TruyenHHH.com

Chào Em, Cô Bé! (Nắm Tay Em, Ôm Em Và Hôn Em)

Phần 8: Trò đùa của Phong

Solitary_Hyn_

Phần 8: Trò đùa của Phong

Hy cùng đi bộ với Phong. Chẳng hiểu tại sao cậu lại quyết định đi bộ cả. Giữa 2 người dường như chả có việc gì để nói. Hy thầm than trong lòng rồi ngước mắt nhìn cảnh toàn phố về đêm.

- woaaaaa!

Cô bé thốt lên. Lần đầu tiên được ngắm phố đêm của thành thị. Đẹp thật đấy! Hy cười. Phong cũng nhếch miệng rồi bước tiếp. Mãi cho đến khi Hy nhận ra mình cách Phong 1 đoạn khá dài rồi mới hốt hoảng đuổi theo cậu:

- sao anh không đợi em?

- không thích!

Phong nhẹ nhàng buông câu nói không quan tâm đó ra. Hy bĩu môi. Gì chứ? Không thích? Ha! Hay nhỉ. Hy lại lon ton đi bên cậu:

- sao tên áo của anh lại là 00 ???

Phong có chút khựng lại bởi câu hỏi đó. Xong cậu lại tiếp tục tốc độ của mình. Hy đoán kiểu này chắc anh ta không muốn nói rồi. Chậc. Cái kiểu mình bị khinh thường khi đi cùng tên này làm cho Hy nhen nhói sự tức giận và căm ghét trong lòng. Này này tên kia, cẩn thận, sắp bị ghét rồi đấy!!!

Đi bộ khoảng 5 phút thì bỗng:

- vì ngay từ khi tôi sinh ra, những gì tôi có đều là con số 0. Đến bây giờ cũng vậy.

- tại sao?

Hy thắc mắc hỏi tiếp. Nhưng lần này thì cậu im lặng không nói nữa. Câu trả lời đó của Phong khiến cho Hy cảm thấy thật khó hiểu.

Đi được một đoạn nữa thì đến quán đồ nướng. Bụng Hy kêu òng ọc. Chết thật. Đói quá nên bụng đánh chuông báo thức. Cô bé đánh liều kéo vạt áo đồng phục của Phong:

- anh... em đói! Hay mình vào ăn đi!

Bây giờ khi nghĩ lại, Hy vẫn thấy hối hận. Giá như lúc đó mình đừng nói câu đó. Đừng nói câu đó thì Hy sẽ không phải chịu cái cảnh này...

Phong đồng ý vào ăn cùng Hy. Ái chà. Ban đầu có vẻ hí hửng lắm. Hy gọi ra biết bao là món. Thịt xiên nướng. Vịt quay, nước ngọt nữa chứ. Phong cũng chỉ từ tốn ăn, bên cạnh là cô gái vừa ăn vừa cười như kiểu hạnh phúc lắm không bằng. Đến lúc thanh toán...

- cái gì??? Anh không mang tiền theo người á???

Hy há hốc mồm ngạc nhiên. Đừng đùa. Đường đường là một đại thiếu gia giàu có mà không có tiền bên người. Tin nổi không.

- không tin thì em cứ khám người tôi. Điện thoại và ví tôi để hết trên xe rồi.

Hừ, rõ khổ. Này này cái anh công tử kia. Sao không mang tiền mà ăn như thật thế?

Đúng là đồ.... làm sao giờ? Có 100 nghìn ban sáng thì đưa sạch cho bà lão bán rau rồi. Nói cụ thể hơn thì bây giờ 2 người không có lấy 1 đồng trong người. Hy quay ra cười trừ với bà chủ quán:

- bác ơi. Tụi cháu quên không mang tiền...

Bà chủ quán liền trừng mắt định quát thì liền bị Hy nói chen ngang vào:

- nhưng tụi cháu xin làm việc để trả tiền được không ạ?

- đã không có tiền mà còn đòi ăn. Gọi một lúc mấy phần thế hử....

Còn nữa, bà chủ quán còn chửi nhiều nữa nhưng đều lọt tai này sang tai khác của Hy cả. Chẳng nhớ nổi nữa. Cuối cùng thì hai người họ cũng được giao công việc rửa bát và thu dọn...

Hy cầm tạp dề đưa cho Phong. Cậu mặt lạnh tanh lướt qua nó rồi chẳng thèm nhìn nữ. Ây gù. Cái thái độ gì thế này. Hy nói:

- anh mau mặc vào đi.

- không thích!

Hy quát lớn:

- việc này không thích thì không làm được sao? Tất cả là tại anh đấy... và dĩ nhiên. Lỗi cũng có ở em nữa. Tóm lại là mặc vào! Không thì anh cứ mặc vậy mà dọn. Quần áo bẩn thì kệ anh.

Hy ném cái tạp dề vào người Phong. Cậu trố mắt nhìn cô bé:

- gọi điện bảo cô Huế đến là được mà.

Hy trừng mắt nhìn Phong, rồi tức giận nói:

- đây là lỗi của anh, chẳng lẽ anh không tự mình giải quyết được sao? Cái gì cũng dựa vào người khác thế hả? Anh 18 tuổi rồi đấy Vương Trần Hàn Phong. Anh có....

Phong lấy tay bịt miệng Hy lại. Trời ơi, con gái gì đâu mà hay nổi cáu thế??! Động tí là quát ầm lên.

- biết rồi biết rồi. Tôi sẽ làm.

Nói xong, cậu buông Hy ra rồi mặc tạp dề vào. Hy tức chắc muốn tăng xông mà chết quá. Cái tên này, cô bé càng ngày càng ghét hắn.

Phong ban đầu có chút bỡ ngỡ với công việc bầu bàn nên tay chân còn luống cuống. Nhưng sau đó cậu làm việc trở nên chuyên nghiệp hẳn. Hy thì không thở nổi với đống bát đĩa cứ dồn dập. Thi thoảng lại ngước lên nhìn Phong làm việc. Ây gù. Cái con người tưởng chừng như hoàn hảo kia có ai ngờ rằng lại là một tên công tử chưa lớn và khó ưa không? Chậc chậc, phí 1 khuôn mặt đẹp...

Kết thúc giờ làm.

Hy dựa người vào tường nghỉ ngơi. Phù. Mệt quá! Phong từ xa tiến lại, vừa đi vừa cởi tạp dề. Hy nhẹ nhàng hỏi:

- có mệt không.

Phong không trả lời. Hy nhìn cậu với cái khuôn mặt hối hận. Từ nay sẽ không bao giờ hỏi thăm tên kênh kiệu này nữa. Không bao giờ!!!! Nhưng chợt, Hy thấy ngón tay giữa của cậu chảy máu. Cô bé liền cầm tay cậu lên:

- anh bị sao thế này??

Phong liếc qua vết thương rồi nói:

- vừa nãy va vào cạnh bàn sắt nên bị chảy. Không sao đâu.

Phong rút tay về. Hy xót xa nhìn vết máu rồi tức giận:

- thế này mà không sao à? Anh mau đi theo tôi!

Phong bị cô bé kéo đến vòi rửa mặt, sau đó cẩn thận rửa vết thương cho cậu. Cái tên hâm này, nhỡ bị nhiễm trùng thì sao?

Rửa vết thương xong cô bé liền nói:

- xong rồi, bây giờ anh đừng động vào vết...

Vừa quay mặt lên liền chạm ngay khuôn mặt rất gần của Phong. Cậu đang dùng ánh mắt chăm chú nhìn Hy. Cái khoảng cách gần nhau thế này làm Hy nhớ đến nụ hôn ban sáng. Họ vẫn giữ tư thế. Hy cuối cùng cũng lên tiếng:

- tại sao lúc sáng anh... lại hôn?

Cô bé hồi hộp nhìn Phong phản ứng. Nhưng cậu vẫn chẳng thay đổi nét mặt. Buông ra câu lạnh tanh:

- sao? Bị nụ hôn đó làm cho xuyến xao đến tận bây giờ cơ à?

- sao cơ?

Hy không hiểu câu nói đó của cậu có ý nghĩa gì. Phong cũng chẳng nói gì thêm, đứng dậy. Rồi nhìn Hy, nhếch miệng cười nhạt. Phong nhanh nhẹn bước tới một đám nữ sinh gần đó.

Cái gì đang diễn ra vậy?

Cả đám con gái đứng đó đều đang reo mừng khi thấy Phong tiến đến phía mình. Họ cũng mặc đồng phục của C.S. Hy chỉ biết ngơ ngác nhìn. Phong tiến tới một cô gái xinh đẹp gần đó. Rất nhanh, cậu kéo cô gái đó gần lại:

- chào!

Rồi cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô ấy trước bao con mắt ngỡ ngàng xung quanh.

Hy đứng chết chân tại đó.

Chẳng biết mình phải làm gì lúc này. Phong hành động vậy là để cho Hy câu trả lời. Đến giờ thì Hy đã rõ: việc cậu hôn Hy ban sáng cũng chỉ là xã giao với mình, hóa ra mình cũng chỉ là trò đùa.

Xấu hổ xen lẫn tủi nhục.

Thì ra anh ta lại là một người như vậy.

Lần này thì quá lắm rồi. Hy tức giận bước tới Phong, cũng là lúc cậu buông cô gái lạ đó ra.

Hy đang kiềm chế lắm đấy:

- anh! Là đồ tồi!

Rất nhanh, Hy dùng hết sức lấy chân đá mạnh vào chân Phong. Khiến cậu nhăn mặt kêu đau. Cô bé tức giận bỏ đi. Cả đám nữ sinh quanh đó đều kinh ngạc. Riêng cô gái vừa được cậu trao nụ hôn thì mỉm cười:

- em không ngờ anh lại hôn em đấy.

Phong quay lại nhìn cô gái cậu vừa diễn kịch đó. Liếc qua một cái rồi không thèm nhìn thêm nữa:

- đi đi. Và quên những gì vừa xảy ra.

- nhưng!

- hoặc cút. Hoặc biến!

Phong lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bóng lưng Hy. Đám nữ sinh nhanh nhẹn rời đi vì không dám chọc cậu tức giận.

Phong đứng đó, đôi mắt thâm trầm u sầu...

"Tôi phải làm như vậy, Lã Thiên Hy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com