Cheolhansoo You Re My Babe
Jisoo khi yêu rất thích "dính người".
Nó giống như một hệ thống tự động khi ở cạnh người yêu cũng như không ở cạnh người yêu, đôi lúc sẽ ở gần gần hoặc xa xa, hay là chẳng gặp nhau một ngày hay có thể nói là ở cạnh sương sương, ừm thì cũng đôi lúc cách nhau mấy bước chân hoặc.....
Ôi thôi nói chung là Jisoo rất thích ở cạnh Seungcheol và Jeonghan.
Everywhere, everytime, everyday....
Có một lần Seungcheol đi đổ rác, Jisoo cũng lon ton chạy theo sau, còn nằng nặc không cho y đi.
- anh đi đâu vậy?
- anh đi đổ rác....
- không được, anh ở đây đi, không được đi...
Jisoo ngồi bệt xuống đất, ôm lấy chân Seungcheol mà giãy giãy, bám chặt không chịu buông.
- anh đi một chút sẽ quay lại mà.
- không cho, không cho!!!!
Y thở dài một hơi, trí não bắt đầu hoạt động, suy nghĩ giải pháp cho việc này. Cuối cùng, không còn cách nào khác, y vừa cõng cậu trên lưng, vừa đi đổ rác.
Lại một lần khác, Jeonghan đang tắm thì nghe tiếng cậu la oai oái bên ngoài. Cứ đập cửa mãi không ngừng.
- Jeonghan!!! Cho em vào với!!!!
- nhưng anh đang tắm mà!!!
Jeonghan có chút giật mình khi nghe câu nói của cậu, anh đang loã thể đây này, còn đang gội đầu nữa chứ.
- không chịu đâu!!! Anh tắm nhanh lên!!! Em muốn vào mà!!!!
- em vào đây làm gì???
- cho em vào đi!!! Em hứa sẽ ngoan mà... em nhìn anh tắm thôi!!! Không làm gì đâu...
Jisoo bên ngoài tiếp tục đập cửa ầm ầm, giọng nhõng nhẽo như một đứa con nít. Anh bây giờ không thể ra mở cửa được, cũng không muốn cậu đợi lâu. Đành chịu một hôm tắm nhanh một chút, mặc đồ thần tốc và bước ra với cậu.
Vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi một góc trước cửa, thấy anh liền nhảy cẫng lên vui mừng, còn bu lên người anh ôm chặt cứng, không khác gì con gấu koala.
- anh tắm lâu quá đi...
Jeonghan chỉ vừa vào phòng tắm được năm phút!
Lắc đầu chịu thua, hai anh cũng quen với cái tính của cậu, cứ cưng chiều suốt nên "yêu thương" các anh dữ dội.
Đi ngủ cũng dính người nữa...
- Seungcheol, Jeonghan, hai anh nằm sát lại được không? Ôm em ngủ đi.
Coi tivi ngoài phòng khách cũng thế...
- em ngồi ở giữa, em muốn ngồi giữa!!!
Thành công chen thân vào, cậu liền cười lên hì hì.
Mọi lúc mọi nơi, cậu đều muốn bám theo các anh, để làm chi? Không để làm chi cả, chỉ là muốn ở cạnh các anh thôi. Tại yêu yêu quá mà...
Các anh cũng không than phiền gì? Vì các anh cũng yêu yêu cậu nè. Yêu lắm lắm cơ!!! Yêu nhất nhất luôn!!
Cậu muốn các anh ôm, các anh sẽ ôm đến khi cậu bảo buông mới buông. Cậu muốn các anh hôn, các anh hôn cậu đến khi không thể hô hấp nữa mới thôi. Cậu bảo yêu anh gấp mười lần, các anh yêu cậu gấp n lần......
Yêu!!!! Yêu mình Hong Jisoo thôi!!!!
Hoàn.
P/s: tui đền bù cho các thím sau cái chap BE đây nỳ :>>>>>> Nói chứ tại tui nghĩ sao viết vậy à. Trong chap 30 tui có nói kết BE cũng sẽ là một trong số những cái kết xuất hiện trong fic, nhưng không ngờ phản hồi của mọi người dữ dội quá nên chắc tui sẽ phải suy nghĩ lại.... (๑˃̵ᴗ˂̵)
À, với lại, vì chap 41 Jisoo đã chết nên chắc sẽ có một chap khác bù lại.....nhưng chắc là nó BE nên mấy thím chuẩn bị tinh thần trước nha. Tui không biết khi nào sẽ viết nhưng tại phải "có qua có lại" nên...tui chỉ có thể spoil tới đây thôi.
Cảm ơn mấy thím đã ủng hộ tui. <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com