TruyenHHH.com

cheolhan | tiệm tạp hoá đối diện homestay

Chương 7

soya-miruku

"Với lại cá nhân tôi thấy chúng ta đẹp đôi hơn mà, anh có nghĩ như vậy không?"

Seungcheol không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe được. Hắn sững người nhìn Jeonghan không chớp mắt, ấy thế mà trông anh chẳng có vẻ gì là nao núng cả, nhướng mày chờ đợi câu trả lời. Seungcheol cầm sổ và bút theo phản xạ, chỉ là ngay tại khoảnh khắc định đặt bút thì hắn chợt khựng lại, bối rối không nghĩ ra mình nên viết gì.

Đẹp đôi thì sao, mà không đẹp đôi thì sao, xứng đôi quan trọng hơn nhiều.
Từ trước đến nay Seungcheol vẫn luôn giữ cho mình một sự kiêu ngạo nhất định, chẳng phải hắn chỉ không nói được thôi à, không nói được không đồng nghĩa với vô dụng, bằng chứng là hắn vẫn đang tự lo cho mình ổn thỏa đâu vào đấy.

Đáng tiếc khiếm khuyết vĩnh viễn là khiếm khuyết, không có cách nào cải thiện, còn tình yêu thì luôn dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy muôn phần tự ti. Hắn không thể nào giống như bao người bình thường khác, khi được gọi sẽ cất tiếng đáp lại, khi yêu sẽ bày tỏ lời yêu, đau khổ hay tức giận cũng chỉ đành im lặng. Seungcheol cụp mắt, khẽ thở dài trước khi lắc đầu một cách bất đắc dĩ và hèn nhát.

Hắn, cùng với Jeonghan?

Đời nào có khả năng ấy.

"Ồ..."

Jeonghan lén gửi gắm nỗi mất mát, sự thất vọng và cả tự trách của mình vào âm thanh cảm thán đó. Một thế giới nơi tình yêu luôn được đáp lại sẽ chỉ tồn tại trong lý tưởng; cũng đúng thôi, dù sao cả hai quen nhau chưa được bao lâu, tất cả là do anh quá tự tin vào phán đoán của mình, đã thế lại còn hấp tấp.

Seungcheol là người tốt, mà người tốt thì đối xử tốt với mọi người.

Có anh hay không có anh, cũng đều như nhau cả.

"Tôi hiểu rồi." Giọng Jeonghan chùng xuống, cố nhoẻn miệng cười  "Tôi đùa anh chút thôi, đừng nghiêm túc như thế chứ."

"Cảm ơn anh vì bữa ăn, giờ tôi tranh thủ về sớm cho anh nghỉ ngơi."

Kết quả đã rõ như ban ngày, càng đào sâu sẽ càng khiến bản thân thêm khổ sở. Jeonghan dứt khoát quay đầu, đè nén trái tim đang kêu gào đòi anh phải hỏi cho ra nhẽ.

Lúc ra gần đến cửa, Jeonghan mở tủ lấy một chai nước đào, cầm đi mà không trả tiền.

Ừm, cứ coi như đây là cái giá Seungcheol phải trả vì đã từ chối anh.

-

Seungcheol và Jeonghan không gặp nhau vào hai ngày sau đó, mấy lần Seungcheol ra ngó thấy cửa homestay cứ đóng im lìm mãi. Ở gần chẳng khác nào ở xa, cho dù có là hàng xóm đi chăng nữa thì chỉ cần không muốn là ắt sẽ không chạm mặt.

Seungcheol biết Jeonghan đang giận, hoặc ít nhất là khó chịu với hắn. Chẳng trách anh được, có trách thì trách hắn không đủ can đảm thừa nhận, không dám bước qua ranh giới, tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Jeonghan.

Thần tiên hạ phàm trải nghiệm, còn người thường ngước mắt lên trời, ao ước được chạm tới những vì sao, viển vông vọng tưởng. Thần tiên rồi sẽ quay về chốn thần tiên, và rồi chỉ còn lại người thường nắm giữ những khoảnh khắc không thể quay trở lại.

Nước đào, bánh quy tự làm, giấy ghi chú tên thuốc ngậm ho.

Phở ăn liền, một buổi chiều nóng nực tại bãi biển, bữa cơm hai người.

Bão to, một cái ôm, túi bánh kẹo đi đường.

Xương quai xanh, bún cá, giày tây.

Sáu ngày xa cách, ghen tuông vô cớ, bát sứ men xanh.

Cầu thị và chinh phục là bản tính của con người, tham lam cũng là bản tính của con người, khi không có sẽ khao khát có được, khi có được sẽ khao khát có được nhiều hơn.

Seungcheol đương nhiên không muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở bát sứ men xanh. Đêm trước ngày diễn ra đám cưới cậu Mingyu, hắn nằm trằn trọc mãi, tin nhắn viết đi viết lại mấy lần mới có thể chọn gửi đi.

"Sáng mai tôi mang giày qua cho anh nhé?"

Để chúng ta không quá khác biệt, ít nhất là giữa tôi với anh có tồn tại một điểm chung.

-

Năm năm sống trên đảo, Seungcheol cũng đi vài cái đám cưới của người quen, thường chỉ đến ăn uống một chút rồi về, nhưng điều đó lại không được áp dụng vào đám cưới cậu Mingyu.

Thứ nhất, đây là lần đầu tiên hắn có bạn đồng hành (hoặc là không, vì tình hình hiện tại có vẻ không được thuận lợi cho lắm).

Thứ hai, hắn vinh dự được cậu Mingyu chọn làm phù rể, gọi theo phong cách phương tây cho hoa mỹ vậy thôi chứ nói trắng ra là thành viên của hội "hỗ trợ chú rể tiếp rượu", nghĩ thoáng ra thì cậu ấy tin tưởng mới nhờ vả, hắn cũng không tiện từ chối.

Tối hôm qua lúc dọn hàng, Seungcheol đã treo sẵn biển thông báo tạm đóng cửa, sáng nay dậy từ sớm để sửa soạn. Cậu Mingyu dặn đi dặn lại dàn phù rể phải mặc áo sơ mi trắng, chuẩn bị đám cưới tất bật thế mà hôm qua vẫn có thời gian ghé qua từng nhà đưa thêm cho mỗi người một cái cà vạt đen. Sau khi hoàn tất chỉnh trang, Seungcheol đứng trước gương quay ngang quay dọc, tự dưng có cảm giác mình chuẩn bị đi tranh cử chức chủ tịch huyện - đúng là ngày thường hắn tùy tiện quen rồi, đột ngột thay đổi phong cách cũng cần chút thời gian để thích nghi.

Cầm theo điện thoại, ví tiền, phong bì mừng và túi giày của Jeonghan, Seungcheol hồi hộp đi sang đứng trước cổng homestay, trịnh trọng bấm chuông. Jeonghan vừa mới dậy, mắt nhắm mắt mở xuống nhà rót nước uống, nghe thấy âm thanh này thì không khỏi lấy làm lạ. Ở trên đảo hiếm dịch vụ ship, homestay mới mở hiếm có chuyện khách đến tận cửa bấm chuông, huống chi ngoài Seungcheol ra thì anh cũng chẳng quen ai quanh khu này, tuy rằng dễ đoán nhưng vẫn khiến anh ngạc nhiên không ít.

Trên thiệp cưới mời ăn lúc mười giờ rưỡi, mà hiện tại còn chưa đến tám giờ, chẳng hiểu là Seungcheol nôn nóng gặp anh, hay là nôn nóng muốn tống đôi giày của anh ra khỏi nhà cho đỡ chật chỗ. Để anh đứng chờ cho biết, Jeonghan hậm hực nghĩ trong khi lao vội lên nhà, rửa mặt, chải đầu và thay sang một cái áo phông khác mới hơn, chừng năm, bảy phút sau đứng đối diện với Seungcheol qua cánh cổng.

Anh nhắc nhở mình cho dù có thất tình thì vẫn phải ngẩng cao đầu, giữ thể diện, trước khi mở cửa còn hắng giọng một cái lên tinh thần. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, khí thế của anh ngay lập tức bị đánh tan, có thể nói là giơ cờ trắng đầu hàng ngay tại khoảnh khắc cả hai trao đổi ánh mắt.

Jeonghan thở dài, vũ khí hạt nhân đúng là rất nguy hiểm, nhưng làm sao nguy hiểm bằng người đẹp trai.

Seungcheol thật là sơ ý, mặc thế này ra ngoài đường chỉ một chốc một lát thôi là bị bắt cóc liền, chẳng lẽ từ trước đến nay không có ai nhắc hắn phải chú ý an toàn hay sao?!!

Anh cảm thấy mình đã xong đời rồi, không phải kiểu xong đời bình thường, mà là xong đời triệt để, xong đời tuyệt đối. Thầm cầu nguyện rằng mặt mình lúc này không quá đỏ, Jeonghan ngượng ngùng đưa tay lên vuốt tóc, thở ra một câu chẳng liên quan.

"Cơn gió nào đưa chủ tịch huyện đến thăm nhà dân thế này?"

"..."

"Haha, tôi đùa thôi." Một tay Jeonghan xấu hổ vò tóc gáy, tay còn lại nhận lấy túi giày từ Seungcheol.

"Tôi không nghĩ anh sẽ qua sớm thế", anh cố gắng vớt vát, "nếu như anh báo trước, tôi sẽ..."

"Là lỗi của tôi." Seungcheol viết xuống mấy chữ, giơ sổ lên đỡ lời "Không gấp, anh cứ thong thả."

Chỉ là nóng lòng muốn gặp anh mau một chút.

Seungcheol mang bánh ăn sáng qua cho Jeonghan, đổi lại một cốc cà phê đậm đà do chính tay người ấy pha trong lúc chờ đợi. Hắn ngồi bên cửa sổ nhâm nhi, thư thái ngắm hoa cỏ ngoài vườn rung rinh tắm nắng, không có bất kỳ manh mối nào về sự hỗn loạn đang diễn ra trên tầng. Jeonghan đã lôi tất cả quần áo mình có trải ra giường, không hẳn là không có gì để mặc, mà là không có gì đủ đẹp để mặc, cho dù chuyến vừa rồi tạt qua nhà anh đã mang thêm không ít đồ theo.

Quay cuồng suốt bốn mươi phút đồng hồ mặc rồi lại cởi, mặc rồi lại cởi, cuối cùng Jeonghan mới chốt được trang phục ưng ý. Anh chơi nguyên bộ vest, nhưng khéo léo thay áo sơ mi và quần âu thành áo thun trắng và quần kaki để không quá trang trọng. Nước hoa, xịt cố định nếp tóc, một lớp kem chống nắng mỏng và son dưỡng màu hồng đào, Jeonghan gói gọn những bước này trong vòng mười lăm phút trước khi xuống tầng "diện kiến" Seungcheol. Anh cố gồng ra sự điềm nhiên trong khi tim đang đập như trống bỏi, ngồi về đầu còn lại của sofa để đeo giày.

Cúi đầu buộc dây, Jeonghan lén bĩu môi, thầm mắng cái người đã từ chối mình hai hôm trước. Hàng xóm bình thường sẽ không sử dụng đồ đôi, nhưng mà Seungcheol chẳng mảy may nhận ra, vẫn cứ vô tư như thế, làm Jeonghan chẳng biết nên vui vì hắn không để tâm hay nên buồn, cũng vì hắn không để tâm nốt.

"Hiện tại còn chưa tới chín rưỡi, chúng ta đi luôn bây giờ có phải sớm quá không?"

Từ đây đến nhà cậu Mingyu cần đi qua hai dãy phố, áng chừng mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Seungcheol nhìn đồng hồ, đồng tình với ý kiến chờ thêm nửa tiếng nữa rồi đi của Jeonghan, xong lại vắt óc nghĩ xem nên nói cái gì trong vòng nửa tiếng này để cải thiện bầu không khí. Jeonghan bật TV, chọn bừa một kênh đang phát chương trình ca nhạc, giả vờ chăm chú nhìn màn hình trong khi đầu óc lơ mơ trên tận chín tầng mây.

Rõ ràng bao nhiêu thứ đã xảy ra, vậy tại sao Seungcheol có thể dễ dàng làm như không có chuyện gì xảy ra? Hai ngày là đủ để viết mười nghìn chữ rồi, mà không thì mười chữ cũng được, không cho anh tình cảm thì ít nhất cũng phải cho anh một lý do từ chối.

"Anh..."

Jeonghan quay sang, vừa vặn đúng lúc Seungcheol giơ sổ lên. Vốn dĩ hắn định để Jeonghan nói trước, nhưng anh đã kịp đọc xong những gì hắn viết rồi, lời muốn nói ra đến nơi rồi lại quay ngược trở lại vào trong,

"Tôi cùng với mấy người nữa được cậu Mingyu nhờ giúp tiếp khách, khả năng sẽ phải nán lại lâu. Anh ăn xong lúc nào thì cứ về trước lúc ấy nhé, không cần đợi tôi đâu."

Seungcheol cẩn thận rào trước, không ngờ đến cuối cùng chính mình mới là người phải đợi. Đám cưới ở quê tưng bừng nhộn nhịp, tấp nập người tham dự, nhạc xập xình thâu đêm suốt sáng khiến Jeonghan thấy vô cùng mới mẻ. Mới đầu ngồi chung bàn với người lạ anh còn ngại, nhưng bia rượu xóa nhòa ranh giới, từ nãy đến giờ anh đã kết nạp thêm không biết bao nhiêu là huynh đệ ôm vai bá cổ. Thật ra Jeonghan không phải mẫu người thích nhậu nhẹt, chẳng qua là do người ta cứ mời; vả lại anh cũng đang thất tình mà, nhìn đôi uyên ương trên sân khấu hẹn ước bên nhau trọn đời liền không khỏi cảm thấy chạnh lòng, thành thử ai mời cũng không từ chối, uống cho đã cơn sầu.

Seungcheol cùng hội phù rể đi một vòng, lúc có thời gian quay ra ngó thì Jeonghan đã say ngất say ngư rồi. "Nào", giọng anh lè nhè, nhưng động tác bật nắp bia vẫn hết sức trôi chảy, "hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, tôi mời anh một ly."

Nói rồi Jeonghan ngửa cổ, một hơi uống cạn. Seungcheol không nhìn thêm được nữa; nếu như hắn có thể nói thì hắn còn khuyên nhủ anh được, chứ bây giờ để ngăn anh lại thì hắn chỉ còn cách tận dụng lợi thế sức mạnh để kéo anh ra khỏi rạp cưới.

"Anh muốn về thì cứ về một mình đi, tôi vẫn chưa ăn xong mà." Jeonghan vùng vằng, nhưng cổ tay bị Seungcheol giữ chặt, chạy không thoát được.

"Anh say rồi." Một tay Seungcheol giữ Jeonghan, tay còn lại nhập chữ vào phần mềm chuyển đổi văn bản sang giọng nói trên điện thoại, phát cho anh nghe. "Uống nhiều không tốt."

Người say dễ tự ái, bị nhắc nhở khiến Jeonghan không thoải mái chút nào. Anh bất mãn "hừ" một tiếng, trong vô thức lên giọng: "Chúng ta chỉ là hàng xóm, anh quản tôi làm gì?"

"Vậy phải là gì thì mới được quản?"

"Đồ tồi, còn lâu tôi mới nói cho anh biết."

Mắng xong một câu này, sức lực của Jeonghan cũng hết. Anh ngồi phịch xuống bệ cây gần đó, lặng lẽ nhìn vào hư không. Chưa được bao lâu, giọng nói máy móc vô cảm lại vang lên; "về thôi nào", nó nói, buộc anh phải ngước lên nhìn Seungcheol, cảm nhận hơi ấm từ cổ tay truyền tới.

Cái người đang đối diện anh bây giờ, dịu dàng là vì bản tính của người ta dịu dàng, chứ không phải dịu dàng vì anh đặc biệt.

"Không về."

Dằn dỗi, yêu sách, làm bản thân trở nên khó coi cũng xuất phát từ việc muốn bản thân trở nên đặc biệt hơn trong mắt người ta, hi vọng sẽ nhận được sự chú ý.

"Tôi mỏi chân, anh cõng tôi về thì tôi về, không thì để tôi vào tiếp tục chúc phúc cho cậu Mingyu."

Hi vọng nhận được sự chú ý rồi lại hi vọng đối phương sẽ mặc kệ mình, để mình đau đớn tỉnh ngộ mà thoát ra. Jeonghan cười khẩy, cõng nhau đi là tình tiết chỉ xảy ra trên phim truyền hình, ngay cả anh còn cảm thấy lời mình nói hoang đường, chẳng hiểu Seungcheol nghĩ gì mà khuỵu gối quay lưng về phía anh thật.

"Anh lên đi."

Vẫn là giọng nói máy móc vô cảm ấy, nhưng Jeonghan cứ như thể bị thôi miên, lật đật trèo lên lưng Seungcheol, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Seungcheol nhẹ nhàng xốc Jeonghan lên, một người đàn ông mét tám cõng trên lưng một người đàn ông mét tám khác, hơi thở của anh phả vào cần cổ hắn ngưa ngứa, đi trên đường có người chỉ trỏ nhưng hắn chẳng bận tâm.

Ngày hôm nay thời tiết rất chiều lòng người, trời nắng không quá gắt, gió hiu hiu thổi nhẹ, chậm rãi khiến Jeonghan dần thiếp đi trên vai Seungcheol. Hình như anh ngủ mệt quá nên còn nói mơ, Seungcheol nghe được vài câu đại khái, chỉ nghe rõ một câu duy nhất.

"Không thể thích tôi một chút hay sao?"

Trước tiên Seungcheol gật đầu, theo sau đó là một cái lắc đầu.

Có thể, nhưng không chỉ một chút.

_____________

Đạt KPI mỗi tháng một chương rùi các môm oi 🥳 nói chứ dạo này mình bận quá hiuhiu nhớ mn lắm lắm lun 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com