Change This World S Destiny
Định mệnh, hai chữ này được nhắc đến rất nhiều nhưng bạn có biết nó có nghĩa gì không?"Định mệnh là những thứ, những sự kiện nhất định sẽ xảy ra trong tương lai"-Mọi người thường nói vậy-Nếu vậy Định mệnh có thể thay đổi được không?Nếu có vậy Định mệnh có thể thay đổi bằng cách nào? Bạn có biết không?Bạn sẽ làm gì nếu bạn có cơ hội để thay đổi mọi thứ nhưng dù đã cố gắng biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không làm được gì?Liệu bạn sẽ bỏ cuộc và để mọi thứ diễn ra như vậy hay sẽ tiếp tục đến khi nào bạn thay đổi được Định mệnh ?Chà còn tôi thì................................................."Mẹ ơi, liệu con phải làm gì đây?"Một giọng nói non nớt vang lên trên một ngọn đồi nhỏ giữa mùa đông giá lạnh.Không một tiếng động nào đáp lại, chỉ có tiếng xào xạc của gió thổi qua những cành cây trơ trọi, không còn chiếc lá nào.Một cậu bé 8 tuổi đang quỳ trước một ngôi mộ. Trên bia mộ có khắc một cái tên "Drew Thames"Ngón tay nhỏ nhắn của cậu bé sờ từng con chữ của dòng chữ. Đầu ngón tay đã đỏ bừng vì cái lạnh.Thân thể của cậu bé không ngừng run rẩy, nhưng cậu bé dường như không để tâm.Cậu ngồi xuống và nhìn vào ngôi mộ trước mặt, đó là mộ của mẹ cậu.Cậu bé sau đó nằm ngay trên bia mộ, cơ thể chỉ có một chiếc áo khoác cũ bao lấy.Cái lạnh thấu xương của bia mộ khiến da cậu bé đã tím tái đi nhưng cậu vẫn tiếp tục nằm đó.Cậu tiếp tục nói như thể mẹ cậu đang lắng nghe cậu như những ngày bà còn sống."Con đã thử mọi cách rồi mẹ à. Nhưng lần nào cũng thất bại.""Con cũng không biết phải làm gì nữa. Nhiều lúc con chỉ ước rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng, để rồi hiện thực tàn khốc lại khiến con càng thêm tuyệt vọng.""Con nên làm gì đây, mẹ ơi?" Nước mắt tràn ra từ khóe mắt cậu bé rớt xuống trên mộ."Con xin lỗi. Con thành thật xin lỗi. Con đã hứa sẽ không khóc rồi mà con lại..."Cậu bé lấy tay quẹt dòng nước mắt chảy ra trên gò má xanh xao của mình."Nhưng thật sự, thật sự con đang rất rối bời. Con không biết phải mô tả cảm giác này là gì nữa..."Cậu quấn chặt chiếc áo khoác quanh thân mình hơn. Tay cậu nắm chặt áo ngay chỗ vị trí ngực trái."Con chỉ cảm thấy chỗ này rất lạnh lẽo, trống trải nữa...""Con nhớ mẹ.""Con rất nhớ mẹ, con muốn gặp người. Dù chỉ là trong giấc mơ cũng được...Nhưng đến một giấc ngủ ngon con còn không có..."Cậu bé im lặng một lúc lâu, đôi mắt cậu bé nhắm nghiền lại. Cậu không muốn để mẹ thấy cảnh tượng bản thân yếu đuối thế này. Tâm trí cậu bé lúc này hoàn toàn trống rỗng. Tất cả những gì còn lại là sự kiệt sức, không chỉ cả tâm hồn mà lẫn thể xác.Cậu bé cứ nằm đó, không động đậy hay phát ra một tiếng động nào nữa. Thứ duy nhất khiến cho người khác xác định được cậu vẫn còn sống là hơi thở trắng xóa đều đều thoát ra từ miệng của cậu.Đến khi nghe tiếng gà gáy, cậu bé mới giật mình ngồi dậy. Cậu nhìn mộ mẹ lần cuối, trong miệng còn lẩm bẩm."Con sẽ đến thăm mẹ lần sau. trời sắp sáng rồi, con phải trở về không Ron sẽ phát hiện ra mất."Cậu ôm bia mộ, hôn lên dòng chữ khắc tên mẹ mình như lời chào tạm biệt rồi đắp chiếc áo khoác cũ lên mộ. Cậu bé lập tức rời đi."Cạch"Cánh cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, một quả đầu đỏ nhìn vào.'Vẫn như mọi khi...'Cậu bé nhẹ nhàng bước vào sau khi phủ sạch tuyết trên người. Cậu tiến lại gần lò sưởi để sưởi ấm nhưng vẫn chẳng thấy khá hơn là bao.Cậu bé lại gần tủ đồ, từ trong ngăn dưới lấy ra cái khăn đan len mẹ đã làm cho cậu rồi ngồi lên chiếc ghế dài trên bệ cửa sổ. Cậu bé cứ ngồi như vậy cho đến khi bình minh.Một tiếng sau, một tiếng gõ cửa đều đặn vang lên."Cốc, cốc""Tôi xin phép tiến vào, thưa thiếu gia Cale."Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên bên ngoài cửa. Là giọng của Ron."Vào đi"Ron bước vào, ông ngạc nhiên khi thấy Cale đã thức dậy. "Tôi đã chuẩn bị nước nóng. Thiếu gia muốn tắm ngay bây giờ không?""Có, để đồ thay của ta ở đó rồi ra ngoài đi, không cần hầu hạ ta tắm. Với cả ta muốn ăn riêng trong phòng.""Vâng, tôi xin phép đi chuẩn bị."Người quản gia bước ra, Cale bước vào phòng tắm.Tay cậu bé chạm vào nước nóng, trong đầu lại suy nghĩ.'Nếu mình cắt tay rồi ngâm vào bồn nước này, thì mình sẽ chết trước hay Ron sẽ phát hiện ra mình trước đây?' Cale ngồi xuống, gục đầu tựa vào thành bồn. Cậu nở một nụ cười tự giễu"Quả nhiên...Mình phát điên rồi. Nghĩ đến cả chuyện tự sát. Mình điên thật rồi." Cale lẩm bẩm -------------------------------"Tôi mang thức ăn đến rồi thưa thiếu gia."Ron mang vài món ăn vào phòng Cale. Một giọng nói vọng ra từ phòng tắm khiến Ron cau mày."Để đấy đi""Vâng. Vậy tôi xin phép rời đi trước."Ron bước đi, cố ý tạo ra tiếng bước chân, ông mở ra rồi đóng cánh cửa lại. Sau đó ông trốn sau kệ đồ trong phòng.Cánh cửa phòng tắm mở ra, Cale bước vào phòng mình rồi tự ngồi ăn như thường lệ.'Không có điều gì bất thường. Là mình nghĩ nhiều à'Ron nghĩ vậy rồi lén lút rời đi qua cửa sổ, không hề biết rằng ngay khi ông vừa rời đi, cậu bé đã cẩn thận đóng cửa sổ lại rồi ói toàn bộ thức ăn cậu vừa bỏ vào miệng.'Không cảm nhận được vị gì hết.'Cale không cảm nhận được bất kỳ vị nào. Những thứ cậu ăn vào chỉ khiến cậu muốn ói ra ngay lập tứcNhưng khi Ron vẫn còn ở đó cậu vẫn cần phải giả bộ ăn.'Ron vẫn như vậy. Cứ thích làm cái trò lén lút này.'Cale vừa nghĩ vừa bước đi trên hành lang dài không một bóng người. Cha cậu, bá tước Deruth Henituse, theo lời người hầu đang bận đi ra ngoài làm việc nên trong dinh thự chỉ còn mình cậu.'Đi hẹn hò chứ làm việc gì đâu. 6 lần rồi, thêm lần này là 7 lần.'Cale thừa biết cha mình đang đi 'chữa lành vết thương' bên người phụ nữ khác rồi. Cậu cũng chẳng buồn để ý đến cha mình nữa.'Mà thôi, vậy thì càng tiện hơn cho mình.'"Thiếu gia đang đi đâu sao? Ngài có cần tôi giúp gì không?"'À...Còn một người phiền phức mà mình quên mất.'"Không cần đâu Ron, ta chỉ đi dạo vòng vòng thôi. Ông cứ đi làm việc của ông đi.""Vâng. Tôi biết rồi."'Biết rồi cái búa ấy. Kiểu gì cũng lại đi theo dõi mình thôi. Lại lãng phí mất ngày hôm nay rồi.'Và đúng như cậu đoán, tay sát thủ trung niên đã theo dõi cậu hầu hết nguyên ngày hôm đó.'Chắc phải chờ đến khi vị phụ thân đáng kính kia quay trở lại thì mình mới hành động được rồi.'-------------------------------------------------'Thật mệt mỏi.'Cale vừa nghĩ vậy vừa đóng quyển sách trong tay lại. Cậu nhìn lên đồng hồ quả lắc trong thư viện.Kim giây đang dần di chuyển đến số 12.Cale nghĩ trong đầu khi nhìn chằm chằm vào đồng hồ.'3,2,1'. Ngay khi vừa đúng 9:34 thì"Cốc cốc"'Thưa thiếu gia, bá tước cho gọi ngài.' "Thưa thiếu gia, bá tước cho gọi ngài"Ron bước vào rồi nói như vậy, ánh mắt ông nhìn cậu chủ nhỏ tuổi của mình buồn hơn mọi khi.'Thương hại ta làm gì khi chính ông rồi cũng sẽ bỏ đi không một lời từ biệt chứ.'Cale bước đi, ánh mắt từ những người hầu xung quanh càng khiến cậu khó chịu.Cale giơ tay gõ cửa."Thưa bá tước, là tôi."'Vào đi'"Vào đi"Cale đẩy cửa bước vào, bên trong là cha cậu cùng một người phụ nữ với mái tóc nâu đang ngồi uống trà. Bên cạnh còn có một cậu bé có cùng màu tóc đang ngồi.'Cale, ta muốn giới thiệu với con hai người.'"Cale, ta muốn giới thiệu với con hai người."'Đây là Violan Henituse, người sẽ là mẹ kế của con. Còn đây là Basen Henituse, em trai con.'"Đây là Violan Henituse, người sẽ là mẹ kế của con. Còn đây là Basen Henituse, em trai con."Cale không muốn nghe nữa, nên đã lên tiếng cắt ngang lời nói của Deruth."Tôi là Cale Henituse, xin ra mắt phu nhân Bá tước Violan cùng Basen Henituse. Đã làm phiền đến thời gian của mọi người nhiều rồi, tôi xin phép đi trước."Cale vừa nói vừa cúi đầu rồi lùi ra ngoài. Cậu không muốn ở đó lãng phí thêm thời gian nữa.'Thật phiền phức. Thay vì đứng đây nói chuyện nhảm nhí thì thà mình đi tìm cách đánh bại tên khốn White Star còn hơn. Đã thất bại 6 lần rồi.'Cale vừa quay đi vừa lẩm bẩm"Hy vọng lần này có thể tiêu diệt tên khốn chết tiệt đó."......................................Hi! Lấy hết can đảm mới dám bắt tay vào viết. Kinh nghiệm không có nhiều nên có dở xin nhẹ nhàng nhận xét, đừng ném gạch đá.Vì thời gian cũng không có nhiều nên sẽ cố gắng viết được bao nhiêu thì viết. Thế nên cũng không có lịch ra chap cố định
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com