TruyenHHH.com

Charming Sweet

Gã nhanh chóng cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng trẻo hơi cúi người đặt lên mu bàn tay mềm mịn thoảng thoảng mùi sữa tắm của em một nụ hôn nhẹ. Trông gã thật lãng tử và điều đó khiến em ngỡ ngàng, vẻ đẹp tạc tượng đó cùng với hành động chào hỏi của gã làm tim em có chút xao xuyến, da mặt mỏng liền nổi lên một tầng hồng. Ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu cất tông giọng trầm ấm quyến rũ mà gã cho rằng điều đó đủ làm chết mê mấy cô nàng ở đây và em cũng không phải là ngoại lệ hoặc là không vì em là Jeon Jungkook là một người đặc biệt.

Kim: Em giúp tôi chọn bánh được chứ ?

Jungkook rất nhanh đã lấy lại trạng thái làm việc, nở một nụ cười xã giao nhưng cũng đủ làm tim gã đập loạn. Cậu thanh niên này là Jeon Jungkook, một người sử hữu vẻ ngoài thiên thần nhưng lại làm một công việc khó nhọc, đúng vậy nếu nhìn bề ngoài sẽ chả ai nghĩ em là một cảnh sát điều tra. Em sử hữu một gương mặt baby, hai mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng khiến người khác chỉ muốn cắn và đặc biệt em còn có chiếc răng thỏ, khi cười nên trông thật đáng yêu đến xiêu lòng. Thân hình cân đối vòng eo nhỏ nhắn săn chắc không chút mỡ thừa và hình như mỡ của em nó đổ dồn vào cặp mông kia rồi. Gã quan sát em từ trên xuống dưới, không ngờ em ở ngoài còn đẹp hơn gấp vạn khiến gã chỉ muốn đem em bỏ vào túi. Jungkook tỉ mỉ lựa chọn giới thiệu cho gã từng loại bánh, dám chắc là những gì em nói đều chui từ tai này ra tai kia rồi ánh mắt gã vẫn chăm chú nhìn em.

Jungkook: Quý ngài muốn chọn loại nào?

Tehuyng: À...gã rút trong túi áo lấy ra chiếc thẻ hôm qua đưa đến đặt trước mặt em: Cái này là của em?

Jungkook ngờ ghệt nhìn chiếc thẻ rồi vội vàng cầm lấy xem xét rồi gật gù xác nhận, vui vẻ nhìn gã:

Jungkook: Đúng là của tôi, hôm qua tôi có vội quá chẳng may làm rơi thật là may....mà anh nhặt nó ở đâu vậy.

Tehuyng: Khi em đụng trúng tôi và tôi đã thấy nó.

Nhắc đến đây, Jungkook chợt nhận ra hôm qua em gặp được một kẻ tình nghi trong lúc rượt đuổi có va phải một anh chàng trai còn làm đổ ly cafe. Bỗng dưng có chút áy náy trong lòng bèn mở lời cảm ơn.

Jungkook: Thật ngại quá hay anh cứ chọn bánh đi, coi như là lời cảm ơn và việc đền bù ly cafe.

Kim Teahuyng chống tay đưa mặt sát lại gần khuôn mặt nhỏ đấy, gần đến nỗi hơi thở bạc hà ấy em có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Em bối rối tránh né càng khiến gã muốn trêu chọc em, nhướn mày

Tehuyng: Tôi muốn em, có thể bán em cho tôi không ?

Jungkook ngờ nghệch trước câu nói của gã cái gì mà muốn em nhỉ ? Vậy ý gã là muốn cậu sao nhưng mà cậu đâu phải bánh ngọt. Nhìn gương mặt chưa tiêu hóa được của em khiến gã phì cười nhanh nhẹn hôn chụt một cái vào má thịt của em.

Tehuyng: Em thật xinh đẹp và tôi muốn em là của riêng tôi của riêng Kim Teahuyng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com