Cheolhan Amour
choi seungcheol sau khi biết được nơi jeonghan đứng liền chạy vội đến, hắn sợ chỉ cần hắn đến muộn một chút thôi là hắn không thể gặp jeonghan được nữa. - yoon jeonghan !! thấy được người rồi, thật may em ấy vẫn còn lành lặn. - anh cheol ?!yoon jeonghan mới đi được vài bước thì nghe thấy tiếng gọi mạnh mẽ của một người, là người mà anh nghĩ hắn sẽ không có mặt ở đây tại nơi này. hai người bọn họ chỉ mới xa nhau có hơn một ngày mà có cảm giác như xa nhau vài tháng, xa nhau vì những hiểu lầm không đáng có và rồi họ lại gặp nhau tại đây. seungcheol vì lo cho đối phương mà đến tận địa bàn của kẻ thù, kẻ mà hắn chẳng may mảy muốn đụng tay nhưng rồi lại chính tay giết chết tên đấy chỉ vì dám lôi người của hắn ra làm trò đùa. jeonghan vì để chứng minh bản thân trong sạch mà đến tận đây và nhận ra người yêu của mình đã phải trải qua những gì khi mà bị phản bội hết lần này rồi đến lần khác.hai người đều bước chân về phía nhau, muốn lao vào vòng tay của đối phương nhưng lại chợt dừng bước thấy máu chảy ra từ người jeonghan. sự việc diễn ra quá nhanh, park joowon từ phía sau lao lên đâm cho jeonghan vài nhát dao, anh quay đầu nhìn cậu ta chỉ thấy park joowon lẩm bẩm. - choi..seungcheol là người..giết em trai tao...hắn phải trả giá...đúng đúng.. hắn phải trả giárõ ràng park joowon không còn khả năng chống trả cơ mà ?- han !!- anh yoon !!jeonghan quay lại nhìn hắn, choi seungcheol nhìn thấy anh bị thương sẽ đau lòng lắm, anh không muốn hắn nhìn thấy chút nào, huống chi còn không giống mấy lần trước có thể nghe hắn ngồi mắng vì anh bất cẩn nhưng lần này có vẻ khá nặng, nó đau quá.con dao đấy thật sự rất dài, anh đưa tay chạm lên vết thương, nơi đấy đang không ngừng chảy máu. jeonghan dần khuỵu xuống do mất sức, ngay lập tức anh rơi vào vòng tay rắn chắc của seungcheol. - anh cheol..- không sao đâu em, sẽ ổn thôi - chết tiệt, sao lại nhiều máu thế này !?choi seungcheol cuống quýt bế bổng jeonghan lên chạy ra ngoài lấy xe, nhìn một choi seungcheol mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình, jeonghan nhẹ nhàng dùng đôi tay dính máu của mình giữ khuôn mặt hắn để trấn an. - em-em không sao, em có anh rồi mà đúng chứ ? - ừ, em có anh rồi, em gắng đợi một chút, anh đưa em về tổ chức để jihoon cứu em được không han ?- được...anh bình tĩnh nàojeonghan nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt dính máu của seungcheol vì do bàn tay của anh. dù có dính vết bẩn lên mặt thì hắn vẫn trông đẹp trai đến vậy. anh muốn ngắm hắn tiếp như này mãi thôi. - em lỡ làm mặt anh bẩn mất rồi - không sao, em làm tiếp đihãy nghịch ngợm như thường ngày em làm với anh đi. - anh cheol, em buồn ngủ quáseungcheol cúi xuống để trán chạm trán, đầu mũi chạm mũi với jeonghan. hắn nhẹ giọng lẩm bẩm cầu xin anh. - đừng ngủ, anh xin em, nói chuyện với anh tiếp đi được không em ?- anh xin lỗi..vì chính hắn, nếu hắn không làm jeonghan hiểu lầm thì jeonghan đã không ở tình cảnh này, em của hắn cũng sẽ không bị thương. chỗ đó, máu vẫn thấm đẫm qua lớp vải được quấn tạm thời, nó không ngừng lại, em của hắn sắp hết trụ nổi rồi. - anh xin lỗi gì chứ...có phải lỗi của anh đâuanh biết seungcheol đang nói về chuyện gì nhưng từ khi anh gọi điện cho hắn thì anh đã hết giận rồi, huống chi anh thương hắn còn không hết, sao lại giận một chuyện như này được. anh thương seungcheol của anh, anh không muốn hắn buồn một chút nào, cũng muốn nói chuyện với seungcheol để hắn bớt lo nhưng..anh buồn ngủ quá. tầm nhìn của jeonghan dần mờ đi, gương mặt của người anh yêu cũng mờ đi, anh chỉ nhớ trước khi nhắm mắt hắn đều liên tục gọi tên anh, cố gắng gọi anh tỉnh lại. chiếc xe chở bọn họ cuối cùng cũng về tổ chức, choi seungcheol nhanh chóng bế jeonghan chạy vào. bên trong lee jihoon được lệnh đã đứng đợi sẵn cùng đội ngũ bác sĩ, chiếc giường được lăn bánh ngay lập tức khi seungcheol vừa đặt jeonghan nằm xuống. phòng cấp cứu sáng đèn.yoon jeonghan vừa mới vào đã thấy boo seungkwan chạy ra ngoài mấy lần để lấy thêm mấy bịch máu truyền cho anh.seungcheol ngồi ở ngoài như ngồi trên đống lửa, hắn không biết em của hắn ở trong ra sao rồi. hắn tin tưởng tay nghề của bác sĩ lee, cũng biết jeonghan chắc chắn sẽ được cứu nhưng chỉ cần jeonghan vẫn còn nằm bên trong đấy, hắn vẫn không thể nào thở được một cách bình thường. mấy tiếng trôi qua, cuối cùng yoon jeonghan cũng được đẩy ra ngoài. khi thấy anh, choi seungcheol bước loạng choạng đi đến, hắn gần như không đứng được vững mà quỳ xuống bên cạnh giường bệnh. - anh xin lỗi..hannếu để yoon jeonghan nghe được câu này từ miệng choi seungcheol, chính anh sẽ nhảy lên bịt miệng hắn mà cằn nhằn, đã bảo là không phải lỗi của hắn rồi. chính jeonghan nóng nảy đi đến đấy nhưng dù thế nào thì vẫn là lỗi của hắn vì cuộc cãi nhau đó bắt nguồn từ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com