TruyenHHH.com

[Cheolhan] Trót thương người đậm sâu

Một thoáng phù du (1)

little_azure

Jeonghan không biết mình từ đâu đến, từ lúc có ký ức thì thế giới của em chỉ xoay quanh Seungcheol thôi.

"Jeonghan ở nhà ngoan nhé, không được ra khỏi nhà, nhớ chưa?"

"Jeonghan nhớ ạ."

Seungcheol xoa đầu em, khoác áo choàng rồi đi ra ngoài. Jeonghan chưa từng thử mở cửa khi Seungcheol không ở nhà, nên em sẽ không biết được, hắn luôn khoá cửa để phòng hờ nếu em tò mò thì cũng không thể đi ra.

Jeonghan là bé ngoan, em chưa từng làm trái lời Seungcheol.

Jeonghan thích sưu tầm đủ thứ nhỏ xíu xinh xinh, khi Seungcheol dẫn em ra bờ sông chảy xuyên rừng, Jeonghan nhặt được vài hòn đá hợp mắt nên đem về đặt trong phòng. Mười ba hòn đá xinh xinh đủ sắc, Jeonghan mân mê sắp xếp tới lui trong lúc chờ Seungcheol về nhà với em.

Tầm sáu bảy ngày Seungcheol lại ra khỏi nhà một lần, hắn phải vào thị trấn mua đồ cần thiết. Nếu chỉ có Seungcheol thì qua loa thế nào cũng xong nhưng ở nhà hắn còn có một bé cưng, phải chăm sóc bé cưng thật tốt chứ.

"Seungcheol ơi"

Bé cưng trong nhà nghe tiếng mở cửa đã vội vàng chạy ra đón. Jeonghan mân mê sắp mòn mấy hòn đá xinh của em lại đọc được nửa quyển sách dày cộm rồi thì Seungcheol mới về.

"Hôm nay Seungcheol về muộn."

Bình thường khi tia nắng kia thôi gay gắt là Seungcheol đã về với em rồi. Hôm nay đến lúc chạng vạng, trời tắt hẳn nắng hắn mới về.

"Vì đợi mua bánh em thích này, Jeonghan đừng dỗi anh nhé?"

Người đang ôm lấy eo hắn ngước mặt lên, em cười xinh "Vâng ạ".

Bánh ngọt chạm lên môi xinh, Seungcheol đưa tay lau đi phần kem dính trên khoé miệng rồi đưa lên miệng.

"Seungcheol ơi, ăn cùng Jeonghan đi."

Người ngồi cạnh đưa bánh đến trước mặt hắn. Seungcheol vốn không quá thích đồ ngọt nhưng vẫn ăn cho em vui.

Jeonghan cười tít mắt, em ngồi trong lòng Seungcheol chăm chú ăn nốt vị ngọt em thích. Seungcheol đặt tay trên eo em, tay còn lại vén mái tóc đã ngang vai để em dễ ăn hơn.

Cuối xuân trời đã hơi nóng, dù quanh nhà là cây rừng xào xạc gió thì vẫn sẽ khiến em đôi lúc khó chịu, dù em chẳng nói ra. Tóc mái của Jeonghan đã hơi dài, những sợi tóc sáng màu che đi vầng trán xinh, che khuất gương mặt tuyệt sắc. Mái tóc ấy, đêm nào trước khi ngủ Seungcheol cũng sẽ vuốt ve, nâng niu rồi lại vén tóc em ra, hôn lên trán, hôn lên má hồng, lên chóp mũi, lên đôi môi ngọt lịm để chúc em ngủ ngon.

"Ngày mai anh cắt tóc mái cho Jeonghan nhé?"

"Cắt tóc xong thì Seungcheol còn thương em không ạ?"

"Dĩ nhiên là còn chứ. Seungcheol sẽ thương em mãi."

Thật là, chỉ vì có lần hắn nói rằng thích tóc dài của em, bé cưng nhớ hoài để rồi mỗi lần hắn đưa ra đề nghị cắt tóc là em lại hỏi. Sao có thể không thương cơ chứ?

Sao có thể không thương cơ chứ?

Thương đôi mắt trong veo, mỗi khi nhìn hắn đều là tin yêu rung động.

Thương hàng mi dài khẽ run khi hắn hôn lên.

Thương gò má em mềm, cứ nhìn hắn là tự động nâng lên.

Thương bờ môi ngọt lịm, khi hắn áp môi lên sẽ trở nên đỏ mọng.

Thương tay em ấm áp, vòng tay ôm lấy hắn khi hắn trở về nhà.

Chỉ là, hắn thương Jeonghan thế thôi. Chỉ cần là Jeonghan, em có ra sao hắn vẫn thương mà.

Tóc Jeonghan được Seungcheol cắt tỉa gọn gàng, vẫn dài qua gáy và chạm vai, tóc mái đã ngắn hơn một chút để tránh chọt vào mắt em khiến bé cưng của Seungcheol khó chịu.

Khi có Seungcheol ở nhà thì Jeonghan mới ra ngoài nhiều hơn. Chủ yếu là đi loanh quanh trong khu rừng, nếu có con vật nhỏ yếu nào bị thương, em sẽ gọi Seungcheol đến, để hắn xử lý vết thương cho bọn nó. Seungcheol trồng cả vườn cây sau nhà, có cây nở hoa và có cây thì toàn là lá. Hắn nói với em đó là thảo mộc trị bệnh.

Cuối xuân, khu vườn của Seungcheol đã hoàn toàn xanh tươi trở lại sau một mùa đông dài. Jeonghan ngồi trên chiếc xích đu do chính tay Seungcheol làm cho, đung đưa nhìn hắn loay hoay chăm sóc vườn thảo mộc. Có loài thơm thật thơm nhưng cũng có loài khiến Jeonghan chun mũi khi ngửi. Em vẫn thích phần vườn toàn hoa hơn.

"Vào nhà thôi em."

Nắng đã bắt đầu lên cao, Seungcheol sợ Jeonghan đợi mình ngoài này thêm chút nữa thì bé cưng say nắng mất.

Jeonghan chạm chân xuống đất để xích đu ngừng lại. Em dang hai tay ra khi người vừa gọi em đã đứng trước mặt.

"Tay anh dính đất rồi."

Khoé môi cong lên của người trước mặt chùng xuống, Seungcheol đành chiều ý em.

"Jeonghan đợi anh một chút."

Đến khi rửa sạch bùn đất dính trên tay, Seungcheol bế bé cưng của hắn vào nhà, người được bế vui vẻ đung đưa chân.

"Bé ngoan, xuống nào để còn ăn trưa nữa."

Bế em vào nhà thì Jeonghan cứ bám lấy cổ hắn không buông, hai chân em lại cứ kẹp chặt eo hắn.

"Ôm một chút nữa thôi mà."

"Không nóng à em?"

"Không. Anh không muốn ôm Jeonghan đúng không? Jeonghan cắt tóc nên anh không thích em nữa rồi đúng không?"

"Anh thích, Seungcheol thương em."

"Thế mà không cho người ta ôm."

Jeonghan thôi bám lấy người hắn, dùng dằng dỗi.

"Anh không thương Jeonghan."

"Seungcheol không thương em thì thương ai được đây?"

Anh không thương em thì thương ai đây?

"Thương vườn thảo mộc và hoa cỏ của anh đó."

Thương đống máy móc của anh đó.

Gì thế? Jeonghan cảm thấy em vừa gặp ảo giác. Sao từng lời nói lại quen thuộc thế?

"Jeonghan?"

"Đừng dỗi anh nữa nha. Bé cưng ơi?"

Seungcheol lo lắng khi Jeonghan mãi chẳng đáp lời.

"Jeonghan không dỗi. Jeonghan muốn ôm anh."

Chiều theo ý người thương, Seungcheol ôm em đặt em trong lòng mình. Hôm nay lại ăn trưa muộn rồi, vì bé cưng của Seungcheol dính người.

Jeonghan sợ những thứ có mũi nhọn nên khu bếp em chẳng bao giờ bước vào. Seungcheol cũng không có ý định để em động tay.

"Jeonghan ngoan, tập trung ăn đi."

Jeonghan mãi nghĩ về chuyện lúc nãy, em không nhớ được mình từng nói thế với Seungcheol khi nào. Đống máy móc gì cơ? Nhưng giọng nói vang vọng trong đầu em khi ấy là của Seungcheol mà, chắc chắn là vậy. Giọng người yêu sao em có thể không nhận ra cơ chứ.

"Jeonghan."

Seungcheol trầm giọng gọi vì Jeonghan cứ cầm muỗng khuấy súp mà chẳng chịu ăn, cũng chẳng phản ứng lời hắn.

"Seungcheol quát em à?"

Lần thứ hai trong ngày, bé cưng của Seungcheol có dấu hiệu dỗi lần thứ hai trong ngày.

"Không mà. Anh gọi nhưng Jeonghan không nghe."

"Hôm nay em bé sao thế?"

Seungcheol ngồi sát lại gần em, dịu dàng tém gọn tóc em ra sau tai.

"Jeonghan không sao ạ."

"Lúc nảy ở ngoài vườn lâu nên say nắng rồi đúng không? Jeonghan thấy khó chịu ở đâu nói anh nghe nhé?"

Seungcheol áp tay lên trán em, thân nhiệt của Jeonghan vẫn bình thường.

"Chắc là thế ạ."

Chắc là do say nắng, nên em mới gặp ảo giác. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com