Chi Quan Tam Mong
Mùa đông, là khắc nghiệt nhất trong bốn mùa, là thời điểm kết thúc chuỗi ngày, đêm, nắng, mưa. Cơn gió bấc hòa mình vào không gian, là lúc mùa đông gõ cửa, đánh thức từng ngôi nhà. Khác biệt với cơn gió se lạnh của mùa thu, gió bấc cắt da cắt thịt, làm cho mỗi bước chân trở nên gấp gáp, mỗi hơi thở trở nên đánh lạnh. Bầu trời mất đi sự trong xanh, nắng nhòa, nhường chỗ cho bức tranh màu xám lạnh buốt.Một thân ảnh hắc y lướt qua. Các người hầu ngơ ngác không biết là một làn gió thoáng qua hay ảo ảnh"Đông Quân đệ chưa ăn sao?"Hắn nhìn lên bàn vẫn còn bày nhiều đồ ăn đã nguội lạnh từ lúc nào. Sơn hào hải vị không thiếu thứ gì nhưng người trên giường vẫn không hề đếm xỉa "Không muốn ăn"Hắn thở một hơi điềm đạm ngồi xuống. Câu nói đơn giản nhưng lại đánh trúng nơi yếu mềm nhất trong lòng y, chính là sự tốt bụng "Vậy là tại đồ ăn không ngon rồi?""Hôm nay là ai nấu nhỉ?"Hắn quay qua gương mặt điềm tĩnh lạ thường mà lại khiến nữ tì sợ hãi hơn ngày thường, quỳ xuống run rẩy nói"Là là đầu bếp Trương...là ông ấy nấu thưa tông..tông chủ""Giết."Y trợn tròn mắt quay lại, vẻ mặt còn khó coi lườm hắn rồi bước xuống giường cầm đũa lên ăn một miếng rồi lại đặt xuống"Ăn rồi!" giọng nói mỉa mai chẳng mấy vui vẻ khiến người nghe không cảm thấy thỏa mãn mà còn bị chọc tức ngược lại"Lui xuống hết đi""Đệ trách ta?"Khi tất cả thị vệ, tì nữ lui xuống hắn mới nói tiếp"Ta nào dám trách huynh"Y nghiến răng từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim hắn mà dằn xé"Đông Quân đệ còn mạnh miệng như vậy xem ra khỏe rồi hửm?"Hắn nắm lấy cằm y ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy lửa giận kia. Y nhíu mày gạt tay hắn"Huynh muốn gì?"Hắn nhìn vào chiếc miệng xinh xinh đang mấp máy kia không kiểm soát được hôn mạnh bạo mút lấy đôi môi y. Tiểu Bách Lý phản kháng đẩy hắn ra nhưng hắn nắm lấy gáy y kéo lại thật chặt. Tiếng răng môi chạm nhau vang cả căn phòng Hắn đưa lưỡi vào miệng y mà cuồng quét mật ngọt, y không thở được nữa dường như dưỡng khí đã bị hắn hút hết cả người mềm nhũn, nóng ran đến đỏ cả mặt. Hắn luyến tiếc rời đi còn kéo ra một sợi chỉ bạc lúc hiện lúc ẩnBách Lý Đông Quân tức giận tát vào mặt hắn. Vân ca của y đang làm gì thế này? Hắn có thê tử còn y đã có ái nhân. Cảm giác ghê tởm tràn ngập trong cơ thể y mà rùng mình. Y lấy tay chùi môi đến bật máu thét lên"Diệp Đỉnh Chi huynh điên rồi!!!""Đúng ta điên rồi nên đệ đừng có chọc vào tên điên như ta. Nếu không một tên điên như ta sẽ không biết mình làm gì với đệ đâu"Y im lặng, tâm can rối bời hai mắt đầy lửa giận nhìn hắn. Nếu chẳng phải y hiện tại không được sử dụng công lực đã đánh Diệp Đỉnh Chi một trận ra tròDiệp Vân sợ mình không kiểm soát được hành vi nữa nên quay người bỏ đi. Hắn không biết nên đi đâu thì gặp một quán rượu liền vào uống Hắn như kẻ thất tình uống hết vò này đến vò khác. Tới khi hai mắt mờ mờ phủ một tầng sương, trời đất quay cuồng tâm ma lợi dụng thời cơi khống chế nhân tâm hắnHai mắt Diệp Đỉnh Chi phát ra ánh tím quỷ dị, đôi mắt sắc bén chân mày nhíu lại làn khói đen tỏa ra xung quanh. Hắn chính là đang bị tâm ma khống chếChẳng biết vì sau lúc này hắn lại thèm khát nhìn thấy máu như vậy. Tất cả binh lính thấy vậy định chạy thì đã không kịp. Diệp Đỉnh Chi cười nhếch mép rồi bùng phát nội lực khiến bọn họ văng vào vách tường mà thổ quyết. Đứng trước Diệp Đỉnh Chi thèm khát máu người như vậy tất cả vội dập đầu xin tha van xin hắn"Tông chủ người không thể..."Chưa nói hết câu tên đó đã bị hắn một kiếm cứa ngang yết hầu. Tên đó gục xuống nằm trên mặt đất dưới sự bàng hoàng của tất cả binh lính còn lại đang run rẩy Khi hắn vung kiếm lên định giết hết thì Bách Lý Đông Quân từ đâu xông ra nắm lấy thanh kiếm máu từ tay y nhiễu xuống đất ướt đỏ cả bàn tay. Y gằn giọng "Diệp Đỉnh Chi ngươi tỉnh táo lại. Mở mắt xem cho rõ ta là ai"Hắn dường như nghe được buông kiếm xuống quỵ gối ôm đầu, đại não hắn như sắp nổ tung gân xanh nổi lên trán, hai mắt hiện ra tơ máu một màu đen viền xung quanh đôi mắt. Đám người kia thấy thế liền vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Y thấy hắn thành ra như vậy liền bất an"Vân ca!"Y nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay để lên gương mặt đang đau khổ của hắn dùng tất cả sự dịu dàng thể hiện trong ánh mắt "Vân ca! Đừng để tâm ma khống chế lý trí""Cút đi!!!!" hắn gào lên, đưa tay đẩy y ra xa rồi lại quay xuống ôm đầu. Hắn sợ hắn sẽ làm y bị thương "Ta không đi!! Ta phải ở lại giúp huynh" y nắm lấy cổ tay hắn"Đông..." hắn muốn nói gì đó nhưng lại bị nghẹn lại ở cổ họng"Đệ đây! Đệ ở đây"Y vẫn còn sợ hãi vụ ở tẩm điện nên vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với hắn không tiến lại quá gầnHắn đương nhiên cảm nhận được điều đó, sự đau xót trong lòng dấy lên. Hai mắt hắn biến mất ánh tím rồi ngất đi trong vòng tay yY đang không dùng được công pháp lại phải cõng hắn, binh lính chạy hết rồi còn đâu!. Tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn bàn chân y trở nên nặng nề in hằn lên tuyết những dấu giày rồi lại nhanh chóng bị lớp tuyết tiếp theo phủ lênĐến trước được tẩm điện y đã mệt lã người cùng hắn ngã xuống đống tuyết thở hỗn hển. "Tông chủ?"Bạch Phát Tiên đi đến vội đỡ Diệp Đỉnh Chi lên lo lắng quay qua hỏi Bách Lý Đông Quân "Tông chủ bị làm sao vậy?""Huynh ấy bị tâm ma khống chế muốn giết người ta lại ngăn cản thì xĩu rồi""Mau đỡ Đỉnh Chi về phòng ta đi. Tối nay e là phải chăm sóc huynh ấy rồi"Bạch Phát Tiên cõng Diệp Đỉnh Chi vào phòng y rồi cúi đầu bước ra ngoài "Nhờ vào người rồi!"Y nằm dài lên bàn mà ngủ không dám đến gần Diệp Đỉnh Chi đang nằm đó. Vết thương cũng chẳng thèm sơ cứu mệt lã ngủ đi. Nửa đêm Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại lấy tay vỗ vỗ đầu vài cái rồi nhìn xung quanh Hắn nhìn thấy bàn tay y bị một vết thương sâu ngay lòng bàn tay thì hoảng hốt sau đó nhớ lại chính là hắn làm, mi mắt cụp xuống hắm đau lòng đi đếnHắn lấy mấy lọ nhỏ trên kệ tủ lãnh đạm ngồi xuống, hắn vừa chạm vào tay y thì y đã đau rát mà tỉnh lại bất giác đưa tay về sau. Hắn giữ cổ tay y lại im lặng không nói gì bôi thuốc lên"Đau..""Biết đau mà còn liều mạng như vây?"Hắn vừa bôi vừa thổi thổi dùng vải trắng băng bó lại rất tỉ mỉ, hắn giận y, rất giận y bởi vì lúc nào y cũng phải khiến người khác lo lắng, không biết tự bảo vệ bản thân thật tốt. Vừa giận lại vừa xót"Huynh...huynh tỉnh táo rồi chứ?""Ta đang rất tỉnh!"Hắn đưa mắt qua nhìn sâu vào mắt y, ánh mắt đầy tình ý khiến y né tránh quay mặt đi. Tiểu Bách Lý không thể chấp nhận đoạn tình cảm này, làm vậy là có lỗi với Nguyệt Dao với Dịch Văn Quân còn cả chuyện này quá bất thường y chỉ xem hắn là vị ca ca tốt nhất! Diệp Đỉnh Chi biết y đang từ chối hắn trong lòng dù rất đau nhưng gương mặt vẫn tỏ ra điềm đạm, bình tĩnh "À thì Vân ca ta thấy huynh nên tịnh tâm bế quan một thời gian đi" - Bế quan để đệ chạy mất à?"Không cần thiết""Nhưng mà...""Không còn chuyện gì thì đi ngủ đi!" hắn cắt ngang lời nói của y phủi tay rồi bỏ đi ra ngoài cửa - Vân ca đáng ghét!!!!- Ây da lúc nào mình mới có thể khuyên nhủ huynh ấy đây...Y nghĩ thầm thở một hơi dài đầy bất lực"Vân ca huynh không nên có đoạn tình cảm này với ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com