Chay Ve Noi Phia Em
Trong lớp vẫn còn hai tên nhãi bạn của Song Jungho, cơ mà hai tên đó cũng không dám hó hé gây sự gì với anhHôm nay tan học Lee Sanghyeok lại phải đi lên phòng hội học sinh để thảo luận đại hội thể thao sắp tới Anh bước vào phòng chỉ thấy tên khốn Jeong Jihoon đang ngồi chăm chăm xem giấy gì đóAnh lựa một chỗ ngồi cách cậu tận dưới bàn, hắn ngồi ở đầu trên, nghe tiếng bước chân hắn dừng lại một nhịp ngẩng mặt lên nhìn Lee Sanghyeok Hắn còn cười với anhGì? Gì vậy? What the hell? Do mắt anh bị cận nặng hơn hay do lão hóa mà thấy cảnh đóNgoài hai chữ "ớn lạnh" ra anh chẳng nghĩ ra được từ nào diễn tả tình cảnh hiện giờ Jeong Jihoon bỏ bút xuống - Sao anh ngồi xa vậy?Lee Sanghyeok khẽ liếc hắn rồi lại đảo mắt nhìn chỗ khác - Kệ tôiKhông khí có chút ngượng nhỉ? Có mình Lee Sanghyeok ngượng thôi- Anh lên đây ngồi đi, ngồi xa vậy sao thấy chữ - Không sao....tôi nhìn thấy được Một phòng chỉ có hai người ngồi thấy nó ấy ấy quáĐặc biệt còn là tên khốn anh không muốn gặp, Lee Sanghyeok mở điện thoại ra xem, đã trôi qua 5 phút rồi mà chưa thấy ban cán sự các khối tớiNgồi im một chỗ cùng hắn cũng không được, Lee Sanghyeok định bụng đứng dậy ra ngoàiMới đứng dậy phát tiếng động kéo ghế một chút đã bị Jeong Jihoon hỏi- Anh đi đâu?Lee Sanghyeok ấp úng nhìn xuống bàn, nhìn bàn tay rồi lại nhìn lung tungAnh đang trong thế bíBí ngô xào khế :)))- Ờm....ừm....tôi đi ra ngoài- Sắp họp rồi, anh ra ngoài làm gì nữa?- Bộ cậu mắc hỏi lắm hả?Lee Sanghyeok cọc cằn trả lời, anh ghét không thèm ra ngoài nữa, ngồi xuống cái phịch, khoanh tay lại nhìn mặt bànJeong Jihoon đặt tờ giấy đang đọc dở xuống, bước đến đứng bên cạnh Lee Sanghyeok Lee Sanghyeok ngước lên chạm mắt với hắn làm anh giật mình - Ôi má ơiHắn cười nhẹ - Thấy ma hay sao mà giật mình? - ỜTrả lời xong anh quay mặt đi, Jeong Jihoon vẫn đứng đó mặc cho anh ném trái bơ vào mặt hắnHắn chống tay lên bàn, đưa bàn tay trái lên bóp lấy chiếc cằm của anh chuyển sang đối mặt với mìnhLee Sanghyeok cảm giác như bản thân đang trong tình trạng nguy kịch, không thoát ra thì sẽ chết, mà quan trọng là có thoát được không?I don't knowNgười anh cứng đờ khi nhìn vào ánh mắt của hắn, tay chân có chút run lên vì sợ hãi, chẳng thể phản ứng nổiMặt hắn dần hạ xuống sắp chạm đến môi anh cũng không đẩyMãi cho đến khi nghe được tiếng nói chuyện ở ngoài hành lang anh mới phản ứng lại đẩy hắn ta ra- Cậu...cậu làm gì vậy....tránh xa tôi ra...Mặt anh đỏ như trái cà chua chín không thể giấu, lỡ có người thấy thì toang mấtHắn bị đẩy mặt khó chịu nhăn lại gằn giọng - Anh sợ ai phát hiện sao? Tôi nhớ anh mặt dày muốn thể hiện cho người khác xem lắm mà?Lee Sanghyeok đưa tay lên đập vào bàn tay của hắn đang bóp cằm của mình - Tay...bỏ tay cậu ra, nhanhHắn vậy mà lại không bỏ tay ra, ngược lại còn bóp mạnh hơn kéo anh sát lại cưỡng hônLee Sanghyeok sắp nổ tung rồi28 cái xuân xanh của anh vậy mà lại bị một thằng giống tuyển thủ Chovy cưỡng hônHắn thành thạo hôn ngấu nghiến chiếc môi xinh xắn ấy, anh sợ hãi đưa tay báu lên bắp tay săn chắc của hắn, mắt nhắm tít lạiLee Sanghyeok nghĩ mình sắp điên thật rồi, có cố đẩy Jeong Jihoon ra như thế nào cũng không được, tay anh càng lúc càng báu mạnh hơnTiếng nói chuyện ở ngoài hành lang xa dần, không có ai bước vào căn phòng này hay sao? Ai đó vào cứu chú mèo đen này vớiHắn hành hạ đôi môi của anh xong thì nở một nụ cười thỏa mãn- Lên đây ngồi với tôiLee Sanghyeok lắc đầu Hắn nói lại lần nữa- Lên ngồi với tôiLee Sanghyeok cứng đầu vẫn không thay đôi đáp án của mình, Jeong Jihoon cũng không kiên nhẫn nữa, hắn thở dài một hơi, mặt cực kì khó chịu Tay hắn bắt đầu nổi gân xanh, anh nhìn xuống mặt bàn thấy rén ngangÝ là giờ mình còn đường sống không? Chứ giờ hình như hắn sắp ăn thịt anh tới nơi rồiLee Sanghyeok thầm khóc trong lòng, Jeong Jihoon mạnh bạo nắm tay anh cùng chiếc balo đen kéo đi lên trên bànHắn còn dở giọng khó ở ra hỏi- Anh muốn ngồi trên ghế hay trên đùi của tôiNói thật chứ giờ chỉ cần để hắn làm một hành động gì đó đặc biệt thôi là Lee Sanghyeok đã nổ tung rồi, mặt anh đỏ đến mức nóng ran còn chảy cả mồ hôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com