TruyenHHH.com

Chị, em yêu chị! [Linh hà | Cover]

Chương 51

lamduonggg_xiexie

Đêm giao thừa, Lương Thùy Linh hứa sẽ đưa Đỗ Hà đến một nơi đặc biệt đón năm mới, vì thế cô rất mong chờ, cũng rất tò mò, không biết là nơi đặc biệt như thế nào.
- Không thể tiết lộ một chút được à chị? Em tò mò lắm rồi.
Đỗ Hà kéo áo người kia, còn cả mấy tiếng đồng hồ nữa mới sang năm mới, cô không chịu được nữa, thật muốn biết là nơi nào mà.
- Không được, thế còn gì là đặc biệt đâu.
Lương Thùy Linh lắc đầu, cầm quyển sách lên đọc, Đỗ Hà ngồi bên cạnh bĩu môi.
– Chị thật là keo kiệt.
– Chị biết.
Lương Thùy Linh bật cười, người kia đang ghét bỏ nhìn mình, cứ như cô vừa phạm trọng tội vậy.
– Ngọc Hằng với Trịnh Linh có đi không? Nơi đặc biệt như thế mà không cho hai đứa nó đi cùng kể cũng tiếc.
Đỗ Hà xoa xoa cằm hỏi, gần đây ba người các cô rất thân thiết. Lương Thùy Linh mấy ngày cuối năm công việc bộn bề, đều là hai bạn trẻ kia đến nhà bầu bạn với cô, nếu không chán đến chết mất. Vì thế có nơi đặc biệt như vậy phải rủ Trịnh Thùy Linh và Ngọc Hằng đi cùng mới được.
– Không, chỉ chị với em đi thôi.
Lương Thùy Linh lại lắc đầu.

Đỗ Hà cau mày, rốt cuộc là nơi nào mà bí mật như thế.
– chị không thể tiết lộ một chút thôi à?
Không biết cô đã hỏi lần thứ bao nhiêu câu này rồi, thế mà người kia nhất định không nói.
– Em phải học tính kiên trì đi.
Lương Thùy Linh lại đọc sách, mặc kệ Đỗ Hà ở một bên vật lộn tò mò.
Gấp trang sách cuối cùng vào, nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa là sang năm mới rồi, Lương Thùy Linh đứng dậy, nói với người kia.
– Đi thôi.
Đỗ Hà vừa thấy cô đóng sách lại đã vào sẵn tư thế chuẩn bị đi. Lương Thùy Linh giúp Đỗ Hà mặc áo khoác cẩn thận, sau đó tự mình mặc áo vào.

***

Đến trước một tòa nhà cao tầng cũ, Lương Thùy Linh nắm tay Đỗ Hà đi vào. Vào đến cửa chính, cô tìm trong túi xách, lấy ra một chùm chìa khóa, rất thuần thục mở cửa.
– Sao chị có chìa khóa?
– Chị quen người bảo vệ ở đây mà.
Lương Thùy Linh mỉm cười, những lần trước cô đến đều là người bảo vệ đó mở cửa cho, hôm nay Giao Thừa, chắc người đó đã về nhà cùng gia đình rồi, thế nên cô tự mình mở cửa.
– Quen biết đến mức người ta đưa cả chìa khóa cho chị á? Chị cũng giỏi thật.
Lương Thùy Linh cười cười, sau đó nắm tay Đỗ Hà đi đến thang máy.
Tòa nhà này xây cách đây khá lâu nhưng rất cao, từ tầng một đi thang máy lên không thể đến được tầng thượng. Hai người bước ra ngoài thang máy, Lương Thùy Linh quay sang nhìn người kia.
– Thang máy không lên đến tầng thượng, phải leo cầu thang hai tầng nữa, em chịu khó một chút nhé?
Đỗ Hà nhìn nhìn cầu thang, sau đó mỉm cười gật đầu.

– Không sao, em đi được mà.

Lương Thùy Linh cầm tay Đỗ Hà, cẩn thận lên từng bậc, vốn ban đầu định bịt mắt người kia để cho cô ấy bất ngờ, nhưng lại sợ Đỗ Hà đang mang thai đi như vậy lại nguy hiểm nên đành thôi.

Lên đến tầng thượng, chỉ còn cách một cánh cửa, Lương Thùy Linh đem chùm chìa khóa ra mở.

– Hà à, đây là điều đặc biệt đầu tiên dành cho em.

Nói xong, đẩy nhẹ cánh cửa ra. Đỗ Hà bước ra bên ngoài sân thượng, ngước mắt lên bầu trời, một bầu trời đêm đầy sao, đôi môi cô khẽ cười, quay lại nhìn Lương Thùy Linh, ánh mắt đầy hạnh phúc.

– Đẹp quá, em chưa từng thấy bầu trời đêm nào đẹp hơn.

Lương Thùy Linh bước đến gần Đỗ Hà, từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ, cô quỳ một chân xuống trước người kia, tay mở chiếc hộp kia ra, bên trong là hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau, dưới trời sao, ánh sáng như phản chiếu lên mặt đá của chiếc nhẫn, hình ảnh hiện tại đẹp đẽ cực kì. Lương Thùy Linh ánh mắt dịu dàng nhưng vô cùng nghiêm túc nói.

– Đỗ Thị Hà, hôm nay chị chính thức cầu hôn em, chị thật lòng yêu em, yêu em rất nhiều. Chị hứa sẽ yêu em từ giây phút này đến suốt đời. Em đồng ý lấy chị nhé?

Dưới ánh sao trời rực rỡ, một người cầu hôn một người, chính là hai người con gái xinh đẹp, mỗi người một vẻ, mỗi người một tính cách, nhưng tâm hồn đã sớm hòa làm một. Cảnh tượng này, chỉ một lần, nhưng sẽ khiến cả hai nhớ mãi. Đỗ Thị Hà nhìn Lương Thùy Linh quỳ trước mặt mình, trên tay là cặp nhẫn cưới, khuôn mặt đầy vẻ mong chờ, cứ như đang mong chờ điều hạnh phúc nhất cuộc đời của cô ấy vậy. Lòng Đỗ Thị Hà rối bời, cảm xúc lúc này vô cùng lẫn lộn, là ngạc nhiên, là xúc động, và hơn cả là hạnh phúc. Nhìn thật kĩ khuôn mặt Lương Thùy Linh, cả người chị ấy, đây rõ ràng là người mình yêu thương nhất, là người đối tốt với mình nhất, là người mình mong muốn sẽ cùng đi đến suốt cuộc đời, cũng là mẹ của đứa bé trong bụng mình, hiện tại lại ở trước mặt mình hỏi hãy lấy chị. Đây là điều cô mong chờ nhất, đúng như lời Lương Thùy Linh nói, thật đặc biệt.

Đỗ Hà đưa tay ra phía trước, mỉm cười, từ trong mắt tràn ra hàng lệ dài chảy xuống.

– Em đồng ý.

Lương Thùy Linh cười thật tươi, đem nhẫn đeo vào ngón tay Đỗ Hà, thật vừa vặn, thật đẹp. Cô đứng lên, ánh mắt hạnh phúc ngắm nhìn bàn tay đang đeo chiếc nhẫn kia. Đỗ Hà cũng lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra đeo vào ngón tay Lương Thùy Linh.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, khoảng cách dần ngắn lại, đem hai đôi môi chạm vào nhau, tiếng pháo Giao Thừa cùng lúc đó vang lên, như chúc mừng cho hai người. Pháo hoa rợp trời, từ vị trí này có thể ngắm pháo hoa một cách trọn vẹn nhất.

– Chúc mừng năm mới.
Lương Thùy Linh nói.

– Chúc mừng năm mới.
Bàn tay Đỗ Hà đan chặt lấy tay người kia, mỉm cười nói. Lương Thùy Linh nhìn vào ánh mắt cô, tuyên bố.

– Năm mới sang, tức là mọi thứ đều đổi mới, chúng ta cũng đổi mới, bây giờ Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà chính thức là một, có trời đất cùng nhìn thấy, còn có "người thứ ba" chứng giám. Cả đời chúng ta chỉ yêu nhau. Hứa nhé.
Đỗ Hà nhìn xuống bụng, "người thứ ba" này thật đặc biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com