Chensung Tinh Trai
nắng leo lên đỉnh đầu, nắng chói chang xuyên qua kẽ lá. bên ấy đang kháng chiến dữ dội, một mình phác chí thành khoác balo bước từng bước nặng nề đi vào rừng sâu, giữa khói bụi mù mịt của đất đỏ bốc lên và mùi bom nặng nề xộc thẳng vào mũi, chỉ bởi cái thú vui văn vẻ khó bỏ. nhưng dường như lí do ấy chưa đủ lớn để khiến nó luyến tiếc rời bỏ chăn ấm nệm êm bước vào trại viết văn quân đội, vì thật ra nơi nó ở cũng không thiếu những cuộc thi viết văn, thậm chí một tác phẩm tản văn của tôi gửi tòa soạn cũng được kha khá đồng. bởi vì nó nghe chung thần lạc đang ở đây. một tin tức tưởng chừng nhỏ bé mà đã khiến tim nó bỗng chốc khựng lại vài giây ngắn ngủi. mấy tháng sau khi thần lạc về nam, chí thành viết thư cho anh thường xuyên, anh cũng vui vẻ kể lại câu chuyện của bản thân. dường như chính nó cũng thấy được từng mẩu cảm xúc nhỏ của anh trong đó, và hạnh phúc khi được xuyên vào thế giới của anh. những bức thư dần thưa thớt, mẩu giấy vàng úa cùng cục kẹo socola chảy dưới màu nắng nhạt chí thành cất gọn trong ngăn bàn. sự thương nhớ kết lại thành nỗi đau đớn mà đến cả bản thân nó cũng ngạc nhiên.
nhớ nhung chuyển thành căm giận, một vòng lặp của cảm xúc dìm nó xuống, giống như nỗi ám ảnh suýt chết đuối của nó ngày bé...cứ vùng vẫy mãi, không thoát ra nổi. và chuyến đi này dường như chính là cành cây cho nó bám vào để vượt qua cơn nhớ nhung khôn nguôi này. nắng gắt của miền nam như đốt cháy làn da mỏng manh của phác chí thành. chân nó mỏi nhừ, cột sống bất ổn chỉ chực chờ ngồi xuống bất cứ lúc nào. thế nhưng suốt quãng đường nó chỉ dừng lại có 3 lần để uống nước, đôi tay nhễ nhại mồ hồi lần mò theo từng dải ruy băng đỏ tươi treo trên cành cây. quả thật không phụ công sức đi bộ của nó mấy ngày nay, một dải suốt mát lành hiện lên trước mắt nó, và phía xa xa là dãy nhà gỗ với mái lá cọ cứng cáp kiên cường. nó cảm thấy sức mạnh dồi dào đang đẩy nó tới phía trước, mọi mệt mỏi như bay mất phương nào. đôi chân náo nức tiến về nơi có hơi ấm con người, chí thành thấy tim mình đập rộn cả lên. đội trưởng mừng rỡ chào đón nó, anh em trong trại thi nhau kể cho nó nghe biết bao nhiêu chuyện, lâu lắm rồi doanh trại nhỏ mới náo nức đến vậy. phác chí thành nhỏ tuổi, lại là thanh niên thành thị, các đồng chí cứ ríu rít bắt nó miêu tả cái chốn xa hoa đấy cho các anh. cứ mãi tới khi kẻng ăn cơm vang lên, hình bóng nó mong mỏi bấy lâu nay lại chẳng thấy đâu. - các anh biết thần lạc ở đâu không? - thần lạc? em quen hắn à?
- haha, nhìn đứa trẻ gọi thân mật thế kia chắc không chỉ mỗi quen đâu!
- chung thần lạc, cái tên đào hoa đấy!
- anh trách hắn làm gì, anh đẹp được bằng hắn không...! cậu con trai trẻ có vẻ điềm đạm nhất nhóm vỗ vai chí thành, bật cười rồi hất đầu về phía sau trại. - đừng nghe lũ đó nói nhảm, thần lạc ở bên đó. cậu ta thích đi đây đó khắp khu rừng hơn là ngồi một chỗ, bảo rằng tìm kiếm linh hồn thơ ca. em ăn tối xong hẵng qua đó kiếm cậu ấy, lúc đó vẫn chưa muộn đâu, vả lại em còn phải nghỉ ngơi chứ, đi một đoạn đường dài rồi. vẫn là cái thói lo lắng quan tâm người khác hơn cả bản thân, anh dường như đã coi chí thành là một đứa em nhỏ. trước khi rời đi dọn cơm, anh ghé tai nó mà thì thầm: - tôi không biết em tìm cậu ấy làm gì, nhưng phải cẩn thận. lời họ nói cũng không sai, thần lạc đào hoa, điều này chẳng phải xa lạ đối với giới nhà thơ khắp miền nam này. có điều nếu yêu thật lòng, cậu ấy nhất định sẽ đối xử với em thật tốt. - cảm ơn, anh...? - tôi tên tại dân, la tại dân. sau này khó khăn cứ tìm tôi.
nhớ nhung chuyển thành căm giận, một vòng lặp của cảm xúc dìm nó xuống, giống như nỗi ám ảnh suýt chết đuối của nó ngày bé...cứ vùng vẫy mãi, không thoát ra nổi. và chuyến đi này dường như chính là cành cây cho nó bám vào để vượt qua cơn nhớ nhung khôn nguôi này. nắng gắt của miền nam như đốt cháy làn da mỏng manh của phác chí thành. chân nó mỏi nhừ, cột sống bất ổn chỉ chực chờ ngồi xuống bất cứ lúc nào. thế nhưng suốt quãng đường nó chỉ dừng lại có 3 lần để uống nước, đôi tay nhễ nhại mồ hồi lần mò theo từng dải ruy băng đỏ tươi treo trên cành cây. quả thật không phụ công sức đi bộ của nó mấy ngày nay, một dải suốt mát lành hiện lên trước mắt nó, và phía xa xa là dãy nhà gỗ với mái lá cọ cứng cáp kiên cường. nó cảm thấy sức mạnh dồi dào đang đẩy nó tới phía trước, mọi mệt mỏi như bay mất phương nào. đôi chân náo nức tiến về nơi có hơi ấm con người, chí thành thấy tim mình đập rộn cả lên. đội trưởng mừng rỡ chào đón nó, anh em trong trại thi nhau kể cho nó nghe biết bao nhiêu chuyện, lâu lắm rồi doanh trại nhỏ mới náo nức đến vậy. phác chí thành nhỏ tuổi, lại là thanh niên thành thị, các đồng chí cứ ríu rít bắt nó miêu tả cái chốn xa hoa đấy cho các anh. cứ mãi tới khi kẻng ăn cơm vang lên, hình bóng nó mong mỏi bấy lâu nay lại chẳng thấy đâu. - các anh biết thần lạc ở đâu không? - thần lạc? em quen hắn à?
- haha, nhìn đứa trẻ gọi thân mật thế kia chắc không chỉ mỗi quen đâu!
- chung thần lạc, cái tên đào hoa đấy!
- anh trách hắn làm gì, anh đẹp được bằng hắn không...! cậu con trai trẻ có vẻ điềm đạm nhất nhóm vỗ vai chí thành, bật cười rồi hất đầu về phía sau trại. - đừng nghe lũ đó nói nhảm, thần lạc ở bên đó. cậu ta thích đi đây đó khắp khu rừng hơn là ngồi một chỗ, bảo rằng tìm kiếm linh hồn thơ ca. em ăn tối xong hẵng qua đó kiếm cậu ấy, lúc đó vẫn chưa muộn đâu, vả lại em còn phải nghỉ ngơi chứ, đi một đoạn đường dài rồi. vẫn là cái thói lo lắng quan tâm người khác hơn cả bản thân, anh dường như đã coi chí thành là một đứa em nhỏ. trước khi rời đi dọn cơm, anh ghé tai nó mà thì thầm: - tôi không biết em tìm cậu ấy làm gì, nhưng phải cẩn thận. lời họ nói cũng không sai, thần lạc đào hoa, điều này chẳng phải xa lạ đối với giới nhà thơ khắp miền nam này. có điều nếu yêu thật lòng, cậu ấy nhất định sẽ đối xử với em thật tốt. - cảm ơn, anh...? - tôi tên tại dân, la tại dân. sau này khó khăn cứ tìm tôi.
.
. .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com