Char Reader Ims
"Trăng hôm nay đẹp quá anh nhỉ?"- Chất giọng trong trẻo ấy của cô vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Không có lời hồi đáp, cô cúi xuống nhìn chàng trai đang gối đầu trên chân mình rồi ngao ngán thở dài. Lúc nào cũng thế, mỗi lần ra bờ biển ngắm trăng là Ranpo lại ngủ quên mất. Thường anh chàng không thể ngủ trong bóng tối nhưng trăng ngày rằm vừa to lại vừa sáng. Dường như nó đã trở thành bóng đèn ngủ hoàn hảo cho anh. T/b cũng bó tay với Ranpo, nói là cùng nhau ngắm trăng mà lần nào cũng thành mỗi mình cô ngắm. Lại ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng dịu dàng, ôn nhu lẫn vào chút lạnh lẽo làm con người ta không tự chủ được mà nhớ tới những chuyện xưa cũ. Trên môi cô hiện lên nụ cười, không rõ là vui hay buồn. Cô nhớ tới lí do cô quen mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời mình, không ai khác là Ranpo. T/b nở một nụ cười có phần giễu cợt vì chợt nhận ra mình thật ngu ngốc vì đã không nhận ra tấm lòng của anh sớm hơn.Năm ấy, anh đã 21 tuổi còn cô mới 15. Độ tuổi hoạt bát vui tươi của một đời người nhưng lại là nỗi ám ảnh của đời cô. Khi lên 15 tuổi, cuộc sống của t/b như bị đảo lộn. Từ một gia đình ba người hạnh phúc chỉ còn lại cô con gái đơn côi. Cha mẹ cô đã mất trong một vụ đánh boom, cú sốc quá lớn để lại cho đứa trẻ một nỗi ám ảnh trầm trọng. Kể từ đó t/b như biến thành một con người khác, cô bắt đầu hứng thú với những vụ án man rợ khó nhằn trong lịch sử, thích nói chuyện với chính mình và ghét phải giao tiếp hay tiếp xúc với người khác. Trong mắt người khác, cô là một đứa bị mắc những chứng bệnh tâm lí như trầm cảm, tự kỉ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế,... Đôi lúc họ còn thắc mắc một đứa như cô không lo trị bệnh lại đi học để là cái quái gì. T/b cũng nghe thấy những lời xỉa xói ấy nhưng cô không quan tâm tới chúng. Lần gặp đầu tiên của cả hai là ở một siêu thị. Lúc ấy, t/b rất ấn tượng khi thấy một chàng trai đang càn quét những quầy ăn vặt. Hắn ta điên cuồng vơ vét tất cả, chỉ cần là đồ ăn vặt là lấy tất. Rồi cô ngớ người vì gói snack trên tay bị cướp mất, với tư cách là một đứa lười giao tiếp nên cô cũng không mấy để tâm mà tiếp tục mua sắm.Lần thứ 2, cô vô tình thấy hắn đang đi dạo trên đường nhưng cô cũng chỉ vô tình lướt qua. Lần thứ 3, thứ 4, thứ 5 cô có chút ngạc nhiên vì vô tình gặp hắn quá nhiều lần, sự trùng hợp này liệu có kì lạ quá hay không?Lần thứ 6, 7, 8... Không biết tự bao giờ hắn đã chủ động chào hỏi cô mỗi lần thấy nhau. Ban đầu cô phớt lờ hắn nhưng rồi dần dần cũng tiếp nhận sự thân thiện, cởi mở này. Cô và hắn ngày càng thân thiết hơn, từ những lời chào hỏi, rồi đến những cuộc nói chuyện, lại thành những buổi đi chơi. Trong khoảng thời gian này, cô cũng không hề che giấu sự quái dị của bản thân mà còn cố tình lộ nó ra như một cách tôn trọng người bạn mới cũng như xem xét thái độ của anh. Không làm t/b thất vọng, Ranpo tỏ vẻ bình thường đôi lúc còn có chút tò mò mà không một chút ghê sợ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó thôi mà cả hai đã quen biết nhau được 5 năm trời. 5 năm ròng rã, tình cảm của hai người đã sớm vượt qua mức tình bạn. Hai người ngầm thừa nhận mối quan hệ yêu đương này nhưng vẫn chưa công khai bên ngoài. Cho tới sinh nhật tuổi 20 của t/b, Ranpo đã chính thức cầu hôn cô và thông báo với đồng nghiệp, bạn bè đến dự đám cưới. Anh biết thừa t/b sẽ không từ chối. Vì vậy mà đã âm thầm chuẩn bị, những gì cô cần làm là khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp, nắm tay anh lên lễ đường."T/b-chan?" tiếng gọi của anh đã đánh thức tâm trí đang bay bổng của cô. Ranpo mở đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của t/b. "Thật hiếm khi thấy anh mở mắt đấy" cô cười khúc khích đáp. Nhìn anh chàng còn đang ngáy ngủ trước mặt cố gắng mở mắt ra nhìn mình, t/b có hơi tức cười. Anh đã dừng công việc ở Công ty thám tử vũ trang vì lo lắng cho an toàn của cô, anh sợ vì anh mà Mafia Cảng sẽ làm hại tới cô. T/b vừa buồn vừa hạnh phúc vì anh hết mực yêu thương cô nhưng buồn vì tại bản thân mà anh phải dừng lại công việc. Anh cũng mua lại bờ biển xa xôi này, cùng cô trốn ở nơi đây, trốn mọi người, trốn tất cả. Chỉ mong có thể sống cùng nhau, tận hưởng niềm hạnh phúc trọn đời. Cô nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. "Cảm ơn anh nhé!"Cảm ơn anh vì đã đến bên em, cứu vớt cuộc đời em. Em thật ngu ngốc làm sao, rõ ràng là anh đã biết em ngay từ đầu còn em thì chẳng biết gì về anh. "Đúng là ngốc thật"-----------------------------------------------------------
Nếu phát hiện lỗi chính tả thì báo tui liền nha bồ:> (tại tui lười soát lại ấy mà)
Có gì muốn góp ý thì làm liền cho nóng nha, không cần ngại gì hết. Tui chưa xem phim nên có tình tiết nào không hợp lí thì bồ cho tui xin lỗi nha:<
Req: CelinetaWilliams
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó thôi mà cả hai đã quen biết nhau được 5 năm trời. 5 năm ròng rã, tình cảm của hai người đã sớm vượt qua mức tình bạn. Hai người ngầm thừa nhận mối quan hệ yêu đương này nhưng vẫn chưa công khai bên ngoài. Cho tới sinh nhật tuổi 20 của t/b, Ranpo đã chính thức cầu hôn cô và thông báo với đồng nghiệp, bạn bè đến dự đám cưới. Anh biết thừa t/b sẽ không từ chối. Vì vậy mà đã âm thầm chuẩn bị, những gì cô cần làm là khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp, nắm tay anh lên lễ đường."T/b-chan?" tiếng gọi của anh đã đánh thức tâm trí đang bay bổng của cô. Ranpo mở đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của t/b. "Thật hiếm khi thấy anh mở mắt đấy" cô cười khúc khích đáp. Nhìn anh chàng còn đang ngáy ngủ trước mặt cố gắng mở mắt ra nhìn mình, t/b có hơi tức cười. Anh đã dừng công việc ở Công ty thám tử vũ trang vì lo lắng cho an toàn của cô, anh sợ vì anh mà Mafia Cảng sẽ làm hại tới cô. T/b vừa buồn vừa hạnh phúc vì anh hết mực yêu thương cô nhưng buồn vì tại bản thân mà anh phải dừng lại công việc. Anh cũng mua lại bờ biển xa xôi này, cùng cô trốn ở nơi đây, trốn mọi người, trốn tất cả. Chỉ mong có thể sống cùng nhau, tận hưởng niềm hạnh phúc trọn đời. Cô nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. "Cảm ơn anh nhé!"Cảm ơn anh vì đã đến bên em, cứu vớt cuộc đời em. Em thật ngu ngốc làm sao, rõ ràng là anh đã biết em ngay từ đầu còn em thì chẳng biết gì về anh. "Đúng là ngốc thật"-----------------------------------------------------------
Nếu phát hiện lỗi chính tả thì báo tui liền nha bồ:> (tại tui lười soát lại ấy mà)
Có gì muốn góp ý thì làm liền cho nóng nha, không cần ngại gì hết. Tui chưa xem phim nên có tình tiết nào không hợp lí thì bồ cho tui xin lỗi nha:<
Req: CelinetaWilliams
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com