Cheolhansoo You Re My Babe
Mẫu giáo
- Cheolie, Hanie, hai con lại chọc Sooie nữa đúng không? Cô giáo lau đi nước mắt của Jisoo nhỏ, khẽ hỏi hai đứa nhóc nghịnh ngợm trước mắt. - cô ơi, hai bạn ấy không cho Sooie ngủ trưa, còn lấy kẹo mà Sooie thích nhất, đồ chơi của Sooie hai bạn ấy cũng lấy luôn......huhuhuhu..Jisoo nhào vào lòng cô mà giải bày, nước mắt tiếp tục giàn giụa trên khuôn mặt. Càng dỗ lại càng khóc, cô giáo cũng muốn bất lực. Ngày nào cũng thế, cô cũng quá quen với cái lũ nhóc nghịnh ngợm này rồi. - tụi con chỉ muốn chơi chung với Sooie thôi mà. Hai đứa trẻ kia giải thích, bĩu môi trước việc làm nũng của cậu bạn mít ướt cùng tuổi.~~~~~~~~~~~~~~
Cấp 1Jisoo sẽ xem đây là một sự ngẫu nhiên, một sự trùng hợp đến đáng ghét khi thấy bạn học của cậu là hai đứa nhóc ăn hiếp cậu ở lớp mẫu giáo. - đó là sách của tớ mà, trả đây. - đây này, cậu bắt được tớ, tớ sẽ trả sách cho cậu.Seungcheol cầm cuốn sách giáo khoa của cậu chạy biến. Cậu cố gắng đuổi theo nhưng không kịp, chuông reo vào lớp, cậu không có sách và Jeonghan lại đi mách cô giáo về vụ việc đó?- cô ơi, bạn Jisoo quên mang sách rồi ạ. Cuối cùng Jisoo nhỏ bé bị khiển trách vô lý vì hai đứa nhóc thối.
~~~~~~~~~~~~~~~~Cấp 2- cho tôi mượn vở bài tập của cậu? - gì chứ???? Jisoo bây giờ sẽ xem như là số mệnh của mình, xem như kiếp trước những kẻ vì có nợ với mình nên bây giờ gặp nhau để trả nợ. Cậu giật giật khoé môi trước câu hỏi ngớ ngẩn của Jeonghan bên cạnh là Seungcheol cũng đút tay vào túi quần chờ đợi. Phải phải, tụi nó vẫn là học chung trường, chung lớp với cậu trong những năm tháng cấp hai này. - tôi cần vở bài tập của cậu!- tôi không cho mượn. Jisoo quay mặt, lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho môn học tiếp theo, không thèm quan tâm đến hai người bạn xấu tính kia. Chưa kịp treo cặp lên cái móc bên hông bàn liền bị tụi nó cướp cặp, lục lọi đủ thứ. Thấy được cái mình muốn liền quăng trả lại cậu, bên trong là một đống bùi nhùi không ngay ngắn. Jisoo muốn tức điên, hết lần này đến lần khác, bài tập chúng nó chả bao giờ chịu làm, chỉ có chép với chép, thật đáng ghét.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cấp 3Jisoo muốn chửi thề, muốn chửi thề!!!! Hai tên đó rốt cuộc tại sao cứ bám dính cậu, tại sao?? - nè Jisoo, có giỏi thì đuổi theo mà lấy này. Seungcheol quơ quơ đống đề cương trên không, dùng làm mồi nhử cậu. Jeonghan bên cạnh cũng ôm trong tay một đống, cười thích thú. - nếu cậu không bắt được tụi này, cậu sẽ rớt học sinh giỏi cho xem.Jisoo muốn tức điên lên, nãy giờ chạy quanh cái sân trường bao nhiêu vòng rồi, vậy mà hai tên đó ăn gì sức dai như trâu bò, bộ không thấy mệt sao, cậu muốn đứt hơi luôn rồi đây này. - đứng lại, mau trả đề cương cho tôi!!! Chạy thêm một lúc..- aa....Jisoo bị trật chân, cậu ngã nhào xuống mặt đất, may mà kịp chóng tay không thì đã nát cái bản mặt đẹp trai rồi. Hai đứa kia nghe thấy tiếng kêu cũng quay đầu lại nhìn, tức tốc chạy đến bên cậu. Vội vàng ngồi xuống xoa chân hỏi han.- nè, cậu không sao chứ? Có đau lắm không? - tôi đưa cậu đến phòng y tế.Jisoo giật mình, cái tình huống gì đây, sao tự dưng tốt với nhau thế? Cậu đây là không tin nổi vào mắt mình. Chẳng phải hai đứa đó đang làm quá lên sao. Tức giận, cậu đứng bật dậy, nhưng thôi, định mệnh cái chân, đau thật sự. - tôi không cần! Trả đây!Jisoo giựt lại sắp đề cương, hậm hực bỏ đi trong tình trạng đi cà nhắc cà nhắc. Quơ tay phủi phủi vào vết bụi dưới quần rồi mặc xác hai tên kia đứng như trời trồng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đại họcJisoo ghét chúng nó, rất ghét. Ghét đến mức muốn tống tụi nó cho con chó nhà bà hàng xóm gặm nát!!! Cái này đ*ll phải định mệnh hay số phận gì hết, tất cả đều là một lũ bám đuôi dai dẳng hết ngày này đến ngày khác, hết năm này đến năm khác. Aaaaaaa, lũ khốn, muốn ông đây cắt tiết chôn sống chứ gì????!?!?!!!Những năm tháng học phổ thông Jisoo coi như bỏ qua đi nhưng cái wtf lên đại học vẫn bám dính như sam, không những vậy còn hành xác cậu đủ điều. - tôi chịu hết nổi rồi!!! Rốt cuộc hai người muốn gì hả? Suốt bao nhiêu năm sao cứ bám dính tôi!!! Bộ tôi là đồ chơi cho mấy người đùa giỡn sao?? Tôi cũng là con người mà, tôi đã chịu đựng mấy người từ cái thời mẫu giáo cơ. Buông tha cho tôi đi!!! Làm ơn!!!! Cậu hét lên giữa hàng lang trống, cả Jeonghan và Seungcheol đều ngỡ ngàng, con người trước mắt vẫn đang đứng trước mặt tụi nó, gào lên trong làn nước mắt, ướt đẫm cả phiếm má hồng. Cậu chạy đi, vừa tức giận vừa tổn thương, đưa tay lau đi dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy, cậu ngồi bệt ngay góc cầu thang, tự an ủi trấn tĩnh lại bản thân. Nước mắt à, tại sao mày không chịu dừng lại, mày đang làm trái tim của tao thêm đau đấy? Ngoan ngoãn mà ngừng chảy được không? Mắt tao sắp bị xụp vì mày rồi đấy! Nước mắt khốn nạn. Cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, có thật vậy không? Sự yếu đuối của cậu có phải luôn bị hai kẻ kia nhìn thấy rồi đem ra trêu chọc hay không? Hừ, cậu đúng là trò cười cho thiên hạ mà. Jisoo khóc nất, suy nghĩ về khoảng thời gian qua mình đã phải cố gắng chịu đựng, cố gắng kiềm nén, để làm gì chứ? Để tự chịu tổn thương hay sao? Thật ngu ngốc. - xin lỗi...Có một chiếc khăn tay nhỏ được đưa đến gần mặt cậu, ngước lên thì lại thấy Jeonghan và Seungcheol đang đứng nhìn. Cậu vội vàng lau đi nước mắt, mặt bây giờ tèm nhem như một con mèo. Seungcheol thấy thế ngồi khuỵu xuống, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi hạt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt cậu. Jeonghan khẽ khàng ngồi xếp bằng trước mặt cậu, cố dí sát mặt cậu càng gần càng tốt. - Hong Jisoo, xin lỗi cậu. - về điều gì chứ? Tôi là không chấp nhận lời xin lỗi đó đâu. Jisoo ngượng ngùng, phiến má đỏ nay có chút đỏ hơn, cậu quay mặt sang hướng khác né tránh.- suốt mấy năm qua luôn bám dính cậu, vì tụi này thích cậu.Jeonghan tiếp tục nói tiếp, khuôn mặt đẹp đẽ càng dí sát hơn nữa, ánh mắt hiện lên ý cười, có chút nhẹ nhàng nhưng cũng quá đỗi là cợt nhả. - tôi không tin?! Các cậu lại đem tôi ra đùa giỡn nữa chứ gì.....Jisoo tức giận, chuẩn bị đứng dậy bỏ đi thì bị Seungcheol đè xuống, hôn lên cánh môi của cậu. Đôi mắt hỗn loạn hiện lên, cậu cứng đơ người. - bây giờ đã chịu tin hay chưa? Cậu vẫn chưa thể hoàn hồn, cư nhiên lắc đầu một cái. Jeonghan thấy vậy kéo cậu vào lòng mình, tiếp tục hôn lên môi cậu một nụ hôn khác, hút hít không khí của cậu, cậu giãy dụa đòi buông.- tin chưa? Gật đầu lia lịa, cậu là quá hoảng sợ trước sự việc cưỡng hôn này. Lắc đầu nữa chắc bị đè ra hôn tứ phía . Ngồi nép mình lại, hai kẻ kia thừa cơ ôm cậu vào lòng, thủ thỉ. - Hong Jisoo, cậu làm người yêu Seungcheol/Jeonghan này nhé?
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com