đến yêu cũng không dám nói thế này?

minseok thở dài rồi đi lên tầng, chả biết cậu có nói gì với hyeonjoon không, chỉ biết đúng lúc hắn rời vừa rời đi, hyeonjoon vội vàng chạy xuống dưới tầng mà tìm hắn nhưng chỉ còn một mảng vắng lặng chào đón cậu.

"aishh cái tên này, không biết cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa?"

những ngày tiếp theo, minhyung hắn không còn giấu diếm mà lén lút đi theo cậu ở trường nữa, hắn công khai mà bám theo cậu luôn rồi. tất nhiên là vẫn bằng những màn diễn dở tệ vô tình gặp hyeonjoon của hắn, cậu chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là nhận ra ngay, ai chứ lee minhyung thì moon hyeonjoon để ý kĩ lắm.

như lúc này này, minhyung lại "vô tình" vào chung lớp với hyeonjoon

"ơ hyeonjoon, cậu cũng đăng ký lớp này à?"

hyeonjoon cố gắng nhịn cười mà trả lời lại hắn

"ừm đúng rồi, tình cờ thật nha minhyung, dạo này chúng ta gặp nhau nhiều quá haha"

"đúng vậy, chúng ta có duyên thật nhỉ"

sao ánh mắt của minhyung lại tình như vậy? hắn nói câu đó mà hyeonjoon muốn chết chìm trong biển tình kia rồi.

hyeonjoon vội vàng cúi xuống, che đi đôi tai ửng đỏ của mình mà lấy sách vở ra, giả điếc mà không đáp lại lời hắn. minhyung cũng chả muốn làm khó hyeonjoon, hắn biết thừa cậu đang ngại muốn xỉu luôn rồi, minhyung bây giờ cũng hiểu moon hyeonjoon như moon hyeonjoon hiểu lee minhyung rồi.

hai người cùng nhau ngồi học, tới một hoạt động phải chia thành từng cặp ngồi cạnh nhau, cả minhyung lẫn hyeonjoon đều tự động bắt cặp với nhau như thói quen, hoàn toàn không để hai cậu bạn ngồi cạnh hai người vào mắt.

"hmm minhyung, cậu có nghĩ được hướng phân tích gì không?"

"hmm tớ nghĩ là có, hyeonjoon nghe thử nhé"

hyeonjoon nghe hắn trình bày mà chỉ biết há hốc miệng vì ngạc nhiên, đúng là vẻ đẹp tri thức lúc nào cũng gây được sự cuốn hút mà.

"woaa minhyung, cậu giỏi thật đó, tớ hoàn toàn không nghĩ ra được luôn"

"haha có gì đâu mà, tớ tự dưng nghĩ ra thôi. vậy tí mình sẽ lên trình bày thế này nhé"

"ừm được minhyungie"

hả? hyeonjoon vừa gọi hắn là gì cơ?

"à-à ý tớ là minhyung haha, tớ gọi nhầm haha cậu đừng để ý nhé minhyung"

chết tiệt, vì thích hắn quá mà cậu lỡ mồm gọi cả tên thân mật của hai người ra luôn rồi, moon hyeonjoon ơi là moon hyeonjoon, mày còn tí liêm sỉ gì không hả?

"à-à c-có gì đâu haha, hyeonjoon đừng ngại haha không sao đâu"

minhyung nói vậy chứ trong lòng hắn cũng đang mở tiệc nhảy nhót không ngừng rồi, hyeonjoon cậu cứ trêu đùa với tiếng lòng của hắn vậy đấy, lúc thì nó bị những nỗi đau bủa vây nhấn chìm, lúc nó lại được dội một dòng nước ngọt ngào mát lạnh. minhyung cũng không biết phải kiểm soát thế nào nữa!?

tới lượt minhyung và hyeonjoon thuyết trình, cả hai đều xuất sắc mà hoàn thành nhiệm vụ của mình, kể cả tới thời gian phản biện, hai người cũng kết hợp, người tung kẻ hứng mà ăn ý không ngừng, cuối cùng đều được giảng viên khen ngợi và cộng thêm điểm. lúc hyeonjoon đi về phía minhyung đứng ở phía bục, hai người cùng không hẹn mà đập tay với nhau một cái rồi nở nụ cười thật tươi.

lee minhyung và moon hyeonjoon, họ thật sự sinh ra là để dành cho nhau mà.

"hyeonjoon, hmm bây giờ cậu định đi đâu?"

minhyung ngập ngừng dò hỏi cậu khi hết tiết học.

"à tớ định vào thư viện ngồi một lát rồi mới về, minhyung có muốn đi cùng không?"

cứ ngỡ cậu sẽ thấy khó chịu khi bị dò hỏi, ai mà ngờ cậu lại còn chủ động mời cả hắn thế này, phúc lợi này to lớn quá đi mất!?

"à được chứ, tớ cũng đang định đi thư viện luôn haha, thế mình đi nhé"

"được thôi minhyung"

hai bóng dáng một lớn một nhỏ sánh bước với nhau trông thuận mắt đến lạ, chả cần làm gì, chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng khiến người ta phải ngoái nhìn một cái vì sự đẹp đôi.

"m-minhyung, anh có thể nói chuyện với em một lát không ạ?"

bỗng nhiên có một cô gái đứng chặn trước hai người, minhyung sao mà không nhận ra cái người này chứ, hắn đang nhờ bố xử lý cái người này mà, sao hôm nay lại cả gan dám xuất hiện trước mặt hắn vậy!?

"hừm người quen của cậu à minhyung?"

"không, tớ không quen người này, chắc cô nhầm người rồi đấy, tôi không có gì để nói chuyện với cô hết"

minyung trả lời cộc lốc rồi tính cầm tay hyeonjoon mà kéo cậu đi trước

"chuyện liên quan đến chị soyeon, và cả anh nữa, anh moon hyeonjoon"

hả? sao chuyện gì mà lại liên quan đến cậu nữa? hyeonjoon nghe thấy tên mình được nhắc đến liền không khỏi giật mình. và tất nhiên rồi, hyeonjoon mà đã muốn nghe, thì minhyung sao mà dám kéo cậu đi nữa.

thế là mới có cảnh ba người minhyung, hyeonjoon và somin ngồi với nhau trong quán cafe đối diện trường. cả ba cứ ngồi nhìn nhau mà không ai chịu lên tiếng trước, minhyung hắn hoàn toàn chả có gì muốn nói với cái hạng người này cả, hắn chịu ngồi đây chỉ vì moon hyeonjoon thôi.

"thế rốt cuộc là chuyện gì vậy yoomin?"

là hyeonjoon lên tiếng trước, cậu cũng đang thấy khó xử lắm, không biết có chuyện gì mà lại liên quan đến cậu nữa.

"anh hyeonjoon, em thành thật xin lỗi anh. là em sai, là em ngu ngốc, nghe lời đe dọa của chị soyeon mà không kiểm soát được hành vi của mình, em thành thật xin lỗi anh, em mong anh hyeonjoon có thể tha thứ cho em"

park yoomin bỗng nói một tràng với hyeonjoon khiến cậu ngạc nhiên, sao tự dưng mới gặp mà lại xin lỗi?

"em chính là người đã đăng tin đồn sai lệch về anh, khiến mọi người trong trường hiểu lầm anh, khiến anh xảy ra xô xát với người khác. em thực sự xin lỗi anh moon hyeonjoon, mong anh có thể tha thứ cho em"

khỏi phải nói hyeonjoon đã bất ngờ đến mức nào, đầu óc cậu còn chưa load được, vậy đây chính là người đã làm hại cậu ư? sao tự nhiên lại...

"được rồi, em bình tĩnh đã. sao tự nhiên em lại hành xử thế này?"

yoomin chỉ biết cúi gằm mặt xuống, nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống từng giọt ướt đẫm mu bàn tay.

"hức em xin lỗi anh hyeonjoon, là em trẻ con, em lỡ dại, vì nghe đe dọa từ chị soyeon nên em mới bất chấp tất cả để làm hại anh, em thành thật xin lỗi anh, anh hyeonjoon"

sao cơ? soyeon á? sao cậu tưởng cô ta đang ngồi tù mọt gông không biết sống chết thế nào rồi mà nhỉ?

"em có đi thăm chị soyeon mấy lần, chị ấy có đe dọa và dụ dỗ em nên em mới..."

yoomin nghẹn ngào tới mức không nói nên lời được nữa. còn hyeonjoon nhìn thấy một màn này, chỉ biết thở dài mà mệt mỏi, nhìn sang minhyung, cậu liền giật mình. lee minhyung nãy giờ vẫn luôn trung thành mà chỉ đặt ánh mắt lên cậu. hyeonjoon vội vàng hắng giọng một cái, ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác.

"vậy sao tự dưng em lại nói chuyện này với bọn anh, yoomin?"

yoomin lúc này mới dám ngẩng đầu lên mà lén nhìn vào minhyung, hai bàn tay của cô càng run rẩy mãnh liệt hơn bình thường, hình như cô đang rất sợ hắn.

bỗng nhiên yoomin ngồi sụp xuống, hai tay chắp vào nhau, vừa khóc nức nở vừa cầu xin moon hyeonjoon đang hốt hoảng ngồi ở trước

"em xin anh, anh hyeonjoon. anh có thể bảo anh minhyung có thể nào đừng điều tra công ty của bố mẹ em được không ạ? em cầu xin anh, anh hyeonjoon, em thực sự biết sai rồi, anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, chỉ xin anh và anh minhyung đừng động vào gia đình em, em chỉ còn mỗi họ thôi ạ"

hyeonjoon sốc đến mức mắt chữ o mồm chữ a, lập tức quay sang nhìn người ngồi cạnh mình nãy giờ, càng ngạc nhiên vì minhyung hắn chả thèm biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt vẫn đầy si mê mà nhìn cậu. hyeonjoon kẹp giữa một bên nước một bên lửa thế này, ai cứu hyeonjoon với!?

"haizz trước hết em đứng lên đi đã, làm vậy thực sự không phù hợp chút nào"

"không, khi nào anh chịu tha lỗi cho em, em mới đứng lên, còn không em cứ quỳ vậy đến khi nào anh đồng ý thì thôi"

"cô có đứng ngay lên không thì bảo!?"

minhyung lúc này mới lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi ba người vào quán. hắn nhìn hyeonjoon ấm áp thế nào, thì nhìn sang yoomin, hắn băng giá gấp ngàn lần thế. minhyung nãy giờ ngồi nghe từ lần đầu, hắn liền nhận ra mục đích của cô ta rồi, hắn cứ để mặc kệ, hyeonjoon bảo hắn làm gì thì hắn sẽ làm cái đấy. có điều hắn chỉ không ngờ ra cái màn ăn vạ cầu xin này của cô ta, nhìn hyeonjoon bối rối ngại ngùng vì cái trò diễn tuồng này của somin, minhyung không khỏi cảm thấy khó chịu, đừng có dại mà làm khó moon hyeonjoon của hắn.

chỉ một câu nói đanh thép của minhyung, yoomin vội vàng ngồi lên ghế gọn gàng, đôi mắt vẫn chung thủy mà dán chặt xuống dưới.

"vậy là do minhyung nên em mới chịu xin lỗi anh đúng không? chứ không vốn dĩ em không hề có ý định đấy, có đúng không, park yoomin?"

yoomin ngồi đối diện bị nói trúng tim đen liền không khỏi giật nhẹ người, sao cái tên moon hyeonjoon này lại nhìn ra được cơ chứ!?

"k-không phải đâu anh hyeonjoon, em hoàn toàn hối hận ngay từ giây phút bấm đăng tải bài đăng lên rồi, trong lòng em không ngừng dằn vặt, trách mắng bản thân sao lại dại dột như thế, xin anh hãy tin em"

"vậy sao em không lên tiếng đính chính ngay sau khi đăng tải và gỡ chúng xuống? nếu em thực sự nhận thức được cái sai của mình, thì anh không nghĩ phải tới tận hôm nay em mới ra xin lỗi anh đâu yoomin"

ồ, con hổ con này cũng lý trí ra phết ấy nhỉ!? hổ con xù lông lên nhìn đáng yêu chết mất. lee minhyung nhìn một màn đấu khẩu đanh thép của cậu mà cảm thấy thích thú.

"nếu em không thể cho anh câu trả lời, thì anh e rằng, anh không thể giúp được em rồi, có gì em tự nói chuyện với anh minhyung nhé"

yooomin nghe xong không khỏi hãi hùng, liếc nhẹ mắt nhìn sang minhyung mà cô chỉ muốn đi chết luôn cho xong còn hơn là phải cầu xin hắn.

hyeonjoon nói xong cũng liền xách cặp lên đi trước, minhyung thấy vậy cũng không thèm nhìn yoomin một cái, vội vàng đi theo cậu.

"anh hyeonjoon, em cầu xin anh, anh hyeonjoon, em thực sự vẫn muốn đi học, em chỉ muốn sống yên bình thôi mà anh hyeonjoon, em xin anh"

"em muốn sống yên bình, thì anh cũng chỉ muốn sống một cách bình yên thôi, tất cả chúng ta rốt cuộc cũng chỉ mong muốn điều giản đơn ấy thôi mà. nhưng chính em là người đã cướp đi mong ước ấy của anh, nên em là đứa trẻ hư, mà trẻ hư thì phải phạt. anh mong em sau này sẽ trở thành một người tốt, sống cuộc đời yên bình như em mong muốn nhé"

hyeonjoon để lại phía sau một park yoomin quỳ rạp xuống đất mà khóc lóc thảm thiết, cậu cũng không dao động dù chỉ một chút mà quay lưng bước đi.

minhyung bên cạnh cũng không dám nói gì, âm thầm đi theo hyeonjoon cho tới tận bãi cỏ sau trường, lúc này hyeonjoon mới dừng lại, cậu liền nằm vật xuống mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào bầu trời xanh ngắt trước mắt.

minhyung cũng vội vàng nằm xuống cạnh cậu, cùng hyeonjoon ngắm nhìn chung một màu xanh của bầu trời đang ôm trọn lấy hai người.

"minhyung, cậu thấy tớ làm vậy, có đúng không?"

giọng nói trong trẻo của hyeonjoon vang bên tai hắn, đôi mắt cậu vẫn chung thủy một màu xanh của đất trời.

"cậu đã làm rất tốt moon hyeonjoon, tớ đã rất ngạc nhiên"

"haha, sao minhyung lại ngạc nhiên? vì tớ ngầu quá sao haha?"

"đúng rồi, cậu ngầu nhất thế giới hyeonjoon, cậu lúc nào cũng ngầu trong mắt tớ"

"haha minhyung cứ trêu tớ"

hyeonjoon lẫn minhyung cứ vậy mà nằm cạnh nhau, hướng đôi mắt của mình lên bầu trời rộng lớn của riêng hai người, không biết cả hai đã nhìn thấy được gì trên nền trời trong vắt lấp ló vài áng mây kia nhỉ?

minhyung nghiêng đầu sang để nhìn chàng trai nằm cạnh mình, vậy là thời gian của hai người, sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com