Chenh Venh
"Đêm qua ngỏ cửa chờ ai
Đêm nay cửa đóng then cài khăng khăng."
(Ca dao)
☆*:。. .。:*☆
"Cậu Hanh ơi, con đem trà cho cậu nè.""Để ngoài cửa một chút cậu lấy.""Cậu Hanh ơi, con đi chợ với chị Phượng, cậu có muốn đi chung hông đa?""Không cần đâu, con cứ đi đi.""..."Cậu Hanh ơi....Cậu có chuyện gì trong lòng đa?☆*:。. .。:*☆
"Cậu Hanh, con nấu nước rồi, cậu mau ra tắm hông bị bệnh ông la."Quốc lại gần gõ vào cái cửa phòng đã bị cài then im lìm suốt mấy ngày liền. Cậu Ba em dạo này bị làm sao á, từ hôm đến nhà Bác Chín về tới nay chả thèm nói chuyện với em câu nào. Hôm qua em giục cậu đi ăn cơm còn nạt em. Thật hại em buồn thúi cả ruột."Được rồi, con làm việc tiếp đi, cậu ra liền."Thái Hanh nghe tiếng em gọi không khỏi chột dạ thở dài, tay vẫn chậm rãi vuốt ve một cái áo màu nâu sạm có phần lấm lem. Thứ lỗi cho kẻ hèn mọn này nghen em, là do hắn nhớ em quá nên mới trộm lấy của em đó thôi.Suốt từ cái buổi chiều hôm ấy, Thái Hanh đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn hèn nhát, lực bất tòng tâm. Ngày đêm dằn vặt, tự giễu mình vô dụng chẳng thể làm gì nhiều cho em. Chẳng dám gặp em, bởi hắn sợ tình yêu này sẽ ngày càng to lớn thêm nữa đến mức không thể kiểm soát, sợ vì ghen tuông bừa bãi mà sẽ làm tổn thương em, sợ cả việc chính bản thân mình sẽ bị em ghê tởm nữa...Hắn vùi mặt vào chiếc áo trên bàn, khẽ khàng rít từng hơi thật sâu tựa muốn khắc ghi mùi trà thơm ngát vào tận trong tâm khảm.Ôi em ơi, hắn nhớ hình bóng em đến điên lên được."Điền Chính Quốc." Thế là trong vô thức, hắn buộc miệng gọi tên em."Dạ con nghe."Có lẽ hắn không biết, từ lúc hắn kêu em đi làm việc nhà, em vẫn đứng trước cửa đợi hắn. Em chỉ muốn nhìn người ta một chút cho thoả nỗi nhớ, một chút thôi...Ông trời cũng thật biết cách sắp đặt đi, lúc em đưa tay lên định gõ vào cửa thì nó bỗng chốc được mở tung ra. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người ta ôm chầm lấy tự lúc nào. Thái Hanh rúc vào cổ em, hít lấy hít để mùi hương của Quốc còn hơn cả ban nãy. Đúng là chiếc áo đó không thể thay thế cho sự mềm mại của lớp thịt trần này, chẳng thật một chút nào cả."C-Cậu ơi..."Tự dưng không nói không rằng ôm người ta, mắc cỡ muốn chết. Cậu Hanh cũng thật kì quá đi.Còn hắn sau khi ôm ấp em người thương chán chê nào đã thoả mãn bỏ ra đâu. Hắn vòng tay xuống eo em, rồi gục đầu mình dụi lên vai gầy nhỏ. Quốc cũng không rõ lắm, nói trắng ra em chẳng hiểu gì sất, nhưng tay cũng thuận đưa lên vỗ vỗ lưng của cậu chủ trước mặt chẳng khác mấy so với việc đang dỗ một đứa trẻ to xác."Cậu có giận con thì cứ trách con, hoặc là... đánh con cũng được. Chứ con xin cậu đừng có làm vậy, con sợ cậu bỏ rơi con á đa ơi." Em cụp mắt xuống, gương mặt có chút ửng đỏ."Anh không có bỏ Quốc...""Dạ?" Em khẽ quay sang, hắn nói lí nhí như muỗi kêu làm em chẳng nghe được gì hết trơn.Hanh ngẩng mặt lên, đáy mắt hơi động đậy trong giây lát khi bỗng chốc được nhìn ngắm gương mặt em ở cự li gần thế này. Chao ôi, em còn đẹp hơn gấp ngàn lần hắn nhìn thấy em trong mơ nữa kìa. Đúng là cái vẻ đẹp này thật làm người ta không thể ngừng cảm thán được.Còn có, hai cánh đào hồng hồng kia nữa, kiểu gì cũng thật muốn cắn một phát.Chết chưa...Lại chẳng thể kiềm chế được nữa rồi.Hắn nhanh chóng nhắm mắt lại hòng ngăn đi những khao khát xấu xa kia, nhẹ nhàng áp trán mình vào vầng trán nhẵng mịn của em, khẽ cười nhẹ bảo rằng:"Cậu xin lỗi chuyện hôm qua, cậu không có bỏ con."Dứt lời, hắn thả eo Quốc ra, trong đôi con ngươi tràn ngập tâm tư cất giấu trong lòng. Hắn chậm rãi vươn tay vén sợi tóc mái của em ra vành tai, thấy nhân trung của người thương còn rực rỡ hơn cả sao trời. Em nghe lời xin lỗi xong liền lắc đầu nguầy nguậy cũng khiến hắn tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc chết đi được.Chưa làm được gì nhiều cho em thì ráng làm cho thật nhiều, tình yêu này to lớn đến không thể kiểm soát thì phải cố gắng kiểm soát, kể cả nếu sợ làm em tổn thương thì phải cố gắng bảo vệ em cho bằng được. Hà cớ gì mà tự mình đi giễu mình? Trông chả khác nào một con chuột nhắt, hoàn toàn không xứng đáng.Mới bắt đầu chưa được bao lâu đã nản như vậy, đúng là ngốc thật, Kim Thái Hanh ngốc, đại ngốc.Cái đống suy nghĩ chết tiệt đó, cũng may được Quốc hô biến mà bay đi."Chỉ là cậu có chút chuyện trong lòng thôi. Nhưng được ôm Quốc một phát tự dưng quên hết trơn rồi, ngày mai cậu dẫn con đi cắt tóc với mua ít quần áo nghen. Còn bây giờ cậu đi tắm, không đổ bệnh con lại bị la, đúng chưa?"Nói rồi hắn cười hiền, toan quay lưng đi thì tay áo bị em vội vã níu lại."Cậu có chuyện trong lòng, nếu hông ngại có thể nói với con. Chút cỡ mấy con cũng nghe."Em vừa lấy hết dũng khí nói một tràng cũng xấu hổ quá chạy tuột đi mất. Chứ để hắn mà bắt em lại, kiểu gì cũng bị chọc tới phát nổ cho coi. Hừ, chuồn là thượng sách. Hôm qua vừa mới nạt em xong, hôm nay lại dịu dàng như vậy.Cậu Hanh cứ cái kiểu đó quài, con mà chịu được con làm con cậu Hanh.Còn về phần hắn, sau khi nhìn thấy em người thương bẽn là bẽn lẽn níu níu áo mình rồi còn nói mấy cái lời ngọt xớt kia thì cứ đứng tần ngần ra đó một lát. Sau lại không tự chủ đứng cười tủm tim một mình như bị dở người. Em ơi em đừng có đáng yêu nữa, hắn lại thích lắm có biết không?☆*:。. .。:*☆
Ánh trăng sáng soi rọi xuống nền đất, thổi bùng lên vẻ đẹp của vườn hoa rực rỡ sắc màu đến ngây ngất lòng người. Cách đôi lúc cơn gió lại ghé qua dạo chơi, có lẽ nó sợ em buồn chăng? Dù sao thì mỗi lần ghé đều mang theo chút hơi sương lạnh đến run người.Thật lạ quá, hôm nay em chẳng ngủ được. Chắc là những suy nghĩ miên man trong đầu đã kéo em ra khỏi cơn buồn ngủ. Từ trước đến nay, tuy em không phải dạng giỏi giang gì cho cam nhưng em ít ra em luôn biết việc nào nên và không nên làm, cái gì đúng và cái gì sai. Đáng nhẽ lúc nãy cậu Hanh ôm em, em phải đẩy cậu ra mới phải phép. Người ta đường đường là chủ, còn em mãi mãi là phận thê nô kia mà. Nhưng em chẳng hiểu tại sao mình không làm thế, thay vào đó lại say mê tận hưởng cái sự ấm áp đến từ vòng tay to lớn ấy.Quốc cũng thật chẳng hiểu nổi chính bản thân. Em nhận ra được mình có tính hướng khác thường, nhận ra việc trong mình đang dần có những xúc cảm không được phép tồn tại. Thế nhưng trái tim của em đã không nghe lời, lí trí cũng chẳng chịu thua thì em phải làm sao đây?Anh ơi, em phải làm sao đây?"Á chèn đất cha mẹ ơi, sao mày ngồi đây giờ này?" Bà Cả một phen hú vía, quýnh quá đi lại đánh vào vai em."Ui, bà Cả, giờ này sao bà còn thức vậy đa?""Mất ngủ. Hên là mày còn thức, tao vào phòng kiếm mà chả thấy đâu. Mau mau pha cái gì mà bà mày uống xong ngủ liền được đấy."Bà ta sau khi ra lệnh cho em liền hất mặt xoay vào trong, gương mặt giương lên hai từ "đắc ý". Quốc biết chứ, em biết rằng bà ta lại giở trò rồi đây, đêm hôm khuya khoắt thế này rồi vẫn muốn hành em cho được."Mày lẹ chân lên con ơi.""Dạ, nước sắp sôi rồi con bưng lên liền.""Sao mà chậm chạp dữ chèn?"Quốc cố gắng bưng ấm trà lên cho thiệt nhanh mà quên béng luôn việc phải dùng miếng vải để cầm ấm nước, bất cẩn làm tay đỏ tấy lên một phen.Nhưng mà cũng do bà Cả thật quá đáng đi, bà ta cứ hối mãi khiến em vội đến mức chẳng kịp xem lại vết bỏng trên tay, chỉ biết phải mau đem trà lên cho bà Cả không bà ta lại làm càn thêm nữa mất.Mà bà không làm càn, thì cũng làm quấy.Trà nóng, đó là điều đương nhiên ai cũng biết. Thế nhưng bà Cả lại cố tình uống liền một hớp trà khiến lưỡi bà ta bỏng rát. Bà cố tình thả tay ra, chén trà rơi xuống vỡ tan tành trên đền đất."Thằng nhãi! Mày pha cái kiểu ôn gì mà nóng dữ đa?" Mặc cho thì giờ đang là lúc nửa đêm nửa hôm, bà ta vẫn to tiếng quát nạt em."Trà phải pha nóng mới ngon thưa bà.""Mày trả lời ai đó!"Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com