TruyenHHH.com

Chi Vi Anh Ta

hyeonjoon nhìn từ ngoài cửa vào, cảnh tượng minhyung thân mật cùng soyeon như một cái búa ráng thẳng vào trái tim cậu, khiến cậu cảm thấy choáng váng.

hyeonjoon run rẩy nắm chặt lấy nắm tay cửa, cố nở một nụ cười méo mó với soyeon và cả minhyung

“ah…x-xin lỗi, tớ vô ý quá”

soyeon thấy rõ được vẻ đau đớn của hyeonjoon, trong lòng liền bắt đầu đắc ý. moon hyeonjoon là cái thá gì mà dám thách thức cô!?

“ô hyeonjoon đấy à, lâu lắm không gặp cậu. cậu đến thăm minhyung à?”

soyeon ra cái vẻ thân thiện giả tạo của mình, quay người lại mà chào hỏi hyeonjoon.

“à ừ ừ, tớ nghe nói minhyung bị thương nên tính vào thăm. vậy nếu hai cậu đang bận việc, thì tớ xin phép về trước nhé”

nói xong hyeonjoon liền lập tức đóng rầm cửa lại rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. hai chân cậu không còn đứng vững được nữa, hyeonjoon khụy xuống mà cố điều chỉnh nhịp thở của mình. trái tim cậu đang liên tục đập mạnh những tiếng kêu đầy đau đớn, những vết sẹo đã lâu tưởng chừng như chai sạn, nay như bị ai đó cầm dao rạch vào vài nhát sâu hoắm.

hyeonjoon liên tục thở dốc, hai mắt cậu dần mờ đi, nước mắt bắt đầu đong đầy ở khoé mắt.

“ha…moon hyeonjoon mày là đồ ngu, mày đúng là đồ ngu mà”

hyeonjoon cứ vừa tự trách mình vừa tự đấm vào lồng ngực mình như để trừng phạt bản thân. rốt cuộc thì giấc mơ đẹp đến mấy, cũng phải đến lúc tàn sao? moon hyeonjoon mày tỉnh mộng mau đi thôi.

cùng lúc đó, minhyung ở ngoài đang ráo riết chạy đi tìm hyeonjoon mà cả người đổ đầy mồ hôi. chết tiệt, sao tự dưng mọi chuyện tự dưng lại thành ra như vậy!?

vừa rồi ngay khi nhìn thấy hyeonjoon bước vào, minhyung còn chưa kịp hiểu thì soyeon đã tiến lên mà giành lời với hắn. hắn cứ đứng nhìn hyeonjoon và soyeon trò chuyện với nhau mà vẫn chưa thể theo kịp, hắn vẫn chưa hiểu ra cái tư thế của hắn và soyeon lúc ấy nó dễ gây hiểu lầm thế nào. minhyung chỉ biết sau một hồi nói chuyện, hyeonjoon ngày càng run rẩy và sợ hãi, rồi cậu đóng rầm cửa lại mà chạy đi.

minhyung hắn nhìn cái điệu bộ kia của hyeonjoon là hắn biết cậu sắp khóc rồi, nhưng vì sao cậu lại khóc? ai bắt nạt cậu? minhyung đang tính tiến đến để ôm cậu vào lòng thì hyeonjoon đã chạy mất. minhyung không kịp suy nghĩ gì liền chạy theo, thì bỗng có một bàn tay níu hắn lại

“minhyungie, tay tớ bị chảy máu, cậu ở lại với tớ đi”

“đang ở trong bệnh viện mà, cậu nhờ bác sĩ đi. tớ phải đi đây”

minhyung không muốn tốn nhiều thời gian với soyeon, hắn nói xong liền dứt khoát gỡ tay cô ra rồi chạy theo hyeonjoon.

“ha…tình cảm gớm nhỉ? moon hyeonjoon mày cũng giỏi đấy. để rồi xem, người thắng cuối cùng là ai”

những suy nghĩ xấu xa ấy thoảng qua trong đầu soyeon, sau đó cô liền bình tĩnh cầm con dao lên để gọt nốt quả táo, mặc kệ cho máu vẫn chảy ở vết đứt trước.

minhyung hắn chạy đi tìm khắp các phòng bệnh đều không thấy moon hyeonjoon đâu. hắn liền nhớ tới nhà vệ sinh, hyeonjoon hay trốn trong đấy để khóc lắm, minhyung vội vàng chạy đi kiểm tra hết các nơi có thể, kết quả vẫn thu về con số 0. moon hyeonjoon như biến mất khỏi cuộc đời hắn mặc dù cậu vừa mới rời đi chưa đầy nửa tiếng.

minhyung vội vã lôi điện thoại ra, tìm số điện thoại của hyeonjoon, không chần chừ liền bấm nút gọi. vẫn là không có hồi âm, sau khoảng 2-3 lần gọi như vậy đều không có kết quả, hắn lại đổi sang nhắn tin. lúc vào phần tin nhắn của hai người, hắn lại có chút sững người lại.

tại vì hắn không biết đây là box chat của hai người, hay là nơi để hyeonjoon nói chuyện một mình nữa. hầu hết đều là tin nhắn từ phía hyeonjoon gửi cho hắn, những ngày đầu tiên, hắn còn trả lời lại một vài từ cộc lốc “ừ”, “ok”, càng về sau, tới cả một vài chữ đơn giản vậy, hắn cũng không thèm cho cậu nữa.

hyeonjoon chắc cũng đã bị hắn tạt cho hàng tá gáo nước lạnh, nên lâu dần cậu cũng không dám hy vọng nhiều nữa. từ những tin nhắn dài mùi mẫn, thể hiện được rõ sự hạnh phúc của cậu khi được yêu hắn ra sao, cho đến càng về sau này, tin nhắn cũng được rút gọn lại dần. không còn những tin nhắn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon, hay cũng không còn những tin nhắn hyeonjoon hào hứng kể cho hắn nghe về một ngày của cậu nữa. đa phần chỉ còn tin nhắn cậu muốn hỏi hắn đang ở đâu? có về cùng cậu không? có đi ăn trưa cùng cậu không? mà thời gian của những tin nhắn đó, đều là thời điểm rất muộn. moon hyeonjoon chắc chắn đã phải chờ đợi hắn rất lâu, rồi mới đắn đo mà quyết định nhắn tin hỏi hắn, dù cậu biết minhyung sẽ chẳng bao giờ trả lời.

minhyung càng kéo lên lịch sử của box chat, hắn lại càng muốn quay về quá khứ mà đấm chết cái thằng lee minhyung ngày ấy. bây giờ hắn hối hận lắm rồi, hyeonjoon có thể nào lại nhắn tin cho hắn không?

minhyung nhắn một tin cho cậu, hỏi hyeonjoon đang ở đâu, sau đó hắn liền ra lấy xe mà lái về nhà cậu. suốt quãng đường đi, hắn không ngừng để ý điện thoại xem hyeonjoon có hồi đáp lại không. vậy mà tới khi hắn đến nhà hyeonjoon rồi, điện thoại hắn vẫn im lìm.

minhyung sốt sắng đứng trước cửa nhà của hyeonjoon mà gõ, vừa gõ hắn vừa bấm chuông inh ỏi lên khiến hàng xóm phải ra phàn nàn

“này cậu thanh niên kia, làm cái gì mà ồn ào thế hả?”

“bác ơi, cho con hỏi, chủ nhà này đã về chưa ạ?”

“nó vừa về xong lại thấy đi rồi, bác thấy nó mặc bộ đồng phục, chắc nó đi làm thêm rồi. mấy ngày vừa rồi không thấy nó về, chắc làm việc vất vả lắm”

sao cơ? moon hyeonjoon đi làm thêm á? sao hắn không biết điều này? sao cái gì về moon hyeonjoon hắn cũng không biết vậy? vậy tức là suốt những ngày chăm sóc hắn trong bệnh viện vừa rồi, cậu phải nghỉ toàn bộ việc làm thêm chứ nhỉ, hai đứa dính nhau vậy cơ mà. vậy bây giờ, cậu làm thêm là làm thêm ở đâu?

“bác ơi, bác có biết cậu ấy làm thêm ở đâu không ạ?”

“hả? bác không nhìn rõ, nhưng hình như là đồng phục của mấy quán thịt nướng gần đây thì phải. bác thấy khá quen”

“dạ vâng, con cảm ơn bác nhiều nhé ạ”

minhyung sau khi nắm được thông tin liền phi lên xe mà bắt đầu đi tìm hyeonjoon. hắn đi đến chỗ địa điểm tụ tập ăn chơi của phố này, gửi xe ô tô lại rồi chạy đi từng quán một để hỏi.

thế nhưng minhyung có đi hết cả một buổi tối, tìm hết các quán có thể tìm, cũng đều không có kết quả, cả người minhyung đổ đầy mồ hôi vì lo lắng mà vẫn chưa thể tìm được moon hyeonjoon.

minhyung kiệt sức, hắn ngồi tạm xuống bàn nhậu bình dân của một quán vỉa hè, gọi mấy chai soju rồi bắt đầu uống. minhyung vừa uống hắn vừa mở điện thoại ra để check tin nhắn.

ha…bây giờ thì box chat có vẻ lại xoay chiều rồi. một loạt tin nhắn minhyung nhắn cho hyeonjoon từ chiều đến giờ đều không có hồi âm. chắc những ngày đó, hyeonjoon đợi hắn cũng tuyệt vọng thế này đây.

rốt cuộc thì đến bao giờ, cái box chat này mới hoạt động được đúng với chức năng của nó, là nơi để hai người nói chuyện?

minhyung càng uống lại càng tỉnh, hắn không làm sao mà say được để quên đi cái thực tại khốn nạn bây giờ. tại sao rõ ràng hắn và cậu đang rất hạnh phúc, thì soyeon lại xuất hiện? vì sao hyeonjoon lại dễ bị kích động bởi soyeon đến thế?

trong cuộc đời của minhyung, hắn chưa bao giờ từng để soyeon vào mắt. minhyung trước giờ vẫn là trai hư, nên việc hắn một lúc mập mờ với mấy cô là bình thường. nếu trách thì chỉ có trách hắn quá sát gái, nên các cô nàng cứ tự ảo tưởng rằng hắn thích mấy cô ta. nhưng thật ra, nay hắn hứng lên với người này, mai hắn lại tán tỉnh người kia. soyeon chính là một ví dụ điển hình của những người đó.

chỉ là do soyeon học chung lớp với hắn, cô cũng nhiệt tình năng nổ, có nhiều điểm chung với hắn, nên minhyung mới mập mờ với cô lâu hơn một chút. chắc điều đó vô tình khiến cô ảo tưởng nặng hơn những người khác rồi.

minhyung cũng chả có ý định có một mối quan hệ nghiêm túc với ai, vì hắn biết thừa những cô nàng chân dài não ngắn này, yêu hắn thì ít mà mê tiền của hắn thì nhiều. minhyung có thể sẵn sàng đập tiền vào các cô, khi hắn vẫn còn hứng thú, còn một khi hắn đã chán, thì minhyung lại tuyệt tình hơn bất cứ ai, thường hắn cũng chỉ hứng thú được một đến hai ngày, nhiều nhất là như soyeon bây giờ, hắn cũng không nhớ hắn qua lại với cô bao lâu nữa, hắn đã xoá cô ra khỏi tâm trí từ lâu lắm rồi.

chỉ có từ ngày moon hyeonjoon bước vào đời hắn, cuộc đời minhyung mới thực sự bước sang một gam màu mới do chính tay hyeonjoon vẽ lên.

vốn dĩ ban đầu, minhyung đến với cậu là có chủ đích, hắn cứ nghĩ mình sẽ chả bao giờ rơi vào lưới tình của hyeonjoon đâu, nên hắn cứ ra sức mà đối xử lạnh nhạt với cậu. hắn cứ đinh ninh rằng, moon hyeonjoon sẽ chả tác động nổi đến hắn đâu, cái kiểu yêu đương trong sáng ngây thơ này của hyeonjoon không phải gu của hắn. ấy thế mà những cái hắn “tưởng” thế, đều sai hết.

minhyung không biết từ lúc nào lại cảm thấy thích ngắm nụ cười rạng rỡ của hyeonjoon hơn, thích được nhìn thấy đôi mắt trong veo kia cong cong lên nhìn hắn, thích được hyeonjoon quan tâm, thích được yêu đương kiểu trẻ con với hyeonjoon, không biết từ lúc nào cái tên moon hyeonjoon cứ xuất hiện ngày càng nhiều trong tâm trí hắn.

minhyung thực sự không biết, moon hyeonjoon đã từ từ bước chân được vào trái tim hắn từ bao giờ. nhưng vì ngày đó, hắn vẫn là một lee minhyung có lòng tự trọng cao, hắn không muốn thừa nhận rằng hắn thực sự đã rơi vào lưới tình của moon hyeonjoon mà thừa nhận thua cuộc.

hắn chỉ mới bắt đầu chấp nhận khi trái tim hắn đã chiến thắng lý trí của hắn vào cái đêm say định mệnh ấy.

đêm đó, sau khi hắn đi uống rượu cùng hội bạn club của hắn như mọi ngày, bình thường, willer sẽ là người đưa hắn về mặc cho soyeon ra sức tranh giành. willer dù là đứa ham vui, nhưng hắn vẫn biết những chừng mực nhất định, willer thừa biết minhyung là người thế nào và soyeon là người thế nào. hai cái đứa này ở cạnh nhau là kiểu gì cũng có chuyện, nên willer nhất quyết phải đưa minhyung về.

nhưng ngày hôm đó, không hiểu sao, cái tên bình thường vẫn say bí tỉ như minhyung, lại cứ nằng nặc đòi về một mình. willer đã cố gắng khống chế nhưng không được, minhyung hắn khoẻ quá, vật ngã được willer mấy lần. thôi thì hết cách, dù sao cũng chả ai làm hại được gì cái tên to xác minhyung này đâu. willer liền bắt taxi cho minhyung rồi nhét hắn vào, sau đó dứt khoát đóng cửa xe mà đi vào trong. nhiệm vụ của willer đến đây là hết, còn minhyung muốn sống chết thế nào thì kệ hắn.

minhyung lúc đó ở trên xe taxi mà vô thức nói ra địa chỉ nhà của hyeonjoon. khi tới nơi, hắn có bấm chuông vài lần không thấy ai mở cửa. minhyung chả biết nghĩ gì liền đứng chờ ngoan ngoãn ở trước cổng nhà cậu. và sau đó, mọi chuyện tiến triển đến bây giờ.

minhyung cứ vừa uống soju, hắn lại vừa hồi tưởng về quá khứ mà không khỏi cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình. tất cả chỉ vì cái lòng tự trọng chó má của hắn, mà bây giờ không biết hyeonjoon nhìn hắn với con mắt gì nữa? minhyung uống đến chai thứ 8, mặt của hắn bắt đầu ngà ngà đỏ, ý thức cũng dần mờ mịt đi.

bỗng hắn nghe được tiếng đổ vỡ ở phía sau quán, sau đó là những tiếng chửi kinh hoàng của ông chủ. minhyung thầm nghĩ chắc lại nhân viên nào lỡ làm vỡ đồ đạc đây mà. hắn không phải là người nhiều chuyện, hắn chỉ nhiều chuyện với hyeonjoon thôi. mà nhắc tới hyeonjoon, hình như minhyung nghe thấy loáng thoáng cái tên cậu được phát ra từ phía ông chủ kia

“moon hyeonjoon mày làm sao thế hả? mấy ngày trước xin thôi việc, hôm nay lại xin vào làm, tao đã châm trước cho mày rồi, vậy mà còn làm không ra hồn?”

“ông chủ ơi, rõ ràng là do cái ông khách kia, ông ấy kéo tay áo cháu nên cháu mới bị trượt chân ngã. ông khách đó từ đầu đến giờ cứ quấy rối cháu nên…”

“im miệng, sao lại dám nói khách thế hả? mày có biết ai là người trả lương cho cậu không? mau xin lỗi người ta nhanh lên”

hyeonjoon cố cắn chặt môi lại, hai bên tay run run nắm chặt lấy vạt áo, đôi mắt cậu đỏ hoe ầng ậc nước.

“ô hay? moon hyeonjoon mày không cần tiền nữa đúng không? ngoan ngoãn ra xin lỗi người ta đi, rồi chiều theo ý người ta một tí, khéo còn được tip thêm đấy. chả phải mày bảo mày cần tiền còn gì? cái hạng người cần tiền như mày mà còn ra cái vẻ thanh cao làm gì chứ?”

ông chủ thấy hyeonjoon vẫn cứ cúi gằm mặt xuống không chịu nghe lời liền bắt đầu thấy tức giận

“moon hyeonjoon con mẹ nhà mày. mấy ngày trước không thấy bóng dáng mày đâu, chắc là mày đã kiếm được anh đại gia nào ngon lắm. bây giờ bị nó bỏ rồi lại quay về đây, mày tính đi kiếm tiền tiếp bằng cái vẻ vô hại này của mày sao?”

“tao nói cho mày biết, đại gia bây giờ nó cũng khôn lắm rồi, nó không còn ngu như trước mà để hạng người như mày lừa nữa đâu. tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn mà đi làm những công việc này đi, ông khách kia cũng là người giàu có tiếng ở khu này đấy. ông ấy đang nhắm mày rồi thì mày cũng nên biết nắm lấy cơ hội này đi chứ”

hyeonjoon không thể chịu nổi nữa, cậu bịt hai tai lại, đôi mắt cậu bây giờ đã đỏ như máu vì hyeonjoon đang cố gắng giữ cho nước mắt của mình không rơi xuống

“tôi không phải là hạng người như vậy, xin ông đừng nói nữa”

“mẹ kiếp moon hyeonjoon mày trêu tao đấy à?”

hyeonjoon thoáng thấy bàn tay của ông chủ đưa lên định đánh cậu, hyeonjoon liền theo phản xạ nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy đầu mà chờ đợi.

“mẹ kiếp thằng chó nào đấy?”

hyeonjoon nhắm chặt mắt lại, không thấy cái tát trời giáng của ông chủ đâu, mà bên tai lại nghe thấy tiếng chửi của ông ta. hyeonjoon liền từ từ hé mắt ra nhìn.

“lee minhyung”

hắn lại còn đang nắm chặt lấy tay của ông chủ khiến ông ta không thể giãy dụa được, nhìn mặt hắn lúc này như muốn lao vào giết người.

“ha…mày quen nó à moon hyeonjoon? hay đây là đại gia mới của mày?”

tên chủ nhìn thấy biểu hiện của hyeonjoon liền bắt đầu phun ra những lời dơ dáy

“ha…nhìn cái mặt mày thế này thì là thật rồi. tao thật không ngờ đấy moon hyeonjoon, trước giờ tao cứ nghĩ mày chỉ lừa được mấy ông già thôi, ai ngờ lại lừa được cả trai trẻ thế này. chắc kỹ năng của mày phải đỉnh lắm”

ngay lập tức, một tiếng “rầm” vang lên sau khi lão chủ nói những điều bỉ ổi về moon hyeonjoon. là lee minhyung đã đấm cho ông ta một cú trời giáng, hắn cảm tưởng đây là cú đấm hắn đã dồn nhiều sức lực vào nhất từ trước đến nay.

minhyung lại cúi xuống nắm lấy cổ áo của cái tên ông chủ kia mà đấm liên tục vào mặt ông ta

“cái này là vì moon hyeonjoon”

“cái này là vì lão già chết tiệt ngoài kia”

“còn cái này, là vì chính ông. tốt nhất ông nên quản cái miệng mình cho kĩ vào, tôi có thể khiến ông phải chết vì những lời nói dơ bẩn của mình đấy. và tránh xa moon hyeonjoon ra, tôi cảnh cáo ông lần đầu và cũng là lần cuối”

cứ mỗi một lần đấm là một lần minhyung lại nói. hắn cảnh cáo ông ta xong liền trực tiếp nắm lấy tay hyeonjoon mà kéo đi.

minhyung cứ đi về phía trước, bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của cậu, hyeonjoon cũng không vùng vẫy mà cứ im lặng đi theo hắn. cả hai đi ra đến bờ sông thì dừng lại, lúc này đã là tối muộn, không còn ai ở xung quanh nữa.

hyeonjoon cứ đứng dựa vào lan can bờ sông mà nhìn xa xăm, còn minhyung cứ ở phía sau mà ngắm cậu. cả hai đều không nói với nhau câu gì, cứ một bóng lớn bao trùm lên một bóng nhỏ mà ở cạnh nhau.

“lee minhyung”

hyeonjoon là người lên tiếng trước.

“ơi tớ đây”

“cậu đã nghe được những gì rồi?”

minhyung chần chừ một lát rồi quyết định nói thật cho hyeonjoon

“tớ nghe được tất cả hyeonjoon. tớ đã ngồi ở ngoài ngay từ đầu, tớ đã đi tìm cậu cả buổi chiều, nên tớ có ghé vào quán để uống rượu”

minhyung cảm nhận được bờ vai nhỏ nhắn của hyeonjoon khẽ run lên sau khi nghe hắn nói

“vậy…cậu nghĩ sao? cậu có…tin không?”

lúc này hyeonjoon quay người lại, gương mặt cậu đã tràn đầy nước mắt, moon hyeonjoon thân hình gầy nhỏ bị từng cơn gió đêm nuốt chửng, cả người cậu cứ run lên từng đợt, hai tay cậu bám chặt lấy hai bên vạt áo, tiếng nức nở của cậu ngày càng lớn dần hơn trong đêm đen.

trái tim minhyung như bị xé ra từng mảnh vì hyeonjoon, hắn liền tiến đến mà ôm cậu thật chặt vào lòng. hắn dùng áo khoác dài của hắn đang mặc mà bọc hyeonjoon vào trong, sau đó hắn đóng lại, vậy là bây giờ hai người đang mặc chung một cái áo khoác trên người minhyung.

moon hyeonjoon được hắn ủ ấm liền khóc to hơn, cậu cứ úp mặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn mà nức nở. hổ con mạnh mẽ bản lĩnh bao nhiêu ở bên ngoài, về với gấu bự cũng chỉ là một chú hổ con được gấu bự đặt vào trong tim mà yêu thương, hổ con cứ vậy mà mang hết những uất ức từ nãy đến giờ mà xả vào lòng hắn.

minhyung cứ một tay vuốt ve lưng của người trong lòng, một tay lại xoa xoa mái đầu nhỏ ở trước ngực hắn, môi hắn chốc lại hôn lên đỉnh đầu, rồi lại di xuống tai, lan sang thái dương của hyeonjoon.

minhyung đã dùng hết sự dịu dàng mà hắn cất giữ từ khi được sinh ra cho tới bây giờ, mà dành cho moon hyeonjoon. vì hắn đã tìm được người xứng đáng với nó rồi.

minhyung cứ vừa xoa vừa hôn vừa thủ thỉ trong tai hyeonjoon rằng

“tớ tin cậu, tớ luôn luôn tin cậu moon hyeonjoon. chỉ cần là lời của cậu nói, minhyung tớ sẽ hoàn toàn tin vô điều kiện”

“hyeonjoonie tớ tin cậu mà, lúc nào tớ cũng đứng về phía cậu. chỉ cần là hyeonjoonie nói, thì 1+1=3 tớ cũng không dám cãi là bằng 2, tớ sẽ bảo lee gia đi thay đổi ngay đáp án toán học để nghe theo hyeonjoonie”

hyeonjoon đang khóc trong lòng minhyung mà nghe hắn bắt đầu nói vớ vẩn vậy, cũng phải bật cười, cơn nấc cũng nín dần. nhưng hyeonjoon cứ vùi sâu vào ngực hắn mà cười, cậu không muốn ra khỏi sự ấm áp này. minhyung cảm nhận được tiếng cười đang dần thay thế tiếng nấc mà cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

hyeonjoon không có ý định chui ra khỏi áo hắn thì minhyung cũng không buông vậy. hai người cứ vậy mà ôm nhau một lúc, minhyung mới bắt đầu buông lỏng cậu ra.

aigoo nhìn xem, ướt hết cả một mảng áo của hắn rồi. nhìn cái gương mặt của thủ phạm này, trông có thương không cơ chứ, đôi mắt kia là khóc nhiều quá mà bắt đầu mỏi rồi đây. minhyung liền lập tức cởi áo khoác của mình ra rồi khoác vào cho cậu, sau đó hắn cúi người xuống trước hyeonjoon

“hyeonjoon, cậu lên đi. tớ thấy hai mắt của cậu sắp sập nguồn rồi đấy, tớ sợ đi nửa đường cậu lại sập mất. để tớ cõng cậu về, rồi mai cậu muốn tra khảo gì tớ cũng thành thật khai báo”

minhyung nói một lèo, hắn trả lời luôn cả những thắc mắc trong lòng hyeonjoon mà còn chả cần cậu phải nói. sao minhyung lại biết cậu nghĩ gì nhỉ!? nhưng mà thôi để sau đi, vì hyeonjoon đúng là sau trận khóc tưng bừng kia, thì hai mắt cậu mỏi lắm rồi.

hyeonjoon leo lên lưng minhyung, hai tay cậu ôm lấy cổ hắn, cằm cậu dựa lên vai hắn mà ngủ ngon lành. minhyung thấy cậu ngủ ngoan như vậy liền bật cười, đúng là em bé.

hắn chỉnh lại tư thế, rồi nhẹ nhàng cõng cậu đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com