TruyenHHH.com

Chang Tu Lenh Dang Ghet Em Yeu Anh

Lục Tử Y không ngờ Định Phương Lan sẽ buông tay như thế? Cô ấy cũng không tức giận hay bức bách cô gì cả mà còn chúc phúc cô...
Nhạc Tư Thụy nhìn cô thất thần, khẽ cười:" Sao vậy?"
"Anh rốt cuộc đã nói gì với cậu ấy?"
"Anh chỉ nói sự thật chúng ta chung chăn chung gối thôi, ngoài ra anh chẳng nói gì nữa." Anh véo nhẹ chiếc mũi của cô.
A... Tên đáng ghét này! Thế nhưng lại đi nói những lời không biết xấu hổ.
"Tử Y, cô ta cũng nói vậy rồi? Em không thể không cho anh cơ hội chứ?" Anh nhìn cô, tay anh bắt đầu dở chứng, ôm lấy cô sờ soạn.
"Anh đừng làm loạn, em đang rất lo cho Phương." Cô gạt tay anh ra.
"Cô ta cũng không còn nhỏ, có gì phải lo lắng chứ?" Anh buồn bực nằm xuống giường, lẩm bẩm.
"Anh chẳng hiểu gì cả." Cô liếc xéo anh một cái.
"Được, anh không nói nữa." Anh nhìn cô biễu môi, nhìn trong đáng yêu vô cùng.
"Em đi tắm đã." Nguyên hôm nay không biết bao nhiêu chuyện xảy ra, cô hiện tại rất mệt!
"Anh giúp em." Đôi mắt anh sáng rực nhìn cô.
"Em không tin tưởng anh." Nói rồi liền bước vào phòng tắm.
Anh vội bước xuống giường đuổi theo.
"Anh hứa với em, chúng ta chỉ tắm thôi."
Nhìn ánh mắt cầu khẩn của anh, cô liền động lòng.
"Được." Anh mừng như điên ôm lấy cô.
Hai người quả thật chỉ tắm, anh không có hành động gì khác. Bởi vì anh nhìn thấy được sự mệt mỏi của cô...
Anh bế cô từ nhà tắm đi ra, đặt nhẹ cô lên giường, mình cũng leo lên, ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.
Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của anh kể từ khi vắng bóng cô.
________________________________
Lý Mục Hiên nhìn cô gái bên cạnh ăn cứ như mình bị bỏ đói lâu lắm vậy.
" Cô còn có thể ăn xấu hơn thế không?" Lý Mục Hiên nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia bất đắc dĩ.
"Tất nhiên có thể, nhưng tôi ăn thế nào kệ tôi, liên quan anh?" Định Phương Lan trừng mắt nhìn anh.
"Ừ." Anh đúng là tự rước lấy nhục mà.
Định Phương Lan nhìn anh, cô không hiểu sao, càng ở bên anh cô càng muốn gần gũi với anh.
Những lúc anh bị cô chọc giận trong thật đáng yêu, không biết lúc anh đi dạy có bao giờ bị học sinh của mình bắt nạt không?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh bị ức hiếp cô liền thấy vô cùng khó chịu.
"Cô ăn xong chưa? Tôi dọn dẹp." Lại mơ màng đi đâu rồi.
"À... xong rồi."
Cô vội ăn phần cơm trong bát sau đó liền đặt bát xuống. Nhìn người đàn ông đang thu dọn.
Cô có cảm giác như mình là người chồng, anh là người vợ đang làm những công việc bếp núc.
"Anh... có cần tôi giúp không?" Cô ngượng ngùng bước theo anh vào phòng bếp.
"Cô biết làm không?" Anh liếc mắt nhìn cô, vênh váo nói.
Nhìn biểu cảm đó của anh, cô vô cùng tức tối.
Tôi không biết làm đó thì sao? Anh làm được là ngon lắm à, Hứ!
Cô xoay người muốn bỏ đi.
"Ể... dễ giận như vậy?" Anh nắm lấy cổ tay cô, trêu chọc.
"Tôi không có." Cô tức giận hét.
Anh nhìn cô tức giận đến mặt đổ bừng, thật là... sao cô lại đáng yêu như vậy chứ? Hơn nữa nãy giờ cô không thay đồ ngủ anh mua, cứ quấn một chiếc khăn tắm đi tới đi lui, làm ơn đi, anh cũng là đàn ông mà, sao có thể chịu được sức hấp dẫn lớn như vậy?
" Anh đáng ghét, ai cũng đáng ghét hết." Vừa nói, khóe mắt cô bắt đầu đỏ lên.
P/s: Do mik cb thi nên ko viết dc, sr mn nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com