Chi Vi Anh Ta
kể từ sau lần minhyung chấp nhận sống thật với cảm xúc của mình, cuộc đời hắn đúng là bước sang một trang hoàn toàn mới. trang mới này có màu sắc gì, đều là do một tay bạn trai cậu, moon hyeonjoon tùy ý vẽ vào.minhyung đã ít đi tụ tập bạn bè hơn, hắn cũng chả xuất hiện mấy ở quán club để nhậu nhẹt nữa, toàn bộ phần lớn thời gian, hắn đều dành cho moon hyeonjoon. hắn thậm chí còn như di cư hẳn sang nhà cậu ở, khi ngày nào hắn cũng đòi qua đêm ở nhà cậu, rồi hôm sau mà được nghỉ, hắn sẽ dụ moon hyeonjoon làm một số “chuyện quan trọng của người lớn”. bạn bè của hắn thấy sự thay đổi bất thường này cũng chỉ biết tự hỏi nhau, thôi thì cứ đợi đến hết thời gian xem thế nào. cái tên lee minhyung này lắm trò lắm.hôm nay là kỷ niệm 2 tháng yêu nhau của minhyung và hyeonjoon. lần kỷ niệm trước chính minhyung là người đã biến nó thành thứ đáng quên nhất, nên lần này hắn phải bù đắp cho cậu. sau một đêm “vật lộn” ngày hôm qua, hyeonjoon hiện tại vẫn đang ngủ say trong lòng hắn. hôm qua cả hai đã “điên cuồng” thế nào, minhyung thực sự không cần nói, vì chỉ cần nghĩ đến thôi là người hắn lại rạo rực rồi. minhyung vuốt ve hyeonjoon một lúc, rồi từ từ thả cậu ra, nhanh chóng thay thế hắn bằng một cái gối ôm to gần bằng hắn cho cậu. minhyung hôn lên trán hyeonjoon một cái nữa, rồi mới đi vào vệ sinh cá nhân, hắn phải nhanh lên thôi không hyeonjoon lại tỉnh mất. minhyung đi xuống phòng bếp, bắt đầu lấy công cụ làm bánh mà hắn đã giấu hyeonjoon ra. bây giờ căn bếp nhà hyeonjoon là của minhyung luôn rồi, hắn tùy ý mua, tùy ý sắp xếp vì từ khi hắn “di cư” đến đây, moon hyeonjoon chả bao giờ phải động vào bếp núc nữa, mà cậu được hắn chăm đến phúng phính cả ra. minhyung nhanh chóng làm bánh theo công thức, tất nhiên rồi, bánh dâu yêu thích của hyeonjoon. minhyung thật sự rất khéo tay, hắn chỉ cần học qua một lần liền có thể thực hiện theo được, nên hắn không tốn quá nhiều thời gian để làm bánh kem kỷ niệm này. hắn chăm chú viết dòng chữ “happy 2 months anniversary” lên bánh, xong. minhyung ngắm nhìn thành quả mà có chút phổng mũi tự hào, sau đó cất bánh vào tủ lạnh. hắn quay sang làm cơm trộn yêu thích của hyeonjoon. hắn cho cơm trộn vào từng khuôn một, hình ngôi sao, hình trái tim, hình mặt trăng, hình mặt trời. trông minhyung lúc này đúng là giống như giấc mơ của tất cả mọi người bất kể trai gái, đẹp trai, ga lăng, nhiều tiền, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. quan trọng là simp người yêu, mà người yêu ở đây là moon hyeonjoon. đúng lúc hắn làm xong miếng cơm trộn cuối cùng, thì trên phòng hổ con cũng bắt đầu dậy. hyeonjoon lờ mờ tỉnh giấc vì thiếu hơi minhyung, cậu liền từ từ mở mắt ra. ngay lập tức cái eo cậu nó biểu tình đầy đau đớn, hôm qua minhyung đã “làm” cậu rất mạnh mẽ, khiến hyeonjoon chỉ biết gào khóc tên hắn. may là hôm nay cậu không mất giọng đấy.hyeonjoon cứ nằm bẹp trên giường, ngồi không ngồi được, đứng không đứng được, hôm qua minhyung cũng rất cẩn thận mà bôi thuốc ở phía dưới cho cậu nên sáng nay chúng không rát nữa. đợi một lúc, khoảng 5 phút sau, minhyung liền đi vào phòng, hyeonjoon cứ vậy nằm trên giường mà mếu máo nhìn hắn “bé yêu dậy rồi à? sao bé yêu dậy sớm thế?”minhyung đi đến ôm hyeonjoon vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu dỗ dành.“đau quá đi mất thôi minhyungie xấu xa này, sao hôm qua lại làm mạnh bạo vậy chứ?”“còn không phải do bé yêu cố tình quyến rũ tớ sao? tớ cũng là đàn ông, thấy người yêu mình câu dẫn như vậy, ai mà chịu nổi!?”moon hyeonjoon không thèm cãi với hắn nữa, cậu bảo hắn mau bế cậu vào nhà vệ sinh vì cậu đi hết nổi rồi.“tuân lệnh bé yêu”minhyung đặt hyeonjoon lên bàn rửa mặt, sau đó hắn thành thục làm một loạt động tác vệ sinh cá nhân cho cậu. lấy khăn mặt lau nhẹ qua gương mặt của hyeonjoon, rồi còn đánh răng cho cậu nữa, hyeonjoon chỉ việc ngồi tận hưởng thôi. xong xuôi hết mọi thứ, hai người lại lao vào nhau để hôn chào buổi sáng, dù trong lúc hyeonjoon ngủ, minhyung đã lén hôn đến lõm cả mặt cậu rồi.minhyung lại bế hyeonjoon ra giường nằm mà không xuống nhà ăn khiến cậu thắc mắc“ơ sao thế? sao không xuống nhà ăn hả minhyungie?”minhyung nghe thấy câu hỏi ngây ngô của người yêu mình, hắn lại phải búng nhẹ lên trán cậu một cái“sao tớ tưởng cậu bị đau mông? ngồi ở dưới đấy để cậu lại khóc nấc lên bắt đền tớ hả? để tớ xuống mang thức ăn lên”hyeonjoon bị hắn búng nhẹ lên trán liền giận dỗi, chu mỏ ra để xoa dù nó chả đau gì. minhyung nhìn thấy gương mặt phụng phịu của cậu, hắn lại phải cúi xuống hôn lên chỗ hắn vừa búng một cái, thành công nhìn thấy nụ cười cá đuối của hyeonjoon rồi mới đi xuống bếp.minhyung xuống lấy bánh kem cất vào trong hộp, lấy thư hắn đã chuẩn bị từ trước, cầm bó hoa hắn đã giấu hyeonjoon để mua, rồi cầm cả hộp cơm trộn đủ hình thù hắn vừa làm lên nữa. cùng lúc đó ở trên phòng, hyeonjoon cũng không hề ngoan ngoãn mà nằm yên, cậu vội đi lấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rồi giấu nó ở dưới chăn.hyeonjoon loay hoay một hồi cũng xong, bỗng cậu nghe thấy tiếng gõ cửa“bé yêu ơi, mở cửa giúp tớ với”ô sao hôm nay hắn nấu cái gì mà không mở được cửa vậy nhỉ? hyeonjoon liền đi ra mở cửa cho hắn.và đây có lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc mà moon hyeonjoon cả đời không bao giờ quên.lee minhyung đứng ở ngoài, tay cầm hộp bánh kem, tay cầm bó hoa nở nụ cười rạng rỡ“bé yêu, chúc mừng kỷ niệm 2 tháng của chúng ta”mọi người đoán xem, moon hyeonjoon liệu có khóc không? cứ nghe lee minhyung dỗ dành là biết“ấy bé yêu đừng khóc, mình vào trong đã nhé”sau đó cả hai đi vào trong phòng ngồi lên giường, minhyung hắn đặt bó hoa và bánh lên trên bàn, rồi ra ngoài lấy hộp cơm trộn mang vào và đóng cửa.minhyung đi đến ôm hyeonjoon vẫn đang lặng lẽ rơi nước mắt vào lòng, để cậu úp mặt vào ngực mình, tay xoa xoa đầu cậu rồi bắt đầu dỗ “bé yêu, đừng khóc. tớ xin lỗi vì kỷ niệm 1 tháng lần trước, tớ tệ quá. tớ đã khiến bé yêu đau lòng lắm đúng không? lần này tớ muốn bù đắp cho bé yêu, bé yêu nín khóc, mình ăn bánh kem nhé”hyeonjoon vẫn đang chôn sâu vào lòng minhyung, hai tay ôm lấy hắn chặt cứng, nghe hắn thủ thỉ bên tai mà cậu cảm giác trong người toàn mật ngọt, gật nhẹ đầu rồi mới từ từ tách ra khỏi người minhyung.thực ra hyeonjoon cậu vốn không ngờ minhyung sẽ lại nhớ đến ngày này. nếu là trước đây, minhyung đã lạnh nhạt với cậu ngay từ đầu, nên hyeonjoon biết chắc rằng minhyung sẽ không nhớ đâu. cậu đã chủ động nói trước và mời hắn đi hẹn hò, nhưng kết quả thì ai cũng đã biết, người ta đã không quan tâm thì nói trước hay nói sau, cũng đâu có quan trọng.chỉ là không ngờ, minhyung lại có trí nhớ tốt đến vậy. hyeonjoon sau lần đó cũng không bao giờ nhắc đến bất kỳ một chữ “kỷ niệm” nào nữa, nên cậu hoàn toàn cho rằng, minhyung đã nhớ lại lời mời của cậu vào 1 tháng trước để kỷ niệm ngày hôm nay, chứ không bao giờ có chuyện minhyung lại coi trọng ngày này ngay từ ngày hắn tỏ tình với cậu đâu.đó là suy nghĩ của hyeonjoon, còn sự thật vì sao minhyung hắn lại nhớ, chỉ có hắn mới biết.nhưng không còn quan trọng nữa, bây giờ hắn yêu hyeonjoon, hắn thực sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với cậu, nên không có chuyện hắn đùa cợt gì vào ngày kỷ niệm cả. minhyung của trước kia chả yêu ai được quá lâu để mà làm ngày kỷ niệm, nên hắn thường nghĩ mấy cái trò này chỉ có trẻ con mới làm.ừm và bây giờ, minhyung là đứa trẻ con nhất hội. trông cái cách hắn tỉ mỉ làm từng miếng cơm trộn, hào hứng trang trí từng chi tiết của chiếc bánh, và đặc biệt là thư. có cho tiền thì minhyung của ngày xưa cũng chả bao giờ dám nghĩ tới minhyung của bây giờ, lại ngồi viết từng dòng chữ đầy mùi mẫn trong một bức thư đâu. hắn ngày đó là chê sến súa, nhà quê, mất thời gian đó, ai mà tỏ tình hắn bằng thư thì xác định chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, nó sẽ nằm trong thùng rác.vậy mà bây giờ, nhìn hắn ngại ngùng không dám đưa thư cho hyeonjoon kìa? thế mới nói, sức mạnh của tình yêu nó kì diệu đến mức nào, nó khiến ta có thể làm được những điều mà cứ ngỡ rằng không thể. nếu bạn không bị tác động bởi tình yêu, thì chứng tỏ bạn yêu chưa đủ nhiều.còn như lee minhyung đây, hắn đã yêu moon hyeonjoon đậm sâu lắm rồi.minhyung hắn cầm chiếc bánh kem lên, đưa cho hyeonjoon xem“tadaaa bánh tớ tự làm đó, bé yêu thấy sao?”thấy sao nữa, thấy muốn khóc chứ sao.“minhyungie tớ thực sự không biết phải nói thế nào nữa, tớ rất hạnh phúc. cảm ơn minhyungie”minhyung nhìn bé yêu từ nãy đến giờ cứ rưng rưng mà buồn cười, hắn hôn lên đỉnh đầu cậu một cái thật lâu để dỗ cậu.“nào bé yêu, hôm nay ngày vui, đừng khóc. mình chụp ảnh nhé”sau đó là một màn nháy ảnh liên tục của hai người, vì là polaroid dạng lấy ảnh luôn, minhyung đã chụp liên tục rồi cùng hyeonjoon ngồi chọn. “a tớ thích cái này, minhyungie cho tớ cái này”cái hyeonjoon chọn là tấm hyeonjoon đang ngồi lọt thỏm trong lòng minhyung, tay hắn đang cầm bánh kem nhìn vào máy ảnh mà cười, còn hyeonjoon thì không biết vì sao, tầm nhìn của ánh mắt cậu lại đang rơi trên gương mặt hắn, môi cậu thì nở nụ cười mỉm đầy ngại ngùng mà cũng đầy si mê.“được, cho bé yêu cái này. thế thì tớ lấy cái này”tấm ảnh của minhyung chọn, không biết hắn cố tình hay vô ý, vì tấm ảnh đó cách tạo dáng của hai người y hệt tấm ảnh của hyeonjoon, chỉ là họ đổi vai. hyeonjoon cầm bánh kem nhìn vào máy ảnh mà cười thật rạng rỡ, còn ánh mắt của minhyung thì lại ngập tràn hình ảnh cậu, đôi mắt như nhìn báu vật của mình mà đong đầy tình yêu.cả hai nhìn tấm ảnh của mình chọn xong, đều không nhịn được liền tự động tìm đến hơi thở của nhau, chỉ là nụ hôn nhẹ một cái rồi tách ra thôi. “rồi, bây giờ tới màn thổi nến. nào bé yêu, ước cùng tớ đi”“được minhyungie”minhyung cùng hyeonjoon chắp tay cùng nhắm mắt ước với nhau, lúc minhyung mở mắt ra, bé yêu ở trong lòng hắn vẫn còn đang ước. minhyung liền lén lút cầm điện thoại lên, chụp một cái rồi lại nhanh chóng cất đi.“tớ ước xong rồi minhyungie”“được rồi, giờ mình thổi nến nh锓hì hì được. tớ đếm nhá 1,2,3”hai người cùng thổi nhẹ một cái, nến lập tức tắt đi. hyeonjoon bật cười vỗ tay như trẻ nhỏ được tổ chức sinh nhật, tiếng cười khanh khách đánh vào tiếng lòng của minhyung.“minhyungie, tớ thực sự rất hạnh phúc. tớ cảm ơn minhyungie, cảm ơn anh yêu”minhyung đang ngồi cắt bánh mà tự dưng được nghe hổ con bày tỏ ở phía sau, không nhịn được bật cười. con hổ con này dám gọi hắn là “anh yêu” cơ đấy!?“bé yêu vui là tớ thành công rồi. những cái này đã là gì so với những thứ bé yêu làm cho tớ chứ. tớ sẽ cố gắng bù đắp cho bé yêu từng thứ một, bé yêu tin tưởng tớ nhé”minhyung cắt bánh xong liền cất về một bên, chưa đưa cho hyeonjoon vội.“ơ sao lại không ăn? tớ muốn ăn mà”hyeonjoon nhìn đĩa bánh kem yêu thích bị cất đi mà không khỏi bất ngờ, cậu chồm lên ôm lấy cổ minhyung mà mè nheo“shh mình chưa ăn sáng mà, phải ăn sáng đã chứ. nào ngồi ngoan xuống, tớ có quà cho cậu đây. tadaaa”là cơm trộn yêu thích của hyeonjoon. mặc dù kể từ sau lần hẹn hò đó, minhyung đã nắm được hyeonjoon thích ăn gì, hắn cũng rất tích cực để nấu cho cậu, thành công vỗ béo được con hổ con này có tí da tí thịt, hôn má cứ phải gọi là đã hết nấc. nhưng mà được tặng thế này, vẫn khác chứ.“woaaa minhyungie ngon quáaa, yêu cậu quá đi mấttt”hyeonjoon nhìn một bàn đầy cơm trộn yêu thích của mình, chúng lại còn được nặn thành nhiều hình thù nữa chứ. cậu không kiềm được quay sang hôn má minhyung liên tục để cảm ơn.minhyung bị liên hoàn hôn má của hyeonjoon mà nhột, phải bật cười nắc nẻ.“haha cảm ơn bé yêu, cậu hôn mạnh quá lõm má tớ bây giờ. mình ăn nhᔓđược, tớ ăn cái này. minhyungie đeo bao tay vào cho tớ đi”“không cần, bé yêu thích ăn gì, để tớ đút”minhyung hắn quyết định không đeo beo tay vào cho hyeonjoon nữa, hắn muốn đút cho cậu ăn, tiện thể còn lợi dụng hôn cái môi xinh đang nhai kia nữa.“minhyungie cho tớ ăn con hổ, còn minhyungie ăn con gấu”“được, nào há miệng ra”“tớ muốn ăn một nửa của trái tim, minhyungie ăn một nửa còn lại”“chụt. nào A nào”“minhyungie nấu ăn ngon quá đi mất thôi, tớ sắp thành con hổ lăn quay rồi”thế là hyeonjoon ngồi trong lòng của minhyung mà líu lo ăn hết đĩa cơm trộn, ai không biết còn tưởng minhyung đang chăm em bé.“tớ no lắm rồi minhyungie ơi”minhyung nhìn một đĩa cơm chỉ còn vài miếng vụn vặt mà không khỏi thấy tự hào, nhìn cái má phính của con hổ con kìa, hắn chăm khéo tay ghê không.“được rồi, hổ con ăn giỏi lắm. giờ hổ con còn ăn được bánh kem không?”“a được chứ. minhyungie mang ra cho tớ đi”haha thế mà vừa nãy còn kêu no lắm rồi. hyeonjoon không phải là dạng khó ăn, chỉ là hyeonjoon có tâm trạng để ăn hay không thôi. cứ hạnh phúc như bây giờ, thì hyeonjoon sẽ hoá thành cái bụng nhỏ không đáy mà ăn hết mọi thứ.“bé yêu thấy sao, bánh kem ăn ngon không?”minhyung hỏi rồi dùng ánh mắt chờ đợi nhìn hyeonjoon, nhưng mãi lại không thấy cậu trả lời mà cứ ngơ người ra.hay là không ngon mất rồi!? rõ ràng hắn đã làm đúng như công thức mà nhỉ!? “bé yêu, bánh không ngon hả? tớ xin lỗi, lâu lắm rồi tớ cũng không làm bánh, chắc là sai sót ở đâu rồi”minhyung thực sự nghĩ rằng chúng không ngon thật, nên điệu bộ bối rối cứ đưa tay lên gãi đầu ngại ngùng.hắn đâu có ngờ, con hổ con láu cá này đang nhịn cười đến đau cả bụng. cậu lẳng lặng chả nói câu gì, để đĩa bánh lên bàn, rồi ra hiệu cho minhyung cúi người xuống.minhyung ngay khi vừa ngả đầu xuống, hyeonjoon liền lập tức vòng hai tay qua cổ hắn mà hôn. cậu tách răng hắn ra, đẩy hết bánh kem ở trong miệng mình qua miệng hắn, rồi bắt đầu liếm láp hết khoang miệng hắn. minhyung bị bất ngờ khoảng 2 giây, sau đó lập tức lấy lại thế chủ động.môi lưỡi hai người quấn quýt điên cuồng, minhyung và hyeonjoon tranh nhau liếm sạch sẽ bánh kem trong miệng hai đứa, hai cái lưỡi quấn lấy nhau không rời. chỉ cho đến khi hyeonjoon bắt đầu khó thở, cậu vỗ nhẹ vai hắn chịu thua. lúc tách nhau ra mắt hyeonjoon đã đong đầy nước ở hốc mắt, chắc vì nụ hôn điên cuồng quá khiến cậu theo không kịp.“minhyungie thấy bánh kem thế nào?”“ngon lắm, tớ ước gì lúc nào cũng được ăn bánh kem trên lưỡi của joonie như vậy”xì cái tên này lại bắt đầu lưu manh mà trêu cậu, mặc dù chính hyeonjoon là người khởi đầu trước, nhưng minhyung cũng không được trêu cậu.hyeonjoon ăn được hết một miếng bánh liền không thể ăn nổi nữa, minhyung thấy vậy thì cất bánh kem lại trong tủ lạnh, dọn dẹp đồ đạc trong phòng mang xuống để rửa. hyeonjoon ngồi trong phòng một mình, bây giờ mới chú ý đến bó hoa ở trên bàn. cậu hạnh phúc ôm lấy nó, rồi lôi điện thoại ra chụp liên tục, selfie đủ các góc mới yên tâm cất đi. còn bức thư của minhyung? hắn cất ở đâu? câu trả lời là hắn cất đi ở một nơi khác rồi, hắn tin vào thời điểm thích hợp, hyeonjoon sẽ tự tìm ra. còn bây giờ hyeonjoon tay cầm cái hộp nhỏ nhắn màu đỏ mà từ từ đi xuống nhà. minhyung đang chăm chú rửa bát, dọn dẹp ở dưới đấy. trông cái bóng lưng to lớn cắm cúi cọ rửa, hyeonjoon bỗng cảm thấy không thực. chỉ là đôi khi mọi thứ diễn ra thuận lợi quá, con người ta cũng có chút lo lắng mà nhỉ?hyeonjoon lắc vội đầu để quên đi cái suy nghĩ tiêu cực, cậu rón rén chạy đến ôm chầm lấy minhyung.minhyung cảm nhận được luồng ấm áp ở sau lưng mà mỉm cười, cái đầu nhỏ của hyeonjoon cứ dụi dụi vào lưng hắn. rồi bỗng hắn cảm nhận được thứ gì lạnh lạnh ở cổ.là vòng cổ sao? hyeonjoon đã bí mật nhón chân lên, đeo cho minhyung chiếc vòng cổ hình mặt trời. minhyung nhanh chóng rửa bát rồi bỏ găng tay ra để cầm nó lên.quay lưng lại, hyeonjoon cũng đang một chiếc vòng cổ y hệt như thế, nhưng là hình mặt trăng, vậy mà nụ cười cậu lại rạng rỡ như ánh mặt trời trên vòng cổ của minhyung.“minhyungie quà cho cậu đó, hmm không biết minhyungie có thích không? tại tớ thấy cậu hay đeo vòng cổ, nên tớ nghĩ cậu sẽ thích nó”hyeonjoon cứ vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng, lại còn lén lút nhìn hắn để dò xem hắn có thích không. minhyung cả người như nuốt phải mật ong, ngọt ngào đến choáng váng.hắn vươn tay kéo hyeonjoon vào lòng, ôm chặt lấy cậu như muốn khảm cậu vào trong. hai mắt minhyung có chút cay cay, hắn vội hôn lên đỉnh đầu hyeonjoon để giữ bình tĩnh lại.hoá ra sống thật với cảm xúc, nó lại tốt thế này sao? may quá, minhyung hắn đã lựa chọn đúng rồi.suốt từ sáng tới chiều tối, minhyung và hyeonjoon mừng kỷ niệm ở trong nhà với nhau. không xa hoa, cầu kỳ, hai người cùng nhau nấu ăn, xem phim, chơi game rồi lại đè nhau ra mà hôn hít.cho tới buổi tối, sau khi ăn cơm xong, minhyung liền dẫn hyeonjoon ra ngoài chơi. hắn cứ thần thần bí bí không chịu nói cho hyeonjoon biết mình sắp đi đâu, hyeonjoon có làm nũng tới sắp khóc, hắn cũng chỉ quay sang hôn sâu cậu một cái để dỗ, chứ nhất quyết không nói.minhyung chở hyeonjoon đến một toà nhà cao tầng, rồi dẫn một moon hyeonjoon còn đang mải ngơ ngác nhìn mọi thứ vào thang máy, lên tầng cao nhất của toà nhà. lúc chuẩn bị bước ra, minhyung vội vàng bịt mắt hyeonjoon lại.“minhyungie tớ sợ mà, tớ không thích đâu”hyeonjoon bị hắn bỗng dưng bịt mắt liền hoảng sợ, cậu không thích bóng tối, cậu lại càng sợ không nhìn thấy minhyung.“bé yêu, tớ ở ngay sau đây mà. ngoan, không sợ, tớ dẫn cậu đi”minhyung vừa đi vừa dỗ ngọt hyeonjoon ở bên tai, khiến cậu an tâm hơn mà đi về phía trước theo hướng dẫn của hắn.“nào bé yêu sẵn sàng chưa”“rồi mà, cậu bỏ ra nhanh nhanh đi”“tadaaa”minhyung hắn gỡ tay ra, trên trời cũng đồng thời xuất hiện tiếng nổ bùm của pháo hoa rực rỡ. minhyung ôm lấy hyeonjoon từ phía sau, bọc áo khoác trên người mình vào người cậu, cúi người xuống tựa cằm lên vai gầy. hyeonjoon cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn từng chùm pháo hoa ở trên trời, trong đầu cậu bây giờ có nhiều suy nghĩ lắm. cậu nhớ về những đêm giao thừa, cậu chỉ biết nhìn những đứa trẻ khác trong vòng tay của gia đình mà ảo tưởng đó là bản thân, cậu nhớ về những lần ngồi dựa vào bờ tường ở sau quán ăn đêm, tay cầm chiếc bánh mì khô khốc rồi ngước nhìn pháo hoa mà nuốt ngược nước mắt vào trong, rồi quay lại quán để phục vụ…moon hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ rằng pháo hoa sẽ dành cho mình.pháo hoa rực rỡ thế kia, sao mà moon hyeonjoon dám chạm tới?vậy mà hôm nay, pháo hoa đã thực sự dành cho moon hyeonjoon rồi đúng không? trước mắt là từng chùm tia sáng bay lên trời rồi tan ra rực rỡ, phía sau là người cậu yêu, pháo hoa vốn dĩ là để thế này mà.minhyung nhìn người yêu mắt cứ nhìn chằm chằm vào từng chùm pháo hoa rực rỡ trên kia, nước mắt lăn dài trên gò má lúc nào cũng không hay, hắn thấy vừa buồn cười vừa thương.không biết trước khi gặp hắn, hyeonjoon đã phải trải qua những gì, hắn chỉ biết sau khi gặp được hắn, cậu cũng đã có một khoảng thời gian đau khổ không kém. minhyung có tự trách mình ngàn lần cũng không thể bằng những lần đau lòng của hyeonjoon. quá khứ chẳng thể thay đổi được nữa, nhưng thật may vì hắn vẫn có cơ hội để thay đổi được hiện tại. minhyung siết chặt hyeonjoon vào lòng, cả người cậu dựa lên người hắn, minhyung thì thầm khi đôi môi hắn đang chạm nhẹ vào gò má đã ướt đẫm vì nước mắt của hyeonjoon “moon hyeonjoon, tớ xin lỗi. tớ yêu cậu”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com