TruyenHHH.com

Chat Doc

Chương 6 – Cậu giận tôi à?
(你生我的氣嗎?)
Mùa đông dần rón rén bò vào khu vườn phía sau biệt phủ. Cây hồng trụi lá đứng im như tượng đá, trên cành chỉ còn sót lại vài quả đỏ au rụng muộn. Gió lướt qua hiên gỗ, mang theo hương ẩm của đất và tiếng cười trong trẻo của một cô bé.
“Chí Long, lại đây xem cái này nè!”
Tiếng gọi lanh lảnh của Mễ Mễ khiến Thắng Huyễn quay đầu lại từ hành lang. Cậu vừa đi ngang qua sân, tay còn cầm theo chiếc khăn choàng cho Chí Long, nhưng bước chân khựng lại khi thấy cảnh tượng phía trước: cậu nhóc tóc đen gầy guộc đang ngồi xổm cùng Mễ Mễ dưới gốc hồng già, hai đứa ríu rít nói chuyện gì đó, rồi cùng bật cười.
Mễ Mễ là cháu gái của ông quản gia. Cô bé mới dọn tới tạm ở đây mấy hôm, vì cha mẹ về quê có việc. Trạc tuổi Chí Long, lại lanh lợi, Mễ Mễ chẳng mất bao lâu để kéo được cậu nhóc trầm mặc ấy ra khỏi bóng râm và bước vào những tiếng cười ngoài nắng.
Chí Long cười nhiều hơn. Không phải kiểu mỉm cười nhẹ tênh mà cậu vẫn dành cho Thắng Huyễn, mà là cười thật sự – một nụ cười hé môi, ánh mắt sáng lên, đôi bàn tay nhỏ khẽ đập vào nhau đầy phấn khích. Cậu kể chuyện hoa cúc, chỉ cho Mễ Mễ cách xếp búp sen bằng giấy, thậm chí còn cho cô bé ngồi thử lên xích đu gỗ trong sân – nơi mà từ trước đến nay chỉ mình Thắng Huyễn được ngồi cùng cậu.
Thắng Huyễn đứng đó, tay siết chặt chiếc khăn choàng len màu kem. Trong ngực cậu là một cảm giác mơ hồ, không tên, nhưng cứ âm ỉ như ngọn lửa nhỏ cháy dưới lớp tro.
Cậu không bước tới. Cậu quay đầu bỏ đi.
Suốt chiều hôm đó, Thắng Huyễn không nói chuyện với ai. Cơm tối cũng chỉ gắp đại vài miếng, mặt cậu cau lại, môi mím chặt, mắt không buồn ngước lên dù người giúp việc hỏi han. Cậu không giận Chí Long. Cậu cũng không ghét Mễ Mễ. Cậu chỉ… không biết phải làm gì với cảm xúc cứ cuộn trào trong lòng.
Tối xuống, Chí Long gõ cửa phòng cậu.
“Thắng Huyễn… Cậu ngủ chưa?”
Im lặng.
“Tôi mang bánh hạt dẻ hôm nay bếp mới làm. Cậu thích nhất mà.”
Vẫn im lặng.
Cánh cửa khẽ mở.
Chí Long ló đầu vào. Gương mặt cậu ấy vẫn dịu như mọi ngày, chỉ có hàng mày hơi nhíu lại, mắt ánh lên nét do dự.
Thắng Huyễn ngồi co chân trên giường, lưng quay ra ngoài. Đèn dầu hắt bóng cậu lên tường, dài và cứng nhắc.
“Cậu giận tôi à?” – Giọng Chí Long nhỏ đến mức như gió lướt nhẹ qua cửa giấy.
“…Không.” – Thắng Huyễn đáp, nhưng giọng cộc cằn.
Chí Long đi vào, khép cửa sau lưng. Cậu ấy đặt đĩa bánh xuống bàn, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, hai tay vòng quanh đầu gối.
“Tôi có làm gì sai à?”
Thắng Huyễn quay sang, lườm Chí Long:
“Cậu không làm gì cả.”
“Vậy… tại sao cậu không nói chuyện với tôi nữa?”
“…Cậu chơi với Mễ Mễ vui mà.” – Cậu quay đi, mặt đỏ bừng không hiểu vì giận hay xấu hổ.
“Mễ Mễ chỉ là bạn.” – Chí Long thì thầm, như đang dỗ một con mèo con đang nổi quạu. “Tôi cũng vui khi chơi với cậu mà.”
Im lặng. Rồi, một lúc sau…
“Cậu cười nhiều với cô bé đó.” – Thắng Huyễn lí nhí.
“Cười với cậu không được sao?”
“…Cũng được.”
“Vậy cậu đừng giận tôi nữa.”
Chí Long chống cằm lên đầu gối, ánh mắt từ tốn nhìn Thắng Huyễn. “Tôi chỉ có một người để ở cùng trong ngôi nhà này. Cậu không nói gì, tôi thấy lạnh.”
Trái tim Thắng Huyễn khẽ đập mạnh một nhịp.
Cậu ngồi thẳng dậy, quay lại nhìn Chí Long. Rồi bất ngờ, đưa tay kéo khăn choàng lại, phủ nhẹ lên vai cậu ấy.
“Ra gió ban chiều rồi. Cậu dễ cảm lạnh lắm.”
“Vậy cậu ôm tôi đi.” – Chí Long nghiêng đầu nói nhẹ như hơi thở.
Thắng Huyễn đỏ mặt, nhưng vẫn mở tay, và Chí Long nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực cậu.
Trong hơi ấm ấy, mùi bánh hạt dẻ lan nhẹ, trộn với tiếng tim đập thình thịch của hai đứa trẻ chưa hiểu được tên gọi của những cảm xúc đầu đời. Nhưng trong lòng mỗi người, đã có một cái tên riêng – không phải “bạn”, không phải “người quen”, mà là điều gì đó sâu hơn, âm thầm hơn, chưa gọi thành tiếng.
Ngoài hiên, gió se lạnh khẽ vuốt lên rèm. Đêm dịu dàng khép lại như một lời hứa không nói thành lời.
> [Hết chương 6]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com