TruyenHHH.com

Chi Vi Anh Ta


thuở niên thiếu đẹp nhất của đời người, moon hyeonjoon đã gặp được định mệnh của đời mình. lee minhyung đã bước vào cuộc đời của moon hyeonjoon cùng cơn mưa mùa hạ, từ đó gieo từng hạt mầm tương tư vào trong trái tim nhỏ bé của moon hyeonjoon.

ngày hôm đó vẫn luôn hằn sâu vào trong ký ức của moon hyeonjoon, cậu tan lớp học thêm muộn hơn mọi ngày. trời chợt đổ cơn mưa giông chuyển mùa, báo hiệu một mùa hè sắp đến. hyeonjoon vì tính hậu đậu của mình mà đã quên không mang ô đi cùng, thế nên bây giờ cậu phải đứng ở mái hiên của chỗ học thêm để chờ ngớt mưa.

moon hyeonjoon không có quá nhiều bạn, cậu lại là trẻ mồ côi. nên vòng quan hệ của cậu chả có mấy ai để cậu có thể nhờ vả được một chuyến đi về cùng, mà hyeonjoon cũng không thích đi cùng người lạ. nếu phải đi chung dưới cùng một tán ô với một người lạ, hyeonjoon thà chọn được đắm mình vào những hạt mưa còn hơn.

ngỡ tưởng cậu sẽ phải chờ đến khuya hoặc đội mưa đi như mọi ngày, thì hôm nay, cơn mưa này lại mang đến cho cậu một món quà.

mà mãi sau này, cậu vẫn không thể biết, lựa chọn bóc món quà ngày hôm đó của cậu, là đúng hay sai.

"này bạn học, cậu quên ô hả? cậu có muốn đi chung với tớ không?"

moon hyeonjoon quay người lại nhìn. là lee minhyung, hyeonjoon bỗng không nhịn được mà đỏ mặt.

còn vì sao cậu lại đỏ mặt ư? đúng vậy, là cậu thích lee minhyung, thậm chí từ rất lâu rồi. nhưng hyeonjoon cũng biết rõ vị trí của mình, khoảng cách giữa cậu và lee minhyung rất xa, rất rất xa, hyeonjoon cậu có cố gắng cả đời cũng không đến được trừ khi minhyung chịu đi về phía cậu.

vậy nên, moon hyeonjoon chỉ dám mượn minhyung ở trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình.

vậy mà không ngờ, ngày hôm nay, minhyung lại ở đây, ngay bên cạnh cậu, cùng cậu đi chung một tán ô. hyeonjoon len lén nhìn sang vóc dáng cao to của minhyung bên cạnh, cậu cố gắng để người mình không chạm vào người hắn. vậy mà hắn lại làm một hành động khiến cậu muốn cứng người

"cậu đứng lui vào đây đi, trời mưa to lắm, ướt hết người bây giờ"

lee minhyung kéo người hyeonjoon sát vào người mình. tay lại còn đặt lên vai cậu để cố định vị trí.

hyeonjoon bên ngoài thì mở miệng từ chối, chứ trong lòng cậu thích muốn xỉu luôn rồi. được gần crush thế này, lại còn được crush đối xử dịu dàng và quan tâm, thử hỏi ai mà chịu nổi chứ? em bé moon hyeonjoon là xin chịu thua nhé.

nhưng cũng chính vì sự dịu dàng từ trong máu của minhyung này mà cũng không ít lần khiến hyeonjoon tỉnh ngộ. minhyung gặp ai cũng dịu dàng như thế, không phải mỗi mình moon hyeonjoon.

suốt 3 năm cấp 3 hyeonjoon vẫn cứ luôn thích thầm một cách hèn mọn như vậy. cậu đã âm thầm chứng kiến một minhyung trải qua đủ mọi cảm xúc thăng trầm.

hyeonjoon nhìn minhyung có người yêu, nhìn hắn đối xử với bạn gái mình dịu dàng ra sao, hắn làm những hành động ngoại lệ với cô gái của hắn ra sao, moon hyeonjoon dù không muốn, cũng đều ghi nhớ hết trong đầu mà ôm nó vào trong giấc mơ hàng đêm của cậu.

hyeonjoon nhìn minhyung chia tay bạn gái, hắn buồn ra sao, hắn tuyệt vọng thế nào, hắn đi nhậu, hắn uống say, hắn khóc, đều có một moon hyeonjoon âm thầm đồng hành cùng hắn. có những hôm hắn đi uống rượu một mình, vì quá say mà gục luôn tại quán, là moon hyeonjoon bước ra để thanh toán tiền cho hắn rồi đưa hắn về chỗ nghỉ an toàn.

hyeonjoon nhìn minhyung đạt được huy chương vàng bóng rổ, nhìn hắn hạnh phúc ra sao, hắn hãnh diện thế nào, xung quanh hắn là tiếng reo hò, tiếng chúc mừng của bạn bè, thầy cô, là niềm tự hào của gia đình hắn. moon hyeonjoon chỉ biết đứng từ xa mà mỉm cười hạnh phúc. hắn hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc.

hyeonjoon đã vô cùng cố gắng, dốc hết sức lực để có thể đỗ được vào cùng một ngôi trường đại học với hắn. và quả nhiên, ông trời đã lấy đi hết của cậu gia đình, thì cũng không nỡ lấy đi nguồn sống duy nhất của cậu hiện tại, là lee minhyung. bằng sự nỗ lực của mình, moon hyeonjoon cậu đã được cùng trường SNU với minhyung.

nhưng kể từ đây, mọi thứ bỗng thay đổi. moon hyeonjoon bỗng nhiên không còn phải là một cái bóng luôn đi theo sau hắn nữa, mà cậu có thể đường đường chính chính đi bên cạnh hắn.

lee minhyung hắn tỏ tình với cậu, moon hyeonjoon.

cũng vào một cơn mưa mùa hạ, khi hyeonjoon đang đứng chờ tạnh mưa tại trạm xe buýt. minhyung hắn cũng xuất hiện với một cái ô, ngỏ ý muốn mời cậu về cùng. và tất nhiên, moon hyeonjoon cậu thì có bao giờ từ chối được minhyung điều gì.

mối quan hệ cả hai lúc này cũng không còn quá xa lạ như hồi cấp 3, dù sao số lượng học sinh đỗ vào SNU không phải quá nhiều, nên hầu hết tất cả mọi người đều quen nhau để cùng giúp đỡ nhau tại môi trường mới.

minhyung cùng hyeonjoon đã có thể vừa đi chung dưới một tán ô, vừa nói chuyện phiếm với nhau về bài tập, học hành, thi cử. dù chỉ là những câu chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng moon hyeonjoon vui lắm. mỗi lần được gần gũi với minhyung như vậy, cậu lại có thêm động lực để cố gắng mà sống.

lần này, khi đưa cậu về tới nhà, hyeonjoon đang định chào tạm biệt hắn rồi bước vào, bỗng minhyung cầm lấy tay hyeonjoon. khỏi phải nói cũng biết lúc đó moon hyeonjoon đã muốn ngất như thế nào. cậu cố ngăn không cho bản thân mất bình tĩnh mà quay lại với minhyung, gương mặt căng thẳng lộ rõ

"c-có chuyện gì thế minhyung?"

"ừm không biết là hyeonjoon đã có người thương chưa nhỉ?"

hyeonjoon cậu không tin vào tai mình.

"s-sao cơ? à tớ chưa, tớ chưa có, tớ làm gì có ai haha, có chuyện gì thế?"

"vậy... hyeonjoon có muốn làm người thương của tớ không?"

và bùm, kết quả là hiện tại, cả hai đã chính thức bên nhau được một tháng. nhiều khi hyeonjoon cứ phải tự nhéo lấy mình xem liệu có phải cậu đang mơ không. mọi thứ xảy ra quá nhanh và bất ngờ, hyeonjoon không tiếp thu kịp. chỉ khi cậu nhéo tới phát đau, hyeonjoon mới thực sự biết rằng, không phải mơ, cậu với minhyung thực sự là một đôi rồi.

suốt một tháng qua, mặc dù hyeonjoon cảm thấy minhyung không quá chủ động với cậu nhiều, chủ yếu toàn là cậu chủ động làm mọi thứ, nhưng không sao, chỉ cần minhyung yêu cậu là được.

hôm nay là kỷ niệm 1 tháng họ yêu nhau. moon hyeonjoon đã đếm ngược từng ngày trên lịch, rồi chuẩn bị rất nhiều món quà handmade cầu kỳ để tặng minhyung. vì hyeonjoon không có quá nhiều tiền, nên thay vào đó, cậu đã tự đan một chiếc khăn quàng cổ cho minhyung. chiếc khăn màu đỏ đậm, đúng màu yêu thích của minhyung và còn có thêm một con gấu nhỏ gắn vào đấy nữa.

hyeonjoon ngồi trên ghế đá nhìn túi quà trong tay mà không khỏi mỉm cười hạnh phúc. cậu mong minhyung sẽ thích món quà này, vì lần trước hắn có bảo hắn thích đồ handmade, nên hyeonjoon đã chẳng ngại khó mà đi học ngay một khoá đan len trên mạng. cậu chăm chỉ học ngày học đêm để thành thạo nhanh nhất có thể, kịp thời đan cho minhyung chiếc khăn vào đúng ngày kỷ niệm.

nhưng sao đợi mãi minhyung chưa tới nhỉ? hyeonjoon hẹn hắn lúc 8 giờ tối, mà giờ đã gần 10 giờ tối rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng minhyung đâu. càng về đêm, trời càng lạnh dần, từng hạt tuyết bắt đầu rơi xuống trắng xoá cả một bầu trời.

hyeonjoon càng đợi càng cảm thấy lo lắng, nhỡ đâu minhyung bị vấn đề gì thì sao? cậu liền mở điện thoại ra nhắn cho minhyung một cái tin hỏi hắn có ổn không. mà nhắc tới tin nhắn, hyeonjoon nhìn vào hộp chat của mình và hắn mà không khỏi thở dài, hầu hết đều là từ cậu nhắn, còn hắn thỉnh thoảng mới trả lời lại, mà cũng chỉ toàn những từ cộc lốc như "ok", "ừ" hoặc nhiều khi hắn còn chẳng thèm trả lời.

giống như lúc này vậy, hắn không trả lời hyeonjoon mặc cho cậu vẫn ngồi đợi dưới màn tuyết trắng xoá.

tới tận khi gần 12h đêm, sắp sang đến ngày mới, hyeonjoon với đôi bàn tay lạnh cóng của mình mới chịu đứng dậy đi về. cậu cố tự an ủi bản thân rằng minhyung chắc hôm nay có việc đột xuất, không kịp nhắn cho cậu nên mới không tới thôi, để cậu thử ghé qua khu nhà hắn xem sao. khu nhà của minhyung là khu nhà giàu nên có bảo vệ trông cả một khu, hyeonjoon vừa đến đang không biết phải giải thích thế nào với bảo vệ, thì bỗng cậu nghe được tiếng hắn từ phía đằng xa.

minhyung đang như một con sâu rượu được bạn đưa về.

hyeonjoon vội vàng trốn vào đằng sau bức tường, ánh mắt không giấu được nỗi hụt hẫng nhìn minhyung được bạn dìu vào trong.

vậy là hôm nay hắn đã đi chơi với bạn, để mặc cậu ngồi một mình suốt 4 tiếng đồng hồ dưới tuyết trời giá rét. hyeonjoon nắm chặt hộp quà trong tay, lững thững lê từng bước nặng nề ra về.

vào trong phòng, cậu đã rất cố gắng kiềm nén suốt khoảng thời gian đi trên đường, cậu đặt hộp quà lên bàn, rồi nằm vật xuống giường. mở điện thoại lên, nhìn vào dòng note hình trái tim 1 month anniversary được cậu vẽ trên lịch, mà bật khóc.

moon hyeonjoon cứ vậy, dùng nước mắt để đưa mình vào giấc ngủ đêm hôm đó.

tới sáng ngày hôm sau, đến trường với đôi mắt sưng húp. minhyung liền hỏi cậu bị làm sao

"ah hôm qua tớ bị muỗi đốt nên mắt có hơi sưng một tí, không sao đâu"

hyeonjoon giỏi nhất là nói dối về bản thân.

"vậy hả? lần sau cẩn thận hơn nhé, ra đây tớ bôi thuốc cho"

nhưng chỉ một câu quan tâm của minhyung, moon hyeonjoon liền triệt để quên đi hết những đau khổ ngày hôm qua.

moon hyeonjoon cậu cũng quyết định không nói với minhyung về ngày hôm qua nữa, nếu hắn đã không nhớ, cậu nhắc lại cũng chỉ khiến cả hai khó xử thêm. quà thì để cậu tặng hắn dịp khác vậy.

hai người lại trở về bình thường, cùng nhau học, cùng nhau ăn trưa rồi cùng nhau ra về. thực ra nói là "cùng nhau" chứ là cùng cả với hội bạn của minhyung nữa. minhyung là một người hoà đồng, thân thiện, ai gặp cũng mến, muốn làm quen với hắn, minhyung cũng không quá keo kiệt với một lời chào xã giao, thế nên có thể nói minhyung luôn là tâm điểm của sự chú ý.

còn moon hyeonjoon lại chỉ bình thường như bao người khác. chỉ là bằng một cách nào đó, cậu lại được đi cùng hắn.

moon hyeonjoon ngồi nhìn hắn nói chuyện vui vẻ với bạn bè mà cũng bất giác nở nụ cười, thôi thì minhyung vui là được. cậu thì quan trọng gì.

"ah hôm qua hai đứa chúng mày kỷ niệm 1 tháng thế nào? có vui không? xin vài gợi ý để tao tổ chức cho người yêu tao cái nào"

bạn của hắn - kim kwang hee bỗng lên tiếng hỏi, một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản với một cặp đôi mới yêu, đang trong giai đoạn mặn nồng nhất, nhưng vô tình khiến cả hai cùng giật mình.

hyeonjoon nhìn minhyung quay sang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên sau khi nghe câu hỏi, rồi thấy hắn ậm ừ không biết trả lời thế nào

"vui lắm, bọn tớ đã đi hẹn hò xem phim rồi đi ăn khuya với nhau, rồi tặng quà cho nhau. đơn giản mà ý nghĩa thế thôi hì"

thôi thì hắn gặp khó, thì để cậu giúp hắn vậy.

minhyung nghe thấy cậu nói thế liền vội vàng bồi thêm vào

"ừ ừ đúng rồi, hôm qua bọn tao đi hẹn hò vui lắm đấy, nếu mày thích những thứ đơn giản thì mày có thể tham khảo thử haha"

"thế hyeonjoon tặng mày quà gì thế minhyung?"

kim kwang hee lại hỏi hắn một câu hỏi khó nữa.

"tớ tặng cậu ấy một cái khăn quàng tớ tự đan. hôm nay vì đi học muộn, vội quá nên cậu ấy không kịp mang. phải không minhyung?"

"ừ ừ đúng đúng, đúng rồi cái khăn quàng cổ. khăn đẹp lắm, lại còn có mùi hương của tình yêu nữa, nên tao lại càng thích"

moon hyeonjoon nhìn hắn nói dối không ngượng mồm mà thấy trong miệng mình đắng ngắt.

ăn cơm xong, các bạn của minhyung biết ý trả lại cho hai người không gian riêng tư. minhyeong cứ đi bên cạnh hyeonjoon mà ấp úng không dám mở lời.

"không sao đâu minhyung. tớ tin hôm qua cậu có việc đột xuất nên không kịp báo cho tớ được, đúng không?"

vẫn là moon hyeonjoon không nỡ nhìn hắn khó xử với mình như vậy.

"à ừ ừ đúng vậy, hôm nay mình đi chơi bù nhé, kỷ niệm muộn một ngày cũng không sao mà, nhỉ?"

phù, may quá, moon hyeonjoon vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, không thì đúng là hắn không biết phải giải thích thế nào nữa.

"ừm được, hôm nay mình đi chơi bù nhé"

chỉ cần một câu dỗ ngọt nhẹ nhàng của minhyung, moon hyeonjoon liền bỏ qua những vết sẹo kia mà tiếp tục cố chấp vẽ chồng lên nó những gam màu ảm đạm.

lee minhyung và moon hyeonjoon đã đi xem phim, đi ăn tối và cuối cùng là ra sông hàn để kết thúc buổi đi hẹn hò. suốt chuyến đi, minhyung tỏ ra rất ân cần và quan tâm đến hyeonjoon. hắn cài mũ bảo hiểm cho cậu, bảo cậu đứng chờ để hắn đi mua vé xem phim, trong rạp còn nắm tay cậu rất tình cảm, lúc đi ăn cũng ga lăng kéo ghế ra cho cậu ngồi, giờ ra tới sông hàn, hắn cũng cầm tay cậu để cùng đi.

moon hyeonjoon hôm nay cũng hiểu được rốt cuộc "hạnh phúc" là như thế nào. cậu bỏ qua hết bàn tay lạnh cóng vì đứng dưới tuyết hàng giờ đồng hồ, bỏ qua những tin nhắn hờ hững không quan tâm, bỏ qua cả việc hắn thậm chí còn chả nhớ ngày kỷ niệm.

lee minhyung chỉ cần đừng chia tay cậu là được.

"minhyung, tớ có món quà tặng cậu"

sau đó hyeonjoon ngại ngùng lấy ra từ trong balo chiếc khăn len cậu đã đan từ trước.

cậu cẩn thận quan sát nét mặt của minhyung, cái nhíu mày nhẹ của hắn khiến tim cậu bỗng thắt lại trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó chúng lại được giãn ra.

"woaa bất ngờ thật đấy, hyeonjoon chuẩn bị quà cho mình cơ á? cảm ơn cậu nhiều nhé"

"ừm...cậu có thích nó không? tại vì lần trước cậu nói cậu thích đồ handmade, nên tớ đã đan nó. đây là lần đầu tớ làm những đồ kiểu này, có thể sẽ không được đẹp, sau này tớ sẽ cố gắng hơn nữa. mong minhyung sẽ thích, chúc mừng ngày kỷ niệm 1 tháng của chúng ta lee minhyung. tớ yêu cậu"

hyeonjoon nói một hơi dài không ngừng, vừa nói cậu vừa mỉm cười bẽn lẽn, gò má ửng hồng cùng đôi tai đỏ chót. trông cậu như một em bé xinh trai đang ngại ngùng, người gặp người thương.

trong khi đấy, minhyung có vẻ không tập trung cho lắm, vì hắn còn đang mải nhớ lại xem hắn nói hắn thích đồ handmade khi nào với cậu.

"m-minhyung? sao thế? cậu có nghe thấy tớ nói gì không?"

"h-hả? à ừ có, tớ thích đồ handmade lắm. cảm ơn hyeonjoon nha, hyeonjoon đeo cho tớ đi"

hyeonjoon nghe thấy thề liền vội vàng bảo hắn cúi thấp người xuống, cậu nhón chân lên đeo khăn vào cho hắn, cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi.

minhyung nhìn hyeonjoon ở gần ngay trước mặt, đôi môi hồng tự nhiên căng bóng, đôi mắt to tròn lúc nào cũng ánh nước, sống mũi cao cùng sườn mặt mềm mại, khiến hắn càng nhìn càng đắm chìm vào chúng, ý hắn là đôi môi của hyeonjoon ấy.

"xong rồi này minhyung, nhìn cậu đẹp trai quá à. tớ chụp một kiểu ảnh nha"

"hyeonjoon lại đây tớ bảo"

moon hyeonjoon nghe hắn gọi mình liền dí sát gương mặt lại chỗ tay hắn, cứ tưởng hắn sẽ nói chuyện gì bí mật cần thì thầm với cậu, ai ngờ hắn vậy mà lại hôn cậu!?

nụ hôn đầu của hai người dưới cơn mưa tuyết đầu mùa, hyeonjoon không tin nổi mà cậu đứng yên như một con robot bị hỏng, hai mắt mở lớn nhìn hắn.

minhyung cũng chỉ dám chạm nhẹ một cái rồi buông ra, nhìn hyeonjoon vẫn đứng đơ người như lỗi phần mềm liền bật cười, búng vào trán cậu một cái.

"này sao thế? tỉnh lại chưa?"

hyeonjoon được hắn gọi hồn về mà giật mình. ngay khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, moon cà chua liền xuất hiện rồi cậu chạy biến đi trước. cậu thực sự ngại sắp chết rồi, đừng trêu cậu nữa.

"haha hyeonjoon chờ tớ với, cậu sao thế? yêu nhau thì hôn nhau là chuyện bình thường mà haha"

ahh minhyung là đồ chơi ăn gian, moon hyeonjoon cậu chịu thua.

tới tận khuya khi đã yên vị trên giường, hyeonjoon vẫn không thể ngủ được mà trong đầu cứ suy nghĩ về nụ hôn tối hôm đó. cậu cũng quên luôn cả chuyện minhyung hắn chả có món quà gì tặng cậu nhân ngày kỷ niệm. nhưng không sao, nụ hôn này bằng vạn món quà. moon hyeonjoon trong ngày được mất nụ hôn đầu với minhyung, là người hạnh phúc nhất thế giới, soán ngôi vị của moon hyeonjoon trong ngày được minhyung tỏ tình rồi.

lee minhyung, hắn cũng thích cậu nhiều hơn một chút rồi ấy chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com