Chi Do Kho Dut Huyen Nham
22.
Càng gần ngày thi, áp lực học hành càng trở nên nặng nề. Ngày nào An Hạ cũng sang học chung với Trường Giang đến tận khuya. Dẫu vậy ngoài chuyện ôn tập ra, một câu thừa thãi hai đứa cũng chẳng nói.Một tối, An Hạ làm xong bài rồi liền đứng lên thu dọn sách vở, nhạt nhẽo chào rồi nhanh chóng ôm đồ đi ra ban công. Nhưng khi cô vẫn còn đang vắt vẻo trên hàng rào inox ngăn giữa hai nhà thì gã hàng xóm đã bất ngờ gọi giật:- Khoan đã!- Gì?Trường Giang bỏ bút xuống, chậm rãi đứng lên đi về phía cô.- Dạo này bà làm sao thế? Mọi khi còn bảo tôi ngủ sớm đi cơ mà?Hắn tựa người vào lan can, nghiêng đầu nhìn An Hạ:- Đang buồn gì hả?Cô nhỏ hơi chột dạ, vội vàng chối phắt:- Đâu! Sắp thi nên căng thẳng tí thôi.- Không đúng. Từ hôm tôi nói sẽ thi vào Long Việt bà đã trở nên như vậy rồi. - Trường Giang từ tốn đẩy gọng kính. - Sao? Không muốn xa tôi à?Bị bắn trúng tim đen, An Hạ bắt đầu vặn vẹo người:- Không có... Đi là ông đi chứ có phải tôi đâu, mắc mớ gì phải thích hay không chứ?- Thật?Tất nhiên... không thật rồi! An Hạ vốn là kiểu người không biết nói dối, cũng không biết cách che giấu cảm xúc thật trong lòng mình. Giờ lại còn đứng trước ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng con người ta kia, cảm tưởng từng chút gan ruột cũng phơi ra sạch sẽ. Nói một cách khách quan thì cô nhóc cũng không hẳn thích hay không việc Trường Giang đi học xa. Chỉ là nhất thời chưa quen nổi với ý nghĩ sẽ không còn hắn ở cạnh.- Nếu bà muốn, tôi sẽ ở lại đây học nốt ba năm cấp ba...Trường Giang bất ngờ lên tiếng, cắt ngang sự bối rối của cô bạn thân từ nhỏ. An Hạ lập tức ngẩng lên, gò má phúng phính thoáng ửng hồng.Nhưng đời thực chẳng giống phim. Không đợi An Hạ xúc động xong, gã bạn gàn dở đã phun tiếp một lời làm cô chết đứng:- Bà đang chờ tôi nói ra mấy câu sến súa kiểu đó à?Trường Giang nhún nhún vai, diễn lại nụ cười nhếch môi đểu giả.- Không! Bà có thích hay không tôi vẫn sẽ tới đó.Nói rồi hắn mang vẻ mặt vô lại của mình quay trở về phòng. Bỏ mặc cô nhỏ phía sau mặt mũi cứng ngắc, chẳng biết có nên xông tới đạp cửa thị uy hay không.Gã khốn này... Ông không nói thì có ai bảo là ông câm không, hả!
23.
Thế rồi kì thi tốt nghiệp cấp hai cũng chính thức bắt đầu.
Chỉ có bốn môn Văn, Toán, Ngoại Ngữ và Vật Lý, thi cuốn chiếu trong hai ngày. Học kĩ rồi nên An Hạ cũng không quá lo lắng. Còn Trường Giang, tâm trí hắn đều dồn cả cho kì thi vào 10 thần thánh kia. Dẫu cho với khả năng của hắn thì đỗ Long Việt là đương nhiên, nhưng hắn còn muốn đứng đầu kì thi, trở thành tinh hoa trong mọi tinh hoa nữa kìa.Xét cho cùng, dù có ầm ĩ "muốn làm người bình thường" thì bạn Giang vẫn chẳng đổi được bản tính hiếu thắng và tự phụ.Vần G và đầu vần H không cách nhau quá xa, thi cử thường xuyên ngồi chung phòng. Nhưng đợt tốt nghiệp lần này trộn lẫn cả mười lăm trường cấp hai trong quận nên Trường Giang và An Hạ bị tách khỏi nhau. Ngồi cạnh cô nhỏ lúc này là một cậu bạn bên trường Lê Quý Đôn, tên Trịnh Hoàng Hải.- Chào! Lại gặp nhau rồi. - Hoàng Hải chống cằm cười vui vẻ. Buổi sáng cô nàng này cũng vô tình được xếp ngồi cạnh cậu, xem như có chút duyên.An Hạ cũng gật đầu xã giao. Hồi sáng thi Văn bị lệch tủ, báo hại cô phải cong đuôi lên mà tốc kí. Còn tâm trạng nào để ý xem người ngồi cạnh mình là ai chứ?- Văn sáng nay làm được không?- Cũng tàm tạm...- Bạn bên Ngô Sỹ Liên à? - Hoàng Hải nheo nheo mắt nhìn phù hiệu trên tay áo của An Hạ. - Hình như trường bạn có một anh chàng rất nổi tiếng, mấy năm trước đều dẫn đầu kì thi học sinh giỏi thành phố. Không hiểu sao năm nay lại không thấy tên trong danh sách tham dự nhỉ?- À... Chuyện đó...- Nghe đâu gặp vấn đề về sức khỏe, ốm liệt giường không đi thi được, đúng không?Nụ cười trên mặt An Hạ dần méo xệch. Anh bạn này... nhìn qua đúng kiểu dân thể thao, cao to đậm người, da rám nắng. Đầu vuốt keo dựng, trông cũng đẹp trai ra phết, mà sao vừa mở miệng đã lại xơi xơi buôn chuyện về người không quen biết thế? Lại còn đào đâu ra tin đồn Trường Giang "gặp vấn đề sức khỏe" vậy? Tên bạn thân quái vật của cô suốt mười lăm năm nay thậm chí chưa từng ốm vặt một ngày nào. Mọt sách mà còn khỏe hơn cả lũ đầu trâu mặt ngựa ngoài vỉa hè nữa, lấy đâu ra cái lý do "ốm liệt giường"?Đừng nói là vì mấy thầy cô giáo ở trường muốn giữ thể diện nên đã sửa từ "không muốn đi thi" thành "không thể đi thi" nhé...Rốt cuộc, An Hạ đành ậm ừ cho xong chuyện. Có lẽ không nên lộ ra tin tức "tình báo" gì. Càng không nên thừa nhận mình có quen biết "nhân vật nổi tiếng" kia. Thậm chí phải kết thúc chủ đề này càng nhanh càng tốt! Thế là cô nhỏ ra vẻ ngoan ngoãn kiểm tra hộp bút, ánh mắt dõi theo thầy giám thị đang lần mở niêm phong đề thi phía bên trên.Thế nhưng dù chỉ còn đôi phút ít ỏi, cậu bạn bà tám ngồi cạnh vẫn muốn tận dụng nốt.- Lên cấp ba, bạn định học trường gì?- Long Việt!An Hạ không cả quay sang, đáp như một cái máy, cũng chẳng hiểu sao mình lại buột miệng nói như vậy. Có lẽ cô cho rằng mượn mác trường chuyên sẽ khiến cậu bạn kia mất hứng hơn mà thôi hỏi han mình mấy điều linh tinh nữa.Không ngờ, Hoàng Hải vừa nghe câu trả lời mắt đã sáng bừng lên:- Ồ, trùng hợp vậy sao? Tôi cũng định thi vào đó đấy!An Hạ: "..."Hết giờ thi, Trường Giang đứng dưới sân từ lúc nào. Hắn tựa người lên thành lan can phía ngoài, cách không xa cửa phòng thi của cô là mấy. Dù đám học sinh đang ùa ra đông như ong vỡ tổ nhưng bóng dáng cậu thiếu niên này vẫn không thể lẫn đi đâu với vóc người cao gầy và chiếc áo sơ mi trắng tinh, đang cúi đầu nghịch điện thoại.An Hạ bước ra, Trường Giang cuối cùng cũng ngẩng đầu:- Làm được không?- Ổn! Cô nhỏ còn chưa kịp nói tiếp câu nữa thì Hoàng Hải chẳng biết từ đâu bước lên, rất tự nhiên mà kéo kéo quai túi xách của cô đầy vẻ thân thiết:- Nhắm vào Long Việt cơ mà. Mấy bài tốt nghiệp tẹp nhẹp này thì có là gì với bạn đâu, đúng không?Trường Giang lập tức nhíu mày. Còn An Hạ chỉ hận không thể bịt ngay cái miệng ưa buôn chuyện của gã trai mới quen biết kia lại.- Không không! Lúc nãy tớ đùa đấy. Cỡ tớ làm sao có gan thi trường đó được...- Đùa? - Hoàng Hải cười cười, nheo mắt khó hiểu. - Không phải vậy chứ? Làm tôi cứ tưởng mình đã có thêm một động lực để quyết tâm vào đó rồi...An Hạ mặt đen thui. Cô xốc lại túi xách của mình rồi bằng một bộ dạng rất kịch, quay sang chào tạm biệt Hoàng Hải. Cũng không chờ cậu chàng đáp lại, nhanh nhanh chóng chóng túm áo Trường Giang lôi đi.Nhưng không cần đáp lại không có nghĩa người kia cũng sẽ thuận thế mà bỏ qua. Bằng chứng là Hoàng Hải vẫn rất nhiệt tình mà đuổi theo An Hạ, miệng cười giả lả:- Về sớm vậy? Mới có 4 giờ mà, tôi muốn mời bạn đi ăn chè.An Hạ: "..."Rồi như nhớ ra sự tồn tại của "người thứ ba" kia, Hoàng Hải tiếp tục:- Bạn trai hả? Không vấn đề gì, tôi mời cả hai!Trường Giang: "..."24.
- Ai vậy?Lần đầu tiên từ lúc rời khỏi trường thi, gã hàng xóm mặt mâm mới mở miệng.An Hạ đang ngồi trên lan can phòng mình, cầm quyển sách Lý mà tâm hồn treo ngược cành cây. Bắt gặp ánh mắt tối sầm của Trường Giang mới hoảng hồn lấp liếm:- À à... Bạn ngồi cạnh ở phòng thi đó mà...Trường Giang trông cái mặt vốn đã ngẩn ngơ nay lại thêm ngơ ngẩn của An Hạ mà tâm trạng càng lúc càng trở nên không tốt. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cũng cầm một cuốn sách dày cộp nhảy lên thành ban công. Đôi chân dài không thèm đếm xỉa đến ý tứ, ngang nhiên duỗi thẳng ra, đụng cả vào chân An Hạ làm cô nhỏ cứ phải lúng túng thu hẹp lại không gian vốn đã rất nhỏ bé.Mặc kệ sự không thoải mái của người đối diện, Trường Giang hừ một tiếng, đưa tay lần tìm thẻ kẹp sách. Nhưng khi trang giấy chằng chịt những hình vẽ, sơ đồ, lý luận được mở ra, hắn lại chẳng thể nhét nổi vào đầu lấy một chữ."An Hạ muốn vào Long Việt, và thằng đó cũng thế".Cái - quái - gì - vậy - chứ?Trường Giang hậm hực trừng mắt nhìn người đối diện. Bắt được cái nhìn trộm của An Hạ liền lườm cho một cái. Từ hồi tháng 3 hắn đã rục rịch tuyên bố mình sẽ thi Long Việt, con nhỏ còn chẳng thèm phản ứng. Thế mà vừa mới gặp thằng ôn kia hai buổi thôi đã muốn theo luôn sao?Tất nhiên, An Hạ không thể đoán ra mớ suy diễn mỗi lúc một xa tít tắp trong đầu gã hàng xóm, chỉ biết giả ngu cắm mặt vào đống thấu kính với mạch điện. Lòng thầm hỏi hắn đang khó ở cái quỷ gì vậy? Chẳng nhẽ bạn Giang lại rảnh đến mức tin rằng mình muốn thi Long Việt là thật sao?Tiếng gập sách hậm hực vang lên. Trường Giang hầm hầm nhảy từ trên lan can xuống, không giấu giếm sự khó chịu của mình quay người hỏi An Hạ:- Bà định thi Long Việt?Ra bạn Giang rảnh rỗi thật! An Hạ cảm thấy cổ họng mình như cứng lại vài giây. Cái mặt xấu xí thế kia, tức là tên này không hề thích điều đó? Chưa kể đến việc mình cũng không hề muốn thi, mà thực ra có muốn thi cũng không thể đỗ, thì quan trọng hơn, hắn không thích học cùng mình?Cảm giác chua chát dâng cao lên, đám chữ nghĩa trước mắt An Hạ dần trở nên vô vị. Cô chán chường gập sách lại, nhảy khỏi tay vịn rồi bỏ về phòng sau khi lạnh nhạt ném lại một câu:- Ông yên tâm. Tôi tự biết mình là ai.Trường Giang đứng im, không nhìn theo, cũng chẳng vào nhà. Chỉ yên lặng nghe tiếng cửa phòng bên đóng sập.25.
Ngày thi tiếp theo gồm hai môn Ngoại Ngữ và Vật Lý.Vừa nhận đề xong, Trường Giang chút nữa đã nhảy dựng. Thi, thi, thi... Thi cái con khỉ! Đưa ra đề bài mà bọn con nít cũng khinh bỉ thế này, bộ coi đám học trò đang ngồi tại đây đều là lũ đần hết chắc? Hắn đay nghiến nhìn tờ giấy chi chít chữ vừa được phát trong tay, bực bội cầm bút tích lia lịa. Đến khi tiếng trống báo hiệu giờ thi chính thức bắt đầu thì bạn Giang cũng đứng lên nộp bài.Khỏi nói màn chơi sốc này của hắn ảnh hưởng đến không khí chung đến mức nào. Vài người bắt đầu sợ hãi. Chẳng nhẽ đề lại khó đến mức bạn nam kia vừa xem đã tự hiểu mình không có cửa qua nổi một câu nào, nên tự giác nộp giấy trắng đi về sao?Hai cô giám thị bán tín bán nghi nhìn cậu học trò điển trai đứng trước mặt. Lúc nhận lấy bài thi đã được tích đầy đủ không chừa một câu nào kia, lại thêm một lần bối rối nhìn nhau.- Em có thể về được chưa ạ? - Trường Giang hỏi với giọng lạnh tanh, tay thảy bút thước vào trong cặp.- Việc này... - Giám thị số một ấp úng trả lời. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp này khi đi trông thi. - Theo quy định thì phải qua hai phần ba thời gian làm bài, em mới có thể ra khỏi phòng thi.- Mà thời gian vẫn còn rất nhiều, sao em không thử kiểm tra lại bài làm của mình thêm một lần nữa? - Giám thị số hai dè dặt đề nghị.- Không cần đâu, thưa cô! Em không làm sai câu nào, xem lại cũng vô ích.Trường Giang bày ra vẻ mặt "thật là phiền phức" rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Từ giám thị đến thí sinh, ai nấy đều im phăng phắc trước "hòn đá tảng" nặng trịch này.Môn Ngoại Ngữ kết thúc, liền sau là môn Vật Lý. Hai cô giáo trẻ vừa nhìn đề đã mừng rơn trong lòng. Mặc dù cũng là trắc nghiệm thật, nhưng chắc hẳn với mớ hình vẽ công thức loằng ngoằng này, cậu học trò kia có giỏi đến mấy cũng không thể làm loạn như môn Ngoại Ngữ được.Ai ngờ, khi các cô mới chỉ quay đi có vài giây, quay lại đã thấy cậu học sinh thích chơi sốc đứng phắt dậy, điệu bộ như muốn lần nữa xin phép ra về sớm.- Ơ... em....? - Giám thị số một toát mồ hôi lạnh. - Lại có chuyện gì?Trường Giang dường như không nhịn nổi nữa, chính thức mắng xơi xơi vào tờ đề thi Vật Lý tội nghiệp:- Thưa cô, em cảm thấy bị sỉ nhục! Cái gì mà "Thời gian làm bài 90 phút"? Các thầy cô hẳn cũng biết, đề cỡ này chỉ cần mười phút để làm thôi, cớ gì lại bắt bọn em phải ngồi lại thêm những tám mươi phút còn lại? Lại còn "Học sinh chỉ được phép mang theo máy tính bỏ túi"? Thứ này mà cũng cần đến máy tính à cơ à? Có muốn đùa bỡn cũng không cần lộ liễu như vậy chứ?Lần này thì không chỉ có hai giám thị, mà toàn thể các thí sinh đang ngồi trong phòng kia mặt mũi cũng xanh lè.Rốt cuộc, hai cô giám thị cũng không chịu nổi sức ép mà phải chia nhau lên Hội đồng coi thi xin ý kiến. Mười lăm phút sau, Trường Giang liền được mời ra khỏi phòng thi, theo đúng nghĩa thực và chân chính của từ "mời", tất nhiên là trong ánh mắt không mấy hài lòng của thầy Hiệu trưởng. Phạm Đăng Trường Giang của Ngô Sỹ Liên ai mà không biết, trước giờ cũng chưa nghe qua nhận định tiêu cực nào về cậu ta. Mà thực tế trong buổi thi trước, cậu ta cũng đâu có phàn nàn hay so kè gì về trình độ với... cái đề thi đâu? Sao bỗng dưng...?Trong thâm tâm, thầy Hiệu trưởng rất muốn phê bình cậu học trò này "ngựa non háu đá", "kiêu căng tự phụ". Nhưng khi xem qua hai bài thi của cậu ta trong buổi sáng ngày hôm nay thì mọi ham muốn chỉ trích của ông đã ra đến miệng rồi cũng đành nhẫn nhịn mà nuốt vào.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com