Chi Anh Hieu Em Yeu Lai Tu Dau Vmin
Mặt trời lên tia nắng đầu khẽ chiếu vào căn phòng của cặp vợ chồng kia. Cậu nheo mắt lại, cố mở mắt ra nhìn xung quanh vươn người mình dậy thì lại bị anh mắm lấy. "Còn sớm mà, ngủ thêm tí nữa đi""Không được, hôm nay là ngày Hyung Min chúng ta đi học lại. Em phải gọi con bé""Em thương Hyung Min hơn anh sao?" Anh giả bộ giận dỗi cậu."Thật là, anh lớn rồi mà như con nít ba tuổi không ấy. Thôi, em không nói nhiều nữa. Em phải đi gọi con bé rồi" Cậu rời khỏi giường, qua phòng kế bên không cách xa mấy là phòng Hyung Min. Cốc cốc cốc. Cậu gõ cửa bước vào một thiên thần nhỏ đang say giấc nồng trên chiếc giường hồng. Cậu lại gần lay vai cô bé. "Hyung Min à, dậy đi con" Cô bé đang ngủ say nghe tiếng nói phát ra dần mở mắt ra nói. "Papa Min...""Dậy đi con, hôm nay con phải lên trường rồi" "Vâng ạ, con dậy liền"Cô bé thức dậy sắp xếp lại giường ngủ của mình vào vệ sinh cá nhân. Cậu thấy rồi cũng rời khỏi xuống bếp nấu bữa sáng cho gia đình. Rồi từng người thức giấc xuống nhà thưởng thức. Bữa sáng trôi qua, anh và Hyung Min rời khỏi nhà. Cậu cũng nhắc nhở anh về việc. "Anh này, hôm nay nhớ đến họp phụ huynh cho Hyung Min đấy""Anh biết rồi""Hyung Min của papa, đi học vui nha""Vâng ạ, con sẽ làm quen rất nhiều bạn mới" "Thôi, hai ba con đi đi. Sắp trễ giờ học của con bé rồi""Khoan đã, anh vẫn chưa đi được""Sao nữa đây?""Hôn một cái đi" Anh chỉ về phía bên gò má mình.
"Anh đi đây" Anh và Hyung Min nhanh chóng vào trong xe rời khỏi. "Kim Taehuyng, anh mà về. Tôi cho anh biết tay" Cậu giận dỗi đi vào trong. Anh chở Hyung Min đến trường học đi thẳng lên công ty. Hôm nay là ngày anh phải đi họp phụ huynh mà trước đó cậu đã dặn dò. Thời gian trôi nhanh, công việc anh hiện vẫn chưa xong. Trên bàn còn trồng chất lên nhau tập tài liệu. Rồi cũng đến giờ họp và đón Hyung Min. Anh cũng quên béng mất và lao vào công việc. Còn về cậu, trời đã gần nhem tối mà hai cha convẫn chưa về. Cậu bắt đầu lo lắng cho họ. Cậu đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại không biết bao lần. "Sao giờ này, họ chưa về""Đừng quá lo lắng, hai ba con nó đi rồi cũng về thôi""Vâng"Bỗng tiếng điện thoại trên tay reo lên. Cậu nhanh chóng bấm máy và nói với giọng có chút không giữ bình tĩnh. "Anh và Hyung Min đang ở đâu. Sao giờ này vẫn chưa về""Tôi xin lỗi, cho hỏi anh có phải là phụ huynh của em, Kim Hyung Min không""Vâng, là tôi cho hỏi ai vậy""À, tôi là chủ nhiệm của em Hyung Min. Anh có thể đến đón cháu về được không. Con bé hình như đã đợi anh rất lâu. Nhưng sao, anh có thể để con bé ở nơi như vậy được." "Tôi xin lỗi là lỗi của tôi. Tôi sẽ đến đón cháu về. Cảm ơn cô rất nhiều""Không sao" Cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Cậu nhanh chóng lấy chiếc áo khoác cho Hyung Min cầm đi. "Jimin, con đi đâu""Con đi đón Hyung Min về"Cậu nói xong rời khỏi ra ngoài quốc lộ bắt cho mình chiếc taxi và đến đó. Tại trước trường học, một cô bé đang ngồi tại góc cây với thời tiết lạnh giá. "Cô đã điện cho Papa em rồi. Papa em, sẽ đến đón sớm thôi" "Con cảm ơn cô"Chiếc xe taxi dừng lại cậu xuống xe lại gần ôm Hyung Min với sự lo lắng cho cô bé. "Hyung Min, con không bị gì chứ""Papa Min, con không sao. Nhưng baba Tae đâu rồi ạ?" Cậu nghe không khỏi tức giận. Vì sao anh có thể bỏ bê con mình như vậy chứ. "Mình về thôi con""Vâng" Cậu nắm tay Hyung Min. "Cảm ơn cô, đã ở đây chăm con bé giúp tôi""Không sao, đây là trách nhiệm của tôi""Vậy, tôi xin phép đi trước"Cậu và Hyung Min vào trong xe rời khỏi. Suốt chặng đường, cậu thực sự rất tức giận vì anh. Cô bé ngồi bên, không khỏi thắc mắc. "Papa Min ơi, papa đang giận baba Tae sao ạ"Cậu nghe xoay người lại nhìn con bé. Cậu thở dài. "Đúng vậy, papa hiện giờ đang rất giận ba Tae. Vì đã không quan tâm con""Papa Min sẽ mắng ba Tae ư? "Đúng, vì cái tội dám để con ở một mình""Papa Min đừng mắng ba Tae mà. Ba Tae tốt lắm con rất thương ba Tae. Nên papa Min đừng mắng ba Tae nha""Con không giận vì ba Tae đã bỏ con sao?" Cô bé lắc đầu. "Không, con không giận ba Tae đâu. Vì ba Tae là người ba vĩ đại nhất mà con từng gặp rất yêu thương con nữa. Giống như papa Min vậy. Nên con không giận ba Tae đâu"Cậu khẽ cười nhẹ đứa bé thật là rất dễ thương và tốt bụng nữa. Không biết nó sinh ra giống ai nữa. "Vậy... Papa Min còn giận ba Tae nữa không ạ""Con nói vậy, sao Papa Min lỡ làm con buồn chứ. Papa không còn giận ba Tae nữa đâu""Con yêu Papa Min nhất!" Đứa bé cười rạng rỡ Chiếc xe dừng lại cậu và Hyung Min bước xuống. Trước cửa hiện giờ là hai ba và anh. "Hyung Min của ta, con không sao chứ""Không ông ạ""Con tìm thấy con bé ở đâu vậy""Con bé đã đứng trước cửa trường để đợi""Nhưng sao, lại thành ra như vậy""Hồi sáng con đã nói với Taehyung là hãy đi đón Hyung Min. Nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa đón. May mắn là cô chủ nhiệm đã điện và báo cho con biết" Cậu kể hết những chuyện đã xảy ra và cũng hiểu rồi đấy. Kim Seok Jin rất tức giận quát lớn anh. "Taehyung, con đã gì thế hả!"Anh nghe, có sự tỏa khí nào đó đang xuất hiện gần đây. "Em à, bớt nóng đi" Kim Nam Joon vội ngăn cản không cho Kim Seok Jin phải mất kiểm soát hơn. "Sao tôi bớt nóng được chứ! Thằng con chết bầm. Nó còn dám để cháu nội của tôi giữa nơi đông người. Như vậy sao được! Lỡ như...""Thôi, dù sao cũng đã qua rồi em đừng giận. Bây giờ Hyung Min đã về nhà an toàn. Bớt nóng đi""Tôi phải dạy dỗ thằng con đáng chết này!"Anh nghe thấy, cảm nhận mùi vị của chết chóc xung quanh và nhanh chóng chạy khỏi. "Đứng lại đó. Còn dám chạy!" Kim Seok Jin quát lớn đuổi theo. Suốt quảng đường anh không ngừng nói. "Vợ à, cho anh xin lỗi anh sai rồi. Anh sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa đâu. Vợ ơi cứu anh" Anh la lớn phía sau, Kim Seok Jin không ngừng la mắng. "CÁI THẰNG CON ĐÁNG CHẾT NÀY! GIỜ NÀY MÀ CÒN CẦU CỨU VỢ HẢ. ĐÂY KHÔNG XỬ LÍ MÀY. THÌ KHÔNG BIẾT CÒN BAO NHIÊU CHUYỆN. MÀY SẼ LÀM TẦY TRỜI VỚI CHÁU NỘI!" Ba người khác thì chỉ đứng lắc đầu không nguôi thôi. "Chúng ta vào nhà thôi, cứ để hai người đó vậy đi""Vâng, Hyung Min đói rồi chứ""Vâng""Mình vào trong thôi""Nhưng mà... còn ba Tae""Ba Tae, không sao đâu mình vào thôi" Cậu nắm tay Hyung Min vào trong. Để hai người kia chơi mèo bắt chuột kia. "MÀY ĐỨNG LẠI!""Con sai rồi, con sẽ không phạm sai lầm nữa đâu" Anh dừng lại thở hổn hển. "CHƯA BẮT ĐƯỢC MÀY. THÌ ĐỪNG NGHĨ ĐẾN CHUYỆN CẦU XIN THA THỨ." "Thôi, toang tôi rồi" Hai người cứ thế, người bắt kẻ chạy cứ vậy diễn ra. Còn ba người vẫn ăn bữa cơm gia đình như bao lần.
"Có con ở đây, anh làm gì thế. Con bé thấy thì sao"
"Papa Min cứ hôn baba Tae đi. Con bịt mắt lại sẽ không thấy gì đâu""Đó anh thấy chưa, xem anh dậy hư con rồi này""Thôi mà vợ, hôn một cái thôi mà""Được rồi, tôi hôn là được chứ gì" Cậu bất mãn vì anh. Cậu nhón người lên hôn, còn anh nhanh chóng xoay về phía cho nhau nụ hôn. "Anh dám lừa em!" Mặt cậu đỏ."Anh đi đây" Anh và Hyung Min nhanh chóng vào trong xe rời khỏi. "Kim Taehuyng, anh mà về. Tôi cho anh biết tay" Cậu giận dỗi đi vào trong. Anh chở Hyung Min đến trường học đi thẳng lên công ty. Hôm nay là ngày anh phải đi họp phụ huynh mà trước đó cậu đã dặn dò. Thời gian trôi nhanh, công việc anh hiện vẫn chưa xong. Trên bàn còn trồng chất lên nhau tập tài liệu. Rồi cũng đến giờ họp và đón Hyung Min. Anh cũng quên béng mất và lao vào công việc. Còn về cậu, trời đã gần nhem tối mà hai cha convẫn chưa về. Cậu bắt đầu lo lắng cho họ. Cậu đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại không biết bao lần. "Sao giờ này, họ chưa về""Đừng quá lo lắng, hai ba con nó đi rồi cũng về thôi""Vâng"Bỗng tiếng điện thoại trên tay reo lên. Cậu nhanh chóng bấm máy và nói với giọng có chút không giữ bình tĩnh. "Anh và Hyung Min đang ở đâu. Sao giờ này vẫn chưa về""Tôi xin lỗi, cho hỏi anh có phải là phụ huynh của em, Kim Hyung Min không""Vâng, là tôi cho hỏi ai vậy""À, tôi là chủ nhiệm của em Hyung Min. Anh có thể đến đón cháu về được không. Con bé hình như đã đợi anh rất lâu. Nhưng sao, anh có thể để con bé ở nơi như vậy được." "Tôi xin lỗi là lỗi của tôi. Tôi sẽ đến đón cháu về. Cảm ơn cô rất nhiều""Không sao" Cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Cậu nhanh chóng lấy chiếc áo khoác cho Hyung Min cầm đi. "Jimin, con đi đâu""Con đi đón Hyung Min về"Cậu nói xong rời khỏi ra ngoài quốc lộ bắt cho mình chiếc taxi và đến đó. Tại trước trường học, một cô bé đang ngồi tại góc cây với thời tiết lạnh giá. "Cô đã điện cho Papa em rồi. Papa em, sẽ đến đón sớm thôi" "Con cảm ơn cô"Chiếc xe taxi dừng lại cậu xuống xe lại gần ôm Hyung Min với sự lo lắng cho cô bé. "Hyung Min, con không bị gì chứ""Papa Min, con không sao. Nhưng baba Tae đâu rồi ạ?" Cậu nghe không khỏi tức giận. Vì sao anh có thể bỏ bê con mình như vậy chứ. "Mình về thôi con""Vâng" Cậu nắm tay Hyung Min. "Cảm ơn cô, đã ở đây chăm con bé giúp tôi""Không sao, đây là trách nhiệm của tôi""Vậy, tôi xin phép đi trước"Cậu và Hyung Min vào trong xe rời khỏi. Suốt chặng đường, cậu thực sự rất tức giận vì anh. Cô bé ngồi bên, không khỏi thắc mắc. "Papa Min ơi, papa đang giận baba Tae sao ạ"Cậu nghe xoay người lại nhìn con bé. Cậu thở dài. "Đúng vậy, papa hiện giờ đang rất giận ba Tae. Vì đã không quan tâm con""Papa Min sẽ mắng ba Tae ư? "Đúng, vì cái tội dám để con ở một mình""Papa Min đừng mắng ba Tae mà. Ba Tae tốt lắm con rất thương ba Tae. Nên papa Min đừng mắng ba Tae nha""Con không giận vì ba Tae đã bỏ con sao?" Cô bé lắc đầu. "Không, con không giận ba Tae đâu. Vì ba Tae là người ba vĩ đại nhất mà con từng gặp rất yêu thương con nữa. Giống như papa Min vậy. Nên con không giận ba Tae đâu"Cậu khẽ cười nhẹ đứa bé thật là rất dễ thương và tốt bụng nữa. Không biết nó sinh ra giống ai nữa. "Vậy... Papa Min còn giận ba Tae nữa không ạ""Con nói vậy, sao Papa Min lỡ làm con buồn chứ. Papa không còn giận ba Tae nữa đâu""Con yêu Papa Min nhất!" Đứa bé cười rạng rỡ Chiếc xe dừng lại cậu và Hyung Min bước xuống. Trước cửa hiện giờ là hai ba và anh. "Hyung Min của ta, con không sao chứ""Không ông ạ""Con tìm thấy con bé ở đâu vậy""Con bé đã đứng trước cửa trường để đợi""Nhưng sao, lại thành ra như vậy""Hồi sáng con đã nói với Taehyung là hãy đi đón Hyung Min. Nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa đón. May mắn là cô chủ nhiệm đã điện và báo cho con biết" Cậu kể hết những chuyện đã xảy ra và cũng hiểu rồi đấy. Kim Seok Jin rất tức giận quát lớn anh. "Taehyung, con đã gì thế hả!"Anh nghe, có sự tỏa khí nào đó đang xuất hiện gần đây. "Em à, bớt nóng đi" Kim Nam Joon vội ngăn cản không cho Kim Seok Jin phải mất kiểm soát hơn. "Sao tôi bớt nóng được chứ! Thằng con chết bầm. Nó còn dám để cháu nội của tôi giữa nơi đông người. Như vậy sao được! Lỡ như...""Thôi, dù sao cũng đã qua rồi em đừng giận. Bây giờ Hyung Min đã về nhà an toàn. Bớt nóng đi""Tôi phải dạy dỗ thằng con đáng chết này!"Anh nghe thấy, cảm nhận mùi vị của chết chóc xung quanh và nhanh chóng chạy khỏi. "Đứng lại đó. Còn dám chạy!" Kim Seok Jin quát lớn đuổi theo. Suốt quảng đường anh không ngừng nói. "Vợ à, cho anh xin lỗi anh sai rồi. Anh sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa đâu. Vợ ơi cứu anh" Anh la lớn phía sau, Kim Seok Jin không ngừng la mắng. "CÁI THẰNG CON ĐÁNG CHẾT NÀY! GIỜ NÀY MÀ CÒN CẦU CỨU VỢ HẢ. ĐÂY KHÔNG XỬ LÍ MÀY. THÌ KHÔNG BIẾT CÒN BAO NHIÊU CHUYỆN. MÀY SẼ LÀM TẦY TRỜI VỚI CHÁU NỘI!" Ba người khác thì chỉ đứng lắc đầu không nguôi thôi. "Chúng ta vào nhà thôi, cứ để hai người đó vậy đi""Vâng, Hyung Min đói rồi chứ""Vâng""Mình vào trong thôi""Nhưng mà... còn ba Tae""Ba Tae, không sao đâu mình vào thôi" Cậu nắm tay Hyung Min vào trong. Để hai người kia chơi mèo bắt chuột kia. "MÀY ĐỨNG LẠI!""Con sai rồi, con sẽ không phạm sai lầm nữa đâu" Anh dừng lại thở hổn hển. "CHƯA BẮT ĐƯỢC MÀY. THÌ ĐỪNG NGHĨ ĐẾN CHUYỆN CẦU XIN THA THỨ." "Thôi, toang tôi rồi" Hai người cứ thế, người bắt kẻ chạy cứ vậy diễn ra. Còn ba người vẫn ăn bữa cơm gia đình như bao lần.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com