TruyenHHH.com

Chào Em, Cô Bé! (Nắm Tay Em, Ôm Em Và Hôn Em)

Phần 12: Em thích anh Răng Khểnh

Solitary_Hyn_

Phần 12: Em thích anh Răng Khểnh

Mấy ngày trôi qua trong sự háo hức và chờ đợi của học sinh C.S.

Cuối cùng ngày đó cũng đến.
Hy háo hức thức dậy từ 3 giờ sáng vì không ngủ được. Đây là chuyến dã ngoại đầu tiên của cô bé nên căng thẳng và hồi hộp là điều dễ hiểu. Đồ đạc sắp hết từ tối qua rồi. Làm gì trong 3 tiếng chờ đến 6 giờ sáng đây?

Vậy là cô bé quyết định đi dạo quanh vườn cây của biệt thự. Đèn nơi đây được trang trí đẹp và vô cùng bắt mắt, sáng trưng một khoảng trời. Đeo tai nghe và bắt đầu chạy bộ.
Ngoài đèn trang trí ra thì nơi xa xa rất tối. Tối đen như mực luôn.

Liệu có ma không nhỉ? Hy chợt rùng mình. Hay thôi, vào nhà còn tốt hơn. Giờ này không có ai để cứu mình đâu. Đúng đấy. Tốt nhất là vào nhà!

Hy đang chạy lập tức quay người lại đi về. Nhưng khi vừa quay lại liền bị cái gì đó đen thù lù chắn ngang.

- Á Á Á Á!

Hy hét toáng lên, theo quán tính lao thẳng vào thứ đen thù lù đó rồi ôm thứ ấy ngã xuống thảm cỏ bên cạnh.

Lạy Chúa! Làm ơn cho con biết điều gì đang xảy ra! Hy đang nằm đè lên cái gì đó mềm mềm, ấm áp, và có cả hơi thở kinh dị nữa! Ma? Ma? Há!!!! Là ma sao mẹ ơi? Huhuhu! Hy run lập bập. Đừng mở mắt. Nếu bây giờ mở mắt thì đập ngay vào mắt là cái gì đó kinh dị và đáng sợ lắm. Mẹ ơi! Cứu con...

Bỗng chợt cái thứ đen thù lù làm hành động gì đó như thể ôm Hy vậy. Hy giật mình giãy nảy lên:

- cút ra! Đồ biến thái! Ngươi là ma mà...

Cô bé mở to mắt. Mở to mắt. Vâng, là mở to mắt nhìn cái thứ mình đang nằm lên. Vương Trần Hàn Phong. Tại sao... tại sao... tại sao lại là anh??

Hy cứ trố mắt nhìn Phong. Phong thản nhiên nhìn lại. Hy lắp bắp:

- anh... sao anh lại...??
Phong chẳng trả lời, một tay đặt lên eo Hy, tay còn lại đặt lên mái tóc Hy, rồi kéo đầu Hy xuống ngả vào ngực cậu.

Một tư thế ôm vô cùng đẹp.

Hy sốc quá mất mấy giây mới kịp phản ứng. Cô bé đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu kéo lại ôm chặt hơn nữa. Hy bực mình:

- anh bị điên à? Mau buông tôi ra!

- trật tự.

A ha ha! Trật tự? Hy tức tối trong lòng. Việc này là việc hắn ta thích là được sao? Đồ thần kinh. Hy liền lấy tay đặt lên ngực cậu để lấy điểm tựa ngóc đầu lên. Phong cũng chú ý hành động của cô bé. Và...
Hy nở nụ cười đẹp như nắng.

Phong ngẩn người.

Rất nhanh.

Cậc!

- Aaaaa!

Hy lấy đầu mình chọi thật mạnh vào trán Phong khiến cậu kêu đau đơn. Buông đôi tay đang ôm Hy ra mà ôm trán mình. Hy đứng dậy phủi quần áo đắc chí nói:

- đồ khùng.

Rồi chạy nhanh vào nhà. Phong ngồi đó, lắc đầu cười.
Thật ra thì cậu đang bận lên kế hoạch cho đoàn trường trong buổi dã ngoại ngày mai nên vẫn thức, chưa ngủ. Rồi bỗng thấy Hy đi ra phía vườn hoa, cứ nghĩ là cô bé bị mộng du nên đi theo. Và việc tiếp theo thì như thế đấy.

Phong xoa trán. Aizzz. Đau thật đấy. Đầu nhỏ ấy làm bằng gì vậy?

5h30 sáng.

Hy khoác ba lô lên ra mở cổng. Pop chạy theo quấn quýt. Cô bé gãi cằm chú chó nói vài điều linh tinh rồi tạm biệt Pop. Vừa bước ra khỏi cổng thì xe ô tô của Phong cũng đi ra dừng ở đó. Hy chào hỏi chú tài xế. Vừa dứt lời thì thấy Phong cũng bước ra cổng. Pop chạy lại Phong ra vẻ thân thiết, cậu cúi xuống xoa đầu Pop, thì thầm gì đó vào tai nó làm nó chạy nhảy lên sung sướng. Hy thắc mắc nhìn Phong. Bất chợt cậu đưa đôi mắt vô cảm ấy nhìn Hy trong tích tắc. Hy luống cuống nhìn cậu. Lại nhớ đến cảnh ban sáng ngã trên người hắn ta làm Hy lại muốn nổi cáu!

- Hy, cháu cũng lên xe đi, chú đưa đến trường.

Chú tài xế Long lên tiếng. Hy cười lắc đầu:

- dạ thôi. Cháu tự đi được chú ạ.

Phong lạnh nhạt bước đến xe mở cửa rồi ngồi vào trong đóng cửa lại.

- đi thôi.

Cậu lạnh lùng buông câu nói đó. Chú Long cười trừ rồi lái xe đi. Hy đứng đó nhìn chiếc xe khuất dần. Lòng bỗng khó chịu. Thật ra, trong đầu anh ta rốt cuộc suy nghĩ gì, muốn gì hay con người anh ta thế nào? Mới cách đó mấy tiếng còn dịu dàng, ấm áp nhưng bây giờ thì lạnh như cục băng lôi từ bắc cực về vẫn chưa chịu tan vậy. Hy chẳng bao giờ có thể hiểu được, chẳng bao giờ có thể biết được đáp án. "Mà mình cần biết đáp án làm gì chứ? Hừ!!!!!"

6h sáng tại C.S

Mọi người bắt đầu lên xe. Hy và Ngọc hào hứng nói chuyện với nhau. Hai đứa ngồi cùng ghế và bắt đầu lôi một đống truyện ra đọc. Bỗng cả xe nhộn nhạo lên, Hy ngước đầu nhìn xem có chuyện gì. Thì ra là Hoàng và Phong lên xe.

Chẳng có gì đặc biệt mà.

What? Ủa ủa ủa? Sao hai người họ lại lên xe này. Chẳng phải mỗi lớp một xe đó sao? Sao lại lên xe của 11 Sinh?

- anh đã xin phép thầy cho tụi anh được đi cùng xe với các em. Tụi anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về dân chuyên Sinh ấy mà. Tụi em không phiền chứ?

Hoàng lên tiếng kèm theo một nụ cười đẹp trắng trợn. Cả đám hò hét đồng ý nhiệt tình. Hy thấy Hoàng nhìn mình bèn nở nụ cười. Anh gật đầu lém lỉnh. Vậy là chuyến đi bắt đầu.

Trên chuyến đi đó vang vọng tiếng cười đùa, 11 sinh cùng với hai thành viên nói cười với nhau. Ca hát, trò chuyện vang vọng cả một vùng trời. Chỉ là thi thoảng, ánh mắt của hai chàng trai nào đó lại khẽ nhìn sang bên cạnh, nơi mà có một cô gái hai má đang hồng rực lên, cùng với đôi mắt cười long lanh, hồn nhiên bên bạn bè. Đẹp lạ!

Tầm 2 tiếng ngồi trên xe là đến nơi. Xuống xe, những gì hiện ra trước mắt là thiên đường. Một thảo nguyên khá rộng, phía xa là một đồi thông và cây tán rộng, bên cạnh là dòng suối trong chảy xiết. Hy ngẩn ngơ nhìn nơi này. Đây đúng là kiệt tác của tạo hóa mà.

Xe của 12 Toán và 12 Văn cũng đến nơi rồi. Tất cả học sinh của 3 lớp tập trung lại dựng lều. Mọi người ai đấy đều nhanh chóng làm việc với một tâm trạng hứng khởi. Hy vừa chuẩn bị đồ, vừa ngân nga hát.

- em hát hay nhỉ!

Hoàng tiến tới giúp Hy kéo bạt dựng lều. Ngọc thấy vậy cũng leo teo chạy lại gần Hy. Hy cười thầm trong bụng. Cái con bé này, cứ thấy thần tượng Vũ Hoàng phát lại nhiệt tình lên hẳn.
Không ngờ Hoàng và Phong đã dựng xong lều rồi nên mới ra đây giúp nhóm Hy. Quả là dân chuyên nghiệp có khác. Nhanh và Hiệu quả đột phá.
Cũng may mà có Hoàng giúp đỡ, lều của Hy đã ok. Hoàng đứng dậy nhìn lại một lượt, hài lòng gật đầu. Hy đem nước đến cho cậu. Hai người họ nói chuyện cười đùa. Cách đó không xa, Phong đưa đôi mắt lạnh lùng quan sát họ. Bỗng cũng có một lon coca đưa ra trước mặt cậu. Phong mới thôi nhìn hai người kia. Đó là Cúc Phượng. Phong lạnh nhạt nhìn Phượng rồi cúi xuống sắp xếp lại balo. Phượng nhẹ nhàng:

- anh uống đi cho đỡ mệt. Nước lạnh đấy.

Đáp lại sự chân thành đó, Phong im lặng. Cậu không ngờ rằng, chỉ vì một nụ hôn qua đường mà Phượng lại đeo bám cậu lâu như vậy. Làm cho cậu càng chán ghét cô gái này lâu hơn nữa. Phượng ngồi xuống đối diện với Phong, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu. Giật mình vì bị đụng chạm như vậy. Phong ghét người lạ động vào mình. Cậu đưa ánh mắt tức giận và chán ghét nhìn Phượng. Trong giây lát mặt cô gái hiện lên một nỗi sợ con người lạnh lùng trước mặt. Phong đứng dậy hất mạnh tay Phượng ra làm rơi chiếc khăn xuống đất. Rồi cậu lạnh lùng bỏ đi...

Phượng đứng đó nhìn theo dáng người hoàn hảo của Phong, nắm chặt lòng bàn tay.

- tôi đã đơn phương anh từ năm cấp 2 đến giờ. Vậy mà anh không thèm đoái hoài gì đến tôi. Nếu không quan tâm tôi thì tại sao anh lại hôn tôi cơ chứ? Vương Trần Hàn Phong, tôi sẽ làm cho anh phải khuất phục.

Bữa trưa, mọi người chuẩn bị buffet. Một vài anh chàng mang loa mini đi, thêm một chút nhạc quả là tuyệt vời. Đồ ăn ngon kinh khủng.
Phong đang ngồi ăn cùng đám bạn thì điện thoại reo. Là cô Huệ.

- alo. Thím gọi tôi có việc gì?

- thiếu gia, tôi quên mất không báo cho cậu biết. Thuốc đau đầu bác sĩ gửi cho cậu tôi để trong bao lô con bé Hy đấy. Tôi quên không nhắc nó đưa cho cậu, cậu cứ ra bảo nó lấy cho nhé.

- ừ, tôi biết rồi.

Xong, cậu cúp máy. Chẳng hiểu sao cậu lại vui sau khi nghe cuộc gọi điện này. Phải chăng là vì cậu đã tìm được lí do khiến cậu có thể đường đường chính chính đi gặp cô nhóc ấy. Bất giác cậu mỉm cười.

Hy cùng cả đám vào rừng chơi. Lần này có cả học sinh lớp Toán và lớp Văn nữa. Woa! Rừng lại còn tuyệt vời hơn nữa. Mát mẻ và xanh tươi đến lạ. Nơi đây quả là một thiên đường. Mọi người rủ nhau chơi trốn tìm. Cả khu rừng rộn ràng tiếng chim hòa lẫn tiếng đếm đi tìm của cô cậu học trò nào đó. Hy hồi hộp tìm chỗ nấp. Vì lần này có đông học sinh, tốt nhất nên trốn xa một chút.

Đang hí hửng lấp sau một cái cây to thì có một chị lớp 12 Văn chạy đến hối hả với Hy.

- Hy ơi! Mấy con bạn chị bị ngã xuống 1 chỗ đất trũng rồi. Giúp chị kéo chúng nó kéo lên với.

- nhanh chị ơi!

- em cứ đi thẳng 100 mét nữa là tới ngay. Để chị đi gọi thêm người.

Hy gật đầu rồi chạy ngay đi mà không hề biết rằng, đằng sau là một cái nhếch môi khinh bỉ.

Hy lo lắng chạy thật nhanh lên phía trước. Sợ hãi không dám thở mạnh nữa.

- Cầu trời là không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì... AAAAAAAA!

Bất thình lình dưới chân Hy tụt xuống. Hy ngã xuống đó, ngã xuống một cái bẫy, một cái hố sâu. Đầu óc choáng váng, hoang mang. Cô bé thử đứng dậy nhưng không được, chân bị trẹo đau quá. Nhìn lên miệng hố, Hy hét:

- có ai không? Cứu tôi với!

Cách đó không xa, Cúc Phượng cùng bạn bè đứng nhìn với con mắt đắc chí.

- này, mày làm vậy có quá đáng quá không?

Phượng quay ra nói với con bạn:

- cho nó chừa tội ve vãn Phong và Hoàng. Lúc nhìn Hoàng giúp nó dựng trại tao đã ghét lắm rồi. Đã vậy, tiện thể trả thù nó vụ lần trước làm tao mất mặt với Hoàng luôn. Chỉ dọa cho nó sợ thôi. Xong tầm chiều tối cứu nó lên là được. Lã Thiên Hy, ai bảo mày dám đấu với tao! Dạy cho mày một bài học đấy.
----------

Hoàng hôn bắt đầu.

Cả bọn đang nhộn nhạo lên việc không tìm thấy Hy. Lúc đầu cứ ngỡ là cô bé trốn kĩ, nhưng lần này quả thực không đùa được. Phong cùng đám bạn đang chơi bóng chuyền ở nơi dựng trại thì thấy Ngọc hốt hoảng chạy về.

- nguy rồi. Không tìm thấy Hy đâu cả. Tụi em chơi trốn tìm trong rừng và rồi Hy mất tích.

Chẳng nói chẳng rằng, Hoàng và Phong cùng chạy như điên về phía khu rừng. Lòng hai chàng trai như lửa đốt.

- mày chạy hướng này, còn tao tìm hướng kia.

- ok.

Hoàng và Phong tách nhau ra bắt đầu tìm kiếm.

- Hy ơi, em ở đâu?? Hy ơi, em ở đâu?

Hoàng gọi thật lớn, đưa mắt tìm khắp nơi. Bỗng có tiếng trả lời:

- chúng tôi ở đây.

Hoàng mừng như điên. Ai ngờ đó là đám Cúc Phượng.

- sao mấy người lại ở đây giờ này?

- chúng em bị lạc. May ơn trời có anh đến cứu.

Trong đầu Hoàng lóe lên một suy nghĩ:

- có phải các người bày ra trò để hại Hy không?

Cả đám im lặng không nói gì, hướng mắt về phía Cúc Phượng. Hoàng tức giận:

- nói mau không tôi sẽ để các người ở đây một mình đấy.

Cúc Phượng rối quá bèn nhận tội. Hoàng chỉ hận đó là con gái nên cậu không thể dùng bạo lực để giải quyết những con người nhỏ nhen ích kỉ này.

- mau dẫn tôi đến chỗ cô ấy.

- anh đừng đùa, đến tụi em còn bị lạc, làm sao có thể nhớ đường đến đó cơ chứ.

- phải đấy, hay là anh cứ dẫn tụi em về đi. Nhỡ có ai tìm thấy Hy rồi thì sao.

Hoàng nhìn trời đã nhá nhem tối chuẩn bị tối, mà cậu đã đi vào quá sâu trong rừng rồi nên cũng quyết định đưa họ về, rồi sau đó sẽ vào rừng tìm tiếp. Chứ để họ đi cùng vướng chân lắm.

Thời gian trôi qua từng tích tắc như thiêu đốt lòng Phong.

- Lã Thiên Hy, em đang ở đâu!
Cậu chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó. Vài trăm lần rồi cũng nên. Nỗi lo sợ đang bao trùm lấy cậu.

Tôi xin em, làm ơn đừng có mệnh hề gì đấy.

Gọi mãi gọi mãi không thấy tiếng trả lời. Phong cảm thấy bất lực.

Hy nằm đó, cái cổ họng đau rát vì gọi người đến giúp. Khát nước. Đói. Đau. Làm cho cô bé nửa tỉnh nửa mê. Hy như đang đi lạc vào bóng tối bỗng nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Bừng tỉnh. Không phải mơ. Vậy là hết sức, Hy nói lớn:

- em ở đây! Em... ở....

Phong chợt dừng bước im lặng lắng nghe. Cậu vừa nghe thấy tiếng ai đó nói. Cậu chạy thẳng, cách đó không xa. Và rồi, cậu nhìn thấy Hy. Cục đá đè nặng trong lòng liền tan biến. Nhưng Cậu lại đau xót khi nhìn thấy Hy trong bộ dạng này.

- em có còn sức không?

Hy bật khóc nức nở khi thấy khuôn mặt Phong, cái khuôn mặt mà cô bé vẫn căm ghét ấy. Sao hôm nay, sao lúc này lại thấy Phong thật đẹp trai hết biết như vậy nhỉ. Hy cố ngồi dậy, nói:

- em còn sức.
- em chắc chứ?

- dạ chắc.

Phong biết Hy là một cô gái mạnh mẽ, nhất định sẽ không dễ bị khuất phục. Vậy là cậu kiếm 1 đoạn dây leo khá to và đủ chắc, vất xuống cho Hy:

- bây giờ em buộc vào người. Buộc chặt vào nhé. Tôi sẽ kéo em lên.

Hy làm theo lời Phong. Phong dùng hết sức kéo cô bé lên nhanh chóng. Được đưa lên mặt đất, Hy liền ngồi quỵ ngay xuống vì chân bị trẹo.

Hoàng hôn đang dần tắt nhưng vẫn đủ ánh sáng chiếu rọi Khuôn mặt cô bé lấm lem. Phong bật cười. Hy uất ức:

- anh còn cười được nữa! Chân em bị trẹo rồi. Đau quá!

- đưa tôi xem.

Phong nhẹ nhàng tháo giày Hy ra. Bằng một động tác thuần thục. Khậc. Hy kêu A một tiếng. Nhìn Phong tận tình chăm sóc mình, chẳng hiểu nổi tại sao Hy lại ôm chầm lấy cậu rồi òa khóc nức nở.

- huhu. Em cứ ngỡ là mình sẽ chết ở đây cơ. Em cứ ngỡ là sẽ chẳng ai đi tìm em cơ. Em cứ ngỡ...

Câu nói bị ngắt quãng vì tiếng nấc nghẹn. Phong ôm cô bé thật chặt hơn nữa, xoa đầu cô bé:

- có tôi ở đây rồi. Em có tôi ở đây rồi. Đừng sợ.

Hy lại òa khóc trong lòng cậu.
Phong cõng Hy về. Trên đường về Hy mệt nhọc ngả vào lưng cậu. Trước khi ngủ thiếp đi, chắc do mệt quá mà Hy nói mê:

- Phong này... rốt cuộc anh là người tốt thật à?

Phong cười trong im lặng. Hy lại tiếp tục:

- em ghét anh lắm. Nhưng giờ thì đỡ ghét hơn rồi...

Phong nhíu mày. Ghét cậu đến vậy ư? Và chân cậu bỗng khựng lại khi Hy buông ra câu nói:

- em thích anh, Răng Khểnh...

Cậu đơ ra đấy, giữa ánh hoàng hôn cuối cùng xuyên qua những khe lá, trong hơi thở đều đặn của Hy...
Chàng trai 18 tuổi với trái tim đang đập mạnh một cách đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com