Chi Vi Anh Ta
minhyung ngày hôm sau tỉnh dậy mà cả người sảng khoái, hôm qua hắn đã ngủ rất sâu, phải lâu lắm rồi hắn có giấc ngủ chất lượng như vậy kể từ ngày hyeonjoon chia tay hắn. minhyung vừa ngồi dậy, bỗng nhiên có cái gì trên mặt hắn rơi xuống.là cái khăn tay mà hyeonjoon nhờ hắn giữ. sao nó lại ở đây, hắn đã cất kĩ lắm rồi mà?lúc này minhyung mới bắt đầu hồi tưởng về ngày hôm qua. hôm qua hắn bị dầm mưa, rồi hắn sốt, xong hắn tăng ca, sau đó hắn không có xe, hắn phải ngồi vạ vật ở vỉa hè mà chờ xe, và sau đó có ai đắp cho hắn miếng dán hạ sốt, hắn quay người lạilà moon hyeonjoon!? chết tiệt, minhyung liền giật mình mà nhảy phắt dậy. trong đầu đang không ngừng nghĩ ra đủ các tình huống nếu đấy là một người xa lạ nào khác, nhưng cuối cùng chỉ có mặt của hyeonjoon mới khớp với dòng hồi tưởng của hắn thôi.vậy là moon hyeonjoon thật? hôm qua cậu đã chăm lo cho hắn từ a đến z, cậu còn cho hắn dựa lên vai, nắm tay hắn, và đưa hắn về nữa.minhyung thực sự đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, vậy tức là cái khăn này, là moon hyeonjoon đắp cho hắn!?mẹ kiếp, hắn có nên chơi cái trò giả ốm thêm mấy ngày nữa để cậu lại lo lắng cho hắn không!?sáng đến trường tập bóng rổ mà cả lũ nhìn hắn như nhìn thấy ma, trông có ai tập bóng rổ mà miệng cứ cười hềnh hệch, xong nhảy nhót thế kia không!? thằng lee minhyung này chắc chắn sau khi bị bé yêu moon hyeonjoon kia cho chơi tàu lượn cảm xúc, giờ hắn điên mẹ nó rồi.đến trưa, minhyung đang ngồi ở canteen, bỗng hắn nhìn hyeonjoon cũng đang đi vào, hắn vội vàng cúi đầu xuống, nấp sau lưng geon woo. "mày lại lên cơn gì thế thằng đần này?""suỵt nói bé thôi, người ta nghe thấy bây giờ"kwang hee nhìn hắn cứ né như né địch liền quay lưng lại, à hiểu rồi."tất cả nhìn về góc 9 giờ sẽ hiểu lý do"lập tức mấy người còn lại cùng quay về hướng 9 giờ, đồng đều một cách đáng sợ. minhyung nhìn chỉ muốn đấm cho mỗi thằng một phát, hàng chục con mắt nhìn thế kia, không lộ mới là lạ!?"thôi tao xin bọn mày, để tao yên đi""sao chỉ là dừng lại thôi mà mày sợ chạm mặt thế? chả phải bọn mày đã làm thêm chung một chỗ với nhau rồi sao?"minhyung nghe câu hỏi xong mà thở dài thườn thượt, mặt xìu xuống như bánh đa ngâm nước, tay cầm cái dĩa mà chọc chọc vào đồ ăn"haizz tao cũng muốn nói chuyện lại với cậu ấy lắm chứ, nhưng mà tao sợ cậu ấy khó xử, ở đây nhiều người biết tao với cậu ấy từng yêu nhau quá, giờ tự dưng ra nói chuyện, mọi người lại đồn này đồn kia. cứ để nguyên cho người ta nghĩ bọn tao chia tay rồi cũng được, cậu ấy có thể đi chơi thoải mái với người khác mà không lo bị phán xét"nghe hắn nói mà muốn rơi nước mắt, đúng là trai ngoan hiểu chuyện của đội mà. "mà này, vụ của soyeon ấy, mày còn nhớ không?"minhyung nghe đến soyeon, hắn đã không muốn trả lời rồi"ừ rồi sao?""tao hỏi willer rồi, đêm hôm 19 ấy, cô ta có đến quán club. với cả, lần trước bọn tao vô tình mở cửa phòng sinh hoạt ra, thấy soyeon đang đứng ở ngay ngoài, nhìn có vẻ hốt hoảng lắm. mày có nghĩ là...?"ha...còn cần phải nghĩ gì nữa? minhyung hắn nắm chặt hai tay mình lại, ánh mắt bắt đầu bị sự căm thù chiếm lấy."lee minhyung, mày bình tĩnh đi. hyeonjoon vẫn còn đang ngồi ngay kia đấy, mày muốn làm cậu ấy sợ à?"ngay lập tức, cả người minhyung liền dịu lại khi nghe thấy chữ "hyeonjoon". đúng rồi, cậu ấy vẫn đang còn ngồi ở đây, hắn không thể hoá điên như vậy được. nhưng soyeon, hắn nhất định phải dạy cho cô một bài học, tất nhiên là hắn sẽ chẳng bao giờ động tay với con gái làm gì. hắn sẽ dùng cách khác."này minhyung, mày cứ từ từ đã, chưa thể kết luận được chắc chắn điều gì. lỡ chẳng may không phải, mày lại bị trừ thêm điểm trong lòng hyeonjoon đấy"cái tên kim kwang hee này đúng thật là hiểu minhyung hắn, cứ nhằm vào hyeonjoon mà khuyên nhủ là sẽ thành công. minhyung đang vừa ngắm hyeonjoon vừa ăn thì hắn thấy cậu đứng dậy, minhyung cũng lập tức đứng dậy theo rồi rời đi mà không nói một lời. cả bàn cũng không ai hỏi vì ai cũng biết lý do. minhyung hắn lại âm thầm đi theo sau hyeonjoon, cậu lại vào thư viện rồi. minhyung lại chọn đúng cuốn sách mà hyeonjoon đọc, rồi lại cái bài cũ mà ngồi xuống ở bàn phía sau mà ngắm cậu. hắn đang ngắm hyeonjoon đến mơ màng, bỗng một người chắn trước mặt hắn. minhyung khó chịu ngẩng đầu lên, lại là soyeon.bây giờ hắn chỉ muốn đứng lên đi ngay ra ngoài, nhưng trong đây vẫn còn hyeonjoon nữa, mà đây lại là thư viện, hắn không thể to tiếng được. đúng lúc đang không biết làm thế nào, thì hyeonjoon lại đứng dậy, nhưng vấn đề là cậu nhìn thấy hắn rồi!?hyeonjoon đi ngang qua chỗ ngồi của minhyung và soyeon, cậu cũng chỉ cười nhẹ một cái xã giao rồi lướt qua, nhưng thành công khiến cho minhyung chết lặng đi rồi đấy.cái cười nhẹ đấy là có ý nghĩa gì!? liệu cậu có hiểu lầm gì không!? chết tiệt, hắn phải xử lý cái tên soyeon này càng nhanh càng tốt mới được. minhyung vội vàng đứng lên đuổi theo hyeonjoon. hắn chạy ra ngoài, may quá cậu ấy vẫn ở đây, minhyung đang định tiến tới để giải thích cho cậu thì có một thứ khiến hắn phải ngừng lại.là anh siwoo, anh siwoo đến đón hyeonjoon đi học về. anh siwoo xách cặp hộ hyeonjoon, anh siwoo mở cửa xe cho hyeonjoon, anh siwoo che đầu giúp hyeonjoon, hyeonjoon nở nụ cười rạng rỡ để cảm ơn anh siwoo. hai người cùng nhau rời đi, không ai thèm chú ý tới lee minhyung ở đây cả.ha...thế mà hắn còn sợ cậu sẽ hiểu nhầm? hắn vội vàng làm cái gì không biết? người hiểu nhầm là hắn mới phải. minhyung từ trước tới nay, chưa bao giờ là kẻ dễ dàng chùn bước thế này. cái gì hắn muốn, hắn phải có cho bằng được, dù phải trả một cái giá lớn thế nào đi chăng nữa.nhưng hắn muốn moon hyeonjoon, mà cái giá hắn phải trả này, hắn dường như không thể làm được nữa rồi.minhyung khó nhọc quay lưng lại, cả người như mất hết sức sống. sáng nay hắn vui bao nhiêu, thì chỉ tới chiều, hắn liền bị tạt một gáo nước lạnh bấy nhiêu.cũng giống như moon hyeonjoon ngày ấy chấp nhận yêu hắn, để có thể nhận được sự quan tâm của hắn, cũng đã phải ngâm mình trong hàng chục gáo nước lạnh mà hắn trao cho cậu.minhyung thở dài rồi đi lại vào thư viện, trước mắt hắn lại là người hắn đang chán ghét nhất."minhyung cậu có vấn đề gì thế? sao mặt cậu nhìn mệt mỏi vậy?"mẹ cái con người này là đang thách thức minhyung đấy à?"tôi cảnh cáo cô lần cuối, cô còn lảng vảng trước mặt tôi nữa, tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi cái trường này luôn đấy"minhyung nghiến răng mà nói thầm với soyeon, rồi quay lưng đi thẳng về phía trước. cô ta không biết đang suy nghĩ gì, chỉ thấy nụ cười ngày càng quỷ dị.đến tối, minhyung lại đi làm như mọi ngày. chỉ là hôm nay, nhìn hắn cứ toả ra năng lượng mệt mỏi, hắn gặp hyeonjoon trông lại càng chán chường hơn, gặp anh siwo thì trông hắn như sắp chết. cả hai anh em đều không hiểu hắn bị vấn đề gì? hyeonjoon nhìn minhyung mệt mỏi như vậy, trong lòng cũng không thấy thoải mái. hay là hắn vẫn còn sốt? nhân lúc minhyung vào dọn vệ sinh trong rạp một mình, hyeonjoon liền lẻn đi vào theo, minhyung thậm chí đầu óc trống rỗng tới mức còn chả nhận ra có người sau lưng mình. chỉ đến khi hắn leo đến hàng cao nhất, ở chỗ góc khuất của rạp, hắn mới quay người lại liền bị hyeonjoon doạ cho giật mình."aishh chết tiệt, giật cả mình"minhyung chửi thề xong mới nhận ra đây là hyeonjoon, hắn liền âm thầm tự cắn lưỡi mình một cái. minhyung ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu"à à ờ...có chuyện gì không hyeonjoon?"hyeonjoon không nói không rằng, âm thầm nhón chân lên rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn của cậu chạm lên trán hắn, thành công khiến cả người minhyung đỏ như tôm luộc "hmm có nóng đâu nhỉ?"hyeonjoon không thèm để ý đến cái con người đang ngại đến sắp chết kia, cậu cứ bày ra cái vẻ mặt thắc mắc, đôi môi xinh thì bĩu ra, có vẻ suy tư lắm"c-cậu có vấn đề gì thế haha?"minhyung vừa lắp bắp hỏi mà cười trừ"cậu bị sốt à?"lúc này hyeonjoon mới nói chuyện với hắn"hả đâu, tớ bình thường mà. tớ vẫn làm việc bình thường mà nhỉ""hmm sao trông cậu mệt mỏi thế?"hả? ý hyeonjoon là sao? ý cậu là muốn hắn trả lời kiểu gì?"hả, tớ á? tớ bình thường mà haha. trông tớ mệt mỏi lắm sao?""đúng thế, mọi ngày anh nhân viên đẹp trai đâu có mệt mỏi thế này"minhyung nghe cậu đùa như vậy cũng bật cười ra một tiếng, hyeonjoon vẫn luôn là liều thuốc bổ của hắn."thật sao? tớ cũng không biết vì sao trông tớ lại mệt mỏi thế nữa, chứ người tớ vẫn thấy bình thường. cảm ơn hyeonjoon đã quan tâm tớ nhé, tớ dọn dẹp tiếp đây"minhyung cái gương mặt ngây thơ kia mà sắp không nhịn được nữa rồi, hắn phải mau chóng làm việc để quên đi thôi, không hắn lại lao vào ngấu nghiến cậu mất."cậu giận tớ à?"minhyung nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của người phía sau mình mà đứng tim, sao cậu lại hỏi vậy?"h-hả? giận gì? sao tớ lại giận cậu?""thế vì sao cậu lại không muốn nhìn mặt tớ?"mẹ kiếp, lee minhyung tao xin mày bình tĩnh lại, đừng làm cậu ấy sợ."sao tớ lại không muốn nhìn mặt cậu được? hyeonjoon hôm nay làm sao thế?""hmm có phải cậu hiểu lầm gì rồi không?"minhyung lập tức vứt hết đồ đạc trong tay xuống, hắn chống tay lên tường, vẫn quay lưng về phía hyeonjoon, giọng hắn nghe như đang cố kìm nèn một điều gì đó"moon hyeonjoon tớ xin cậu, tớ không muốn quá phận với cậu. tớ biết bây giờ có thể cậu không còn yêu tớ nữa, tớ vẫn đang cố gắng từng ngày để học cách kiểm soát bản thân mình. nhưng cậu đã nói, nếu đối phương có người mới, thì người còn lại sẽ chúc phúc cho người ấy rồi còn gì. hiện tại, tớ vẫn chưa thể mỉm cười mà chúc phúc cho cậu được, nhưng tớ sẽ không làm gì khiến cậu khó xử đâu. moon hyeonjoon yên tâm đi nhé"minhyung nói một lèo rồi lại quay ra dọn dẹp tiếp"nhưng tớ làm gì đã có ai đâu"moon hyeonjoon để lại cho hắn một câu nói rồi lập tức chạy ra ngoài, thành công tưới nước lên bông hoa héo lee minhyung từ nãy đến giờ.minhyung sau khi được cậu tưới nước, liền trở về bông hoa mặt trời như mọi ngày. tinh thần hắn tăng lên chót vót, hắn lại vừa dọn dẹp mà vừa hát. lúc đi ra ngoài gặp anh siwoo, còn tặng cho anh nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, lại còn khen anh hôm nay đặc biệt đẹp trai."cái thằng quỷ này bị cái gì vậy? dọn rác xong là lại vui vậy à?"hyeonjoon đứng bên cạnh nhìn minhyung lại tươi tắn rạng rỡ, thậm chí có phần còn nhiều năng lượng hơn ngày thường liền âm thầm nở một nụ cười mà cúi mặt xuống ngại ngùng.hôm nay cả hai người đều không phải tăng ca, lúc minhyung đi ra cửa, hắn thấy hyeonjoon và siwoo lại đi về cùng nhau. trông hai người thân thiết thế này, thực sự là không có gì sao? minhyung hắn ngập ngừng một lúc, rồi quyết định đi về phía trước."ơ hai người cũng đi về đường này à?"trông cái nét diễn giả trân của hắn kìa, minhyung chỉ thầm mong không ai nhận ra. "ơ minhyung cũng thế à? sao anh tưởng em có xe?""hôm nay em đi bộ mà anh"thực ra xe của hắn vẫn đang vứt ở dưới tầng hầm kia kìa, nhưng mà để được đi về cùng moon hyeonjoon thì hắn chấp nhận đi bộ cũng được.cả ba người cùng đi về với nhau, anh siwoo đúng thật là một người nhiều năng lượng, trông cái cách anh ấy pha trò cho hyeonjoon cười kìa, nhìn hai người tung hứng ăn ý thật đấy, hắn như là một người thừa vậy.cũng giống như ngày ấy, minhyung hắn ngồi ăn với hyeonjoon và soyeon, nhưng thực chất lại chỉ có hai người ăn, còn moon hyeonjoon bỗng hoá thành không khí khi ở cạnh họ."à minhyung, nhìn em đẹp trai cao to thế này, chắc có người yêu rồi nhỉ?"minhyung đang ngẩn ngơ đi bộ, nghe được anh siwoo nhắc tên mình liền giật mình"dạ? anh bảo người yêu ấy ạ? em làm gì đã có ai đâu anh""ô thật á, người như em mà còn không có người yêu á, thế này anh ế già mất thôi"hyeonjoon nghe anh siwoo nói xong liền cười phá lên"haha anh siwoo cứ khéo lo xa, người như anh siwoo chắc chắn phải có mười người yêu"minhyung nhìn cậu vui vẻ như vậy, trái tim hắn lại nhói lên từng cơn, minhyung bất giác nói trong đau đớn, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn hyeonjoon "không phải là em không có người yêu, chỉ là người ấy không yêu em thôi"hyeonjoon giật mình, cậu cũng từ tốn quay sang nhìn hắn. chỉ thấy minhyung ánh mắt đong đầy hơi nước, nở một nụ cười méo mó, chào tạm biệt hai người rồi về trước."trời ơi, hoá ra là yêu đơn phương. thảo nào tâm trạng lên xuống thất thường thế không biết, mà không ngờ người như lee minhyung mà cũng phải đi yêu đơn phương ấy, hyeonjoon nhỉ?"anh siwoo quay đầu sang nhìn cậu em bên cạnh mình lúc này, hyeonjoon cũng đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó mà không để ý câu hỏi của anh. "aigoo giới trẻ hiện nay, sao mà cứ lên xuống thất thường như chứng khoán thế này"hyeonjoon về đến nhà, trong đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ đến minhyung ngày hôm nay. hắn cố gắng thay đổi thế nào, cậu đều biết, cậu chỉ đang muốn thử thách tính kiên trì của hắn một chút. cậu muốn minhyung phải thật chắc chắn rằng, hắn hợp với con người của cậu, thì hyeonjoon mới dám mở lòng lại mà trao trái tim cho hắn một lần nữa. ba tháng là thời gian khá đủ để minhyung có thể hiểu được con người thực sự của mình rồi.một lúc sau, khi hyeonjoon đang dần chìm vào giấc ngủ, thì lại có một số lạ gọi điện cho cậu"alo hyeonjoon phải không? tớ kwang hee đây, thằng minhyung nó bị ai chuốc thuốc rồi, giờ cả người nó cứ mềm nhũn ra, nóng như lửa đòi gọi cậu đến, nếu không thì chết mất. hyeonjoon có thể đến đây được không?"cả người hyeonjoon lại như run lên từng nhịp, nghĩ tới cảnh minhyung tự tra tấn cơ thể mình vì thuốc mà không khỏi đau đớn"được, cậu mau gửi địa chỉ cho tớ"vẫn là quán club của willer thôi, hyeonjoon đến nơi liền được willer dẫn đến phòng của hội bóng rổ. cậu lập tức phi vào để tìm kiếm hắn"hyeonjoon đến rồi đấy à? thằng minhyung nó đang nhốt mình trong nhà vệ sinh rồi. tớ gọi thế nào cũng không ra, kêu là không muốn ai động vào người ngoài cậu. hyeonjoon chờ tớ một tí, tớ đang bảo người mang thuốc giải đến cho minhyung rồi, tí nữa cậu cầm thuốc vào cho nó nhé""được rồi, bao giờ có thuốc thì gọi tớ. tớ vào kiểm tra một lát đã xem cậu ấy có tự làm mình bị thương không"lúc hyeonjoon đi vào phòng vệ sinh, cậu đi từng phòng một mà gọi minhyung "minhyung, cậu ở đâu? cậu có ở trong này không?""minhyung, minhyung, tớ hyeonjoon đây""h-hyeonjoonie"là tiếng nói khàn đặc của minhyung, hyeonjoon vội đi đến căn phòng cuối cùng."minhyung, mở cửa ra cho tớ, cậu đừng làm mình bị thương nhé"minhyung nặng nhọc nâng cánh tay lên để mở khoá, hyeonjoon lập tức lao vào để kiểm tra hắn. cả người minhyung lúc này như đang bị hun khói, đôi mắt lờ đờ, mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo, hơi thở nặng nề không ngừng phả vào người cậu."minhyung, minhyung, cậu đừng ngất, cố gắng lên, sắp có thuốc rồi"minhyung được hyeonjoon chạm vào hai bên gò má mà bên dưới lập tức có phản ứng, chết tiệt, hình như cho hyeonjoon vào đây là quyết định sai lầm rồi."hyeonjoon, hyeonjoon, cậu mau đi ra ngoài đi nhanh lên"minhyung cố lấy chút tỉnh táo cuối cùng mà đuổi cậu ra, hắn không thể làm đau hyeonjoon được"làm ơn, ra ngoài đi hyeonjoon, xin cậu. tớ sắp không chịu nổi nữa rồi, tớ không muốn hyeonjoon ghét tớ, xin cậu"minhyung hai mắt đỏ ngầu, hắn dùng răng cắn thật mạnh lên tay đến túa máu mà giữ lấy chút ý thức cuối cùng.hyeonjoon nhìn hắn đau đớn thế này, cậu suy nghĩ một lúc, rồi lập tức hôn lấy minhyung. còn minhyung ngay khoảnh khắc hyeonjoon hôn hắn, hắn thật sự bị thuốc điều khiển rồi. hai người lao vào nhau như hai con thú dữ, không chỉ minhyung mới khao khát cậu, mà chính moon hyeonjoon cũng nhớ hắn không kém.hai đôi môi vốn sinh ra để dành cho nhau mà phải xa cách, đến nay được trở về bên nhau mà như cá gặp nước. minhyung điên cuồng liếm mút đến chảy máu, không ngừng cuốn lấy lưỡi nhỏ của hyeonjoon mà trao đổi nước bọt. hyeonjoon cũng không hề thua kém, cậu hôn đáp trả lại hắn khiến cho nhịp độ càng ngày càng tăng.minhyung hắn vừa hôn vừa bắt đầu sờ soạng cơ thể của hyeonjoon. làn da non mềm mại này đã lâu lắm rồi hắn mới được chạm vào, minhyung không ngừng vuốt ve khắp cơ thể cậu để vơi đi nỗi nhớ. hắn di chuyển xuống cổ, để lại vô vàn những vết cắn mạnh bạo khiến hyeonjoon thở dốc.hắn chơi đùa chán chê với cổ rồi mới tiến xuống ngực hyeonjoon, hắn ngậm hai đầu ti của cậu vào mà liếm mút không ngừng, hắn nhớ tất cả mọi thứ trên cơ thể hyeonjoon."ah...minhyung bên kia nữa..ah"hyeonjoon bắt đầu rên rỉ từng tiếng khi bị minhyung chơi mạnh bạo ở đầu ti, cậu thèm khát được hắn chạm vào cả hai bên.tay minhyung luồn xuống dưới xoa nắn bờ mông căng tròn mà hắn chỉ có thể dùng ảo ảnh để sờ vào mỗi khi tự thoả mãn chính mình trong nhà vệ sinh. ha...cái mông dâm này, vẫn luôn làm hắn phát nứng như thế."ah...minhyung ah sướng..."hyeonjoon được hắn xoa nắn bờ mông của mình mà cũng lên cơn nứng, rên rỉ ngày càng dâm đãng, cậu cũng sắp mất lý trí rồi."ah..ah...minhyung đừng...chạm vào nó...ah"minhyung hắn chơi chán chê bờ mông căng đến đỏ ửng rồi mới chuyển sang vật nhỏ phía trước của cậu. kể từ ngày hyeonjoon rời bỏ hắn đi, cậu cũng không còn chạm vào nó nữa. cậu đã quen được minhyung xoa nắn tuốt lộng cho rồi."ah...minhyung...minhyung đừng...ah tớ ra""ra đi bé yêu, tớ ở đây"minhyung trong cơn say vì thuốc, hắn đã hoàn toàn nhập tâm vào hắn của thời gian trước, thời gian khi hắn và hyeonjoon còn yêu nhau, hắn không còn một chút tỉnh táo gì ở thực tại nữa. hyeonjoon cũng như vậy, trong cơn hưng phấn, nghe thấy câu nói quen thuộc được phát ra từ minhyung khiến cậu cũng an tâm mà lên đỉnh."ah...minhyung tớ đau...ah...ah"minhyung sau khi được hyeonjoon xuất tinh ra tay, liền như thói quen mà bắt đầu cho từng ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu. hắn chẳng cần mất nhiều thời gian mà tìm ra điểm G của hyeonjoon, hai ngón tay lập tức rút ra rút vào như động tác giao hợp, mỗi lần đi vào, hắn lại nhấn thật mạnh lên điểm G ấy của hyeonjoon, khiến cậu bắt đầu rên la tên của hắn mất kiểm soát"ah..ah minhyung minhyung...ah đừng...sướng ah.."minhyung càng nghe thấy tiếng rên càng như được uống thêm một liều thuốc kích dục, hắn ra vào ngón tay ngày càng nhanh, ấn vào điểm G của cậu ngày càng mạnh"ah...ah.. minhyung...ah tớ ra...cho tớ ra ah""ra đi bé yêu, tớ ở đây"lập tức hyeonjoon liền ưỡn người lên để xuất tinh. người cậu thở hổn hển mà không còn sức lực, minhyung liền bế cậu ra ngoài phòng vệ sinh lớn, đặt cậu lên bàn rửa tay, hôn thật sâu lên môi hyeonjoon, vừa hôn hắn vừa nỉ non thông qua từng cái va chạm giữa hai đôi môi"bé yêu, bé yêu hyeonjoonie của tớ, bé yêu của tớ, hổ con của tớ"hắn cứ liên tục vừa hôn vừa hít hà hương thơm của cậu như thứ thuốc kích thích, lại liên tục mà gọi cậu thật mùi mẫn. hyeonjoon trong lòng tràn đầy mật ngọt. tay cậu chủ động nắm lấy con quái vật khổng lồ đã cương cứng đến phát đau kia.con quái vật ấy của minhyung lâu lắm rồi mới được bàn tay nhỏ nhắn ấy chạm vào, liền không ngừng cương lên hơn nữa, hyeonjoon vừa hôn môi minhyung ở trên, tay cũng vừa cố gắng mà tuốt lộng cho con quái vật của hắn ở dưới. tuốt một hồi, tay hyeonjoon bắt đầu mỏi dần, lực tay của cậu yếu đi, hắn lập tức nhận ra liền nắm lấy bàn tay của cậu mà hôn một cái. hắn đặt con quái vật ở trước lỗ nhỏ của hyeonjoon, rồi vẫn theo thói quen mà hỏi cậu "cho phép tớ nhé?""được minhyung"hai người dường như không phải làm tình vì thuốc, mà thực sự chỉ như một buổi làm tình bình thường khi cả hai còn yêu nhau nồng cháy. không ai bị chuốc thuốc mà lại dịu dàng như minhyung cả, cũng không có ai bị chịch bởi người bị say thuốc mà lại sướng như hyeonjoon cả."ah...minhyung chỗ đó...mạnh hơn ah..."minhyung hắn tích cực dập thật mạnh vào lỗ nhỏ đã lâu rồi hắn chưa được đi vào, bây giờ mỗi lần hắn đẩy vào là một lần hắn đến thiên đường. minhyung cứ vừa ôm hôn hết môi đến liếm mút toàn thân trên của hyeonjoon, bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy thật mạnh bạo khiến hyeonjoon phải giật nảy người lên khi ngồi trên bàn rửa mặt.tinh dịch của hai người cứ từng giọt chảy xuống sàn nhà, hai bên chân của hyeonjoon cũng đầy những đường tinh dịch của cậu vì quá sướng mà bắn ra."minhyung ah...ah..đừng..không phải..ah"minhyung hắn động vào điểm nhạy cảm của hyeonjoon khiến cậu lập tức gào thét mất kiểm soát.hyeonjoon đang trong từng cơn đưa đẩy với minhyung, bỗng ánh mắt cậu vô tình nhìn qua khe cửa, soyeon đang đứng ở ngoài nhìn vào, đôi mắt kia đang tràn đầy hận thù. "ah...minhyung...tớ là...ah..ai""bé yêu, là bé yêu moon hyeonjoon của tớ""cậu ah...có yêu...ah..chỗ đó ah...tớ không minhyung?""tớ yêu bé yêu hyeonjoonie của tớ, tớ thực sự rất yêu bé yêu hyeonjoonie của tớ, hổ con của tớ, tớ thật sự rất yêu cậu"hyeonjoon lập tức dùng ánh mắt chiến thắng mà khiêu khích nhìn lại soyeon ở ngoài kia, hai tay cậu vẫn đang ôm lấy cổ minhyung, cả người cậu vẫn đang nảy lên từng nhịp vì tốc độ của hắn, miệng cậu vẫn rên rỉ thật to như muốn soyeon ở ngoài nghe thấy.moon hyeonjoon như có như không mà nở nụ cười thách thức nhìn về phía soyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com