TruyenHHH.com

Chat Voi Nguoi La


Tôi ước gì bây giờ bố vẫn còn bên cạnh với gia đình tôi, có lẽ ông sẽ có được những lời khuyên, sự chỉ dẫn cho tôi trong cuộc sống, vì giờ đây tôi cảm thấy lạc lối, tôi sợ cảm giác phải mở cửa để bước ra ngoài xã hội loài người ngoài kia, hằng ngày phải sống dưới lớp mặt nạ giả tạo, ngu ngốc. Hôm nay tôi bước vào ca làm việc như mọi ngày, tôi nhấc máy lên để tìm kiếm khách hàng, một vài người khách cúp máy ngay lập tức khi tôi vừa mở lời để giới thiệu về dịch vụ của công ty, có một vài người khách còn lên tiếng chửi rủa vì sự phiền phức mà tôi mang lại cho họ. Hồi nhỏ, tôi đã từng tưởng rằng cuộc sống của người lớn sẽ rất thoải mái và tự do, nhưng hóa ra thì lại hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của tôi, tôi bất chợt muốn khóc khi nghĩ về bố, có lẽ bố cũng đã từng trải qua những trải nghiệm tương tự giống như tôi, khi gặp khó khăn trong công việc, có lẽ bố cũng đã nhiều lần bật khóc nhưng mà bố lại không muốn cho một ai thấy là bố khóc cả, khi về nhà thì bố vẫn luôn là người bố tốt, người chồng mẫu mực, và tôi chưa thấy bố tức giận khi được ai đó trong khu phố nhờ vả bố giúp đỡ cả. Xong ca làm việc mệt mỏi, đầu óc tôi như muốn nổ tung ra vì stress, tôi vẫn chưa đạt đủ chỉ tiêu trong tháng này, giờ đây tôi là trụ cột chính trong gia đình, nếu như liên tiếp ba tháng không đạt chỉ tiêu nữa thì tôi có thể bị mất việc. Tôi giá như ngày xưa mình có thể học hành tử tế và thi đại học thì có thể bây giờ, tôi đang có một công việc với mức lương ổn định và không bao giờ phải lo lắng về việc thất nghiệp. Nhưng đó chỉ là "giá như", trở lại với thực tại thì giờ đây tôi phải làm một công việc nhàm chán và hưởng một mức lương bèo bọt, không đủ cho việc chi trả tiền điện nước và tiền thuế. Tôi buộc phải làm thêm vào ban đêm để trang trải cho cuộc sống khó khăn và khắc nghiệt này, tôi làm công việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi, phải nói thì công việc ở đây khá đơn giản, chỉ cần tôi có sức lực để có thể thức đêm thì mọi chuyện đều ổn cả. Trong lúc làm việc bán thời gian thì tôi có quen một đứa em gái, nó tên là Rosie, khoảng 17 tuổi, nó cũng đang trong kỳ ôn thi đại học, giống như tôi hồi trước. Nó làm cùng ca với tôi, chúng tôi nói chuyện khá hợp với nhau, có lẽ một phần vì nó gợi nhớ tới bản thân tôi ngày trước, trước kia tôi cũng đã từng hồn nhiên và cười nhiều giống như nó, giờ đây thì có quá nhiều thứ phải gồng gánh trong cuộc sống, sức nặng của chúng đã đè bẹp lên đôi môi tôi, làm chúng không nhếch lên nổi dù chỉ là một nụ cười mỉm. Trong lúc lau kệ hàng và kiểm tra tiền thừa, nó nói với tôi:

"Chị Emma này, lát nữa mình đi chơi ở đâu đó được không ?"

Nghe lời đề nghị, tôi cảm thấy muốn đi lắm, nhưng mà...

"Thôi, chắc chị không đi được đâu. Chị còn nhiều việc phải làm lắm, lúc khác nhé Rosie."

"Thôi nào, chị này. Em thấy chị có vẻ không được vui, từ lúc em làm với chị em cứ có cảm giác như chị có tâm sự gì đó trong lòng mà không thể nói ra được. Làm với nhau được một thời gian mà em thấy mình thật sự chưa hiểu chị tí nào, đi đi mà chị. Chầu này em đãi, chị đi nhé ? Chị đi đi mà, em xin chị đấyyy."

Nghe nó nài nỉ bằng một giọng nũng nịu, tôi cũng cảm thấy khó mà chối từ được, tôi gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên, tôi mới cảm thấy mình có chút gì đó phấn khởi trong lòng:

"Vậy là chị đồng ý rồi đấy nhé ! Lát nữa có gì xong ca, em dọn dẹp mọi thứ xong rồi thì chị em mình đi nha chị."

Lúc tôi đã xong ca làm, đúng như lời Rosie nói. Nó đứng trước cửa đợi tôi, trên môi nở một nụ cười dễ thương, tôi vẫy tay chào nó rồi từ từ bước lại:

"Giờ mình đi đâu đây em ? Chị không đi chơi thường xuyên nên không biết bây giờ mình nên đi đâu cả."

"Chị cứ đi với em, em biết chỗ này thú vị lắm, bảo đảm là chị sẽ thích. Chỗ ấy ở gần đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com