TruyenHHH.com

Cheolhan Troi Do Mua Roi Lieu Em Da Do Toi Chua


Hôm sau Seungcheol quyết định đi sớm hơn thường ngày để gặp Jeonghan ở Serein, sau cuộc nói chuyện hôm bữa anh nhớ được chuyện Jeonghan sẽ tới sớm hơn giờ làm 1 tiếng rưỡi để bày biện các thứ trước giờ mở cửa chính thức là giờ Wonwoo tới làm. Vậy nên anh sẽ có thời gian riêng tư với cậu để tiện nói chuyện và trao đổi số liên lạc. Nhưng mà đời vẫn không như là mơ, như buổi tối lạnh trời hôm qua buổi sáng tuy ấm hơn một chút nhưng Seungcheol cũng chẳng vui nỗi bởi cửa quán Serein vẫn đóng. Như ai lấy búa đánh vào sau đầu, Seungcheol trong lòng lại dần lên nỗi khó chịu, bực bội. Tại sao Jeonghan không mở cửa ? Anh đã cố tình đến trễ 30 phút là 7 giờ rưỡi để chắc chắn cậu đã đến và bắt đầu mở quán trước. Seungcheol sốt ruột, nhưng một hồi sau thì lấy lại bình tĩnh với suy chắc Jeonghan chỉ ngủ quên một xí thôi, và thế là Seungcheol quyết định ngồi trong xe đỗ trước quán chờ Jeonghan.

Sau đó 30 phút thì có người tới, nhưng không phải là Jeonghan mà là Wonwoo. Seungcheol đang ngẩn ngơ chán nản chờ cậu, thấy Wonwoo làm anh như tỉnh lại. Chần chừ một chút rồi quyết định ra khỏi xe.

- Ờm.... Won.. Wonwoo ?

- Hửm ? Ủa ? Seungcheol hyung ?

Đang mở cửa quán thì Wonwoo nghe thấy giọng nói lắp bắp của ai đó kêu mình quay lại thì thấy vị giám đốc của công ty đối diện với bộ vest lịch lãm xanh thẫm cùng mái tóc vuốt một bên quyến rũ, cả người anh còn toát ra thêm một cảm giác giàu có uy lực của một giám đốc máu mặt tài năng nhờ chiếc áo khoác ngoài dài xuống gối.

- À.. Nói sao nhỉ..? Anh muốn hỏi sao hôm nay Jeonghan lại không mở quán vậy ?

- Jeonghanie hyung anh ấy vừa lên sốt hôm qua nên đang nằm nhà nghỉ ngơi rồi ạ. Hôm nay chỉ có em mở quán thôi. - Wonwoo tiếp tục mở cửa quán bằng chùm chìa khóa dự bị được Jeonghan đưa. Cũng dễ hiểu là tại sao Wonwoo lại có nó, bởi Jeonghan rất tin tưởng Wonwoo.

Seungcheol nghe Jeonghan đổ bệnh đồng tử liền co giãn, trên mặt hiện rõ nét bất ngờ xen lẫn hoang mang và lo lắng. Anh không ngờ Jeonghan sẽ lại bệnh lúc này.

- Wonwoo à, cho anh xin địa chỉ nhà cậu ấy đi.

.
.
.

Seungcheol trở về công ty và làm việc hết năng xuất để hoàn thành sớm công việc trong thời gian từ sáng đến trưa, thậm chí anh đã chia bớt sang cho thư kí. Cuộc đời Mingyu lần đầu tiên thấy thư kí của Seungcheol bận bịu với tài liệu như vậy. Ôm đầu tự hỏi Choi Seungcheol anh chịu đem bớt công việc qua cho thư kí rồi sao ? Sau đó tới giờ nghỉ trưa thì Seungcheol khoác áo ngoài rồi phóng xe đi đâu đó không nói ai cả.

Seungcheol ghé tiệm thuốc mua một liều sốt uống trong 2 ngày, mua thêm ít cháo và đồ ăn khác, rồi chạy thẳng tới địa chỉ mà Wonwoo đã đưa. Đậu lại trước một chung cư, anh sải bước nhanh đi tới thang máy trong đủ loại ánh mắt nhìn theo, cũng phải thôi trang phục anh đang mặc cùng với nhan sắc đó quá nổi bật. Bước vào thang máy nhấn số tầng "4", anh hơi sốt ruột lo lắng cho tình hình sốt của Jeonghan. Đi ra khỏi thang máy và đứng trước cửa căn hộ có số 410 anh nhấn chuông cửa rồi chờ đợi phản hồi từ bên trong.

Jeonghan đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng chuông, lười nhác chậm chạp đi mở cửa, bởi vì người biết nhà của cậu chỉ có Wonwoo và Jisoo mà Jisoo dạo này thì đang bận với người yêu mới hồi bữa đi xem mắt cộng với hiện tại đang là giờ làm của Jisoo nên không thể tới vậy nên Jeonghan đã nửa tỉnh nửa mơ mở cửa với câu nói

- Wonwoo hả ? Giờ này em phải làm ở quán mới đúng chứ?

Thấy đối phương im lặng Jeonghan dụi mắt rồi nhìn lại người trước mặt. Sau khi nhìn rõ là Seungcheol, Jeonghan như hết hồn muốn hét lên, theo phản xạ mà lùi về sau nhưng bởi cơ thể mệt mỏi mềm nhũn cậu chóng mặt chao đảo, mất đà té ra sau. Seungcheol thấy Jeonghan sắp té liền đưa tay ra chụp lấy cổ tay cậu kéo giật ngược về phía mình. Cả người Jeonghan đổ về phía Seungcheol và vừa vặn úp mặt vào lòng anh. Seungcheol thở phào ôm lấy Jeonghan cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu không té xuống đất, vỗ vỗ lưng rồi cất giọng.

- Phải cẩn thận chứ, cậu đang sốt mà.

- À... Ừ.. Phải phải. - Jeonghan phát giác được đang ôm Seungcheol liền ngại ngùng đẩy ra.

Sau đó tuy anh bị cậu đẩy ra nhưng Seungcheol vẫn nhẹ nhàng dìu cậu vào nhà, sự tinh tế này của anh khiến Jeonghan cảm thấy rất ấm áp. Đặt đồ anh mua cho cậu xuống bàn bếp, từ lúc bước vào nhà anh có quan sát xung quanh một tí, rõ ràng Jeonghan là một người rất gọn gàng. Tuy nhà cậu không có gì quý giá đắc tiền, nhưng nhìn cách bày trí hiện đại đơn giản Seungcheol thấy nhà của cậu trông rất thoải mái và thích mắt, vả lại có lẽ anh sống trong một căn biệt thự quá sang trọng chỉ toàn tân trang bằng đồ hiệu đắt tiền nên anh cảm thấy rất ngưỡng mộ sự giản đơn này của Jeonghan.

- Sáng giờ cậu ăn gì chưa đấy ? - Seungcheol nhìn Jeonghan hỏi.

- À... Tôi mới dậy do tiếng chuông của cậu thôi. - Jeonghan ôm chăn ra sofa ngoài phòng khách gắn liền với bếp để tiện nói chuyện với Seungcheol.

- Cái gì chứ ? Cậu đang bị bệnh đấy có biết tự chăm sóc bản thân không vậy ? - Seungcheol như muốn cáu, anh không thể tin Jeonghan trông đã yếu lại vô trách nhiệm với sức khỏe như vậy. Không ổn một xí nào.

- Bình thường tôi cũng sẽ tự dậy nấu cháo còn Wonwoo hay Jisoo sẽ đi mua thuốc, haha tôi đã sống ở đây một mình được 4 năm rồi đấy.

Sau đó Jeonghan vùi vào chăn mà thiếp đi, bởi thân nhiệt lúc cao lúc thấp nên cậu rất mệt, Seungcheol cũng lo hâm cháo và rửa nốt mấy cái bát trong bồn có lẽ là của Jeonghan ăn vào tối qua chưa kịp rửa do phát sốt. Seungcheol bưng ra bàn một bát cháo được hâm nóng, anh tiến gần lại chỗ sofa cậu đang nằm. Seungcheol thấy cậu ngủ ngon quá nên hơi chần chừ một chút, bởi vì Jeonghan đang nghiêng đầu nên tóc mái vàng dài mượt của cậu thả xuống khỏi tai rồi phủ hết mắt. Seungcheol thấy vậy, anh đưa tay lên rồi nhẹ nhàng vén tóc qua tai lại cho cậu. Từ lúc gặp Jeonghan, gương mặt xinh đẹp đó lại thêm mái tóc dài này thật sự khiến anh rất ấn tượng, rồi từ khi cả hai bắt đầu thân hơn Seungcheol đã luôn muốn chạm vào tóc cậu, anh muốn cảm nhận sự mượt mà đó, để nó len lỏi vào từng đầu ngón tay. Ngắm nghía đủ lâu nhan sắc xinh đẹp của thiên thần đang ngủ trước mặt, anh nhẹ giọng gọi Jeonghan dậy.

- Jeonghan à, mau dậy ăn đi.

- Ưm..

Jeonghan từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, nheo mắt thích ứng với ăn sáng rọi qua từ cửa sổ phòng khách, cậu mệt mỏi dụi mắt. Sau đó Seungcheol nhẹ nhàng dìu cậu tới bàn ăn đã đặt sẵn một tô cháo còn nóng hổi, Jeonghan thổi một chút ăn một muỗng liền thấy dễ chịu hơn rất nhiều, Seungcheol thì ngồi đối diện quan sát cậu ăn, xung quanh chẳng có tiếng động nào ngoài thanh âm va chạm của cái muỗng và bát cháo, không ai nói câu nào nhưng không khí trong nhà lại ấm áp tới lạ. Tô cháo cũng dần vơi đi, anh mang thuốc và nước tới cho cậu, chăm sóc từng chút cho cậu.

- Hôm nay cảm ơn cậu Seungcheol à. - Jeonghan uống xong thuốc thì ngồi nói chuyện một chút với anh.

- Được rồi, uống thuốc xong rồi thì cậu cũng vào giường nghỉ đi để lấy lại sức. - Seungcheol chủ động đứng dậy chìa tay ra với ý định dìu cậu vào phòng.

- Không.. Cần đỡ tôi đâu, tôi vẫn có thể tự đi được mà.. - Hai má cậu ửng đỏ, Seungcheol đối với cậu dịu dàng như vậy tất nhiên không khỏi bất ngờ và ngại ngùng.

Nhưng anh vẫn cầm lấy tay cậu kéo nhẹ cậu đứng dậy khỏi ghế và dìu cậu vào phòng, Jeonghan cuộn chăn trên giường liền ngủ lại rất ngon. Seungcheol lại ngồi nhìn ngắm cậu một lát, trước giờ chưa có ai mà anh dịu dàng chăm sóc như thế bởi Jeonghan luôn khiến anh thấy cậu rất mỏng manh, Seungcheol muốn hết sức dịu dàng với con người này hoặc có vô số lần luôn vô thức nhìn người ta bằng ánh mắt ánh lên tia ôn nhu. Sau đó Seungcheol ra khỏi phòng và dọn dẹp bát cháo đã được ăn hết của cậu.

.
.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com