Chi Vi Anh Ta
minhyung với hyeonjoon cứ nhẹ nhàng như vậy mà làm bạn của nhau, minhyung dù có bị hyeonjoon làm cho tâm trạng lên xuống thất thường hơn cả tuổi dậy thì, hắn cũng không bao giờ nuôi hy vọng một ngày, rồi hắn sẽ lại đưa chiếc ô ấy của moon hyeonjoon.thoáng chốc đã tới ngày biết điểm thi cuối kỳ, minhyung đang nằm ngủ say trên giường sau một ngày tăng ca mệt mỏi, thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên dồn dập khiến hắn tỉnh giấc.hắn chỉ vừa mới vào giấc cách đây không lâu, nay lại bị đánh thức, minhyung khó chịu liền tắt chuông đi để ngủ tiếp. nhưng cuối cùng cũng không được, cái tên nào mà gọi dai như đỉa vậy!?minhyung mắt nhắm mắt mở đưa điện thoại lên tai, hắn còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng hét lớn, mà có vẻ có khá nhiều người thì phải“yahhh lee minhyung, mày thực sự được hạng nhất rồi kìa”được rồi, giọng thằng geon woo thành công khiến minhyung hắn phải bật dậy ngay lập tức rồi đấy.“yahh học bá lee minhyung, anh đỉnh vãi chưởng, em yêu anh, anh lee minhyung”“anh lee minhyung, em fan anh, anh ơi”“bây giờ ra đường tao sẽ mặc áo in chữ tao là bạn thân của lee minhyung sinh viên top 1 của trường, có khi nào các em phải xếp hàng dài xin chữ ký của tao không haha”không biết cả lũ lại đang tụ tập cùng nhau ở đâu, mà có vẻ đang đông đủ lắm, hắn nghe giọng cợt nhả của mấy thằng hỗn tạp vào nhau mà đau hết cả đầu. minhyung vội vàng bật loa ngoài lên, rồi mở laptop để kiểm tra, đúng thật, hắn được top 1 thật này, thậm chí không chỉ của khoa hắn mà của tận toàn trường nếu so điểm giữa các sinh viên top 1 với nhau. hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, được rồi, vậy là coi như đã giải quyết xong rắc rối lớn nhất rồi.“này minhyung, mày báo với bố chưa?”tiếng nói của kwang hee vang lên từ điện thoại“tao chưa, giờ tao mới biết mà. mà tao nghĩ chắc bố tao cũng biết rồi. tao báo luôn bây giờ đây, thế nhé”minhyung cúp máy xong, liền bấm vào số điện thoại được liên lạc cách đây gần một tháng, hắn còn đang lấy tinh thần để sẵn sàng gọi thì bỗng nhiên, chính số điện thoại ấy lại gọi cho hắn trước.hắn giật mình suýt thì làm rơi điện thoại xuống đất, sao tự dưng lại liên lạc trước thế!? minhyung chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này.“con chào bố ạ”“bố xem được kết quả rồi, làm tốt lắm minhyung”hắn biết ngay mà, chỉ có thể là vấn đề này thôi. minhyung đã lâu lắm rồi mới được nghe lời khen từ bố, cũng bất giác mà cảm thấy xúc động“dạ vâng, con cảm ơn bố. chuyện con nhờ bố…”“vì con đã hoàn thành được yêu cầu của bố, nên tất nhiên, bố sẽ giúp con. sẽ nhanh thôi, gia đình bên đó, cũng không phải dạng sạch sẽ gì”minhyung thở phào trong lòng một tiếng.“dạ vâng, con cảm ơn bố. con chờ tin từ bố nhé”hắn nói xong rồi chờ bố cúp máy trước. hai bố con nhà hắn, cũng chả còn gì để nói chuyện nữa.“bố nghe nói, con sắp tham gia cuộc thi tài năng ở trường đúng không?”minhyung khựng người lại một chút, sao tới cái này bố hắn cũng biết vậy, thế chứng tỏ, chủ tịch lee vẫn luôn quan tâm đến tin tức của con trai mình ấy chứ nhỉ?“dạ vâng, đúng là con có ý định tham gia”bỗng nhiên hắn nghe thấy bên kia có một tiếng thở dài, bố hắn ngưng một lúc, rồi mới nói tiếp, hắn cảm giác giọng ông có một chút run rẩy ẩn sâu trong đó thì phải“con…định chơi lại đàn piano?”“dạ vâng, con định chơi lại đàn, có chuyện gì không bố?”minhyung hắn vẫn chưa hiểu vì sao bố hắn lại ngập ngừng thế? hắn cứ nghĩ bố mẹ hắn đã chẳng để việc hắn với cây đàn piano vào trong đầu từ lâu rồi.“à không có gì đâu, vậy chúc con may mắn nhé. chuyện kia bố sẽ xử lý giúp con”“dạ vâng, con cảm ơn bố”chờ minhyung nói xong câu cảm ơn thì hắn cũng nghe thấy tiếng cúp máy. sao hôm nay hắn thấy bố mình cứ lạ lạ? mà thôi, không còn quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ là tí nữa hắn có hẹn đi học bài với hyeonjoon rồi, hôm nay hắn sẽ đi dạy kèm với danh hiệu sinh viên top 1 toàn trường, nghĩ tới cảnh được hyeonjoon khen thôi là hắn sướng đến phổng cả mũi lên rồi đây này. sao mà mày lại hoàn hảo thế hả lee minhyung!?minhyung nhanh chóng sửa soạn là lượt quần áo, chải chuốt đầu tóc, đeo balo lên đường đến gặp hyeonjoon. à quên, hắn còn phải đánh dấu ngày vào nữa, một tuần nữa thôi là đến ngày hắn thi cuộc thi tài năng rồi, và cũng chỉ còn một tuần nữa thôi, là hết hai tháng thử thách của hắn rồi.minhyung nghĩ thầm mà miệng không giấu được nụ cười, mặc dù hyeonjoon thỉnh thoảng vẫn cho hắn tín hiệu, xong lâu lâu cậu lại cho hắn tỉnh ngộ, nhưng tới hiện tại, hyeonjoon vẫn chưa có một tin đồn gì xung quanh hay cậu cũng chưa giới thiệu ai là bạn trai của cậu cả, minhyung vẫn còn cơ hội. mà kể cả như hắn đã nghĩ, hyeonjoon có bạn trai rồi, thì minhyung cũng không ngại diễn vai “trà xanh” mà giành lại hyeonjoon đâu.minhyung ngồi trên xe, ngắm nhìn tấm ảnh hyeonjoon được hắn để chỗ góc lái mà trong lòng mềm mại hẳn ra, hắn lại không nhịn được, hôn lên gương mặt ấy một cái, rồi mới lái xe đến chỗ làm thêm của cậu.chỗ này gần đại học snu của hắn nên có rất nhiều sinh viên của trường ở đây. và tất nhiên rồi, tin tức hot boy lee minhyung đạt top 1 thành tích của trường đã lan truyền khắp các trang thông tin của trường rồi, mọi người nhìn hắn bước vào cửa hàng tiện lợi mà không khỏi ngưỡng mộ.những bạn nữ nào trước đây vẫn luôn thích thầm hắn vì vẻ ngoài thì giờ đây lại càng tỏ ra si mê hắn không lối thoát. còn những ai trước giờ vẫn ghét hắn vì chỉ được mác con nhà giàu ăn chơi lêu lổng, thì giờ cũng phải tự động mà cho hắn một cái nhìn khác.minhyung vẫn gương mặt vô cảm mà đi gọi đồ, một nước tăng lực của hắn, một sữa dâu cho hyeonjoon rồi mua thêm một đống bánh ngọt mà cậu thích. lúc hắn ra thanh toán, tới cả bạn nhân viên cũng là sinh viên của trường, không nhịn được mà phải lén nhìn hắn một cái rồi tự nhiên cười ngại ngùng.minhyung hắn có một đôi mắt rất đẹp, rất tình, tất nhiên khi nhìn những người khác, minhyung chả biểu lộ một chút cảm xúc nào, nhưng người ta vẫn cứ tự động mà chìm đắm vào đôi mắt của hắn, giống như cái bạn nhân viên kia, chỉ lỡ chạm mắt nhau thôi, mà giờ đã rơi vào một biển tình không lối thoát.“à bạn ơi, bạn thanh toán nhanh giúp mình với, có người còn đang chờ ở dưới”hắn thấy nhân viên cứ đơ người ra mà nhìn hắn không chịu thanh toán, liền không chịu được mà phải lên tiếng gọi. hắn biết là hắn đẹp trai rồi, có cần phải thể hiện rõ ra vậy không!?thế mà người hắn cần phải si mê hắn nhất, thì lại chả có tí cảm xúc gì với lee minhyung luôn đấy.minhyung ngồi chờ một lúc thì hyeonjoon đến, vừa nhìn thấy hắn, cậu đã vội vàng chạy vào rồi phấn khích mà hỏi hắn dồn dập như một chú hổ con thấy đồ chơi“minhyung, tớ thấy danh sách rồi, chúc mừng cậu nhé, minhyung giỏi quá đi”ừ đúng rồi, đây chính xác là những gì minhyung hắn đã tưởng tượng đấy. hắn ngồi nghe hyeonjoon khen đến phổng cả mũi.“à ừ cảm ơn hyeonjoon nhé, có gì đâu mà. tự dưng có động lực nên vậy đấy, kết quả cũng gọi là tạm ổn”“tạm ổn” gì, hắn khiêm tốn đấy. chứ đang từ đội sổ mà lên top 1 chỉ sau một tháng, nói hắn là thiên tài, hắn cũng nhận.“tạm ổn thôi sao haha? không ngờ đó lee minhyung, cậu giấu nghề ghê quá. tớ lại còn được học bá minhyung chỉ dạy cho nữa chứ, vinh dự quá đi”mẹ kiếp, moon hyeonjoon cứ liến thoắng bên tai hắn, hai đôi môi cứ chu lên, đáng yêu như chú sóc nhỏ khiến hắn chỉ muốn hôn đến ngạt thở cậu một phát.“haha hyeonjoon cứ quá lời rồi, không đến mức thế đâu, tớ chỉ là chăm chỉ hơn một chút thôi. vậy mình học tiếp nhé”lần này minhyung đang ngồi giảng mà cứ cảm nhận có ánh mắt sáng rực của người bên cạnh, đang lén lút nhìn hắn. hyeonjoon sau khi biết hắn là người học giỏi như vậy, liền không nhịn được mà cũng ngưỡng mộ hắn chút chút rồi đấy.tai cậu vẫn nghe, nhưng mắt cậu thì lại nhìn đi chỗ khác, ý là nhìn vào người đang nói. đôi mắt long lanh như ánh sao đêm khiến minhyung nhiều lúc cũng thấy ngại, phải giả vờ ho một cái hỏi cậu đã hiểu bài chưa.rồi tới lúc hyeonjoon cúi xuống để làm bài, thì hai người lại đổi bên cho nhau. minhyung cứ dùng ánh mắt tràn đầy biển tình của mình mà dán chặt lên moon hyeonjoon. ánh mắt hắn cứ nhìn hết một lượt gương mặt cậu. từ vầng trán, đôi mắt, đôi tai, gò má, sống mũi, tới đôi môi thì lại cảm thấy khô khốc trong cổ họng, bất giác phải quay đi chỗ khác để uống một ngụm nước.rốt cuộc hai cái con người này, có thật sự là đang học với nhau không vậy!?hai người đang chìm đắm vào nhau dưới danh nghĩa “bạn bè” thì bỗng nghe được xung quanh đang bàn tán điều gì đó. ai cũng cầm điện thoại rồi thảo luận với nhau, có vẻ là chuyện gì sốc lắm thì phải. minhyung và hyeonjoon cùng thắc mắc, cầm điện thoại lên,tin tức gia đình nhà soyeon bị phá sản, nghi vấn có buôn bán trái phép, làm giả hồ sơ, tham ô hối lộ, chủ tịch park và phu nhân hiện đã bị bắt giữ, liền đập thẳng vào mắt hai người. park soyeon sử dụng ma túy, bị phát hiện khi đang sốc thuốc tại một quán bar, hiện những hình ảnh xấu xí nhất của cô đã tràn ngập trên mạng xã hội, park soyeon hiện đã bị bắt tạm giam và chờ xét xử.hyeonjoon đọc được những dòng này mà khỏi mở to đôi mắt vì sốc, cậu còn nhìn thấy những video nhạy cảm của cô khi đi ăn chơi tiệc tùng với đám đàn ông đang bị mọi người bàn tán liên tục trên mạng. vậy là coi như đi cả một cuộc đời rồi nhỉ, tới gia đình cũng bị diệt tận gốc luôn rồi.hyeonjoon nhìn về phía minhyung, chỉ thấy đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, đôi môi thỉnh thoảng lại nhếch lên một nụ cười.hắn đang nghĩ không ngờ là bố mình lại hành động nhanh thế. vốn tưởng rằng phải mất thời gian để còn thu thập bằng chứng nữa, ai mà ngờ, gia đình nhà cô ta lại tan nát đến mức này, tập đoàn lee còn chả cần mất tí công sức nào cũng có thể lật đổ, vì vốn dĩ khoảng cách là quá lớn.vậy là cuối cùng cũng xong được một vấn đề, giờ hắn chỉ còn mỗi một “chuyện” nữa thôi, mà “chuyện” này làm hắn khổ sở quá đây. đấy nhìn “chuyện” của hắn kìa, lại nhìn hắn với cái gương mặt ngây thơ đấy rồi đấy, trông ngây thơ vậy mà không dễ bị lừa chút nào, hắn mãi không lừa được về nhà đây.“minhyung, cậu đọc tin tức rồi đúng không?”minhyung hắn vốn dĩ chả thèm để tâm đến nữa, hắn chỉ để tâm đến con hổ con hiếu kì trước mặt này thôi.“à ừ, tớ cũng có đọc qua rồi”“sốc thật nhỉ? tớ không ngờ soyeon lại–”“thôi kệ cô ta đi, cậu đừng để ý tới cô ta nữa, để ý tới người cậu thích thôi”ơ cái tên lee minhyung này lại trêu cậu!? lại còn dám cắt ngang lời cậu nói, xong nhìn cái mặt hắn kìa, hắn còn chả thèm giấu diếm nữa, hắn ngắm công khai luôn rồi.“aishh c-cậu nhìn gì thế? tớ làm bài tiếp đây”hyeonjoon bị “trai ngoan” minhyung trêu mà xấu hổ, vội vàng cúi đầu xuống làm bài để che đi gương mặt đang dần đỏ ửng lên, nhưng đôi tai nhỏ xinh kia sao mà giấu được hắn. ngồi học một lúc liền tới giờ đi làm, minhyung hắn vứt luôn xe ở trong trường để đi bộ với cậu.tới lúc có không gian riêng cùng nhau, minhyung bỗng dưng lại chả biết nói gì. ngày trước yêu nhau, cả hai cứ líu lo hết chuyện này đến chuyện kia, mà thực ra minhyung hắn cũng không nói mấy, chủ yếu là hyeonjoon nói. hắn chịu trách nhiệm lắng nghe, lâu lâu lại đáp lại một vài câu với cậu, rồi thỉnh thoảng không nhịn được lại hôn môi cậu một cái. cuối cùng không chịu nổi cái loa của hổ con nữa, hắn trực tiếp hôn sâu khiến cậu mềm nhũn cả người, được hắn cõng trên lưng mà vừa dựa vào vai hắn vừa ra vẻ giận dỗi.“này minhyung, cậu đang nghĩ gì mà cười vui thế?”minhyung đang mải chìm đắm vào hồi ức mà bất giác mỉm cười, tới lúc nghe hyeonjoon gọi mới giật mình tỉnh dậy. nhìn sang bên cạnh mình, vẫn là con người ấy trong hồi ức của hắn thôi, mà sao bây giờ lạ lẫm quá, chẳng còn cảnh hai người hạnh phúc mà trao nhau nụ hôn đâu, hắn cũng chẳng dám mạnh bạo kéo cậu vào lòng rồi hôn thật sâu lên đôi môi ấy.“à không có gì đâu, tại tớ nhớ về một vài chuyện vui trong quá khứ ấy mà”“vậy sao, tớ thỉnh thoảng cũng hay nhớ về quá khứ lắm. nhiều lúc nghĩ lại, cứ nghĩ mình trong thời điểm đó có lẽ sẽ chẳng vượt qua nổi, vậy mà giờ mình vẫn ở đây và nhìn lại mình của ngày đó đấy thôi hì h씓vậy sao? vậy hyeonjoon có quá khứ thế nào thế, nếu hyeonjoon không ngại, thì chia sẻ với tớ cũng được”minhyung hắn hỏi xong lại bắt đầu hồi hộp mà nghe câu trả lời, hắn vẫn sợ cậu sẽ thấy quá phận mà ghét hắn“à quá khứ của tớ á? haha cũng không có gì đặc biệt đâu, nó cũng nhiều màu sắc lắm”“ngày tớ còn bé, nó chỉ có triệt để một màu xám xịt. tớ không có bố, không có mẹ, không có nổi một người thân thích, tất cả những gì tớ biết là tớ được để ở trước cổng cô nhi viện ngay khi tớ mới chào đời. mọi người thấy thương quá nên mới nhận tớ về nuôi”minhyung nhìn cậu kể về quá khứ ấy mà trên miệng vẫn trung thành vẽ nên nụ cười, trong lòng hắn không khỏi xót xa“sao cậu lại nói là “được để ở trước cổng cô nhi viện”, nghe cứ như là cậu may mắn lắm vậy?”hyeonjoon nghe hắn hỏi xong liền bật cười lớn hơn thành tiếng“haha minhyung nghĩ đúng rồi đấy. tớ vẫn luôn cảm thấy may mắn, vì ít nhất, người sinh ra tớ đã không vứt tớ ở một nơi xó xỉnh nào đó, ở một bãi đất trống hay ở một bãi rác nào chẳng hạn, chứ không tớ đã chả còn cơ hội được sống khoẻ mạnh thế này nữa. tớ lớn lên cùng mọi người trong cô nhi viện, lúc đó nghèo lắm, còn chả có đủ cơm mà ăn, mọi người cứ chờ mạnh thường quân đến ủng hộ, là mới được có tí cơm vào miệng.chỉ hôm nào đến sinh nhật của một ai đó, tất cả mới được ăn một bữa đầy đủ, mỗi người được một bát cơm lận đó, chứ không phải 3-4 người ăn chung một bát nữa haha. sau đó tớ được các mẹ dạy cho tập nói, tập viết, tập đi, tất cả đều do một tay các mẹ ở trong đó dạy tớ hết đấy. tới lúc lớn hơn một chút, tớ không biết vì sao, nhưng mọi người đều khen tớ đẹp, tớ có vẻ ngoài nổi bật, chắc vì thế mà có nhiều gia đình muốn nhận nuôi tớ lắm”nói đến đây, bỗng dưng hyeonjoon dừng lại, hai tay cậu bắt đầu run rẩy, giọng nói như có như không mà nghe ra được tiếng nức nở, cậu đang nhớ lại chuyện ngày ấy“nhưng họ chỉ đối xử tốt với tớ được một thời gian đầu khi tớ mới về nhà. sau đó tới khi tớ đã hoàn toàn tin tưởng vào bọn họ, tớ liền bị bọn họ chuốc thuốc rồi bán đi vào các đường dây, các quán bar trẻ em tuổi vị thành niên để phục vụ. tớ nhớ tớ đã vùng vẫy rất mãnh liệt, những trận đòn roi liên tục triền miên, nhưng tớ cũng không bỏ cuộc, cuối cùng tớ lại được được trả về. sau đó, lại có một gia đình giàu có tiếp tục muốn nhận nuôi tớ. lúc đầu các mẹ cũng không muốn đồng ý nhưng vì gia đình đó đã cho mọi người một số tiền khổng lồ để trang trải cuộc sống, đến chính bản thân tớ cũng không nỡ từ chối lời đề nghị ấy. vậy mà rồi minhyung đoán xem, mọi chuyện diễn ra thế nào?”hyeonjoon quay sang nhìn minhyung lúc này đã đỏ ửng cả con mắt, hai tay nắm chặt vào nhau mà run rẩy. hyeonjoon có thể cảm nhận được sự đau đớn dằn vặt trong đôi mắt mà cậu vẫn luôn chìm đắm vào nó kìa. cậu bật cười thật tươi, rồi vội vàng vỗ lên vai minhyung như an ủi“haha cậu sao thế minhyung? cậu đừng lo, mọi chuyện giờ đã là quá khứ hết rồi, tớ của bây giờ chỉ có nhìn về phía trước mà sống thôi. ước nguyện của tớ sau này, vẫn mong được trở về cô nhi viện khi tớ đã có đủ khả năng để có thể giúp đỡ mọi người, cảm ơn mọi người vì ngày đó đã cưu mang tớ để tớ có được ngày hôm nay hì h씓hyeonjoon”“ơi có chuyện gì thế minhyung?”“cho phép tớ ôm cậu, được không?”hyeonjoon lặng người nhìn vào minhyung, hắn vẫn chân thành mà dùng ánh mắt đỏ hoe ấy nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, không hề có một chút gấp gáp nào muốn lôi kéo cậu vào lòng, hắn tôn trọng mong muốn của cậu. nếu cậu bảo không, hắn nhất định sẽ không quá phận mà cưỡng ép chạm vào người cậu, còn nếu cậu bảo“được, minhyung”hắn lập tức sẽ giang hai tay ra mà đón cậu vào lồng ngực mình, như lúc này đây. minhyung không kiềm chế được, siết chặt hyeonjoon vào lòng mình, hắn dụi đầu xuống vai cậu mà hít mùi hương như thứ thuốc phiện khiến hắn phát nghiện bao lâu nay. bàn tay to lớn của minhyung lại theo thói quen mà đưa lên chạm nhẹ vào mái đầu vàng óng của hyeonjoon. hắn chỉ dám chạm nhẹ rồi để đấy, hắn không biết hyeonjoon có muốn hắn “cậu cứ làm những gì cậu muốn đi minhyung”ha…nếu mà làm những gì hắn muốn, thì hắn thực sự chỉ muốn bế cậu lên rồi hôn thật sâu vào đôi môi kia.minhyung nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu nhỏ của hổ con, hắn vừa vuốt vừa thì thầm hai từ “xin lỗi” lí nhí trong cổ họng được hắn chôn sâu vào bờ vai gầy của cậu.hyeonjoon ở trong lồng ngực hắn cũng không khỏi cảm thấy muốn khóc, cậu cũng nhớ cái chỗ nấp an toàn này lắm chứ, cậu cũng nhớ cái luồng ấm áp này lắm chứ, cậu cũng nhớ minhyung lắm chứ.“ừm minhyung được rồi đấy, cậu làm tớ sắp tắc thở rồi”hyeonjoon để nguyên cho hắn ôm đúng 5 phút rồi kêu hắn buông ra. nhìn gương mặt minhyung lúc này mà xem, đỏ ửng hết cả mắt mũi rồi, hắn vừa bị cậu bắt nạt đấy à“aigoo minhyung nhà ta sao nay lại mít ướt thế này haha, nín đi nào, có gì đâu mà phải khóc cơ chứ, tớ còn chưa khóc thì thôi”nhìn hyeonjoon mạnh mẽ dỗ ngược lại hắn thế này, minhyung lại càng muốn khóc hơn. hắn muốn một hyeonjoon có thể thoải mái làm nũng với hắn, hắn muốn một hyeonjoon có thể oe oe khóc đòi hắn chỉ vì hắn mua sai loại bánh yêu thích của cậu, hắn muốn một hyeonjoon có thể nhìn hắn khóc liền khóc theo để được dỗ ngược lại như lúc trước, chứ không phải một moon hyeonjoon mạnh mẽ đến đau lòng thế này.“haha tớ xin lỗi hyeonjoon, chả hiểu sao tớ lại thấy xúc động quá. hyeonjoon sau này chắc chắn sẽ có người bù đắp cho cậu thật nhiều, tớ tin là vậy”“haha thật vậy sao? nhưng mà không cần sau này đâu, bây giờ tớ đã có rồi”sao cơ!? ý của hyeonjoon là sao? “s-sao cơ hyeonjoon? b-bây giờ cậu đã có rồi á?”hyeonjoon nhìn gương mặt hốt hoảng của minhyung mà không có một chút cảm xúc thản nhiên nói tiếp“ừ, tớ có rồi. anh ấy đẹp trai, tốt tính, thân thiện, nhiều năng lượng, giỏi giang, hài hước, lại còn chăm chỉ, chiều chuộng tớ nữa, tớ cũng thích anh ấy nhiều lắm”từng câu nói phát ra của hyeonjoon nhẹ tựa lông hồng, mà sao minhyung lại thấy trái tim hắn như đang ồ ạt chảy máu thế này. vậy moon hyeonjoon thật sự đã có…“h-hyeonjoon cậu đùa tớ đúng không haha, tớ cứ tưởng–”tưởng gì chứ lee minhyung, chỉ có mày là cố chấp nghĩ rằng hyeonjoon sẽ luôn trở về bên mày thôi, trong khi cậu ấy rạng rỡ như vậy, sao lại phải nhốt mình ở bên cạnh một người đã làm mình buồn chứ.“thôi, mình đi thôi minhyung, nhanh lên không anh ấy lại mắng mình mất”hyeonjoon nói xong còn cười tủm tỉm khi nhắc về anh ấy một cái mà chạy đi trước. vậy là cái ôm vừa rồi, nó lại là cái ôm giống như hai tháng trước sao?moon hyeonjoon thực sự đã trêu đùa trái tim hắn rất giỏi đấy, cậu vừa nâng niu trái tim hắn đầy mượt mà, rồi nhân lúc hắn mất cảnh giác, cậu liền trực tiếp bóp chặt lấy chúng rồi dùng dao rạch vào từng nhát, đau đớn đến từng hơi thở.đến rạp chiếu phim, minhyung hắn nhìn đi đâu, cái gì cũng đều ra cảnh hyeonjoon cùng “anh ấy” của cậu, tay trong tay hạnh phúc bên nhau, mà “anh ấy” ở đây còn ai khác ngoài anh siwoo.hắn thực sự vẫn không tin, minhyung vẫn cứ tự thôi miên mình rằng hyeonjoon chỉ đùa để thử thách hắn thôi, cho tới khi sau lần nói chuyện đó, hyeonjoon đột nhiên cũng không còn quan tâm đến hắn nhiều nữa, cậu cũng không còn nhờ hắn giảng bài, hắn không nói chuyện với cậu, cậu cũng không thèm bắt chuyện lại với hắn nữa. cả hai cứ từ từ mà dần có một bức tường vô hình ở giữa.minhyung thực sự đau khổ lắm rồi, bạn bè nhìn hắn cứ cả ngày nốc rượu rồi khóc lóc mà cũng không biết làm gì được, cứ tưởng xử lý xong chuyện của soyeon là yên bình rồi chứ, ai mà ngờ ra trường hợp hyeonjoon có người yêu mới bao giờ!?mai là ngày cuộc thi diễn ra rồi, minhyung thậm chí chán nản tới mức còn nghĩ tới chuyện bỏ thi, vì rốt cuộc nó cũng chả còn nghĩa lý gì nữa, moon hyeonjoon đâu có còn yêu hắn nữa đâu. mặc dù nhiều lúc hắn cũng tự tin nói mình sẽ cướp lại hyeonjoon về tay mình, nhưng đó chỉ là khi cậu ấy không yêu người ta thôi, còn hyeonjoon đã rung động rồi, hắn cũng phải chịu thua.trước giờ biểu diễn, hội bóng rổ cùng tụ tập xung quanh để cổ vũ tinh thần cho một minhyung đang như sắp chết kia. bỗng nhiên sắc mặt jihoon tái mét lại, đôi mắt ngạc nhiên mà to hết cỡ“này có chuyện gì thế jihoon, sao nhìn mặt mày ngạc nhiên vậy?”cả bọn nhìn jihoon cứ ngập ngừng lo sợ không dám nói, geon woo liền giật điện thoại một phát rồi tất cả cùng đọc, nhưng ngay lập tức hắn hối hận rồi“confession snu: sinh viên moon hyeonjoon - người yêu cũ của hot boy lee minhyung có tình yêu mới, đó là quản lý của rạp chiếu phim mà minhyung đang làm!? dưới đây là một số hình ảnh thân mật của hai người được tình cờ chụp lại, mọi người nghĩ sao về tin đồn này?”ha…hình phạt của mày này lee minhyung, tới lúc phải chấp nhận nó rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com