Chansoo Nguoi Gau Longfic
Tít tít... tít tít...Tiếng của máy đo huyết áp bên cạnh giờng bệnh của mẹ cậu kêu lên. Chạy thật nhanh đến bên giường mẹ. Liên tục ấn nút kêu bác sĩ, lúng túng, hoảng sợ, sợ rằng sẽ mất mẹ, sợ chứ, ai mà chẳng sợ. Nhưng đâu phải lần đầu cậu gặp phải trường hợp này. Nhiều lần rồi, rất nhiều rồi. Nhiều đến mức cậu không nhớ nổi, có khi một ngày là mấy lần như thế, mấy lần sắp mất mẹ như thế. Thử hỏi ai có thể dũng cảm mạnh mẽ như cậu chứ.Bác sĩ bước vào, tiêm một mũi kim, vặn chỉnh vài nút trên máy huyết áp.- Mẹ của cậu không sao rồi- Cảm ơn bác sĩ- Cậu thở phào, nhẹ nhỏm được trong lòng một chút- Cậu Do này, vấn đề tôi đã đề cập với cậu...- vị bác sĩ đứng tuổi kinh nghiệm hỏi cậu với khuôn mặt xị xuống.- Không!!- Cậu quát to, rất to vào mặt vị bác sĩ- Xin bác sĩ hãy chữa cho mẹ tôi, vấn đề tiền tôi sẽ cố- câu nói thốt lên cùng với giọt nước mắt à không rất nhiều nước mắt tuôn ra.Nước mắt rơi ra là điều không tránh khỏi. Do KyungSoo nếu nói thật sự cậu không phải cậu thanh niên bình thường, sinh ra trong một gia đình cũng gọi là đủ ăn đủ mặc, gia đình hạnh phúc có ba người thế nhưng khi được tròn bốn tuổi cha cậu phải đi ra chiến trận bảo vệ đất nước. Gia đình chỉ còn hai người là cậu và mẹ cũng chẳng còn nguồn thu nhập chính từ cha. Hai mẹ con phải nương tựa vào nhau mà sống, vì khi đó là thời chiến rất cực khổ nên tài năng ca hát và may giá của mẹ cậu cũng không có đất dụng. Phải bương trải cho từng bữa cơm của hai mẹ con bằng những công việc nặng nhọc. Từ rửa bát, dọn dẹp thuê, phụ buôn bán đến những việc như khiêng vác thì mẹ của cậu cũng làm tất. Cho dù là tình yêu thương con nhiều đến đâu thì bà cũng là một người phụ nữ, bà đã mắc bệnh tim vì quá kiệt sức.Hai năm trôi qua mà bà và cậu chỉ nhận được võn vẹn ba bức thư của cha cậu. Và ngày hôm nay, ngày sinh nhật lần thứ sáu của cậu, một ông chú cùng quân khu với cha cậu mang đến một bức thư thứ tư từ cha cậu mà bức thư này không phải do cha cậu viết cùng với những lời nhắn nhủ ngọt ngào mà là do nhà nước viết và ập vào mặt bà và cậu là ba chữ đáng sợ nhất cuộc đời GIẤY BÁO TỬ. Tờ giấy rơi xuống và nước mắt mẹ cậu cũng không ngừng tuôn ra. Ông chú ấy chỉ biết cuối đầu và không ngừng lẩm bẩm Tôi xin lỗi. Lúc ấy chỉ mới sáu tuổi, thử hỏi đứa trẻ sáu tuổi thì ai hiểu được nhiều chứ. Cậu không biết gì mà là Tử. Chỉ biết đó là tin buồn. Mẹ cậu nhìn cậu sau câu hỏi rất ngây thơ: "Thư của ba hả mẹ?" và bà cười nụ cười không có vui, ít nhất cậu cũng nhận ra điều đó- Ba con sắp về rồi! Sắp rồi! Không lâu nữa đâu!Cậu biết ba cậu sẽ không về sớm như lời mẹ nói nhưng trong đầu luôn tự bịa ra hàng trăm hàng ngàn lý do như cha đi thực hiện nghĩa vụ ở vùng xa, cha đã được thăng cấp nên không về sớm được. Nhưng không có lý do nào mà làm cho mẹ cậu phải khóc rất lớn khi đọc bức thư ấy. Và ngày cũng qua ngày, mẹ cậu cực khổ nhưng cũng đã cố gắng cho cậu cấp sách đến trường như bao đứa trẻ, trường của cậu ư, là một ngôi trường trong thôn, nhỏ và không có cái gọi là trường giỏi hay khá gì, suốt những năm đi học cấp một cậu luôn cố gắng học chăm chỉ để không làm cho số công sức được tính trên từng xu từng cắc của mẹ cậu là vô ích. Nhưng cậu luôn giữ vững cái thứ hạng võn vẹn số 2 trong nhiều năm. Nhiều bạn học, thầy cô luôn hỏi cậu tại sao như thế nhưng câu trả lời của cậu là một nụ cười đơn giản cộng với cái nhún vai. Nhiều bạn học à không phải gọi là "lũ học sinh chung lớp" luôn bắt nạt vì cậu hơn thứ hạng của nó, phải chăng giỏi cũng là cái tội, còn một số khác thì luôn gắn cái mác Thằng thứ nhì để thay cho tên cậu. Nhưng mấy ai biết được cậu vì cái thứ hạng hai ấy mà có được khoảng thời gian buổi trưa mà đi phụ bưng bán thức ăn, buổi chiều mà chở nước thuê, rữa bát thuê, buổi tối mà chăm sóc mẹ.Còn mẹ cậu, vì đã trở lại thời bình, nên việc may mặc cũng đã có nhu cầu trở lại. Bà ngày ngày may may vá vá với số tiền từ ít cũng nhiều dần. Tuần nào bà cũng lên trạm y tế đầu thôn để khám, bản thân bà cũng chẳng muốn đi khám bệnh, vì cậu Do nhà ta lúc nào cũng càu nhàu nên bà mới phải đi thôi. Căn bệnh này cũng không thể chữa dứt, chỉ uống thuốc để làm cho bệnh hở van tim ấy không diễn biến xấu thôi. Mà tin vui là không nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày nên bà cũng chẳng lo lắng là bao, chỉ có cậu lúc nào cũng càu nhàu việc bà không chiu đi khám bệnh.Thời gian cũng trôi qua, số tiền mà cậu và mẹ kiếm được trong suốt quãng thời gian qua cũng đủ cho cậu và mẹ lên Seoul thuê một căn nhà nhỏ, chữa dứt căn bệnh cho mẹ. Thứ hạng nhì suốt mười một năm học thì cậu cũng thay đổi ở năm học thứ mười hai, học sính xuất sắc toàn trường đấy. Cậu được học bổng để vào trường Đại học Seoul, một trường đại học danh tiếng và rất triển vọng. Buổi sáng sớm cậu phụ trách đi giao báo cho khu dân cư cậu ở cũng được vài ba đồng lương, vừa có thêm cám cho con heo đất vừa luyện tập thể dục, ngại gì mà cậu không làm, sau đó cậu đi học, mẹ cậu thì mở một sạp đồ ăn nhỏ trong chợ để bán KimChi, sau khi giao báo thì cậu lại đến trường, học xong thì cậu chạy ùa đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm, buổi tối còn phải đi làm thêm tại một quán Coffee gần đó.( xong chap 1 mong mọi ng ủng hộ và share nhiệt tình giúp mình nha. Là lần đầu tiên viết nên sai sót. Thiếu logic chỗ nào xin mọi ng cmt góp ý mình nha:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com