TruyenHHH.com

Chỉ Chỉ

Short 6. Lần gặp lại

SanDng6

Đợi đến khi ba Vinh mẹ Bình vừa về đến nhà, Chỉ Chỉ ngay lập tức chạy nhào vào lòng họ sụt sịt ấm ức. Đôi mắt to ậng nước giương to nhìn mẹ rồi lại nhìn ba, nhưng qua một lát lại không nghĩ ngay được nên mách thế nào để chỉ kể tội anh hai, mà không phải kể tội mình. 

Những món cô phá của Tang Diên cái nào cũng đắt tiền... là thật, mà bây giờ mách không biết có khi phản tác dụng, lỡ như không được bênh lại bị hỏi tội ngược lại thì toi rồi. Chưa kể anh hai mà giận tuyệt giao với cô thì ai mua bánh snack, ai mua trà sữa, ai cho chơi Cooking Mama nữa. Còn có... nếu sau này ở trường lại có chuyện, "người kia" không giúp nữa, thì ngoài anh hai còn kiếm ai được nữa đây.

Nhìn Chỉ Chỉ đáng thương thút thít cả buổi nhưng không nói, chóp mũi đã phảng phất bị nghẹt, mẹ Bình hốt hoảng lo lắng:

- Xảy ra chuyện gì vậy con? 

Chỉ Chỉ nghĩ nghĩ lại càng uất ức, nhào vào lòng cho mẹ ôm, từng giọt nước mắt không kiềm được nữa tí tách rơi xuống:

- Mẹ... Huhuhuhu... Mẹ....

- Làm sao đó? Chuyện gì nói ba mẹ nghe.

- Anh hai, anh hai, huhu...

Gương mặt cô bắt đầu nóng lên, rốt cuộc cũng không cách nào đè nén uất ức, khóc lớn: - Anh hai...anh hai... bắt nạt con, anh ấy còn đánh đòn con...

Ba Vinh mẹ Bình sợ rằng đứa nhỏ có chuyện gì, nghe đến đó thì khẽ thở phào. Hai người đối với chuyện hai anh em nhà này chí chóe đã quen như cơm bữa, nhưng thấy Chỉ Chỉ nức nở như vậy liền dịu dàng ôm cô, vuốt lưng cô an ủi, lập tức đi tìm Tang Diên, không cần đợi anh giải thích mà giáo huấn một trận.

Nhìn thấy anh hai bị mẹ mắng còn kéo lỗ tai, Chỉ Chỉ liền nín khóc, cảm xúc khó chịu bức bối cũng tiêu tán đi, lấy tay quệt mũi rồi dùng áo lau nước mắt, ngồi xuống sofa tiếp tục cắn miếng dưa hấu đang ăn dở.

- Nhanh như vậy không khóc nữa rồi?

Chỉ Chỉ giật mình nghe phía sau giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng có chút quen thuộc, bỗng dưng cảm thấy khẩn trương, hô hấp không hiểu sao trở nên dồn dập. Cô quay đầu lại, đúng thật là anh.

Đoàn Gia Hứa mặc một chiếc áo len trắng bạc, vẫn nụ cười làm người khác lóa mắt, vẫn đôi mắt hoa đào và gương mặt đẹp đến hút hồn đó.

- Anh... anh mới đến ạ...?

Không biết có phải anh đã chứng kiến chuyện lúc nãy, Chỉ Chỉ cảm giác như vừa bị bắt quả tang, cảm giác như mình vừa làm một chuyện xấu hổ, nhất thời cả người như đông cứng, không biết nên phản ứng như thế nào. Đầu óc trống rỗng, Chỉ Chỉ đành tỏ ra không quan tâm, yên tĩnh mặc kệ lại bàn ăn dưa hấu.

Đoàn Gia Hứa nhìn cô nhóc vừa ăn vừa lúng túng quệt mũi, hai mắt đã đỏ như trái cà chua, mỉm cười đi đến rút khăn giấy đưa cô, cũng không hỏi thêm chuyện gì nữa.

Không hiểu vì sao, cô luôn cảm thấy sự quan tâm của người này thật tự nhiên, lại cứ thân thuộc. Cô chỉ gặp anh ít lần, nhưng cứ có một cảm giác thân quen đã lâu.

Chỉ Chỉ hơi ngẩng đầu lên, cảm thấy sự chênh lệch chiều cao lớn giữa hai người nên bất giác đầu ngước cao thêm. Đoàn Gia Hứa dứt khoát gập lưng ngồi xuống, dùng khăn lau nước mắt cho cô.

- Lem luốc giống mặt mèo rồi. Anh thấy hay là em đi rửa mặt, rửa rồi ăn tiếp.

Chỉ Chỉ nhìn anh vài giây, im lặng ngẫm nghĩ một chút, sau đó ngoan ngoãn đứng lên định đi rửa mặt. 

- Nhóc con.

Vừa đi vài bước thì anh gọi lại, Chỉ Chỉ có một chút không vui:

- Anh ơi, em không phải nhóc con. Em 13 tuổi, không phải 3 tuổi.

- Em 13 tuổi?

Chỉ Chỉ vô thức bổ sung:

- Mà em cũng sắp 14 rồi, nửa năm hơn nữa là em lên 14.

Đoàn Gia Hứa vẫn có chút hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn lên dáng người cô xác nhận lại:

- Em 13 tuổi rồi?

Ngữ khí nghe như không thể tin được. Phảng phất như cô đã 13 tuổi là một sự việc cực kì hoang đường. Hôm trước đến trường của cô, vì đây là ngôi trường kết hợp cả tiểu học và trung học, Đoàn Gia Hứa vẫn đinh ninh cô nhóc này là học sinh tiểu học.

Cái phản ứng này chà đạp lòng tự ái của Chỉ Chỉ, vành mắt cô bỗng đỏ lên, rất không vui phản bác:

- Anh định chê em thấp, không giống 13 tuổi hả?

Rõ ràng không cần hỏi, chính xác là ý này.

Đoàn Gia Hứa không trả lời câu hỏi nhưng cũng không hoàn toàn phủ định:

- Chỉ Chỉ, thấp một chút không phải rất tốt sao? Lúc nào trông cũng rất đáng yêu. Đến khi em 30 tuổi, người khác cũng chỉ nghĩ em mới 18 tuổi thôi.

Nhưng cô nghe qua không cảm giác gì là an ủi, còn giống như nhắm trúng chỗ đau mà châm kim, rắc muối. Cô nhóc nhìn anh chằm chằm mấy giây, xụ mặt:

- Cho nên dáng anh cao như vậy, người khác sẽ nghĩ anh là ba của em sao?

Dù Đoàn Gia Hứa không mấy để ý đến tuổi tác, nghe câu này vẫn có cảm giác bị một dao đâm vào ngực. Đuôi mày anh hơi nhếch lên, ngữ khí mang theo tia chỉ trích:

- Nhóc con, em thật là không có lương tâm.

Chỉ Chỉ không lên tiếng, Đoàn Gia Hứa hơi nghiêng đầu quan sát cô, lại nói:

- Anh trai giúp em một việc không nhỏ, em quên rồi?

Nghe vậy bất mãn trong lòng cô lập tức xẹp xuống một nửa, quả quyết nói:

- Nhớ kỹ.

Đoàn Gia Hứa cảm thấy cách trả lời kiên định chắc nịch của cô nhóc có chút buồn cười, nhưng cũng không muốn cứ trêu chọc cô nữa. Anh ngồi xuống, chỉ vào tay cô:

- Nào, đưa tay ra đây.

Chỉ Chỉ chần chờ đưa tay.

Rụt tay lại.

Rồi lại đưa tay.

Đoàn Gia Hứa cười, đem đặt vào tay cô một vỉ pin loại nhỏ còn rất mới, nụ cười trên môi lại càng hút hồn hơn yêu nghiệt hơn:

- Nhóc con, làm sao vậy, là pin thôi. Tang Diên bảo đồng hồ ở phòng ngừng chạy rồi, nếu có anh thì tiện đường đem qua giúp. Đưa anh hai nhé. 

Cô nhóc ậm ờ nhận lấy, nhưng vẫn không nhịn được chuyện anh gọi mình là "nhóc con" kia.

- Em đã mười ba tuổi, đang học trung học, là trường cấp hai.

Bả vai khẽ run, lồng ngực Đoàn Gia Hứa chập trùng, rõ ràng là đang cố nhịn cười. Đôi mắt hoa đào như tỏa ra vạn dặm xuân sắc, bức người đối diện phải thổn thức khôn nguôi. 

Mặt trời đã ngã về phía tây, ráng chiều rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời, nhiệt độ không khí cũng lạnh dần.

-------

Các nàng cmt với Au điiiii ạ ^♡ ^~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com