TruyenHHH.com

Chap Niem

Kể từ hôm đó , suốt một tháng Ân Hy không về nhà , cô có việc phải đến Mỹ , gia tộc Tôn xảy ra chuyện , người thừa kế duy nhất như cô luôn phải xử lí .
Ngày nào Ân Hy cũng hỏi thăm Mỹ Kì về Tiêu Tiêu , cô đặt ra bữa ăn và thời gian nghỉ ngơi cho cô ấy , ai cũng không đươc làm trái

Sau đêm tỉnh giấc đột ngột Tiêu Tiêu rơi vào trầm lặng , cả ngày nói chỉ 2-3 câu , lúc nào cũng mang gương mặt lạnh nhạt hệt như búp bê không hồn
- Phu nhân ! Đến giờ ăn rồi ! Người hầu bày thức ăn lên phòng cho Tiêu Tiêu
- Đem đi ! Tiêu Tiêu vẫn giữ tầm mắt vô định , một chút cũng không nhìn đến xung quanh
- Cái này ....! Phu nhân ! Là cô chủ căn dặn ! Người hầu khó xử bắt đầu méo mặt
- TÔI NÓI ĐEM ĐI ! Tiêu Tiêu tức giận hướng người hầu quát lớn
- Vâng ....vâng ạ! Người hầu hoảng sợ lập tức đem thức ăn ra ngoài

Đúng lúc Mỹ Kì xuất hiện , nhìn thái độ sợ hãi của người hầu cô liền biết Tiêu Tiêu lại phát chứng biến ăn
- Tiểu thư ! Người hầu thấy cô liền cúi đầu
- Phu nhân thế nào ? Mỹ Kì hơi đảo mắt
- Phu nhân ..! Cô ấy không chịu ăn ! Người hầu đáp lại
- Đi đi ! Mỹ Kì phất tay rồi chậm rãi tiến đến căn phòng lớn kia

Mở nhẹ cánh cửa , hình ảnh đầu tiên cô thấy chính là thiên thần gãy cánh đang tựa đầu vào tấm kính , tầm mắt vô định
nhìn ra ngoài
- Tiêu Tiêu ! Đứng lên đi ! Ngồi trên sàn không tốt ! Mỹ Kì đưa tay kéo cơ thể cô lên
- Mỹ Kì ! Để mình đi ! Có được không ? Tiêu Tiêu hướng ánh mắt đau thương nhìn cô ấy .
Mỹ Kì là bạn thân nhất của cô , cô ấy cũng là người Trung Quốc , từ nhỏ đã chơi cùng cô , sau khi ba mẹ cô ấy mất vì bị ám hại cô ấy liền trở thành nhị tiểu thư gia tộc Tôn hùng mạnh , bây giờ trên danh nghĩa cô chính là chị dâu của cô ấy
- Tiêu nhi! Đừng cứng đầu nữa ! Mỹ Kì lắc đầu , rời khỏi nơi này chính là không thể
- Các người đều như nhau ! Tiêu Tiêu hất tay cô ra , vòng tay ôm lấy cơ thể mình , nỗi đau ẩn hiện ở đáy mắt , cô sợ hãi , sợ nơi lồng giam hoa lệ này , sợ cả con người tên Tôn Ân Hy đó .
- Tiêu nhi ! Đừng như vậy ! Mỹ Kì đau lòng nhíu mày , Tiêu Tiêu từ một cô bé luôn toả sáng như mặt trời , từ khi lấy Ân Hy liền trở nên như thế , chứng biến ăn cùng trầm cảm khiến Tiêu Tiêu quên đi cười định nghĩa thế nào .
- Tránh xa mình ra ! Cậu là nhị tiểu thư của nơi này ! Cậu với cô ta đều cùng một giuộc ! Vì tức giận mà mặt Tiêu Tiêu đỏ ửng lên
- Tiêu Tiêu ! Mỹ Kì thu tay lại , bàn tay run run , biểu cảm cũng thay đổi , cô đau lòng , cô vì người bạn thân này mà đau lòng chết mất
- Đi đi ! Tiêu Tiêu vùi đầu vào hai tay mình , giọng nhỏ dần

Mỹ Kì bất lực xoay lưng bỏ đi , vừa mở cửa liền nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Ân Hy
- Cậu đã về ! Mỹ Kì nhướn mày
- Ừ ! Cậu ra ngoài đi ! Ân Hy gật đầu sau đó tiến vào trong , tay đóng cửa lại
Ân Hy nhẹ nhàng tiến lại gần Tiêu Tiêu , dáng vẻ cô độc của coi ấy khiến tim cô quặn thắt
- Tiêu nhi ! Giọng Ân Hy khe khẽ vang lên , cả người Tiêu Tiêu cứng đờ , cô giương đôi mắt hoảng sợ nhìn Ân Hy , cả người tự giác thu lại.
- Đừng ngồi dứoi sàn ! Ân Hy đưa tay toan đỡ cô nhưng chợt khựng lại

Trên tay Tiêu Tiêu là một con dao nhỏ được điêu khắc tinh xảo , nó đang chĩa về hướng cô
- Để tôi đi ! Tiêu Tiêu run rẩy nhìn cô ấy
- Không thể ! Ân Hy mặc kệ nguy hiểm tiến lại gần cô
- Tránh ra! Tôi sẽ đâm cô đấy ! Tiêu Tiêu hơi đẩy con dao về phía cô ấy

Ân Hy cứng đầu muốn ôm lấy cô , Tiêu Tiêu nhắm mắt lại , động tay liền đâm vào một bên vai trái Ân Hy , mấu đỏ thấm đẫm áo sơ mi trắng
Tiêu Tiêu buông con dao ra , lắc đầu như điên dại rồi bỏ chạy ra ngoài
Mỹ Kì nãy giờ đều ở bên ngoài , nhìn thấy Tiêu Tiêu bỏ chạy ra liền biết có điều không hay
- Ân Hy ! Mỹ Kì hoảng hốt chạy đến xem vết thương của cô
- Không sao ! Nụ cười của cô vì tổn thương mà méo mó vô cùng
- Người đâu ! Gọi bác sĩ ! Mỹ Kì ra lệnh với người bên ngoài

Cô không hiểu ! Thật sự không hiểu vì sao Ân Hy hết lần này đến lần khác đều yêu Tiêu Tiêu đến điên cuồng nhưng không muốn coi ấy tự do
Tình yêu của họ thật sự đầy đau thương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com