TruyenHHH.com

Chi La Fanfic Hololive Thoi

Soul

"Có một câu chuyện ma ngọt ngào nhất thế giới"

Người chết, nếu như tạo được nhiều thiện nghiệp sẽ được lên thiên đàng, ngược lại, kẻ gây nên tội lỗi sẽ phải chịu phạt tại địa ngục. Người như tôi hiển nhiên không thể nào chạm đến thiên đàng, nhưng cậu thì khác, đó là nơi cậu thuộc về. Cậu là vị sứ giả của bầu trời chỉ ghé qua chốn phàm trần một lần duy nhất, xuất hiện cứu rỗi tôi, kẻ lạc lối, rồi rời đi mà chẳng nói một lời.

Giống như một ngọn gió, một cơn mưa thoáng qua rồi biến mất vào nơi chốn nào đó.

– Tôi nhớ cậu, Mikochi...

Thi thoảng tôi lại thốt lên trong vô thức như thế.

Ở nơi tối tăm này, làm thế nào để tìm thấy ánh mắt của cậu? Cơ hội nào cho kẻ bị đày xuống địa ngục như tôi gặp lại cậu?

Đặc ân, tôi đoán tôi nên gọi nó như thế. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy mặt trời. Thẩm phán của địa ngục đã tìm đến và ban cho tôi một đặc ân, đó là hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao phó và ngài sẽ thực hiện một ước nguyện của tôi.

– Vậy là cậu đã đồng ý vì tớ sao?

– Không thì sao nữa chứ, đồ ngốc.

Lớp bụi phủ lên ký ức bị gạt đi, cứ như có ai đã dọn dẹp vậy, tôi tìm thấy trong đó những mảnh vỡ kỳ lạ. Hoa anh đào, mái tóc và mùi hương của ánh nắng trên những giọt sương còn đọng lại nơi nhụy hoa tựa như mật ngọt. Đã từng và cả hiện tại, khiến tôi rung động, khiến tôi yếu đuối, cũng khiến tôi lưu luyến...

Ma quỷ có đôi khi, bằng cách nào đó, trốn được khỏi địa ngục và trở lại quấy nhiễu cuộc sống của con người. Tôi được yêu cầu phải "giải quyết" những kẻ như thế. Bởi vì chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm để né tránh cái nhìn của thần linh, thế nên tôi khá nhàn rỗi vào ban ngày.

Những lúc nhàn rỗi người ta thường thích dạo quanh chốn cũ chăng? Có những ngày tôi đi bộ quanh thành phố từ sáng sớm đến tối muộn... Khắp thành phố này nơi nào cũng lưu lại dấu ấn của cậu, hoặc ít nhất đó là những gì tôi nhớ.

– Mikochi?

Tôi vẫn còn rõ ràng cái xúc cảm mềm mại, ấm áp ấy trên da của mình. Bàn tay của cậu che lấy mắt tôi, tiếng cười của cậu rả rích bên tai tôi tựa như cơn mưa đầu mùa gột rửa đất trời. Mỗi lần cậu xuất hiện đều như thế, bắt tôi đoán xem cậu là ai. Thật ấu trĩ.

Tôi vô thức mỉm cười, có lẽ chỉ có cậu mới khiến lòng tôi xao xuyến đến không kìm được mà nở nụ cười ngốc nghếch.

Tôi... nhớ cậu, phải làm sao đây? Tại sao cậu lại làm tâm trí tôi rối bời, làm trái tim tôi khao khát rồi bỏ mặc tôi một mình? Vì sao cậu lại đến đây?

Chừng nào công việc nhàm chán này mới kết thúc? Chừng nào ta mới lại gặp nhau?

Tôi cứ quẩn quanh giữa những câu hỏi trong khi đôi chân cứ liên tục bước tiếp, tìm đến nơi đã từng chứa bóng dáng thân thuộc. Trong ký ức của tôi, chúng ta thường cùng nhau trò chuyện trên đường về nhà, lang thang qua những con phố vắng vẻ, tìm một con đường xa hơn để đi chỉ bởi không nỡ tách rời. Tôi và cậu... chỉ hai người chìm trong thế giới đầy sắc
màu riêng biệt.

– Sui-chan!

– Hửm? Sao vậy?

Mùi hương dịu dàng qr lên khứu giác của tôi khi cậu dụi đầu vào hõm cổ rồi khúc khích cười. Khoảnh khắc ấy tôi đã biết được ai là người mà tôi yêu nhất trong những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời. Trong đầu, trong tim và trong cổ họng cứ nhộn nhạo l. thường. Muốn thoát ra, muốn hét lên rằng người ấy, chính cái người ấy là người tôi yêu.

Thật muốn hét lên một cái cho vơi đi bộn bề trong lòng. Chỉ nghĩ vậy thôi mà tôi làm thật.

Trên bầu trời kia, tôi thắc mắc rằng cậu có nghe được không, tiếng sóng vỗ trong trái tim tôi?

Cứ nhắm mắt tâm trí tôi lại bị lấp đầy bởi những thước phim ngọt ngào của quá khứ, chúng sống động và trong trẻo như tiếng dương cầm bên dòng sông, nơi linh hồn tôi chìm xuống, nơi chúng ta gặp nhau vào buổi sáng mùa xuân. Dòng sông ấy bây giờ cạn rồi, nghệ sĩ dương cầm cũng đã mất, thứ còn lại ngày hôm nay chỉ là cảm giác hoài niệm, thật giống bầu trời buổi hoàng hôn. Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi ảm đạm.

Chập tối, tôi đến ga tàu điện ngầm theo thói quen. Đây là điểm bắt đầu cho cuộc đi săn.  m thanh tựa như nhạc nền của một bộ phim kinh dị chợt văng vẳng bên tai. Không biết có phải do bệnh nghề nghiệp hay không mà tôi thường hình dung mọi thứ bằng âm nhạc. Cậu vẫn bảo nó rất thú vị mà nhỉ?

Tan tầm, người qua lại rất đông khiến tôi có chút phân tâm. Tôi bắt đầu di chuyển, xuyên qua đám đông, hướng về thứ ánh sáng trắng mờ ảo trên đường ray, thứ mà tôi không bao giờ có thể thấy khi còn là con người. Bàn tay tôi duỗi ra, một chùm sáng tụ lại trên lòng bàn tay, rồi đến khi nắm lại, trong tay đã là một chiếc rìu. Tôi không thể làm công việc này mà không có vũ khí, vì vậy ngài thẩm phán đã tặng nó cho tôi.

Bất ngờ cảm giác tê dại từ chân dội lên đầu làm tôi choáng váng, toàn thân như bị rút đi sức lực. Càng lại gần hồn ma kia, bàn chân tôi càng đau nhức, có cảm tưởng như mình đang đi chân trần trên một con đường toàn sỏi đá và gai nhọn.

Để nhanh chóng kết thúc nỗi thống khổ này, tôi nhảy lên vung rìu bổ xuống. Không biết vì lý do gì, khoảnh khắc đó những đau đớn kia chợt biến mất, hồn ma kia không hề nhúc nhích kể cả khi biết tôi sắp tấn công cứ như đã đợi rất lâu...

Trượt rồi... Tôi chẳng biết nữa... chỉ là nghe thấy tiếng dương cầm quen thuộc, nó như đang cố ngăn cản tôi... Trái tim tôi đập rộn ràng. Trong phút chốc, khung cảnh trước mắt nhoè đi làm tôi nhớ đến những khi ngồi một mình trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi vật bị cơn mưa che phủ, bị nhấn chìm trong làn nước và cái u buồn của bài hát đang phát trên điện thoại.

Thật muốn hét lên...

– Mikochi... Là cậu phải không?

Chắc là không đâu, cậu là thiên thần cơ mà.

Khi tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn thì hồn ma kia đã biến mất. Tôi chỉ thở dài, có thể tôi đã nhớ cậu đến phát điên rồi, hoặc là hồn ma đó có khả năng thao túng cảm xúc. Dẫu sao đi nữa tôi vẫn cần phải tiếp tục công việc của mình, nhanh chóng hoàn thành nó.

Ngay khi tôi muốn rời đi, bản nhạc ấy lại vang lên, tiếng dương cầm, tiếng bàn tay lướt trên phím đàn và cả tiếng bước chân cô độc. Màu xanh vừa có nghĩa là hy vọng, vừa có nghĩa là tuyệt vọng. Niềm tin, hy vọng cũng nỗi bất hạnh, cô độc đan xen. Tiết tấu của bản nhạc ngày càng dồn dập, đó là tín hiệu cho thấy nó sắp đến, phần hay nhất của tác phẩm này. Màu xanh bủa vây, cuốn tôi vào những mong mỏi và cả nỗi lo lắng.

Thật muốn hét lên...

—----

A ghost story

"Có một sắc xanh tuyệt đẹp khảm vào trong linh hồn"

Cái chết liệu có phải là điểm kết thúc? Tớ tự hỏi như vậy cả ngàn lần trong những ngày cuối cùng trên giường bệnh. Khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn vậy, ảm đạm và thiếu sức sống. Có lẽ vì giờ đang là mùa đông, mà cũng có thể do lòng tớ đang nặng trĩu những suy tư.

Ai cũng bảo tớ là một người lạc quan, một người luôn mỉm cười dẫu cho có bị đặt trong tình cảnh ngặt nghèo nhất. Tớ thắc mắc không biết họ có thất vọng không nếu thấy tớ thế này? Tớ đã lừa dối họ, tớ chỉ cố che giấu sự yếu đuối của bản thân bằng chiếc mặt nạ đầy màu sắc. Tớ không thấy có lỗi vì điều đó đâu, thật đấy. Ai có thể đối mặt với cái chết mà dửng dưng như không? Nếu có cũng không phải tớ.

Gần đây, tớ làm gì cũng rất nhanh chán, xem phim hay đọc truyện tranh đều không thể khiến tớ nhập tâm. Hương vị của cuộc sống đang phai nhạt dần thì phải. Làm bạn với mùi thuốc khử trùng và tiếng nước nhỏ giọt trong dây truyền dịch. Vật lộn với cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Tất cả như đang vắt kiệt tớ đến những hơi thở cuối cùng. Rồi thời gian và bệnh tật sẽ cướp đi của tớ những thứ quý giá nhất, đánh mất nhận thức và chìm vào quên lãng.

Đếm ngược đến ngày tớ chết...

Mỗi ngày đều có bác sĩ, y tá và người thân ghé thăm nhưng nó chẳng khiến tớ khá hơn chút nào. Ánh mắt họ nhìn tớ giống như muốn nói rằng: "Thật đáng tiếc! Còn trẻ quá!" Nó làm tớ không thoải mái lắm. Cơ mà tất cả đều chẳng đáng là gì khi cậu xuất hiện. Màu xanh hy vọng trên mái tóc cậu sẽ xua tan mọi phiền muộn.

Bao giờ cậu lại đến?

Cứ trông mái tóc ấy là trái tim của tớ lại nhộn nhạo không yên. Màu xanh quả nhiên hợp với cậu.

Chắc vì đã trót phải lòng cậu nên tớ mới cảm thấy những điều cậu làm đặc biệt hơn tất cả, cho dù cậu và họ đều khuyên tớ những lời giống nhau như đúc, gọt trái cây cho tớ, nghiêm mặt khi tớ đòi được ra ngoài nghịch tuyết. Mọi người đều muốn tốt cho tớ mà tớ chỉ nghĩ có cậu thôi. Thiên vị quá nhỉ? Nhưng kệ đi, tớ chẳng thấy mình có lỗi đâu.

Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Tớ có kịp gặp cậu trước cuộc phẫu thuật không? Chắc là không rồi, tuyết dày thế này cơ mà.

Khoảnh khắc cận tử có khiến chúng ta trở nên văn vở hơn không nhỉ? Tớ có cảm giác những suy nghĩ của mình hệt như một tác phẩm văn học nào đó. Phó mặc cho cảm xúc đẩy đưa và chìm đắm trong ảo tưởng...

Tớ không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại đã ở tang lễ của mình rồi. Dẫu cho tớ đang lơ lửng trên không trung, không khí bi thương bằng cách nào đó vẫn chạm tới tớ. Người thân, bạn bè và cả ánh mắt tuyệt vọng của cậu. Tớ muốn an ủi mọi người, tớ muốn thắp lại những ngôi sao trong mắt cậu nhưng lại hoàn toàn bất lực. Tớ muốn chọc cười cậu như trước đây nhưng sau cũng chỉ có thể rơi nước mắt, tớ chẳng làm được gì cả.

Tớ hy vọng cậu hạnh phúc cơ mà... Tớ đang làm cái quái gì đây? Tớ đã khiến mọi người phải buồn...

Tớ muốn hét lên, ngay lúc này, bằng cách nào đó tớ muốn cậu biết được tớ vẫn luôn dõi theo cậu.

Cậu cuộn mình trong chăn, che giấu những giọt nước mắt và cả tiếng nức nở. Tớ vẫn luôn nhìn cậu nhưng lại chẳng thể làm gì cả. Khi bàn tay khẽ lướt trên lớp chăn mỏng, tớ cố tưởng tượng mình có thể cảm nhận được thứ gì đó của sự sống như hơi ấm từ làn da của cậu hoặc là cái run rẩy của mạch đập. Nhưng không gì cả.

Chỉ khi thực sự chết đi, tớ mới sâu sắc cảm nhận được nỗi đau và sự bất lực của con người trước cái chết. Cũng bởi khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật kéo dài làm tớ lầm tưởng về một cái chết êm dịu, chậm rãi, có thể dự đoán và chuẩn bị trước tinh thần. Nhưng nỗi buồn đâu phải thứ dễ hiểu, đôi khi nó thấm dần vào ta như cơn mưa rào, đôi khi nó lại như tiếng chuông báo thức vừa reo lên liền chạm vào màng nhĩ.

Những ngày tiếp theo và tiếp theo nữa, khi nỗi buồn thoát ra khỏi tâm trí, cậu sẽ ổn thôi phải không?

Mọi thứ dần trở lại với quỹ đạo của nó, thế giới vẫn vận hành dù một người vừa ra đi không lâu. Chứng kiến mọi người dần quên đi mình khiến tớ có chút xót xa. Cay đắng nhận ra bản thân là một tồn tại có thể bị thay thế, bị quên lãng, không phải độc nhất, duy nhất, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

– Ít nhất thì cậu có tôi, đồ ngốc!

Tớ tưởng như đã nghe thấy cậu nói thế, hoặc là cậu đã thực sự nói điều đó? Dẫu sao tớ vẫn thấy được an ủi phần nào.

Không biết qua bao lâu, tớ lặng lẽ ngắm nhìn cậu với tư cách là một linh hồn lang thang, không thể nhớ cũng không quan tâm đã bao nhiêu ngày trôi qua. Tớ nghĩ là cậu đã thay đổi một chút. Cậu hay cười hơn nhưng lại ít giao lưu với bạn bè, thường đóng kín cửa và nghe nhạc với âm lượng cao nhất. Nhìn bước chân uyển chuyển lướt theo tiếng nhạc, tớ chợt thấy lạ lẫm. Cậu hát, và gần như là hét lên với nụ cười luôn thường trực. Lặp lại từ ngày này qua ngày khác, đến mức tớ có cảm giác mình đã nghe được tiếng cổ họng cậu bị xé rách, máu rỉ ra và mùi tanh tràn ngập căn phòng.

Làm thế nào tớ không nhận ra ấy là cách cậu giải phóng nỗi buồn? Đó là những bài hát mà chúng ta vẫn thường cùng nhau nghe. Chúng làm tớ nhớ đến một câu nói thế này: "Cuối cùng thì thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm."

Nó đang giết chết cậu, ngay trước mắt tớ, bằng dao rạch giấy. Tớ đang giết chết cậu.

Đáng lẽ ra tớ không nên tìm đến cậu, đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau...

Tội lỗi này tớ làm sao gánh vác?

—----

Them

Con người luôn có những khía cạnh thú vị mà bản thân họ cũng không ngờ tới. Cách họ tồn tại và tìm cách thể hiện sự tồn tại của mình, cách họ yêu ai hay cái gì đó.

Ta là thẩm phán mới nhậm chức của địa ngục, tức là một vị thần. Từ một thần chết tập sự đến thẩm phán là một quá trình dài mà bản thân ta luôn hạn chế nhắc đến. Chỉ toàn khơi lại chuyện buồn. Ta giống con người đến lạ nhỉ?

Ta đã sống lâu đến mức ta chẳng nhớ nổi bản thân đã bao nhiêu tuổi, thế nhưng đây là lần đầu ta thấy một thiên sứ phải lưu lạc đến chốn địa ngục như ngài. Đừng bất ngờ, bởi vì kí ức sẽ bị "che" lại khi xuống trần gian nên ngài mới không nhớ gì. Ta chẳng biết là do bị phạt hay có nhiệm vụ nào đó cần hoàn thành mà ngài phải sống một kiếp người ngắn ngủi như vậy.

Hoshimachi Suisei? À, là người đó. Người đó bị trừng phạt vì tự kết liễu chính mình, đó là một tội khá nặng đấy. Không sao, ngài lo thừa rồi, mọi thứ vẫn ổn, người đó hiện đang ngoan ngoãn chịu phạt ở bên dưới.

Ngài sẽ không thể yên tâm mà trở về nơi đó nếu không được gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng nhỉ? Ta đã kiểm tra kĩ rồi, chỉ bởi vì mặc cảm tội lỗi quá lớn, nó vô tình kéo ngài xuống đây thôi. Lâu lâu ta cũng gặp một vài con người như vậy, ân hận vì lỗi sai chẳng thuộc về mình.

Nếu ngài cứ tiếp tục tự trách thì ta sẽ không thể sắp xếp cho ngài gặp lại người đó đâu. Phải rồi, như vậy, bình tĩnh lại. Ta đã có kế hoạch, ta cần ngài cho ta chút thời gian, người đó còn cần phải nhận hình phạt cho tội lỗi của mình. Đến lúc phù hợp ta sẽ để ngài đi tìm người ấy, bên trên ta đã lo liệu rồi, sẽ không ai có ý kiến gì. Tuy nhiên, ta vẫn phải nhắc nhở ngài, chỉ có duy nhất một cơ hội thôi.

Tại sao ta lại làm những chuyện này à? Tại sao... Có lẽ là để dành cho sự tiếc nuối trong quá khứ một câu trả lời ở hiện tại...

—----

Us

Hơn nửa năm, không hẳn là ngắn nhưng cũng chẳng dài với một con người. Cái ngày chúng ta gặp lại, một thoáng qua nhanh như tàu điện ngầm, chỉ lưu giữ một khoảnh khắc duy nhất. Linh hồn và linh hồn hòa làm một, tưởng như từ đầu đã là một thể thống nhất. Một câu chuyện ma có thể tóm gọn trong vài dòng như bao câu chuyện ma khác nhưng đối với chúng ta nó là duy nhất.

Những lời thầm kín vẫn luôn không dám nói, thốt ra chỉ có tiếng xin lỗi lặp đi lặp lại. Nó không nên như thế này. Tớ muốn chúng ta tận hưởng giây phút này. Cậu và tớ, chỉ hai ta thôi, một lần duy nhất.

Có lẽ đây mới chính là sự trừng phạt dành cho tôi... Tôi muốn được thấy đôi cánh của cậu, lần đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Thật tàn nhẫn!

Chúng đẹp thật... Trắng muốt, tinh khôi. Dường như tất cả những gì quý giá nhất đều đã thuộc về cậu và chỉ của riêng cậu.

Những ngôi sao, tớ lại được thấy những ngôi sao không phải trên bầu trời, mà là trong đôi mắt của cậu.

Tôi muốn hét lên, ngay bây giờ, đến khi nó chạm đến cậu. Chạm đến chưa? Tôi đã chạm đến cậu hay chưa?

Tớ ở đây. Tớ cũng hy vọng rằng cậu có thể nghe thấy tiếng hét của tớ. Chúng ta có thể lắng nghe nhau một lần cuối cùng. Có lẽ tim tớ sẽ đập liên hồi như thể vừa chạy bằng cả tính mạng trên một đường đua nào đó.

Tôi cũng vậy... Vì không còn một trái tim đầy nhiệt huyết nên chúng ta hét lên để thổ lộ những điều đã cất giấu bấy lâu. Tôi yêu cậu, yêu đến chết đi được.

Cậu bảo tớ là đồ ngốc nhưng cậu thậm chí còn ngốc nghếch hơn tớ nữa kìa. Thế nhưng tớ lại yêu cái người ngốc nghếch này, đúng là hết thuốc chữa.

Lần đầu tiên ta thực sự được yêu là khi tình yêu này buộc phải lụi tàn. Ánh sáng kia sẽ mang cậu đi mất, đến một nơi mà tôi chẳng bao giờ biết. Thế giới này còn lại gì khi cậu rời đi? Nỗi cô đơn chăng?

Đừng để ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt. Tớ sẽ luôn dõi theo cậu dù ở đâu đi nữa. Tớ nhất định sẽ tìm được cậu.

"Một câu chuyện ma chẳng có gì đặc sắc. Một linh hồn bé nhỏ trong vô vàn. Nhưng độc nhất và không thể thay thế. Ngọt ngào và đáng yêu nhất thế gian."

------------

Cả Soul và A ghost story đều là tên những bộ phim. Soul thì không liên quan lắm nhưng A ghost story là nguồn cảm hứng của tôi.
Ờm... Lúc viết Them với Us tôi chợt nhớ đến Us and them (chúng ta của sau này) dù nội dung chả liên quan gì mấy
Thẩm phán địa ngục thực ra là Calli trong oneshot My little phoenix mà tui viết trước đó
Nhân tiện thì My little phoenix cũng được lấy ý tưởng từ một bộ phim, phim gì thì tôi không nhớ -))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com