Chanseung
Seungmin tỉnh dậy. Lần này nó không còn ở trong kí túc xá nữa. Nó nằm trong một căn phòng trắng, không có mùi thuốc sát trung, không phải bệnh viện. Căn phòng này bị đóng kín, thật ngột ngạt. Seungmin rời khỏi giường, bước đến bên chiếc cửa kính to ngay cạnh giường. Đằng xa bên kia có một vườn hoa, nó tò mò, quay lại mở cửa chạy ra.Vườn hoa có đủ loại hoa khác nhau, tạo lên một bức tranh sặc sỡ thu hút người khác ghé thăm. Seungmin nhìn thấy một bụi hoa oải hương, màu tím nhanh chóng mời gọi nó đến xem. Oải hương chính là một loài hoa mà nó yêu thích nhất, nó si mê màu tím nhạt của chúng, nó say đắm hương thơm nhẹ của chúng. Nhìn bụi hoa tím dưới chân, Seungmin không kìm lòng được, ngồi xuống bên cạnh, hưởng thụ mùi hương huyền ảo của loài hoa nó thích nhất."Em tỉnh rồi hả?" Bang Chan bước đến. Gã ngồi xuồng bên cạnh Seungmin, đưa cho nó một ly cam ép. Seungmin nhận lấy ly nước, đặt xuống bên cạnh. Lúc này, Seungmin mới trả lời câu hỏi của gã bằng một cái gật đầu."Này, nhóc""Hửm?"Kim Seungmin ngẩng đầu lên. Bên cạnh nó vẫn là một chàng trai cao ráo, gã vẫn nhìn Seungmin, miệng mỉm cười. Giống như một vị thần vậy.Nhìn thảm cỏ xanh rì rung rinh theo gió, gã thuận tay ngắt một bông oải hương đưa cho nó. Seungmin nhận đóa hoa từ Chan, ngắm nghía hồi lâu, như thể đây là đầu tiên nó được nhìn thấy bông hoa ấy vậy."Sao? Em thích nó chứ?""Ừ."Seungmin vừa nói vừa gật đầu, tay vẫn cầm đóa lavender ngắm nhìn. Chan thỏa mãn nắm lấy bàn tay còn lại của nó, siết chặt, như thể nó sẽ tan vào hư không trong chớp mắt. Một, hai giọt lệ nghẹn ngào rơi xuống từ khóe mắt Kim Seungmin. Điều đó không xảy ra không phải là vì nó tủi thân, mà là vì sự hạnh phúc đang lan tỏa khắp cơ thể nó, khiến nước mắt tuôn rơi. Mùi hương lavender phảng phất khắp khu vườn theo chiều gió, Chan dựa đầu vào vai nó, thì thầm:
"Sinh nhật vui vẻ nhé, Kim." Seungmin im lặng. Nó xúc động chẳng nói lên lời. Có lẽ, ừ có lẽ đây là lần đầu tiên sau 2 năm cô độc, nó lại được quan tâm nhiều như vậy.Mặt trời lặng lẽ đi xuống dãy núi đằng xa. Họ vẫn cứ yên bình ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ này, người thì dựa đầu vào vai người kia, người kia im lặng để người còn lại dựa đầu vào vai. Tất cả, tất cả đều bình yên đến lạ thường.Và cũng thật may, thật may vì gã đã xuất hiện trong cuộc đời của Seungmin. Như một vị thần vậy.
"Sinh nhật vui vẻ nhé, Kim." Seungmin im lặng. Nó xúc động chẳng nói lên lời. Có lẽ, ừ có lẽ đây là lần đầu tiên sau 2 năm cô độc, nó lại được quan tâm nhiều như vậy.Mặt trời lặng lẽ đi xuống dãy núi đằng xa. Họ vẫn cứ yên bình ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ này, người thì dựa đầu vào vai người kia, người kia im lặng để người còn lại dựa đầu vào vai. Tất cả, tất cả đều bình yên đến lạ thường.Và cũng thật may, thật may vì gã đã xuất hiện trong cuộc đời của Seungmin. Như một vị thần vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com