TruyenHHH.com

Chị ơi anh yêu em

End

VIINTM

Một thời gian sau...
-đến rồi hả mẹ.
-ừ đến rồi con trai.
-ông bà ngoại sống trong đó hả mẹ.
-ừ ông bà đang ở trong đó.
Một cậu bé mập mạp dễ thương có mọi thứ thừa hưởng từ cha đôi mắt long lanh to tròn của mẹ chạy về phía cánh cổng đôi bàn tay nhỏ bé cần lấy những thanh sắt ở cửa khẽ rung nhẹ.
"tinh tòn tinh tòn"
Một lát sau từ trong nhà bước ra là một người phụ nữ đã lớn tuổi. Bà nhanh chóng ra mở cửa xem là ai cánh cổng vừa mở ra điều đầu tiên bà thấy là đứa con gái nhỏ của mình đang đứng trước mắt phía sau là Phong đang ôm cả một đống hành lí cúi đầu chào rồi mĩm cười.
-hai con...hai con...ông ơi con nó về thăm mình nè ông ơi.
Từ trong nhà ba của Thảo đang ngồi trước hiên uống trà ngắm trời đất an hưởng thì bị vợ gọi làm phiền. Ông chưa nghe rõ nên gắt.
-cái gì.
-ông ơi ông xem ai về này. Thôi hai con vào nhà nhanh đi.
Cả hai cùng bước vào trong lúc này cậu bé kia vẫn đang cầm lấy thanh cửa ngửa đầu tròn mắt nhìn bà mong đợi.
-đi vào thôi con.
Cậu bé vẫn đứng im đó nhìn bà. Bà cũng ngớ người khi nghe câu nói đó chợt nhận ra có một đứa bé đang đứng trước cổng nhìn mình. Thằng bé vừa khôi ngô tuấn tú đang trố mắt nhìn bà không chớp mắt.
-thằng bé này là???
-dạ hihi.
Mẹ Thảo bước lại gần cánh cửa ngồi xuống trước mặt cậu bé cậu bé lùi về sau nữa bước sợ sệt nhỏ giọng nói còn chưa rõ.
-bà là bà của cháu hả.
-ừ bà là bà của cháu đây lại đây bà bế nào.
Nghe được vậy cậu bé không còn sợ nữa mà chạy tới ôm cổ bà. Được bà bế lên cậu còn cười còn bỏ một ngón tay vô miệng ngậm.
Vào tới cửa nhà lúc này ba của Thảo mới ra tới nhìn thấy cả hai đứa con ông mừng rỡ chào đón. Nhưng hình như có gì đó một đứa bé. Ông nhảy cẩn lên cười lớn rồi chạy đến bên cạnh đứa cháu ngoại của mình.
-cháu tên gì???
-tên tên tên..Thanh
-lại đây ông bế nào.
-ông cũng là ông của cháu hả.
-tất nhiên rồi lại đây vào nhà ông ngoại cho cháu kẹo nha.
Nói rồi ông bước vào nhà mở cửa ra trước khi mở ông ngoái đầu lại nhìn lớn giọng.
-bà đi nấu cơm cho cháu tui ăn. Còn hai đứa mày đứng đó làm gì mau vô nhà tao hỏi tội.
Cả hai chỉ biết gật đầu nhìn nhau cười trừ chuẩn bị vào nghe chửi.
-ngồi xuống đó đi.
-dạ thôi ba chơi với cháu đi con đi nấu cơm với mẹ.
Nói rồi Thảo nhìn Phong nháy mắt cười rồi quay đi.
-dạ con mang đồ lên phòng cất ba cứ từ từ bế cháu.
Cả hai vừa bước đi chưa kịp chạy thì giọng nói khàn khàn lên tiếng.
-hai đứa bay đứng lại đó ngồi xuống.
-dạ
     Cả hai đồng thanh cúi mặt lủi thủi ngồi xuống ghế.
-hai tụi con đi đâu mà giờ mới về thăm ông bà già này đây tính để hai ông bà già này chết già mới về sao.
-dạ tụi con..ở bên nước ngoài làm ăn bận quá không có thời gian về thăm cha mẹ được giờ công việc mới ổn định được. Con xin lỗi cha mẹ.
-còn gì mà xin lỗi nữa rồi khi nào tụi bay đi ..
-cha mẹ yên tâm tụi con sẽ về đây chăm sóc cha mẹ luôn.
-thật sao???
-dạ vâng con cũng muốn báo cho cha một tin vui.
-là tin gì???
-dạ vợ con đang có em bé mong cha mẹ chăm sóc vợ con trong thời gian sắp tới.
-hai tụi bay giỏi đi hai giờ về bốn còn đòi hai ông bà già này chăm sóc.
-dạ...
-vậy là trai hay gái.???
-dạ tụi con cũng mới có thôi...
-thôi được rồi đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại.
      Sau cuộc nói chuyện với cha tưởng bị một trận mắng nhưng cuối cùng lại không cả hai mừng thầm từ từ đi lên phòng để cha ở lại chơi với cháu.
      Đặt đồ đạc vào phòng nhìn xung quanh cũng không phải dọn dẹp gì nhiều từ lúc không có ai ở mẹ Thảo vẫn thường xuyên dọn dẹp phòng nên phòng ốc vẫn sạch sẽ. Thảo ngã xuống giường thở dài còn Phong đi xung quanh phòng ngắm nghía.
      Mọi thứ vẫn như cũ trong kí ức của cậu chỉ có vài đồ vậy được dịch chuyển cậu. Chợt ánh mắt cậu dừng lại trước bông hoa trên bàn.
-em vẫn giữ nó sao.
-giữ cái gì
     Thảo ngóc đầu lên nhìn.
-tất nhiên rồi mọi thứ về anh em vẫn giữ mà. À
     Thảo chạy tới dùng hai tay bịt mắt Phong lại. Ban nãy cô nhìn ra sau vườn vườn hoa vẫn tươi tốt và là đang mùa hoa nở.
-anh đi theo em không được mở mắt.
-em che vậy rồi còn thấy gì nữa.
    Thảo dắt Phong ra ban công rồi từ từ bỏ tay ra. Ánh sáng lờ mờ trước mắt là một màu đỏ nhoè nhoẹt từ từ hiện lên.
-bỉ ngạn hoa.
-đẹp không
-...
-lúc trước em trồng chờ một ngày anh trở về có thể nhìn ngắm chúng cùng với em.
-này trả lời em đi chứ.
-em thôi đi lại xạo em trồng hay mẹ trồng sao anh biết được mà vườn hoa đẹp vậy chắc chắn là do mẹ chăm sóc trước giờ chứ có phải em đâu.
-anh...
     "Bốp bốp" Thảo đánh liên tiếp vào lưng của Phong tức giận.
-ơ anh nói không phải hả.
-không
      Hai má Thảo căng tròn ra mặt cũng đỏ ngàu.
-lêu lêu.
-anh đứng lại đó.
     Hai người đều đã lớn nhưng đến giờ ngày nào cũng chọc phá nhau không ngừng nghỉ như những đứa trẻ. Chưa kể lúc cả hai giành nhau đồ chơi của con nữa...
——————————————————
    End rồi 😂 cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện và ủng hộ. Cảm ơn mọi người cũng xin lỗi mọi người vì truyện còn nhiều sai sót...😋
    Sắp tới có lẽ sẽ viết thêm 1 truyện nhảm nữa nên xin mọi người ý kiến ạ . Tks 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com