TruyenHHH.com

Cheolhan Les Yeux De Seungcheol

Bốn năm học đại học cứ thế nhẹ nhàng kết thúc vào một buổi chiều thứ sáu bình yên. Điều Jeonghan nuối tiếc nhất có lẽ là việc mình không thể đến dự lễ tốt nghiệp của Seungcheol được. Khẽ vuốt ve khuôn mặt tươi cười của tân cử nhân qua một cái màn hình máy tính, Jeonghan tự dặn lòng phải tỏ ra vui vẻ trong ngày trọng đại nhất của người ta.

Và bởi Seungcheol cũng chẳng để cậu phải buồn quá lâu, anh đã ngay lập tức bay đến Nhật sau khi vừa cầm chưa đã tay tấm bằng gói trọn bốn năm thanh xuân của mình. Vội vàng đến Nhật chuẩn bị cho giải đấu đầu tiên của mình sắp tới là phụ, sang cho kịp dự lễ tốt nghiệp của Jeonghan mới là chính.

Giữa sân trường đại học bóng bay ngợp trời trong ngày tốt nghiệp, hình ảnh hai người đẹp (đôi) đứng cạnh nhau hiển nhiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, đã vậy ánh mắt của một người còn luôn hướng về người kia, một chút cũng không rời.

Như cũng ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, người ta lập tức dùng thứ ngôn ngữ Seungcheol vẫn chưa thể hiểu để hào hứng hỏi Jeonghan về mối quan hệ của hai người. Jeonghan lại cũng chỉ biết gượng gạo cười khan mấy tiếng thay cho câu trả lời, bởi nếu lắc đầu thì không được hay lắm mà gật đầu hình như cũng sai sai.

"Bạn trai anh Jeonghan đó hả!?"

"...Anh cũng không biết nữa mấy em ơi..."

Seungcheol dù chẳng hiểu gì nhưng liếc mắt cũng nhận ra Jeonghan đang không thoải mái, anh liền đặt tay mình lên lưng cậu nhẹ nhàng trấn an. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay Seungcheol truyền tới, Jeonghan nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi lần nữa nhìn vào ống kính mỉm cười rạng rỡ.

"Chúc mừng tân cử nhân nhé."

Chính câu nói này mấy hôm trước Jeonghan đã gửi tới Seungcheol qua màn hình máy tính, giờ đây anh lại vượt hơn một ngàn cây số để mang nó đến cho cậu bằng một cách không thể chân thành hơn.

Một chút xúc động không nói nên lời khẽ len qua lồng ngực, Jeonghan ôm chặt bó hoa rực rỡ trong tay rồi nhìn đến đôi mắt của người bên cạnh. Ánh mắt của người này rất đặc biệt, bởi cho dù cậu có nhìn đến bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình mình.

Sau khi chụp ảnh xong cả hai cũng không nán lại trường quá lâu. Mọi người lúc này muốn rủ nhau đi ăn nhưng Jeonghan xin phép về trước bởi Seungcheol nói có nơi này muốn đưa cậu đến. Thấy người kia nói chuyện úp úp mở mở còn xen lẫn chút hồi hộp khó nhận ra, Jeonghan bật cười rồi lập tức đồng ý đi cùng anh.

Đứng trước căn nhà có cái bảng tên mới cứng chỉ đề vỏn vẹn một chữ "CHOI", khóe mắt Jeonghan giật giật mấy cái khi thấy Seungcheol rất thành thục rút ra một chuỗi chìa khóa mở cửa rồi quay sang mời cậu vào nhà.

Bỗng chốc Jeonghan nhớ đến tầm mấy tháng trước con người này chẳng nói chẳng rằng một mình sang Nhật rồi lập tức quay về Hàn chỉ sau hai ngày. Khi ấy những thắc mắc của Jeonghan đều được anh gói gọn trong câu nói hứa hẹn ra chiều vô cùng bí ẩn. Hóa ra cái bí mật ấy nó lớn cỡ này.

"Lúc ấy Seungcheol sang Nhật để... mua nhà?"

Hai chữ cuối cùng Jeonghan khó khăn lắm mới nói được ra, ấy vậy mà Seungcheol nghe xong cũng chỉ khẽ gật đầu mấy cái như thể chẳng phải chuyện gì to tát. Bước chân Jeonghan vô thức lùi về đằng sau, cậu chần chừ không dám bước qua cái cánh cửa mở toang cùng ánh mắt chờ mong của Seungcheol đứng ở bên cạnh.

Hàng loạt những cảm xúc không tên cứ lần lượt trào dâng, Jeonghan bỗng trở nên bối rối đến mức đứng bần thần một chỗ, không biết nên tiến hay lùi.

"Vào đi." - Seungcheol như thể đang thay cậu đưa ra sự lựa chọn. - "Jeonghan là người đầu tiên."

"Người đầu tiên bước vào không phải nên là chủ nhà sao?"

"Phải."

Seungcheol gật đầu tán đồng với cậu xong cũng vẫn đứng im ở đó không hề có ý định bước vào trước. Mấy tia nắng ban trưa chiếu xuyên qua tán lá, vừa vặn soi đến đôi mắt trong veo mà kiên định của Seungcheol.

"Seungcheol..." - Cậu khẽ gọi tên anh, giọng nói không giấu được cảm xúc mà trở nên run rẩy. - "Tôi nên hiểu điều này như thế nào đây?"

Người đứng bên cửa bỗng cúi đầu xuống, Jeonghan chắc chắn rằng anh đang cười, bởi cậu còn thấy được cái má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện của người ta.

"Còn hiểu như thế nào nữa?" - Giọng Seungcheol lạc hẳn đi vì phải nhịn cười, anh ngẩng đầu nhìn Jeonghan nhẹ nói. - "Bước vào đi."

Có trời mới biết vào khoảnh khắc nhìn thấy Jeonghan do dự, Choi Seungcheol thật ra đã hoảng loạn đến mức nào. Mảnh ký ức về một khuôn mặt mếu máo nói "không" đối với Seungcheol như một vết thương sâu vẫn chưa lành hẳn, thi thoảng nó sẽ lại đau nhức không thôi, như một lời cảnh báo ngăn không cho Seungcheol tiếp tục tự tổn thương chính mình.

Thế nhưng khi nhìn bóng lưng nhỏ bé của người trước mặt dần được căn nhà ôm trọn vào lòng, bàn tay nắm chặt giấu trong túi của Seungcheol từ từ thả lỏng ra. Không chỉ riêng Jeonghan, chính Seungcheol lúc này cũng chưa dám tin những chuyện đang vụt qua trước mắt. Chỉ có một điều anh dám chắc, có Jeonghan ở đây là tốt rồi.

Seungcheol thả người cái "phịch" xuống chiếc ghế sofa mới tậu, cảm giác như sức lực cả đời của mình đều đã rút sạch ra để "mời" được Jeonghan vào nhà. Đưa mắt nhìn người kia vẫn đang nhìn ngó khắp nơi vẻ mặt đầy hào hứng, Seungcheol vô thức nhoẻn miệng cười.

"Jeonghan trang trí nhà nhé."

"Tại sao? Tôi thiết kế thời trang chứ đâu phải thiết kế nội thất?"

"Vậy hả?" - Seungcheol lần này bật cười thành tiếng. - "Tưởng đã là thiết kế thì đều giống nhau?"

"..."

"Không sao đâu, cứ làm những gì Jeonghan muốn." - Seungcheol nhún vai nói.

Đầu tiên là vô tư mua nhà, tiếp đến là trang trí thế nào cũng để cho người khác tự quyết, Jeonghan thật không biết phải nói gì hơn. Người có tiền đều tùy hứng như thế sao?

Thấy Jeonghan chòng chọc nhìn mình tỏ thái độ không tán thành, Seungcheol đành nhún vai tìm đại một lý do "Jeonghan thích gì thì tôi cũng thích cái đó" để chống chế. Dù sao cũng chưa thể nói "Trước sau gì thì đây cũng là nhà của Jeonghan mà" đâu nhỉ?

***

Sau khi cánh cửa đại học khép lại, vô vàn cánh cửa khác sẽ mở ra. Chính bởi có quá nhiều sự lựa chọn nên ai cũng bận rộn với những dự định của riêng mình. Việc cả tuần mới có một lần gặp mặt hẳn hoi đúng nghĩa đã trở thành điều bình thường, trông như thể Seungcheol và Jeonghan đã không còn can dự quá nhiều vào cuộc sống của nhau nữa.

Nghe phong thanh Jeonghan có vẻ rất được lòng một vài nhà thiết kế trong nước nên cậu càng phải cố gắng nhiều hơn. Công việc thiết kế vốn là một ngành nghề có độ cạnh tranh cao, phải làm việc không màng thời gian để chứng minh bản thân cũng là điều dễ hiểu. Nói không cần Jeonghan chia sẻ với mình là nói dối, tuy nhiên Seungcheol cũng sẽ không hỏi, bởi anh biết chắc dù cậu có chọn đi đến nơi nào thì trên đoạn đường ấy cũng sẽ không còn điều gì có thể cản trở hai người được nữa.

Ngược lại thì bây giờ Seungcheol lo cho chính mình hơn. Giải đấu đầu tiên với tư cách vận động viên Nhật Bản của Seungcheol bắt đầu cùng thời gian Jeonghan được nhận vào làm ở một công ty thời trang bên mảng thiết kế. Ngặt nỗi càng tiến sâu vào vòng trong, Seungcheol vốn đã lo lắng lại càng trở nên áp lực căng thẳng hơn chứ không hề coi đó là niềm vui như cái cách Jeonghan vẫn cổ vũ anh mỗi lần gặp mặt.

Thời tiết đã bắt đầu báo hiệu thu về bằng những cơn gió mát rượi, thế nhưng chẳng hiểu sao thân nhiệt của Jeonghan đã thấp đến kỳ lạ. Ấp đôi bàn tay lạnh buốt của người ta trong tay mình, Seungcheol cụp mắt chăm chú hà hơi sưởi ấm cho cậu với trong lòng một bụng suy tư.

Jeonghan thì vẫn hào hứng như mọi khi mà thao thao bất tuyệt. Cậu thầm nhẩm tính trận chung kết là ba tháng sau tức gần đến ngày lập xuân, lúc ấy thời tiết có lẽ cũng mát mẻ giống y bây giờ, Jeonghan chắc chắn sẽ đến ngồi ở hàng ghế đầu để cổ vũ cho anh. Vậy mà càng nhắc đến chuyện giải đấu, hàng mày của Seungcheol lại càng nhíu chặt.

"Nếu tôi thể hiện không tốt, liệu... Jeonghan có còn muốn dõi theo tôi nữa không?"

"Gì vậy?"

Jeonghan thoáng sững người trước câu hỏi bất thình lình ấy của Seungcheol. Chẳng hiểu sao đợt này Seungcheol có vẻ trở nên lo lắng quá độ, xong Jeonghan cũng vẫn biết anh sẽ chẳng phải kiểu người tự ti đến mức lại đi hỏi một câu như thế.

"Seungcheol dạo này có nhiều nỗi lo y hệt em Hansol Choi Vernon rồi đấy."

Ngước nhìn đôi mắt cười cong lên thành hình bán nguyệt của người đối diện, Seungcheol lại thở dài thêm lần nữa trong ngày. Trước đây anh đã nói với Jeonghan rằng cậu em Vernon kia đúng là người có nhiều nỗi lo nhất trên đời, nhưng mà là lo bò trắng răng, chẳng được tích sự gì. Giờ Jeonghan lại lấy điều ấy ra đùa có lẽ là muốn nói Seungcheol rằng đừng suy nghĩ quá nhiều nữa.

Thế nhưng có điều Jeonghan không biết, Seungcheol thật sự đã đánh cược rất nhiều vào giải đấu này.

"Được rồi."

Bất thình lình, Jeonghan rút hai tay đang được Seungcheol nắm chặt ra khỏi tay anh. Đôi lòng bàn tay được Seungcheol sưởi ấm bây giờ lại dùng chính nhiệt độ ấm áp ấy chạm đến hai bên má anh.

"Chữ Seung trong tên Seungcheol không phải có nghĩa là "thắng" đấy à?"

Người trước mặt mỉm cười xinh đẹp thì thầm với anh, Seungcheol thấy hai má mình nóng lên, trái tim cũng dần trở nên mềm nhũn.

"...Tôi cần một cái ôm, ngay bây giờ."

Jeonghan bật cười dang tay ôm chầm lấy Seungcheol, cậu kiễng chân lên với ý định muốn ôm trọn Seungcheol trong vòng tay nhưng có vẻ điều ấy là không thể. Nhận ra ý đồ của Jeonghan, Seungcheol tủm tỉm cười chờ cậu loay hoay như mèo con cọ dụi mất một lúc rồi mới đưa tay ôm gọn vòng eo mảnh khảnh vào lòng.

Nhiệt độ cơ thể gần sát, hương nước hoa dịu nhẹ quen thuộc của Jeonghan quanh quẩn nơi đầu mũi khiến Seungcheol cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Vùi mặt vào mái tóc dài mượt của người thương, anh bỗng chốc cảm thấy những áp lực đang đè nặng lên mình thật ra cũng không đáng sợ đến thế.

Quả thật không phụ sự kỳ vọng của Jeonghan, đội bóng của Seungcheol đã thành công tiến vào vòng chung kết. Jeonghan cũng giữ đúng lời hứa sẽ đến cổ vũ bằng cách ngồi yên vị ở hàng ghế đầu tiên, nở nụ cười rạng rỡ.

Tìm được bóng hình của cậu ở giữa đám đông, ánh mắt Seungcheol đột nhiên trở nên sâu thẳm. Anh mang theo mình sự quyết tâm, nỗi trăn trở cùng hàng vạn những điều Jeonghan chẳng hề hay biết để tiến vào trận đấu.

Vào khoảnh khắc đội bóng của Seungcheol giành chiến thắng chung cuộc, khuôn mặt anh xuất hiện trên màn hình lớn cùng dòng chữ "Vận động viên xuất sắc nhất", Jeonghan bấy giờ mới ngỡ ngàng nhận ra trận đấu này đang được phát sóng trực tiếp.

Seungcheol đứng trên sân bóng, bên cạnh có một thông dịch viên cùng hai ba phóng viên thay nhau đặt câu hỏi, Jeonghan còn đếm được có hơn mười người quay chụp đứng xung quanh đang chĩa máy ảnh về phía Seungcheol chụp liên hồi. Bất chấp ánh đèn flash chốc chốc lại nháy sáng, anh vẫn chẳng mảy may dao động mà trả lời tất cả các câu hỏi của phóng viên một cách khéo léo nhất.

Jeonghan ngồi bần thần trên ghế nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Seungcheol lúc này đang được phóng đại trên màn hình lớn. Tâm trí cậu chỉ quay về khi một chị phóng viên nói câu cảm ơn với vận động viên Choi vì cuộc phỏng vấn lần này, sau cùng, cô phóng viên còn hào hứng hỏi Seungcheol thêm một câu rằng: "Anh có muốn gửi lời nhắn đến ai đó sau trận đấu ngày hôm nay hay không?"

Từ nãy đến giờ, người ta để ý rằng Seungcheol dường như chẳng hề lúng túng với bất kỳ câu hỏi nào của các phóng viên, thế nhưng sau lời nói vừa rồi, họ đã nhận thấy vận động viên Choi lập tức im lặng cúi đầu rũ mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Chỉ một khoảnh khắc sau, Seungcheol ngẩng lên nhìn thẳng vào chiếc camera trước mặt bằng một ánh mắt kiên định. Trái tim Jeonghan đột nhiên đập "thịch" lên một cái, như thể chính cậu cũng đã đoán ra điều mà Seungcheol chuẩn bị nói ấy là gì.

Gạt người thông dịch viên sang một bên, cả khán phòng lúc này đổ dồn sự chú ý vào một vận động viên người Hàn Quốc đang dùng tông giọng trầm ấm của mình để nói ra những câu tiếng Nhật tròn vành rõ chữ.

"Trước đây tôi thích một người, người ấy vốn là người Hàn nhưng vì một số lý do mà sang Nhật định cư. Đến khi tôi quyết tâm muốn tỏ tình liền bị người ấy từ chối với lý do sau này mình sẽ về Nhật, và như thế là không công bằng với tôi."

Cả khán phòng rầm rộ lên những tiếng lao xao bàn tán, Seungcheol vẫn chẳng hề nao núng mà tiếp tục nhìn thẳng vào camera như thể anh biết chắc rằng "người ấy" lúc này hẳn cũng đang dõi theo mình qua màn ảnh lớn. Vận động viên Choi mỉm cười tiếp tục nói:

"Tôi thích Nhật Bản là thật, nhưng có lẽ em cũng biết, chỉ bằng niềm yêu thích ấy thì vẫn chưa đủ dũng khí cho tôi lựa chọn ở lại. Tôi yêu nước Nhật, bởi vì nơi này có em."

Jeonghan nghe rõ tiếng tim mình đập ngày càng mạnh sau mỗi một câu Seungcheol nói. Khuôn mặt nóng bừng của cậu lúc này có lẽ đã đỏ đến mức không thể kiểm soát. Cậu cảm giác mấy lời của Seungcheol đột nhiên trở nên gần hơn bao giờ hết, như thể anh đang trực tiếp nói bên tai cậu.

"Thế nên là, anh có thể làm người yêu của em được không?"

Khán phòng lúc này lập tức rầm rộ như ong vỡ tổ. Tai Jeonghan ù đi sau câu nói ấy, cậu cứ bần thần ngồi đó thấp thoáng nghe được mấy lời chúc phúc của những người phỏng vấn lẫn trong sự ồn ào của nhà thi đấu. Nhịp tim đập dữ dội đã qua đi, Jeonghan thấy cõi lòng mình yên tĩnh lạ thường. Ánh mắt lúc này đột nhiên dâng lên một tầng sương mỏng, cậu chỉ bần thần ngồi một chỗ mà quên mất luôn rằng nên phải làm gì.

Seungcheol đã hẹn trước rằng sẽ chờ cậu sau nhà thi đấu, ấy vậy mà khi đến nơi vẫn chậm hơn Jeonghan một bước. Anh thấy cậu đứng dưới một gốc cây đại thụ, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Lần đầu thấy một Jeonghan như vậy khiến Seungcheol lập tức phì cười rồi từ từ bước đến.

"Thế anh đã lấy được chưa?"

Seungcheol híp mắt cười như thể rất tự hào với câu hỏi không đầu không đuôi của chính mình. Nhìn đến khuôn mặt ngỡ ngàng chưa hiểu gì của Jeonghan, anh mới khẽ khàng giải thích:

"Công bằng của Seungcheol ấy, liệu anh đã lấy lại được nó từ tay em chưa?"

"À."

Chỉ là một cái lý có phần vớ vẩn của Jeonghan hồi trước, ấy vậy mà Seungcheol vẫn khắc ghi đến mức cố chấp, quyết tâm mang nó từ Hàn sang Nhật. Nước mắt khó khăn lắm mới dằn xuống lúc này lại như đê vỡ mà trào dâng, Jeonghan tiến đến ngã vào vòng tay đang rộng mở của người trước mặt.

"Lấy được rồi, chúc mừng vận động viên Choi."

***

Bốn năm sau trận thắng đầu tiên và cũng được biết đến như lời tỏ tình lãng mạn nhất giới thể thao Nhật Bản, người ta lại được dịp xôn xao bàn tán thêm lần nữa khi vận động viên Choi tiếp tục khoe nhẫn đính hôn với cuộc phỏng vấn độc quyền dành cho những vận động viên trẻ tài năng nhất mới đây.

Không còn dáng vẻ hồi hộp lo lắng, lần này Choi Seungcheol mỉm cười rạng rỡ không ngần ngại khoe chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út của mình. Người ta thấy vận động viên Choi dùng ánh mắt chân thành nhất, nói với tông giọng hạnh phúc nhất để thông báo trên sóng truyền hình trực tiếp: "Tôi đính hôn rồi, với cùng một người mà tôi đã tỏ tình vào bốn năm trước."

Cuộc phỏng vấn ấy lại lần nữa tạo nên một cơn sốt trong suốt mấy ngày vừa qua, hình ảnh vận động viên Choi tươi cười khoe nhẫn đính hôn xuất hiện trên khắp các mặt báo, các trang mạng xã hội và thậm chí là cả màn hình quảng cáo lớn trên tòa nhà trung tâm ở giữa lòng Tokyo.

Ở một góc bên đường không ai để ý, Jeonghan ngước lên nhìn chiếc màn hình đang phát lại cuộc phỏng vấn rồi vô thức mỉm cười. Anh vân vê chiếc nhẫn ở ngón áp út trên bàn tay phải của mình, ánh mắt vẫn dừng lại nơi nụ cười rạng rỡ của Seungcheol.

"Ôi, nhà thiết kế Yoon phải không ạ?"

Một giọng nói đột ngột vang lên, Jeonghan lập tức quay lại nhìn thì thấy đó là một cô bé xinh xắn đang che miệng ngỡ ngàng nhìn mình do quá ngạc nhiên.

"Ôi! Kh-không ngờ gặp lại gặp được anh ở giữa phố như thế này, may mắn quá! Em thích các mẫu thiết kế của anh lắm ạ!"

Cô bé nọ vừa mừng vừa lo đến mức nói cũng vấp mấy lần. Em luống cuống giơ ra chiếc túi xách đang khoác trên tay, Jeonghan lập tức nhận ra đó chính là mẫu thiết kế bản giới hạn trong bộ sưu tập túi xách mới nhất của mình.

"Anh kí lên túi cho em với nhé!"

Jeonghan liền mỉm cười nhận lời, một tay anh giữ chiếc túi xách, tay còn lại cầm bút thoăn thoắt ký tên. Xong xuôi, Jeonghan liền đưa trả chiếc lại bút cho cô bé, em vừa rối rít cảm ơn vừa để ý thấy chiếc nhẫn nhà thiết kế Yoon đeo trên ngón áp út trông cực kỳ quen mắt.

Hình như em đã nhìn thấy một chiếc gần giống như thế này, trên sóng truyền hình trực tiếp một cuộc phỏng vấn mà bố em ngồi xem mấy hôm trước. Vừa nghĩ như vậy xong cô bé cũng lập tức lắc đầu gạt phăng suy nghĩ ấy đi, nhà thiết kế Yoon thì liên quan gì đến mấy trận đấu bóng chuyền cơ chứ?

Bầu trời thủ đô lúc này cũng đang dần tối, cô bé ngẩn người nhìn theo bóng lưng của nhà thiết kế Yoon đang đi xa dần, bên tai vẫn vang vọng tin tức cuộc phỏng vấn về vận động viên Choi Seungcheol nào đó thông báo đã đính hôn với cùng một người mà anh ta tỏ tình ngay trên sóng truyền hình trực tiếp vào bốn năm trước.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com