TruyenHHH.com

Chi Can La Em

Họ cứ thế, từ chiều ngủ đến tận sáng hôm sau.

Cô mở mắt tỉnh dậy, đã thấy người đàn ông vẫn đang ôm gọn cô vào lòng.

Cô vốn ko phải dạng nhỏ nhắn gì. Gầy thì có gầy, nhưng vốn là người luyện võ, nên cơ thể cũng gọi là có tí cơ bắp. Chiều cao cũng ko thấp, là 1m7. Thế nhưng ở trong lòng hắn, cô lại đặc biệt trở nên nhỏ bé. Người đàn ông này cao bao nhiêu vậy?! Nhìn bằng mắt để phán đoán thì phỏng chừng là 1m90 hơn chăng?!

Cô đang nằm trong lòng hắn nghĩ nghĩ thì một thanh âm thốt lên: "Dậy rồi à?"

Cô giật mình: "Em mới dậy".

Hắn vẫn ôm cô trong lòng ko có ý định buông ra tiếp tục lên tiếng: "Em nói xem gặp cha em anh nên chuẩn bị quà gì?"

"Em là nói anh đi về cùng em, ko nói để anh gặp cha mà".

".."

"Đừng có khó chịu mà siết em như vậy. Anh đang theo đuổi em, em còn chưa đồng ý mà. Cho dù em đồng ý quen anh. Thì cũng phải chờ chúng ta đã chính mùi mới gặp phụ huynh được chứ". Cô dịu giọng an ủi hắn.

"Anh ko theo đuổi em, chúng ta đang yêu nhau".

Cô hơi buồn cười: "Được được, em sẽ nói cha em ko còn quen cái tên Trần Tuấn nữa mà đã có bạn trai mới. Chờ chúng ta hiểu nhau hơn em sẽ dẫn anh về".

"Chúng ta đã rất hiểu nhau".

"Hiểu chỗ nào chứ???" Cô hơi mất kiên nhẫn.

"Chổ nào của em mà anh ko hiểu".

"Được, cho là anh hiểu em. Nhưng em chưa hiểu anh. Huầy.. Anh đừng mới sáng đã như vậy được ko. Ko thể chiều em chút à".

"Được".

"Hả???"

"Anh nói được, anh sẽ đứng bên ngoài chờ em".

Cô hơi bất ngờ, sao đột nhiên hắn đồng ý nhanh như vậy. Xem ra, hắn dễ nói chuyện hơn là cô nghĩ. Mấy trò của cô ở kiếp trước đúng là nhảm nhí.

"Àh anh nói Lưu quản gia ông ấy sửa lại phòng tập cho em. Em muốn luyện cơ thể một chút được ko?" Lúc trước cô bỏ bê tập luyện, nghẫm lại phải cố gắng trau dòi bản thân hơn. Để khi gặp nguy hiểm còn tự bảo vệ mình và những người quan trọng.

"Sửa như nào?!"

"Là kiểu huấn luyện bảo tiêu cấp cao của Lâm gia".

".." Hắn ko nói gì. Ngồi dậy thay y phục. "Đổi lại, từ giờ em chuyển sang phòng anh ngủ".

Cô nghĩ nghĩ, nếu cô sang phòng hắn. Tay bắn tỉa sẽ ko có khả năng ra tay. Vì phòng hắn thiết kế rất đặc biệt dành riêng cho những người có thân phận đặc thù như hắn ở. Vả lại, Vân gia cũng sẽ ko ở trước mặt hắn ra tay.

"Được, anh đã chiều em. Đương nhiên em cũng chiều lại".

"Vậy anh xuống trước ăn sáng đi. Em cũng thay đồ".

"Anh chờ em cùng xuống".

Cô ko nói gì. Hắn.. Cũng thật bám người.

...

Rất nhanh họ đã về đến nhà cô. Nhà cô ở 1 thành phố khác nên cũng mất cả tiếng ngồi xe. Cô dỗ dành hắn 1 chút rồi bước vào nhà. Đang vui vẻ thì nụ cười trên môi cô cứng lại.

"A Kiều, cô làm gì ở nhà tôi?!"

Chính ả, chính ả là người đã giết chết cha của cô.

Cả đời này, cô vĩnh viễn ko bao giờ quên được cái mặt lúc nào cũng tươi cười giả tạo kia.

Giờ phút này, cô rất muốn đấm thẳng 1 đấm vào cái mặt đó, để máu thịt be bét xem ả còn cười giả tạo như thế được ko.

"Mai Ngọc Hi, tôi nhớ cô quá". A Kiều tươi nhào tới ôm cô.

"Tôi-cũng-rất-nhớ-cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com