TruyenHHH.com

Chensung Tinh Trai

chung thần lạc biết đánh guitar.

đó là một thứ kí ức kì diệu mà phác chí thành phát hiện ra sau 2 tuần ở nơi đây.

lại nói tới quãng thời gian đã trôi qua, giờ đây nó mặc kệ làn da trắng nó đã giữ gìn cả đời, đống quần áo cứ nằm tủi thân dưới đáy ba lô còn nó thì phơi phới một màu thanh xuân. 

nắng cháy bỏng cả da, chưa bao giờ phác chí thành thèm khát một cơn mưa đến vậy. hàng ngày, ngoài cầu nguyện gia đình yên ổn, chung thần lạc sẽ không bao giờ bỏ rơi nó, thì nó còn cầu mưa. một nam sinh trắng trẻo từ thành phố về nơi miền nam hiến dâng cả tuổi thanh xuân giờ đã trở thành một người đàn ông, đã quá quen với bụi bặm và nắng vàng. thế nhưng trong mắt mọi người, nó vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ, hàng ngày cặm cụi lấy vải làm búp bê cầu mưa, treo đầy trước hiên nhà.

thật ra ngoài búp bê cầu mưa, nó còn cố dạy các anh gấp hạc, chơi dây, mấy trò con gái mà nó học lỏm được trên lớp. chung thần lạc chẳng mấy thích thú, thế nhưng vẫn luôn ngồi cạnh chăm chú nhìn nó làm mấy thứ kì lạ đó. chí thành ban đầu đỏ mặt xua anh đi, riết rồi cũng thành quen, cứ làm như anh tàng hình, thích thú với trò chơi trước mặt.

chung thần lạc tất nhiên chán, đến mấy ngày rồi vẫn chỉ có duy nhất một suy nghĩ quẩn quanh trong đầu: phác chí thành làm thủ công xấu thậm tệ! thế nhưng...anh cũng chẳng biết tại sao mình vẫn cứ ngồi đó. chắc là, ngắm chí thành khiến anh phát hiện ra nhiêu điều?

phát hiện ra...

...hóa ra thằng bé cũng có những thứ mình yêu thích và đam mê.

...hóa ra mũi thằng bé thật cao, dưới trăng có thể nhìn thấy cái bóng sắc nét in trên mảng tường.

....hóa ra, má thằng bé sẽ phồng lên và chu môi, nhăn mũi khi tập trung...thật đáng yêu?!?

tim chung thần lạc nảy lên, thấy khóe miệng đã cong lên như mảnh trăng khuyết trong vô thức.

đường tình dài hơn vạn lý trường thành nay bỗng dưng...gặp thích khách?

thích khách lấy trộm mất lá giáp vô sỉ của anh rồi.

phác chí thành từ nãy vẫn cắn môi xuyên sợi chỉ qua búp bê cầu mưa, bỗng đập đập cánh tay thần lạc, vui vẻ giơ con búp bê lên.

- anh! đẹp không?

- ừm. hả?

chí thành trợn mắt nhìn gò má đỏ ửng của anh, sốt sắng đưa tay vỗ vỗ mặt anh.

- trời ơi! sao đỏ hết lên thế này? sao mặt anh nóng vậy!? anh ốm rồi à??? em đã bảo đừng đi tắm sớm nữa mà!

thần lạc lắc đầu nguầy nguậy, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của tiền bối, đưa mắt xem xét con búp bê trên tay chí thành.

- ừm. cũng tạm.

sao anh hay ra dẻ quá vậy chung thần lạc.

- tạm thôi á??? em mất hơn tiếng làm nó mà mới tạm thôi á??

rén rồi.

- à không, ý anh là đẹp, đẹp lắm, mê hồn luôn!

phác chí thành mỉm cười. lại khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp.

- anh nói xem, liệu tối nay trời có mưa không?

thần lạc ngước mắt nhìn bầu trời không một gợn mây, nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện.

"mong rằng hôm nay trời sẽ mưa. để em ấy có được chút hạnh phúc bé nhỏ."

chỉ để em ấy có được niềm vui.

nguyện cầu giản đơn vậy thôi.

.
.       .

vậy mà tối đó, trời đổ mưa thật. chẳng phải là cơn mưa bóng mây thoáng qua rồi tạnh, mà là một cơn mưa lớn, dội sạch bụi bặm và nắng nôi bao tháng.

lũ thanh niên trong trại quăng hết quần áo sang một bên, hòa mình vào làn nước mát. chí thành phấn khích cầm lấy tay thần lạc kéo ra ngoài mưa, nhảy lên nhảy xuống như một đứa trẻ.

- thật sự mưa rồi! anh xem, nhờ em mà trời cuối cùng cũng mưa rồi!

chí thành nằm xuống đất ẩm, mắt nhắm chặt, cảm nhận từng hạt mưa mơn trớn trên làn da. cũng vì thế mà nó không biết rằng, ở bên cạnh đang có người chăm chú quay đầu nhìn nó, mặc kệ mưa chảy cay mắt, chỉ cảm thấy lòng thật xôn xao.

con búp bê treo ngược đầu hè mãn nguyện nhìn bọn họ.

đêm xuống, trăng trốn sau đám mây dày, cả trại leo lắt vài ánh nến nhạt.

- em nhớ mưa ở thành phố. nhưng mà...không được quý giá như thế này.

phác chí thành chống cằm lên đầu gối, đưa tay ra hứng vài giọt mưa.

- lại nói, mỗi khi mưa xuống, sẽ thấy đèn đường đổ lên những bậc đá ở quảng trường, những người hát rong sẽ ca những điệu nhạc lãng mạn trên tiếng đàn guitar trong những con ngõ nhỏ. em thật sự, vô cùng thích tiếng guitar cô đơn vang lên vào mỗi đêm mưa, thích và nhớ.

thần lạc đột nhiên đứng dậy, đi vào bên trong kèm lời nói vội.

- đợi anh một lát.

mấy phút sau, anh vác ra cây đàn guitar gỗ phủ bụi, dịu dàng nhìn chí thành.

- em muốn nghe guitar?

chí thành ngỡ ngàng, hai tay mê mẩn sờ lên dây đàn, không ngừng được mà cảm thán.

- đẹp quá...!

không trung im ắng và bóng tối che phủ, một tiếng hát thanh cao vượt xuyên tầng mây đen.

anh vẫn thức giấc trên giường với giấc mơ vừa tàn

bản nhạc vụt tắt, bộ phim kia dừng lại

nghe tiếng mưa rơi bên thềm anh ngước mắt lặng nhìn

rồi chờ đợi mãi vẫn không quay lại...

tiếng đàn như gọi trăng xuống, như vẽ lên mây một khung cảnh thật nên thơ, lãng mạn, như muôn vàn những ước mơ còn đang dang dở của một cậu chàng mới độ xuân xanh.

người với tới mây.

mây ôm lấy người.

- anh, em nhớ thành phố, nhớ gia đình.

phác chí thành nhắm mắt, hạ đầu xuống sân lạnh, người nó khẽ run lên.

- em nhớ anh, nhớ cả căn nhà hoa giấy đó nữa.

thần lạc vuốt tóc nó, khẽ thì thầm.

- ngoan, mau ngủ đi.

rồi cầm lấy bàn tay nó, ủ ấm trái tim nó.

yên bình lạ lùng.

cơn gió đêm đưa phác chí thành vào giấc ngủ sâu.

giữa mộng đẹp, nó thoáng nghe thấy tiếng bước chân, rồi bàn tay lạnh sờ lên má mình, và cả giọng êm êm của la tại dân.

- lâu lắm rồi mới thấy em cầm guitar. vậy mà tụi anh gào khản cổ em cũng chẳng đánh cho tụi anh nghe.

thần lạc gật gù, mãn nguyện nhìn la tại dân, trăng khuyết in trên ánh mắt sáng ngời.

- đánh cho riêng mình em ấy nghe.

rồi thấy môi mềm hôn lên trán mình.

hãy để anh làm mái nhà của em.

một giấc mộng đẹp.

-------- aimee
tmi: chiện mình ngóng mưa ở khu quân sự:)

dnay mình bị mê thức giấc:))))

thêm nữa, các bbi đọc fic mình có thể cho mình xin nhận xét đc hongg ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com