TruyenHHH.com

Cheolhan Les Yeux De Seungcheol

Quả thật Jisoo không hề nói dối Jeonghan về việc Seungcheol phải còn lâu lắm mới đến Nhật, và chắc chắn là sẽ có người đưa cậu ấy đi đàng hoàng chứ không phải một thân một mình đột ngột đến Nhật mà không ai hay biết ngoại trừ Jeonghan như thế này.

Xong Seungcheol cũng chỉ ở lại đúng hai ngày rồi chóng vánh quay trở về Hàn Quốc giống hệt cái cách mà anh đến. Vội vã đi đi về về với khoảng cách hơn một ngàn cây số chưa bao giờ là một trò đùa, thế nhưng mặc cho Jeonghan đã dùng mọi cách để gặng hỏi lý do vì sao thì anh vẫn nhất quyết trung thành với câu trả lời: "Sau này Jeonghan sẽ biết."

Tuy nhiên lại cũng phải nói, lần này Seungcheol đột ngột đến mà không báo trước đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người một cách đáng kể. Những buồn tủi giận hờn ngày trước lập tức được Jeonghan bỏ lại hết đằng sau, khung tin nhắn giữa hai người tưởng chừng như đã bám bụi vậy mà bây giờ có kéo hết cả ngày thì cũng chẳng thể tìm thấy tin nhắn đầu tiên được nữa.

Chuyện xảy ra trong vòng hai ngày đó đã khiến mọi thứ thay đổi chóng mặt đến cả chính Jeonghan giờ vẫn chưa thể tin. Điển hình là dạo này, dù cho có nhắn tin mãi với cùng một người thì Jeonghan cũng vẫn chẳng thấy phiền, đã vậy Seungcheol còn kiếm được một cái cớ "luyện nói tiếng Nhật" rất hoàn hảo để có thể nói chuyện với cậu.

"Dạo này anh Han chăm chỉ nói tiếng Hàn quá ta, anh sợ quên ngôn ngữ mẹ đẻ hả?"

Jeonghan gượng cười trước câu hỏi rõ ràng là đang trêu chọc mình của Junhui. Cậu mang tiếng được yêu cầu dạy người kia nói tiếng Nhật, thế nhưng nghiêm túc nói với nhau được ba câu xong thì cả hai liền gạt hết sang một bên để nói chuyện trên trời dưới biển với nhau bằng tiếng Hàn. Nhìn qua quả thật giống như Jeonghan đang ôn tập tiếng mẹ đẻ hơn là Seungcheol đang học một ngôn ngữ mới.

Không khó để Junhui nhận ra anh Han dù gọi điện rất nhiều nhưng rõ ràng chỉ gọi cho một người duy nhất. Kết hợp lời kể của anh Jisoo cùng mấy sự kiện xảy ra gần đây, Junhui hào hứng hỏi:

"Là người đó sao anh? Gì nhỉ? Anh Cheol à?"

Bình thường Junhui không hay để ý mọi chuyện xung quanh lắm, nếu đã biết đến mức này thì chỉ có thể do một người duy nhất tiết lộ. Jeonghan ngoài miệng vẫn cười nhưng đã thầm mắng Hong Jisoo hay bép xép kia đủ một nghìn lần.

Junhui nhìn anh có chút chột dạ thì mỉm cười rồi nói:

"Anh không cần giấu em đâu, anh Shua với Hạo đã kể cho em một ít rồi. Anh đừng trách anh Shua, bây giờ có mấy đứa chơi với nhau mà chỉ một mình em vẫn chẳng hay biết gì thì mới là vấn đề đấy."

Xém chút nữa Jeonghan cũng quên béng luôn Junhui có em người yêu đang ở Hàn, mà trùng hợp làm sao em ấy cũng là một thành viên trong đội bóng của Seungcheol. Bình thường Minghao khá ít nói, kể cả có tiếp xúc mấy lần thì cũng chưa lần nào cậu đề cập đến việc mình là người yêu của Junhui cho Jeonghan biết.

Jeonghan vừa nghĩ đến em vừa liếc nhìn cái người đang cười toe toét trước mặt, thầm nghĩ cả hai trái tính trái nết như vậy, đã thế còn người Hàn người Nhật không hiểu sao lại có thể tìm thấy nhau. Người trước mặt chẳng biết Jeonghan đang nghĩ xấu mình những gì, vẫn xoa cằm hào hứng nói tiếp:

"Mà cái anh Cheol này cũng bảnh thật, mới sang Nhật chưa được bao lâu đã chặt đẹp em Sol."

"Ý em là gì?"

"Sol nó thích anh mà, cái đấy chắc anh cũng biết thừa. Mới hôm rồi nó bảo nó thấy anh Jeonghan đi với gã tồi người Hàn, xong sau đó không thấy nó bám dính lấy anh nữa thì chẳng phải là bị chặt đẹp rồi còn gì?"

Jeonghan bỗng cảm thấy vô cùng nhức đầu mà xoa xoa thái dương. "Gã tồi người Hàn" đúng là cái biệt danh mà Hansol đã đặt cho Seungcheol sau khi Jeonghan kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra trong mấy tháng ở Hàn. Thế nhưng Jeonghan chưa bao giờ xem tình cảm của Hansol là thật, cậu luôn tin rằng em đã nhầm lẫn giữa thích và ngưỡng mộ, như cái cách Jeonghan đã từng nghĩ rằng mình thích anh Hyungwon.

Chớp mắt thấy anh Jeonghan có vẻ lại bắt đầu muốn đính chính việc "Hansol không thích anh" mà cậu đã nghe đến phát chán, Junhui ngay lập tức chèo kéo câu chuyện sang hướng khác.

"Thế anh với anh Cheol yêu nhau được bao lâu rồi?"

Nghe đến câu hỏi này, Jeonghan bỗng ngớ người ra một chốc. Junhui tinh ý nhận ra sự bất thường nhẹ ở đây. Cậu liền lên tiếng gỡ gạc:

"Chưa nhiều thì ít, chưa nhanh thì chậm. Dù gì người ta cũng đã sang tận đây để gặp anh rồi, từ hôm đấy đến giờ thì chắc cũng phải... được một tuần rồi đi?"

Càng nghe Junhui hỏi, biểu cảm của Jeonghan lại càng trở nên gượng gạo hơn.

"Bọn anh chưa- không..."

Trên thực tế chính Jeonghan cũng chẳng biết nên đặt tên mối quan hệ này như thế nào. Hai người có vẻ vẫn chỉ là bạn, song những việc cậu và anh đang làm bây giờ lại chẳng khác gì một cặp đôi. Kể từ khi Seungcheol đến cậu vẫn luôn được nhấn chìm trong hũ kẹo ngọt, đến bây giờ nghe Junhui hỏi mới ngỡ ngàng nhận ra điểm chưa hợp lý.

Nhìn thái độ ấp úng này của anh, Junhui từ suy nghĩ hình như có gì đó không ổn thì bây giờ hoàn toàn có thể chắc chắn rằng thật sự là nó không ổn chút nào.

"Cái gì vậy nè? Yêu mà không nói, thế anh Cheol đúng là gã tồi người Hàn rồi!"

"Ơ, không phải." - Jeonghan lập tức phủ nhận, sau đó lại chột dạ lí nhí nói. "Trước...trước đây cậu ấy đã có ý muốn nói một lần rồi, nhưng anh từ chối khéo..."

Junhui tròn mắt ngạc nhiên, cậu còn đang soạn một bụng văn để nói xấu gã tồi người Hàn thì nghe được lời thú nhận ấy của anh Jeonghan. Mục tiêu công kích của Junhui ngay lập tức chuyển hướng:

"Trời ơi! Thế thì anh Han mới đúng là gã tồi người Hàn!"

Cứ như vậy, Jeonghan ôm một bụng băn khoăn "ai mới thật sự là gã tồi?" theo cậu suốt những ngày tháng sau. Hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên, tuy chẳng có lời nào là "yêu" thế nhưng Jeonghan có thể chắc chắn về tình cảm Seungcheol dành cho cậu cũng như của chính mình dành cho Seungcheol.

Bởi vì cả hai đều có ý với nhau, thế nhưng mối quan hệ lại đang lấp lửng giữa ranh giới tình yêu và tình bạn nên mới khiến Jeonghan tuy sống trong những ngày tháng bình yên mà chưa khi nào thôi suy nghĩ.

Xong những băn khoăn vẫn luôn làm phiền cậu đột nhiên biến mất vào khoảnh khắc Seungcheol nói anh sẽ theo đoàn thể thao đến Nhật vào sáng ngày mai. Chớp mắt hai tháng chờ đợi đã trôi qua, chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp lại Seungcheol cũng khiến Jeonghan vui đến mức bỏ qua tất cả những điều mình đang trăn trở.

Jeonghan vô thức mỉm cười trước tin nhắn thông báo đã đến Tokyo của Seungcheol. Bay một quãng đường dài như vậy không cần nói cũng biết là rất mệt, đoàn hội cho phép các vận động viên được nghỉ ngơi trọn vẹn ngày hôm nay và thông báo mọi công việc sẽ bắt đầu từ ngày mai. Jeonghan cũng muốn nhắn lại nhắc nhở Seungcheol nghỉ ngơi cho thật tốt, thế nhưng chưa kịp gửi đi thì Seungcheol đã nhắn thêm một tin nữa:

"Có đang ở trường không? Tôi qua đón."

Bỗng chốc Jeonghan lại bật cười. Người Tokyo mà còn cần phải để gã tồi người Hàn mới sang qua đón hay sao?

"Anh Han đi chơi không?"

Junhui bất thình lình mở cửa phòng câu lạc bộ, trên tay cầm chùm chìa khóa xe khẽ lắc tạo ra tiếng kêu leng keng vui tai thu hút sự chú ý của Jeonghan.

"Hạo đến rồi, em đi đón Hạo. Anh đi cùng em chứ?"

Nghe đến đây Jeonghan cũng gật đầu đứng dậy, cậu nhắn cho Seungcheol một tin kêu anh cứ nghỉ ngơi đi để cậu qua chỗ anh bây giờ rồi leo lên con xe bốn bánh của Junhui. Jeonghan vui vẻ trực tiếp ngó lơ mấy tin nhắn thắc mắc của Seungcheol về việc làm sao cậu biết anh đang ở đâu để mà đến?

Xong Jeonghan không xem tin nhắn của Seungcheol thì anh cũng chẳng chịu nghe lời của cậu. Mặc kệ việc Jeonghan ban nãy đã nhấn mạnh mấy lần về việc "Seungcheol cứ nghỉ ngơi đi", anh vẫn đứng hiên ngang trước cửa khách sạn đảo mắt nhìn tám hướng cho đến khi bắt được một bóng hình quen thuộc.

Jeonghan quả thật đã đến, tuy không biết vì sao cậu lại có được vị trí của mình nhưng Jeonghan thật sự đã đến rất nhanh. Chẳng qua, vấn đề là Jeonghan không đến một mình. Jeonghan đang sóng vai với một cậu trai khác cùng nhau đi về phía anh, hai người còn vừa đi vừa cười nói ra chiều rất thân thiết vui vẻ.

Tâm trạng đang treo lơ lửng của Seungcheol thoáng chốc chùng xuống. Như chẳng thể chờ Jeonghan được nữa, Seungcheol cũng vội bước tới chỗ hai người.

"Seungcheol!"

Jeonghan vui vẻ dơ tay lên vẫy Seungcheol khi nhận ra người ấy cũng đang đi về phía mình. Thế rồi Seungcheol từ từ bước đến, anh không nói năng gì, chỉ gật đầu đáp lại cái gọi của cậu rồi nhẹ nắm lấy bàn tay đang dơ trên không trung của Jeonghan, kéo người về lại gần mình.

Jeonghan thấy anh nắm chặt lấy tay mình nhưng lại nhìn chằm chằm Junhui, cậu thấy ngữ khí anh có chút không vui hướng Junhui rồi hỏi:

"Đây là?"

"À." - Jeonghan nhận ra mình vẫn chưa giới thiệu với anh. - "Đây là Junhui."

Nói xong, Jeonghan vẫn chẳng hiểu tại sao Seungcheol lại quay qua nhìn mình bằng một biểu cảm không được vui vẻ cho lắm.

Mà Junhui ở phía đối diện đột nhiên lại che miệng phì cười.

"Em là người yêu Hạo." - Cậu hướng Seungcheol thành thật khai báo.

Nói xong câu này, Junhui liếc thấy Seungcheol thoáng chốc đã hòa hoãn đi không ít, thái độ thù địch mà ban nãy cậu cảm thấy rõ rành rành cũng tự nhiên biến đi đâu mất. Junhui mỉm cười gật gù rồi xin phép đi trước, trong bụng vẫn thầm nghĩ:

"Anh Han ngốc. Người ta hỏi em là ai không phải là muốn anh giới thiệu tên, mà người ta chỉ muốn biết em có quan hệ như thế nào với anh thôi."

Đúng là không tự mình tiếp xúc thì không thể đánh giá bất kỳ ai qua lời kể của người khác, Junhui mỉm cười nghĩ thì ra "gã tồi người Hàn" hóa ra cũng chẳng tệ như được nghe kể lại.

Seungcheol liếc bóng lưng Junhui rời đi xong thì quay lại nhìn Jeonghan đang cười ngốc với mình. Một tay đang bận nắm lấy tay Jeonghan, anh đưa bàn tay còn lại lên khẽ nhéo bên má cậu chất vấn:

"Jeonghan tài thật đấy. Làm thế nào mà cậu tìm được một tập hợp bạn bè người ngoại quốc nói tiếng Hàn vậy?"

Nghĩ đến trong nước có Hong Jisoo rồi Xu Minghao, sang đến Nhật lại có Choi Hansol với Moon Junhui, chính Jeonghan cũng cười phá lên với những mối nhân duyên kỳ lạ này.

"Đi thôi." - Seungcheol kéo tay Jeonghan rồi bắt đại một chiếc taxi bên đường. - "Đi thủy cung Shinagawa."

Jeonghan nhìn bộ dạng hào hứng của Seungcheol thì cũng chỉ thầm cảm phục người này sao có thể nhớ dai đến vậy. Lời hứa đầu môi từ mấy tháng trước mà anh vẫn ghi nhớ rất rõ, đã vậy còn chủ động tìm hiểu địa điểm rồi chốt kèo luôn hộ cả hai. Bất giác Jeonghan lại nghĩ đến cuộc trò chuyện với Junhui mà thoáng nảy ra một thắc mắc.

Mình nên gọi tên mối quan hệ này như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com