Chenle
hôm nay tâm trạng tôi thật sự tệ, rất rất tệ. nếu kể hết đầu đuôi câu chuyện, chẳng khác nào tôi đang tự nhắc lại thứ làm tôi đau như này. những lúc như này chắc hẵn mọi người sẽ chọn tâm sự với bố mẹ, bạn thân. thế tôi thì sao? bố dượng và mẹ mãi lo bận tâm đến đứa em gái của tôi. bạn thân duy nhất cũng là do chính tôi đánh mất. bây giờ tôi đúng là tuyệt vọng thật...
[...]
ting...ting
tiếng chuông cửa vang khắp nhà, dù bản thân không muốn nhưng tôi không còn cách nào khác đành bước ra khỏi phòng với tâm trạng nặng nề đến khó tả.
[...]
tôi kiểm tra và nhận ra người ngoài cửa là anh, chenle. không cần suy nghĩ, tôi mở thật nhanh cánh cửa mà choàng tới ôm anh.
chắc vì bản thân cảm thấy lạc lõng và cô đơn nên khi vừa ôm lấy anh, nước mắt tôi cũng chợt chảy dài. không biết là do hạnh phúc vui mừng hay do bao ấm ức tôi giữ trong lòng được bộc phát, tôi chỉ biết rằng cứ là chenle, dù là gì tôi cũng thấy nhẹ lòng.
-sao lại khóc? đi vào trong nhà kể anh nghe
tôi buông anh ra một chút, mặt cuối gầm đi vào trong.
[...]
-sao lại khóc?
-....
-anh hỏi tại sao lại khóc?
tôi nửa muốn kể những chuyện đã trải qua nửa kia lại không muốn cho anh biết. cứ dồn nén khiến nước mắt không thể nào ngừng rơi, tôi không giỏi kiềm nén cảm xúc, dù tức giận, hay đau buồn tôi đều thể hiện rất rõ. vì không muốn để anh thấy tôi khóc, tôi tiến lại ôm anh thật chặt, úp mặt vào ngực anh. thật sự người anh rất ấm, toàn thân còn toả ra mùi hương sữa rất dễ chịu, chắc đây là điều duy nhất an ủi tôi lúc này...
-anh không biết em gặp chuyện gì. học tập? gia đình? hay các mối quan hệ khác? anh không muốn thấy em chịu đựng nó mà khóc, điều anh muốn là muốn em nói ra hết những gì em phải giữ lấy trong lòng. thay vì tiếp tục khóc lóc vì những chuyện làm em đau, em hãy nhớ cũng đang có một người vì thấy em khóc mà đau lòng và lo lắng
giọng chenle nhẹ nhàng nói, anh vừa nói vừa dùng tay vuốt lấy mái tóc tôi. anh như đặt hết tình cảm và sự ân cần vào câu nói đó, tôi cũng phần nào nhẹ đi những bức rức trong lòng.
-chenle...
-huh?
-我爱你
-我也爱你
[...]
ting...ting
tiếng chuông cửa vang khắp nhà, dù bản thân không muốn nhưng tôi không còn cách nào khác đành bước ra khỏi phòng với tâm trạng nặng nề đến khó tả.
[...]
tôi kiểm tra và nhận ra người ngoài cửa là anh, chenle. không cần suy nghĩ, tôi mở thật nhanh cánh cửa mà choàng tới ôm anh.
chắc vì bản thân cảm thấy lạc lõng và cô đơn nên khi vừa ôm lấy anh, nước mắt tôi cũng chợt chảy dài. không biết là do hạnh phúc vui mừng hay do bao ấm ức tôi giữ trong lòng được bộc phát, tôi chỉ biết rằng cứ là chenle, dù là gì tôi cũng thấy nhẹ lòng.
-sao lại khóc? đi vào trong nhà kể anh nghe
tôi buông anh ra một chút, mặt cuối gầm đi vào trong.
[...]
-sao lại khóc?
-....
-anh hỏi tại sao lại khóc?
tôi nửa muốn kể những chuyện đã trải qua nửa kia lại không muốn cho anh biết. cứ dồn nén khiến nước mắt không thể nào ngừng rơi, tôi không giỏi kiềm nén cảm xúc, dù tức giận, hay đau buồn tôi đều thể hiện rất rõ. vì không muốn để anh thấy tôi khóc, tôi tiến lại ôm anh thật chặt, úp mặt vào ngực anh. thật sự người anh rất ấm, toàn thân còn toả ra mùi hương sữa rất dễ chịu, chắc đây là điều duy nhất an ủi tôi lúc này...
-anh không biết em gặp chuyện gì. học tập? gia đình? hay các mối quan hệ khác? anh không muốn thấy em chịu đựng nó mà khóc, điều anh muốn là muốn em nói ra hết những gì em phải giữ lấy trong lòng. thay vì tiếp tục khóc lóc vì những chuyện làm em đau, em hãy nhớ cũng đang có một người vì thấy em khóc mà đau lòng và lo lắng
giọng chenle nhẹ nhàng nói, anh vừa nói vừa dùng tay vuốt lấy mái tóc tôi. anh như đặt hết tình cảm và sự ân cần vào câu nói đó, tôi cũng phần nào nhẹ đi những bức rức trong lòng.
-chenle...
-huh?
-我爱你
-我也爱你
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com