Chenh Venh
Hôm nay đã là ngày thứ ba của tuần mới Thái Hanh đi dạy học, một ngày cũng trôi qua như bao ngày thế thôi. Chỉ khác là, lúc nào đi đi về về cũng được vai kề vai với em, được trò chuyện về bất cứ điều gì trên đời. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hắn hạnh phúc đến điên lên. Đám học trò nheo nhóc của hắn cũng dần làm quen với Chính Quốc, hễ được cho ra chơi là ùa đến bên em ngay."Bọn nhỏ thích con lắm đấy.""Hì, con cũng thích mấy đứa lắm.""Vậy sao? Thích hơn thích cậu không?" Hắn cúi người xuống, mặt đối mặt với em khiến đôi má người nhỏ hơn đỏ lên một tầng."Cậu... l...lại nói những điều kỳ lạ nữa." Quốc đẩy hắn ra, một mình đi trước."Kỳ lạ thì con cũng trả lời cậu đi chứ." Hắn cười lớn vội chạy theo trêu chọc em người thương."Hổng thèm nói chuyện với cậu nữa đâu."Thái Hanh không nói, hắn chỉ cười hiền thay cho lời đáp. Được yên yên bình bình đi bên em như thế này, cũng đủ để hắn mãn nguyện. Nào có cần em đáp lại tình cảm nhỏ nhen hèn mọn này bao giờ. Thế nhưng, trái lại điều đó, khi biết được em cũng có chút cảm tình với mình, trái tim hắn đã đập liên hồi như muốn thoát khỏi lồng ngực đến nơi.
☆*:。. .。:*☆
Chuyện của chín ngày trước đó...
"Cậu Hanh ơi, cậu ngủ chưa? Con tắt cái đèn dầu nghen?"Chính Quốc nhẹ bước vào căn phòng thơm mùi gỗ, em tiến lại cái bàn nhỏ kế bên chiếc giường hắn đang nằm. Đèn dầu cũng đã tắt rồi, nhưng em vẫn chưa muốn rời đi. Em ngồi xuống cạnh hắn, có vẻ như hắn mệt mỏi dữ lắm. Cũng phải thôi, hắn đã tận tâm như thế với việc dạy học mà."Cực cho cậu Hanh rồi..." Quốc nhẹ vén tóc của hắn sang mang tai. Nhìn chủ mình với khoảng cách gần như thế này, em mới hiểu rằng vẻ đẹp của Kim Thái Hanh là còn hơn cả lời đồn gấp ngàn lần. Gương mặt của hắn, nếu gọi là đẹp như tượng tạc cũng không phô trương mấy. Khung xương hàm lại góc cạnh thế kia, dáng người còn cao to rắn chắc nữa, chẳng trách sao các chị em ai cũng đổ đứ đừ. Người thương em thiếu gì người thích phải không? Đúng là ghen tị thật đấy....Cậu Hanh ơi, cậu biết gì không?"Con cũng thích cậu mà..."☆*:。. .。:*☆
Và đúng vậy, khi em thổ lộ lòng mình hắn vẫn còn thức, chỉ là hơi chật vật để ngăn bản thân không bật dậy ôm siết lấy em vào lòng ngay lúc ấy thôi. Em vừa đi khỏi, Thái Hanh nhớ đã vui đến mức thao thức mãi tận giờ Sửu vẫn còn ngồi cười tủm tỉm."Quốc này.""Dạ con nghe.""Con gọi cậu là anh cũng được mà.""Cậu sợ già hay sao đó đa." Quốc phì cười, cậu em nhìn thế thôi chứ còn trẻ con chán."Cậu hơn con có tí tuổi thôi mà, cứ cậu cậu con con riết bị chọc là ông già cũng chả sai." Hắn nhẹ khều vai em, bĩu môi ra tỏ vẻ oan ức."Hổng được đâu cậu ơi, ông Cả bà Cả mà biết la con với cậu chết cho coi.""Ừ, cậu biết rồi." Hắn nhẹ cười vuốt tóc em. Trong đầu thầm nghĩ người thương Kim Thái Hanh này thật dễ thương biết bao nhiêu. Lại còn biết nghĩ hiểu chuyện như vậy nữa.Suốt cả quãng đường về nhà, cả hai luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời. Vai kề vai cùng nhau bước giữa hai bên tràn ngập sắc xanh của hương đồng cỏ nội. Em kể về những ngày xưa em ở mái ấm, hắn lại nói cho em nghe về đám bạn học trên tỉnh. Hai bóng hình nam nhân một cao một thấp ấy, vẫn yên yên bình bình đi cùng nhau mà thôi.Thế nhưng, có thật là như vậy không?☆*:。. .。:*☆
"Ngỡ đâu yên bình trong mắt, hoá ra bão lặng trong tâm."
☆*:。. .。:*☆
"Ui hên quá thằng Hanh về rồi!" Bà Cả vui mừng tiến ra cửa trước. Bà lấy hết đồ đạc trên tay hắn đưa cho Quốc, một bụng đẩy hắn vào trong.Nơi cái bàn gỗ to là hai vị khách, một người cỡ trung niên hơi lún phún râu và bên cạnh có lẽ là con gái của ông ta. Đó là một quý cô trắng trẻo xinh đẹp như búp bê, gương mặt còn được điểm trang nhẹ nhàng lại càng tôn lên vẻ quyền quý ấy. Giây phút khi nhìn thấy Thái Hanh, trái tim cô có chút hẫng nhịp. Thành thử ra gương mặt lại đỏ lên đôi lát, trông khả ái đến mức người ngoài nhìn vào cũng khó để không cảm thán.Thái Hanh hơi nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng thu lại thành vẻ nghiêm nghị khó gần như thường. Hắn không hỏi, vì hắn biết tỏng đây là một buổi xem mắt. Hắn chỉ gật đầu chào vị phụ huynh kia, căn bản không thèm nhìn lấy cô gái đối diện cho dù là cái liếc mắt. Phải rồi, Chính Quốc của hắn vẫn còn đứng đây, hắn cũng chẳng muốn phải khiến em bận tâm quá nhiều."Quốc, mày đi lấy bình trà mới đi. Hai vị khách phải đi đường xa lắm mới tới đây đó." Bà ta trừng mắt với em, xong lại nhanh chóng quay qua cười nói với quý ông kia."Dạ, thưa bà Cả."Thái Hanh khẽ cúi đầu, thở hắt ra một hơi thật khẽ. Bà Cả thấy chứ, bà nắm lấy hai vai hắn, cười tít mắt và nói:"Hanh con, đây là bác Đổng, bác đây là thương nhân, vải nhà ta có thể đem đi xuất khẩu đều là nhờ bác ấy hết đó. Còn đây là Anne, con gái của bác. Con xem, con bé xinh quá phải hông nè."Hắn khẽ nhìn người con gái phía đối diện, cười giả lả rồi gật đại gật đùa cho có lệ. Anne thấy biểu hiện đồng tình của hắn liền ra vẻ ngại ngùng cười. Cô biết mình đẹp, và yêu thích việc được người khác công nhận điều đó."Hanh năm nay bao nhiêu tuổi rồi con?""Thưa bác, con hai mươi hai."Bác Đổng có hơi bất ngờ, ông cười lớn và nói với giọng đậm chất Hà Nội:"Lại hay thế không biết, Anne nó bằng tuổi cháu đấy. Vậy thì hai đứa càng dễ dàng tìm hiểu nhau hơn rồi. Tôi nói đúng không, bà sui?"Cả ông ta và bà Cả cùng nhau cười thật lớn. Đây cũng không hẳn là một cuộc xem mắt bình thường. Nếu cả hai trở thành sui gia, bà Cả có thể trút bỏ cái gai trong mắt là Chính Quốc, và ông Đổng cũng sẽ có thêm nhiều mối làm ăn hơn nữa. Chung quy mà nói chính là "một mũi tên trúng hai con nhạn". Chưa kể con gái ông đây xinh đẹp đến thế, con trai bà Cả cũng không phải dạng tầm thường, quả là một món hời to mà chỉ có kẻ nào ngu ngốc mới từ chối."Con đem trà lên thưa bà Cả." Chính Quốc đặt khay trà lên bàn, khẽ nhìn lấy cô gái kia. Em thầm cảm thán quả nhiên là mĩ nhân, thật thanh tao và quyền quý đúng với cương vị một cô tiểu thư."Quốc à, con nói xem. Vị hôn thê của cậu Hanh con xinh đẹp như thế này, có phải rất xứng đôi hông đa?"Thái Hanh chau mày, bàn tay nắm chặt thành quyền. Giọng điệu của bà Cả như vậy, thế thì có phải là ép người quá đáng hay không chứ? Hắn nghiến răng, cố gắng nuốt cơn tức giận của bản thân xuống bụng, dù biết không thể nhưng vẫn mong em hãy đừng nói gì hết.Chính Quốc nhất thời còn hơi kinh ngạc, em nhìn cậu mình, hắn ta đang cúi gầm mặt xuống. Chắc vì hắn không muốn nhìn thấy em bị làm khó. Em không hiểu lý do bà ta làm đến mức này. Có lẽ một phần cũng tại bà đã biết được những chuyện không nên xảy ra giữa em và cậu Hanh. Bản thân em cũng thật không biết nên xử sự như thế nào, chỉ biết bấm bụng cười, nói:"Dạ... thực sự rất xứng đôi..."Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com