TruyenHHH.com

Chi Vi Anh Ta

“ừm xin chào mọi người, tôi là lee minhyung, thí sinh cuối cùng của ngày hôm nay. màn trình diễn này tôi muốn dành tặng một người quan trọng nhất của cuộc đời tôi, tôi mong người ấy sẽ hiểu được rằng, tôi vẫn luôn ở đây chờ người ấy có thể quay đầu lại mà nhìn thấy tôi một lần nữa ở giữa biển người kia. dù thế nào đi nữa, tôi vẫn mong người ấy sẽ luôn hạnh phúc, cảm ơn mọi người”

minhyung dùng ánh mắt đan xen những cảm xúc phức tạp, đau đớn có, hạnh phúc có, yêu chiều cũng có, tất cả hắn đều trao cho con người ở dưới kia.

hắn ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, hình ảnh của moon hyeonjoon dần dần xuất hiện ngập tràn tâm trí, và rồi từng nốt nhạc bắt đầu được cất lên cũng là lúc giọng hát của hắn được vang lên, khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.

minhyung hắn thật sự đã chơi piano và hát, và bài hát hắn chọn, đều khiến cả trường phải xôn xao bàn tán vì ý nghĩa của nó. duy chỉ có moon hyeonjoon mới hiểu được lý do vì sao hắn lại chọn bài hát này.

vì bài hát này là bài hát yêu thích của cậu.

“làm ơn hãy ôm anh, ôm anh dù chỉ một lúc,

đừng nói một lời gì cả, em làm ơn hãy chạy đến anh mà thôi.

với một trái tim cô đơn và bứt rứt ấy, anh vẫn đang đợi em.

anh yêu em, thực sự rất yêu em, anh đã hét nó lên sau một chuỗi dài im lặng.

nó có thể rất yếu đuối và trẻ con, nhưng đấy là cảm xúc thật sự của anh”

moon hyeonjoon, em có nghe được không, lee minhyung thật sự rất yêu em, có thể nào quay về bên anh, được không?

những tiếng ngân vang cuối cùng kết thúc, cũng là lúc nước mắt của hai con người cùng rơi xuống.

“ừm cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mong rằng bài hát này sẽ chạm được đến cảm xúc của người ấy, cảm ơn mọi người”

minhyung bước xuống sân khấu, hắn không còn nghe được âm thanh hò reo của khán giả, hắn cũng chả để ý đến những cái ôm cổ vũ của bạn bè, vì trong đầu hắn chỉ toàn là những hình ảnh đan xen hỗn hợp của moon hyeonjoon, hình ảnh hyeonjoon tay trong tay với một người khác mà không phải hắn, hình ảnh hyeonjoon bỏ mặc hắn chờ đợi trong màn mưa ngày ấy đến héo mòn.

“minhyung, chúc mừng con, màn trình diễn hay lắm”

là giọng nói của chủ tịch lee, minhyung vội vàng ngẩng đầu lên, đúng thật sự là bố hắn đang ở đây.

“b-bố, sao bố lại ở đây?”

giọng nói run rẩy, minhyung nắm chặt hai bàn tay lại để khống chế cảm xúc

“ừm bố có chuyến công tác về hàn quốc, tình cờ biết được hôm nay là ngày cuộc thi diễn ra nên tranh thủ ghé qua xem, lee minhyung vẫn cứ bảnh bao như ngày nào nhỉ”

một giọt, hai giọt, ba giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, minhyung hắn đang khóc, hắn thậm chí còn không cảm nhận được mình đang nghẹn ngào đến mức nào nữa.

đôi mắt của chủ tịch lee không còn những khó chịu, không còn những chán ghét, không còn những mệt mỏi, chỉ còn sự yêu thương, sự tự hào, sự quan tâm, như ngày hắn còn bé thôi.

hắn lao vào vòng tay của bố, người hắn đã to hơn rất nhiều rồi nhưng vòng tay bố vẫn đủ lớn để ôm trọn hắn vào lòng.

minhyung chôn sâu những tiếng nấc của mình dưới bờ vai của bố, hắn không muốn ai thấy mình khóc hết. minhyung càng được bố xoa đầu dỗ dành, hắn lại càng khóc lớn, hắn khóc vì tất cả mọi thứ, khóc vì gia đình, khóc vì chính bản thân hắn, và khóc vì moon hyeonjoon.

xung quanh mọi người cũng biết ý mà rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người, chỉ có duy nhất một bóng lưng nhỏ nhắn, bàn tay nắm chặt vào mành rèm phía cánh gà sân khấu, vẫn đứng ở đó và âm thầm rơi nước mắt cùng minhyung.

đến tối, minhyung cùng bố ăn bữa cơm tại nhà, nhà của hắn.

minhyung hôm nay lần đầu tiên tự tay vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho bố của mình.

“minhyung, con nấu ăn vẫn giỏi như vậy nhỉ?”

“dạ vâng, con vẫn tự nấu ăn hàng ngày nên con quen rồi, cũng không bị lạ tay”

chủ tịch lee lấy đĩa tôm về phía mình, rồi không chần chừ gì mà xắn tay áo lên, bóc từng con tôm cho hắn. bây giờ thì hiểu, lee minhyung ga lăng như vậy, là giống ai rồi đấy.

“ừm, về cái cậu nhóc kia, con với cậu ấy vẫn ổn chứ?”

câu hỏi này khiến hắn phải khựng lại một chút, đôi mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định, rồi không biết hắn nghĩ gì, lại chỉ mỉm cười một cái rồi lắc đầu

“dạ, bọn con đang…thực sự không ổn chút nào. tất cả là do lỗi của con, con làm cậu ấy buồn, nên bây giờ cậu ấy cũng không cần con nữa rồi”

chủ tịch lee nhìn đôi mắt đỏ hoe của minhyung, hắn cứ liên tục cho cơm vào miệng mà nuốt xuống để trôi cơn nghẹn ngào đã trào lên cổ họng.

“thật sao minhyung? vậy là con trai bố, không còn cơ hội gì nữa rồi à?”

hắn không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi cười, một nụ cười chua chát nghiệt ngã.

“haizz bố rất tiếc minhyung, nhưng theo bố biết, thì con trai của chủ tịch lee đâu có dễ gục ngã thế này nhỉ? cậu nhóc ấy đã ra mắt với mọi người rồi à?”

minhyung nghe thấy câu hỏi liền bắt đầu dao động

“dạ chưa, nhưng con nhìn được những hình ảnh thân mật của cậu ấy với người khác, con nghe được những tin đồn, cậu ấy cũng nói với con, cậu ấy đã có người mình yêu rồi”

“hmm vậy sao con không nghĩ người đó là con? những tấm ảnh, những tin đồn, con biết mà, không có gì là chắc chắn hết”

ừ nhỉ? tại sao hắn lại không nghĩ vậy? từ bao giờ mà hắn lại dễ dàng tin người đến thế? từ bao giờ mà lee minhyung lại trở nên tự ti đến mức này?

“con thấy có đúng không? mindong?”

mindong? bố vừa gọi hắn là mindong đấy à?

“haha có gì mà con bất ngờ thế, ngày xưa mọi người chả gọi con suốt như vậy còn gì”

chủ tịch lee bật cười khi thấy dáng vẻ ngạc nhiên của con trai mình, chốc lát như ảo ảnh về ngày hắn còn bé, lúc nào cũng là một mặt trời rực rỡ của cả nhà.

“aissh bố này, con lớn rồi mà”

“lớn rồi mà còn dễ tin người như vậy, lớn rồi mà không biết tự giành lại những thứ thuộc về mình, đi chui vào lòng bố mà khóc haha”

bữa cơm hôm đó, không chỉ có lee minhyung và chủ tịch lee cảm thấy ngon miệng, mà tất cả người làm trong gia đình cũng đều phải che miệng mà cười hạnh phúc.

minhyung hắn về nhà ngủ một ngày để sáng hôm sau sẽ đưa bố ra sân bay, bay lại về pháp mà tiếp tục làm việc.

minhyung nằm trằn trọc cả đêm không sao mà ngủ được, hắn cứ liên tục lên mạng để đọc tin tức, màn trình diễn cùng giọt nước mắt của hắn đã lên hotsearch của trường luôn rồi.

“nghi vấn giọt nước mắt của hot boy lee minhyung trong màn trình diễn là vì người yêu cũ moon hyeonjoon”

“tranh luận về bài hát của lee minhyung trong cuộc thi tài năng hôm nay: liệu có hay không là lời nhắn gửi cho tình cũ của mình?”

“nghi vấn lee minhyung lụy tình, không move on được sau khi chia tay moon hyeonjoon?”

aishh bọn họ soi đến từng giọt nước mắt của hắn, mẹ kiếp, tất cả những nghi vấn đều là sự thật đấy, chả nhẽ bây giờ hắn lại lên tiếng khẳng định là hắn lụy moon hyeonjoon đến phát điên rồi, người chia tay trước là hyeonjoon chứ không phải là hắn đâu!?

minhyung lướt xuống một chút nữa, một bài viết có tiêu đề gây tranh cãi đập vào mắt hắn

“nghi vấn sinh viên moon hyeonjoon “cắm sừng” tình cũ, đã hẹn hò với tình mới hiện tại khi vẫn trong thời gian yêu đương với lee minhyung?”

cái đéo gì vậy? minhyung vội vàng ấn vào xem, một loạt những hình ảnh thân thiết của hyeonjoon với anh siwoo từ trước khi quen hắn được hiện ra.

mẹ kiếp, bọn họ lấy hình từ hồi trước khi cậu quen hắn, đều là những tấm hình được anh siwoo chụp up lên instagram của anh ấy, rồi ghép giả thời gian vào và lên mạng tung tin đồn nhảm, để rồi bây giờ hyeonjoon của hắn đang bị chửi bới thậm tệ trên mạng xã hội!?

“địt mẹ thằng chó chết nào dám làm vậy?”

minhyung lập tức gọi điện cho hội bóng rổ, anh em cũng nhanh chóng bắt máy rồi tụ họp đầy đủ.

“bọn mày đọc tin tức chưa?”

“rồi, tao đang cố gắng tra xem ai là người tung cái tin đồn ấy lên đây”

kwang hee là sinh viên của công nghệ thông tin, hắn khá giỏi về mảng này.

“này, thế còn cái vụ hyeonjoon có tình mới, mày tính thế nào đây?”

“đừng có bảo với tao là mày bỏ cuộc đấy nhé, vẫn còn tận gần một tháng nữa đấy”

jihoon lên tiếng đầy nghi ngờ khiến minhyung cũng hơi xấu hổ, đúng là hắn đã tính bỏ cuộc thật. hắn cũng không hiểu vì sao, hắn lại yếu đuối đến vậy nữa.

“tất nhiên là tao không rồi, con trai chủ tịch lee muốn gì là phải có bằng được cái đó, làm gì có chuyện bỏ cuộc dễ dàng như thế được”

đúng rồi, tỉnh táo lại thôi lee minhyung.

“haha được, thế mới là lee minhyung chứ. mày đang ở nhà với bố đúng không? cho bọn tao gửi lời hỏi thăm nhé, lúc chiều chưa kịp chào hỏi gì thì đã có anh ca sĩ đẹp trai si tình nào lao vào bố để khóc nên bọn tao đành phải té trước”

lại là geon woo với cái miệng thích mỉa mai hắn, nhưng lần này hắn chấp nhận, minhyung bật cười cùng mọi người.

“này ra rồi đây, tra ra địa chỉ là sinh viên năm nhất, park yoomin, có mối quan hệ thân thiết với…”

“với ai?”

kwang hee ngập ngừng một lúc, rồi quay màn hình laptop của mình ra

“park yoomin, sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật của snu, là em gái kết nghĩa với park soyeon?”

“mẹ kiếp lại là cô ta?”

cả bọn không hẹn mà cùng nhìn về phía màn hình của lee minhyung, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào đâu đó rồi bỗng nhiên bật cười.

“haizz có vẻ tàn dư từ park soyeon nhiều gớm nhỉ!? tao xử lý vài phút là xong”

sáng hôm sau, minhyung tiễn bố ra sân bay. trước khi đi, hai bố con lại ôm nhau một cái thật chặt.

“có vấn đề gì thì cứ gọi bố với mẹ, bố mẹ luôn cảm thấy có lỗi vì không thể chăm sóc được con chu đáo, nên đừng ngại để bố mẹ có thể có cơ hội bù đắp cho con nhé, mindong. còn về vấn đề cậu nhóc kia, bố tin con trai bố sẽ có cách giải quyết tốt nhất cho chính bản thân mình. bố đi đây”

“dạ vâng, con cảm ơn bố mẹ. bố mẹ giữ gìn sức khoẻ, con nhất định sẽ dẫn cậu ấy về ra mắt gia đình mình. con chào bố, gửi lời hỏi thăm mẹ giúp con nhé”

chủ tịch lee xoa đầu cậu con trai đã lớn phổng phao của mình một cái rồi quay lưng rời đi.

minhyung đứng chờ tới khi bố đã đi khuất, mới đưa tay lau đi giọt nước đã đọng trên khoé mắt, quay về trong xe để đến trường.

moon hyeonjoon sau một hôm tỉnh dậy, cậu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, hyeonjoon vốn là người không dùng mạng xã hội mà.

cậu chỉ biết thắc mắc tại sao hôm nay, mọi người trong trường ai cũng nhìn cậu, hyeonjoon cảm tưởng cậu đi đến đâu, là tiếng bàn tán sẽ lập tức theo tới đó, hay là do cậu nghĩ nhiều nhỉ? chắc ở trường lại có drama gì nên mọi người mới tụ tập ở khắp nơi vậy thôi.

“yahh moon hyeonjoon, mày thực sự dám làm vậy với minhyung à?”

bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình, liền quay đầu lại, cả một nhóm có cả nam lẫn nữ đang tiến gần về phía cậu

“là sao? tôi làm gì?”

“ha…mày lại còn giả ngây thơ ở đây à? sao mày dám làm vậy với lee minhyung hả cái thằng cặn bã của xã hội này, mày tưởng minhyung yêu mày, chiều chuộng mày một tí, là mày có thể trèo được vào nhà cậu ấy à?”

“này cậu thôi đi, cậu quá đáng rồi đấy nhé. ai cho cậu quyền xúc phạm tôi như thế? từ nãy đến giờ tôi chả hiểu cậu nói gì cả?”

hyeonjoon nhìn tất cả mọi người đều đứng xung quanh bắt đầu chỉ trỏ không ngừng vào cậu, tiếng đùa cợt, tiếng mỉa mai, tiếng khinh bỉ không ngừng vang lên, hyeonjoon bỗng dưng cảm thấy đầu óc mình quay cuồng mất kiểm soát, ảo giác về những tháng ngày cấp 2, cấp 3 như ùa về.

“mẹ kiếp moon hyeonjoon mày đừng có giả vờ nữa, cả trường này đều biết chuyện mày dám bắt cá hai tay với minhyung rồi. mày nghĩ minhyung có còn đứng về phía mày nữa không? hửm moon hyeonjoon?”

thấy hyeonjoon càng im lặng, mấy tên bắt nạt lại càng quá đáng, chúng tiến đến gần hyeonjoon mà nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang không ngừng sợ hãi kia

“thôi nào moon hyeonjoon, đừng có nhạt nhẽo như vậy chứ. 20 tuổi đầu rồi, không biết tự bảo vệ bản thân mình à mà còn phải chờ đại gia đến bảo kê? à hay là do cái cô nhi viện ấy nó dạy mày là phải bám chân đại gia, phải tỏ ra yếu đuối, vô dụng thì mới có cơm mà cho vào bụng haha?”

“rầm” một tiếng động lớn vang lên khiến cả hành lang phải sửng sốt. moon hyeonjoon đôi mắt đỏ ngầu, vừa xô ngã cô gái đứng trước mặt cậu, khiến cô ngã vào đống bàn ghế ở phía sau đầy đau đớn.

“địt mẹ thằng chó này, mày dám đánh bạn gái tao à?”

một tên con trai trong nhóm nhìn bạn gái mình ngã bầm dập cả người mà không nhịn được, túm cổ áo của hyeonjoon lên mà cho cậu một cú đấm thẳng vào mặt, máu từ khoé miệng của hyeonjoon bắt đầu chảy ra.

nhân lúc cậu chưa kịp đứng dậy, cái tên kia định đấm cho cậu một phát nữa thì moon hyeonjoon bỗng dưng chặn được tay hắn lại rồi dùng hết sức để vật người hắn nằm xuống. hai bên xô xát đánh nhau đầy mạnh bạo, hyeonjoon khi chạm đến cô nhi viện kia, là đã động đến giới hạn của cậu rồi.

“moon hyeonjoon dừng lại ngay”

là giọng minhyung. hắn lập tức chạy lại mà lôi cậu về, rồi nhìn cái tên kia như sẵn sàng giết hắn ngay tại đây luôn vậy.

“m-minhyung, t-tớ k-không…”

hyeonjoon được minhyung ôm trong vòng tay, đến lúc này cậu mới thấy sợ, ngẩng lên nhìn đôi mắt toé lửa của hắn, cậu lại càng run rẩy hơn. cậu sợ minhyung hiểu lầm, cậu không phải là loại người bạo lực như vậy.

“shh hyeonjoon, hyeonjoon, không sao cả, nhìn vào mắt tớ này. tớ tin cậu, không sao hết, mình rời khỏi đây nhé. đừng nhìn họ nữa, nhìn tớ thôi. tớ ở đây rồi”

minhyung không thèm quan tâm đến hàng chục con mắt đang nhìn vào hai người, hắn chỉ biết hyeonjoon đang hoảng sợ trong lòng mình, hắn phải dỗ dành cậu. minhyung cúi thấp người xuống, dùng đôi bàn tay ôm lấy hai bên gò má của hyeonjoon, nhẹ nhàng trấn tĩnh cậu, dùng chất giọng ngọt ngào của hắn mà khiến cậu cảm thấy an tâm. sau đó, giấu chặt cậu vào trong lồng ngực để dẫn cậu ra ngoài. trước khi đi, hắn chỉ đánh mắt cho hội kwang hee một cái, ý là xử lý đi.

“hyeonjoon, có đau lắm không?”

minhyung đang ngồi sát trùng vết thương cho hyeonjoon trong phòng y tế. mẹ kiếp, tới “đánh yêu” hắn còn chả dám đánh cậu, vậy mà cái lũ khốn nạn kia dám đánh cậu bầm dập thế này đây. minhyung càng nhìn vết thương của cậu mà càng đau lòng.

“minhyung không muốn hỏi tớ gì à?”

“tớ có chứ, tớ có hàng vạn điều mới hỏi cậu, nhưng cảm xúc của cậu mới là điều tớ quan tâm nhất. nếu hyeonjoon không muốn nói, tớ sẽ không hỏi. khi nào hyeonjoon cảm thấy muốn nói, tớ sẽ lắng nghe”

sao minhyung lúc nào cũng dịu dàng như vậy chứ!? hyeonjoon hai mắt rơm rớm nước nhìn hắn vẫn đang chăm chú vừa sát trùng vừa thổi vào vết thương cho cậu

“không phải là lỗi của tớ minhyung, là do bọn họ gây sự trước. tớ không nhịn được nên mới đánh trả lại”

“tớ biết, hyeonjoon, cậu đã làm rất tốt”

“bọn họ xúc phạm tới tớ đã đành, bọn họ còn lôi nơi cưu mang tớ ra để đùa cợt, chế nhạo, minhyung tớ…”

hyeonjoon không nói nổi nữa, vì nước mắt cậu đã rơi lã chã rồi. hyeonjoon cũng không nói nổi nữa, vì bây giờ cậu đang được minhyung ôm chặt vào lòng mà dỗ dành rồi.

“shh hyeonjoon, tớ hoàn toàn hiểu, những thứ đó cậu không cần phải giải thích với bất cứ ai cả, người cần phải giải thích, là bọn chúng, không phải cậu”

minhyung cứ kiên trì ôm chặt hyeonjoon để cậu tựa vào lồng ngực hắn, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu nhỏ, đôi môi như có như không mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu để cậu nín.

“cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không minhyung? vì sao mọi người lại làm vậy với tớ?”

vậy là hyeonjoon chưa biết tin đồn kia sao? cũng phải, moon hyeonjoon ít khi dùng mạng xã hội mà, thời gian trước kia, chỉ có hắn dùng để up ảnh cậu lên, hyeonjoon vào like một cái rồi thôi. còn lại, cậu cứ dính chặt lấy hắn như sam, cậu kêu lee minhyung thú vị hơn mạng xã hội nhiều.

nghĩ lại mà minhyung cũng phải cười bật lực vì cái miệng dẻo của con hổ con.

“minhyung cậu cười gì thế?”

“à không có gì đâu, tớ nghĩ lại em bé nhà tớ ngày xưa cũng không thích dùng mạng xã hội, cả ngày cứ oe oe bám lấy tớ không buông”

xì, lại trêu cậu rồi. hyeonjoon âm thầm bĩu môi khi gương mặt vẫn đang được giấu trong lồng ngực của hắn.

“hyeonjoon, có một số tin tức không hay về cậu đang lan truyền trên mạng, tớ đã tìm ra người đứng sau những việc đấy rồi, hyeonjoon đừng lo nhé”

mái đầu nhỏ nhắn bắt đầu quậy phá đòi thoát ra, hyeonjoon gương mặt ửng đỏ, đôi mắt vẫn còn long lanh ánh nước mà nhìn hắn đầy ngạc nhiên. chết tiệt, muốn bắt nạt cho cậu ấy khóc tiếp quá, lee minhyung mày đúng là người xấu mà.

“chuyện gì cơ minhyung? mọi người đã nói gì về tớ vậy?”

“thôi không cần, để tớ tự xem”

nhìn cái vẻ mặt bối rối kia của hắn là hyeonjoon biết hắn không muốn nói cho cậu biết rồi. cậu chỉ không dùng mạng xã hội thôi chứ cậu vẫn có điện thoại đấy nhé.

hyeonjoon ấn vào trang thông tin của trường, hàng loạt bài đăng về vụ xô xát của cậu đập vào mắt, hàng loạt những nghi vấn về mối quan hệ giữa minhyung và hyeonjoon, chúng đang được xoá bỏ dần dần. hyeonjoon lướt xuống tiếp, chỉ còn lại duy nhất bài viết về tin đồn cậu bắt cá hai tay, những bài kia đều đã bị gỡ hết.

“m-minhyung, k-không phải, thật sự k–”

“hyeonjoon, hyeonjoon, không sao hết, tớ biết mà. tớ hoàn toàn biết hyeonjoon là người thế nào trong mối quan hệ của chúng mình mà, tớ không tin mấy lời nói đó đâu. tớ chỉ tin moon hyeonjoon thôi. hyeonjoon đừng sợ, nhìn tớ này”

minhyung lại dùng hai bàn tay mình để ôm lấy gương mặt cậu, cứ nhẹ nhàng an ủi cậu như thôi miên hyeonjoon đi vào trái tim hắn.

“nhưng tại sao lại là anh siwoo? đây đều là những ảnh từ ngày xưa của hai anh em tớ, sao bọn họ lại làm giả thời gian như thể đấy là sự thật vậy? vậy…đây là những thứ minhyung muốn hỏi sao?”

minhyung nắm chặt hai bàn tay, hắn cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào hyeonjoon.

“ừm, thực ra tớ vẫn luôn thắc mắc. kể từ ngày đó, cậu cũng không nói chuyện nhiều với tớ nữa, cậu nói, cậu đã có người mình yêu. nên tớ cũng đã tưởng…”

minhyung càng nói giọng hắn lại càng lí nhí rồi cuối cùng là ngưng hẳn.

“vậy minhyung cứ tin vào những gì cậu muốn tin thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com