TruyenHHH.com

Chỉ Riêng Mình Cậu

Chương 3:Bạn tốt

TNDH99

Tiết đầu tiên là tiết toán của thầy Phong,thầy dạy hay lắm nha,lúc dạy còn chêm những câu đùa vui vẻ cho bọn tớ không bị căng thẳng nên không khí của lớp học tốt lên rất nhiều.

Nhưng người chiếm spotlight nhiều nhất hôm nay không ai khác chính là Tú.Tú học giỏi toán cực kì,hầu như dạng bài nào bạn í cũng giải quyết một cách nhanh gọn lẹ.Mỗi lần bạn lên bảng giải bài cứ phải gọi là ngầu đét luôn nhé.

Ủa để ý kĩ mới thấy sao tớ cứ khen cậu ta nhiều như vậy nhờ,không được rồi mày phải tập trung lên Hoàng Lê Ngọc Trang.

Vừa suy nghĩ,vừa lấy tay xoa lên má thì Phương đột nhiên quay xuống nhìn tớ với vẻ mặt nham hiểm:
"Sao nào bạn Cún bị Tú làm cho phân tâm đấy à"
"Không có đâu nhé,Hoàng Lê Ngọc Trang tớ đây sẽ không bao giờ yêu đương với bất kì ai khi chưa lên đại học"

Phương nghe tớ nói xong thì cười mỉm nhẹ rồi quay lên.Hình như con bé này biết nó đẹp thì phải,rõ là người làm tớ phân tâm nhiều nhất là nó cơ mà sao lại đổ cho Tú chớ.

***

Sau 3 tiết học thì giờ ra chơi cũng đã đến,tớ vô tình quay đầu qua bên trái thấy Tú đặt lên bàn một cuốn tập vẽ của bạn í.Tú vẽ đẹp lắm mọi người ạ,nhìn những bức tranh phong cảnh Tú vẽ dù chưa lên màu nhưng cũng đã đủ khiến tớ say sưa với chúng.

Bỗng nhiên ngẩng đầu lên tớ trông thấy Tú đang nhìn mình.Hai khuôn mặt đối diện nhau,càng nhìn càng thấy những nét trên mặt Tú cứ bị cuốn kiểu gì.Đang trong tình cảnh say sưa với sắc đẹp ấy thì Tú cất tiếng nói:
"Tranh tớ có gì đó không ổn hả?"
Nghe Tú hỏi vậy,tớ hơi "xịt keo",hai má đỏ hây hây:
"À... không đâu đẹp lắm,đây là lần đầu tớ được xem tranh vẽ về quang cảnh thiên nhiên đẹp như vậy"

Tú nghe tớ nói vậy thì cười tươi rói,má lúm đồng tiền của cậu hiện rõ hơn bao giờ hết.Để ý kĩ thì tai cậu ấy khẽ động đậy và hơi đỏ lên,đáng yêu quá đi mất.
"Tớ cảm ơn,lần sau tớ sẽ cố gắng vẽ nhiều hơn cho Trang xem nhé"

Ôi trời,các cậu nghe gì không cậu ấy nói vẽ để cho tớ xem sao.Tim tớ càng lúc càng đập nhanh hơn.Trong giây phút hoảng loạn,tớ chỉ biết cười mỉm chi rồi quay mặt lại giả bộ viết viết lên tập,còn nội tâm bên trong đang gào thét tột độ TvT.

Xuyên suốt quãng đường đi về với Phương và Đạt,tớ cứ nghĩ về câu nói của Tú mãi.

Nhưng mà....Tú là người có ngoại hình đẹp vậy sẽ có rất nhiều bạn nữ vây quanh,những người thích cậu ấy chắc chắn sẽ có nhiều người xinh hơn tớ hàng trăm nghìn lần.Mà dù gì đó cũng chỉ là một câu nói vu vơ của Tú thôi mà tớ lại đi suy nghĩ quá nhiều,tớ không muốn tự suy diễn rồi lại thất vọng.Cách tốt nhất là tỉnh táo và không hi vọng gì cả,bọn mình chỉ hợp làm bạn tốt của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com