TruyenHHH.com

Chat Doc

Chương 4 – Khoảng cách
(距離)
Trời vào thu. Gió se sắt thổi qua hiên nhà, quấn vào những tán lá đã bắt đầu ngả màu và mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm sau mưa. Những chiếc ghế gỗ dưới hiên được lau sạch mỗi sáng, nhưng hôm nay lại chỉ có một người ngồi đó — Chí Long.
Cậu im lặng.
Không vẽ, không trò chuyện, cũng không mỉm cười.
Đôi mắt nâu ấy nhìn mãi về phía rừng sâu, nơi những cây tùng khẳng khiu đứng rạp trong gió, như có điều gì đó đang gọi về từ quá khứ.
Thắng Huyễn đứng phía sau, lặng lẽ nhìn cậu từ bên trong cánh cửa khép hờ. Cậu đã ở đó một lúc lâu.
Thật ra, thời gian gần đây, Chí Long dần thay đổi. Không còn tránh né ánh mắt của Thắng Huyễn như trước, nhưng cũng không còn thân thiết như khi mới đến. Có khi ngồi bên nhau cả buổi mà không nói một câu.
Chí Long đã quen thuộc với biệt thự này — từng nhịp bước trong hành lang gỗ, từng khe nắng lọt qua mái hiên, từng tiếng chuông gió khe khẽ va vào nhau mỗi chiều. Nhưng trái tim cậu lại như đang đi xa dần khỏi nơi này.
---
Một buổi chiều, khi mặt trời chưa kịp tắt nắng, Thắng Huyễn ngồi trên sàn phòng mình, tay cầm một cuốn sách vẽ cũ. Cậu quay sang nhìn Chí Long — người đang nằm nghiêng trên ghế dài, mái tóc rũ xuống trán, cánh tay vắt hờ lên mặt, để lộ một vết sẹo nhỏ.
Vết sẹo do con mèo đen cào ngày nào.
Một ý nghĩ bỗng dâng lên trong lòng Thắng Huyễn — một điều gì đó dịu dàng và tò mò, như muốn chạm vào cậu ấy nhiều hơn, hiểu cậu ấy nhiều hơn.
Cậu nhẹ nhàng vươn tay, ngón tay sắp chạm vào đường sẹo ấy.
Nhưng…
“Đừng!”
Chí Long bật dậy, gạt mạnh tay Thắng Huyễn ra.
Cái nhìn lạnh buốt như dao cắt.
Rồi cậu quay lưng, bước nhanh ra khỏi phòng, để lại đằng sau là một khoảng im lặng đến nghẹt thở.
Đêm ấy, Thắng Huyễn ngồi ngoài cửa phòng rất lâu.
Không khóc, không gọi.
Chỉ ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu gối, như một đứa trẻ vừa làm điều gì sai nhưng không biết cách nào để xin lỗi.
---
Cậu không hiểu. Không hiểu tại sao Chí Long lại thay đổi.
Có lần, đang cười nói vui vẻ, chỉ trong một cái chớp mắt, ánh mắt ấy lại trầm xuống, lạnh đi, như có điều gì đó vừa ùa về làm tắt đi hết ánh sáng trong cậu.
“Cậu giận tôi à?” – Thắng Huyễn hỏi một lần, giọng khẽ như sợ đánh thức một điều gì đó mong manh.
Chí Long lắc đầu, không đáp.
Chỉ lặng lẽ quay đi.
---
Đầu thu mang đến cơn mưa dai dẳng.
Hôm ấy, Thắng Huyễn tìm mãi mới thấy Chí Long ngồi thu mình dưới mái hiên cũ cạnh chuồng ngựa. Mưa thấm ướt tóc, áo cậu ướt lạnh, môi tái nhợt.
Thắng Huyễn vội chạy ra, kéo cậu vào trong. Nhưng Chí Long không chống cự, cũng không nói gì.
Đêm đó, cậu phát sốt.
Người nhỏ bé ấy nằm thiêm thiếp trên giường, má đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc. Trong cơn mê sảng, cậu khẽ rên:
“Mẹ… đừng bỏ con… mẹ ơi… con xin lỗi… con sẽ ngoan… đừng đi mà…”
Thắng Huyễn ngồi đó, tay nắm lấy tay cậu, cảm thấy từng ngón tay nhỏ co rúm lại như muốn trốn tránh khỏi một điều gì đó kinh khủng.
Trái tim Thắng Huyễn siết lại.
Cậu chưa từng thấy Chí Long yếu đuối như vậy.
Chưa từng thấy cậu gọi ai với giọng khẩn thiết đến thế.
Khi cơn sốt dịu xuống, Chí Long mở mắt.
Thắng Huyễn nhìn thẳng vào cậu, hỏi:
“Cậu không tin tôi sao?”
Chí Long im lặng hồi lâu, rồi đáp bằng một câu thì thầm khẽ như gió:
“Tôi không dám.”
---
Họ vẫn sống cùng một mái nhà.
Vẫn ăn cùng nhau, đôi khi ngủ cùng phòng.
Nhưng giữa hai người — đã có một khoảng cách.
Không ai chạm tới, không ai gọi tên.
Nhưng nó ở đó.
Hiện hữu rõ ràng như chính cái im lặng giữa những câu nói, như cái nhìn né tránh giữa những cái chạm, như tiếng thở dài của gió ngoài hiên nhà…
---
> [Hết chương 4]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com