TruyenHHH.com

Chap Niem Vo Hinh Mitake Maitake Tr

"Anh à, chúng ta đâu còn là vợ chồng nữa đâu"

Em nhẹ nhàng cất lên lời nói nhẹ nhàng rồi lướt qua anh như một cơn gió thoáng qua. Em không đã không còn vướng bận về những gì ở quá khứ hay thứ gàng buộc em và anh về thể xác hay tinh thần đã vốn không còn nữa đã từ rất lâu rồi.

Anh nhìn cậu đã đi khuất dần trong ánh chiều đã dần tà trên bãi biển. Cái bóng của cậu đã dần lớn lên khi mặt trời lui dần về phía tây ở những ngọn núi chập chùng kia. Tưởng như rằng em của quá khứ chỉ là một mớ phiền phức muốn đem toàn bộ vứt đi, còn bây giờ thì cậu như một đóa bồ công anh, cũng chỉ là một ngọn gió cũng có thể khiến cậu không còn ở đây nữa.

_____

- Sano_kun!

Cậu gọi tên anh, cái người thẫn thờ nhìn cậu từ ban nãy mà chả thèm che dấu đi ý định đó. Cậu nhìn anh, cái sự chua chát vẫn len lỏi ở trong tim, cậu biết cũng như biết rất rõ điều đó rằng cậu chưa bao giờ tồn tại trong trái tim anh dù chỉ một chút.

- Chuyện gì?

- Anh đi đi, cô ấy đang chờ anh mà!

Cái cảm giác đắng chát khi ăn phải một trái đắng cực kì khó nuốt mặc nghẹn ở họng khiến anh đang chuẩn bị đứng dậy thì khựng lại. Cậu biết, người anh thích không phải cậu, người anh muốn ở bên lị càng chẳng phải cậu. Cậu biết, cậu sẽ lùi về sau để nhìn anh vậy. Cậu chỉ còn ở lại đây 7 ngày nữa thôi, cậu sẽ cố gắng hết sức để khiến nơi đây có một chút gì đó là kỉ niệm đáng để anh ấy nhớ về người thương anh đến tàn phế tâm can như này.

- Không cần, cậu nói.

- Nhớ nói với người ấy về cái hợp đồng này của chúng ta. Tôi không muốn cô ấy phải ghen linh tinh với người thấp hèn như tôi đâu.

- Không cần cậu phải nhắc!.

Cậu cũng không thể làm phiền đến anh nữa mà cúng đi ra khỏi nhà trước. Cậu lặng nhìn lên bầu trời rồi thẳng tiến đi bộ lung tung quanh cái khu nhà này để giải tỏa cái cảm giác bức bối trong cơ thể.

- Michi-oniiiii!!

- Nhóc làm gì ở đây vậy?

Cậu ngửa đầu lên nhìn cái đứa em gái của mình đang đi ngược chiều với mình. Cái đứa nhóc cười tươi roi rói tựa rằng nó không cảm thấy mỏi cái khuôn miệng của bản thân. Nó tiến tới cầm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi mà chẳng thèm hỏi ý kiến của cậu luôn. Đúng kiểu cái kiểu được chiều lên muốn chèo lên đầu người ta ngồi luôn.

- Michin-onii, anh bảo "chyện đó" với anh rể chưa?

- "Chuyện đó"?

- Ừ, là nó đấy.

Tự bao giờ mà đứa nhóc này lại quan tâm đến người anh nhỉ? Cậu cũng chẳng vòn nhớ nữa, chắc cũng phải từ khi mà anh rể của nó lạnh nhạt với anh trai nó. Nó luôn tranh thủ mọi thời gian mà gọi điện cho anh để hỏi thăm sức khỏe và chuyện tình cảm của anh. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, nó nghe đến "chuyện đó" thì lúc đó nó chỉ muốn đem anh rể của mình chôn sâu thật sâu dưới lòng đất , cứ hễ gặp là nó phải sồn sồn lên đấm mấy cái vào mặt anh rể mấy cái như thể muốn xé sác vậy. Thế là anh trai nó cấm tiệt nó không cho gặp anh rể luôn, nó biết anh trai nó thương anh rể nhưng mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi thì nó cũng chẳng còn màng đến luật pháp.

   Nó không động đến anh rể được thì nó dùng tiền dùng quyền của bản thân mà mua một căn nhà nhỏ (biệt thự) trong khu nhà của anh rể. Để tiện hôm nào nào cũng có thể qua hỏi thăm anh trai mình.

- "Chuyện đó" thì anh chưa nói nhưng anh đã đề nghị li hôn rồi , anh ấy đồng ý...

- Vậy thì quay về nhà với em đi.

- Nhưng mà...

Nó biết anh nó không dễ dàng từ bỏ đi cái người mà anh nó trao đi toàn bộ những gì mà anh nó có thể trao, với tính cách của anh nó thì chắc chắn anh nó đã làm gì đó để kéo dài thời gian để ở bên cạnh nhau thêm một chút thời gian nữa.
Nó đau xót nhìn lấy anh trai nó , một người ngày xưa mà nó chăm đến mũm mĩm dễ thương bây giờ lại gầy đi xơ xác trông như một cây liễu sắp chết vậy. Nhưng nó lại mang một vẻ đẹp đượm buồn sắp lìa đời vậy.

- Anh đã bảo anh ấy cùng kí một hợp đồng ở với nhau thêm 7 ngày.

- Anh à, anh có biết là anh không còn nhiều thời gian nữa không.

- Anh biết.

- Vậy tại sao anh lại làm vậy.

- Em thử yêu một người đi. Em sẽ như anh thôi.

Nó lặng nhìn anh nó , cái bóng chiều tà ngả dần xuống, khuôn mặt anh nó nhuộm một màu đen phía sau là bàu trời hoàng hôn tuyệt đẹp nhưng nó thấy thật buồn. Cái gọi nước mắt trên mi anh nó rơi xuống, nó biết lúc đó nó đã không còn cách nào để khuyên anh nó nữa rồi.

Đến khi nào , cuộc sống của em mới thực sự bình yên?

Hân hạnh!

Chúc độc giả đọc truyện hoan hỉ!!

21:01-22/02/2023

Tác phẩm : Chấp Niệm Vô Hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com