TruyenHHH.com

Chang Tu Lenh Dang Ghet Em Yeu Anh

Từ lúc ở quán coffee đi ra, Định Phương Lan như người mất hồn. Cô bước đi vô định trên đường. Cô nên làm gì? Cô ta không muốn đối đầu với Lục Tử Y, có lẽ xuất phát từ chuyện ba mẹ Tử Y mất, cô đã xem Tử Y như chị em tốt, cô ta không muốn thương tổn đến Tử Y.
Nhưng đây là chuyện tình cảm, Nhạc Tư Thụy là người đàn ông cô ta yêu!!!
Cô ta hiện tại không biết nên làm gì?
Bước chân của cô cứ bước đi, đến ngay cả đèn giao thông cũng không để ý. Từ xa một chiếc xe Rolls Royce đang chạy với tốc độ cực nhanh lao đến.
Người trong xe có lẽ đã thấy có người đi qua đường, liền thắng lại một đường dài.
Tiếng bánh xe cọ sát với mặt đường vang vọng lên.
Người trên xe có chút bực bội, bước xuống xe quát:" Cô đi mà không nhìn đường à?! Hay mắt để sao đầu sao?"
Ánh mắt Định Phương Lan nhìn anh có phần mơ hồ:" A...Xin lỗi."
Cô vô thức nói lời xin lỗi.
"Muốn tìm chết thì nên đi tìm mấy cây cầu hay uống thuốc ấy, đừng làm người khác thêm phiền phức." Người đàn ông mất kiên nhẫn nói.
"A à?!" Cô vẫn không đã ý đến anh nói gì, bắt đầu bước tiếp.
Anh giật mình, cô ngốc này đang làm cái trò gì vậy?!
Anh đưa tay kéo cô...
"Cô bị điên à?!" Anh tức giận nói.
"Xin lỗi..." Giọng cô khàn khàn.
"Cô__" Anh hết thuốc chữa với cô gái này rồi.
Anh kéo mạnh tay cô vào trong xe.
"Anh muốn làm gì?!" Cô giật mình với hành động của anh.
"Tôi không thể để người điên như cô làm ảnh hưởng công ăn việc làm của người khác."
Lái nhanh xe rời đi.
"Anh muốn đưa tôi đi đâu?!" Cô không hiểu sao từ lúc ang kéo cô lên xe, tâm tình cô đã không còn đau thương như trước, nó như có mật ngọt lan tỏa trong thân thể cô, rốt cuộc cô bị sao vậy nhỉ?! Thật đáng giận.
"Cô muốn đi đâu?!"
Định Phương Lan nhìn qua, thấy anh đang chăm chú lái xe, tầm mắt dừng trên thẻ tên trước ngực anh, anh là một giáo viên nha!!!
Lý Mục Hiên!!!
"Một giáo viên như anh mà lại có thời gian rảnh chạy lòng vòng như vậy sao?" Hiện tại đang 9 giờ mà, chưa hết giờ dạy.
"Cô quan tâm làm gì?" Lý Mục Hiên lườm cô, cô có mắt đánh giá người thế sao, nhìn anh vài cái đã biết anh là giáo viên?!
"Anh đưa tôi đến cánh đồng hướng dương ở ngoại thành đi." Cô cũng lười tranh luận vấn đề cỏn con này với tên khó ưa.
"Cô không đi nắng quá ấm đầu chứ? Từ đây mà đến ngoại thành rất xa đấy." Anh tấp xe vào bên đường, nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh.
"Anh không phải đang rất rảnh sao?! Sao? Không làm được à?!" Cô dùng ánh mắt trêu tức nhìn anh.
"Ừ, cô muốn đi thì bắt xe mà đi, tôi đúng là điên khi đồng ý đưa cô đi giải tỏa." Anh vò đầu nói.
Cô nhìn Lý Mục Hiên, mặc dù anh không đẹp trai hút hồn như Nhạc Tư Thụy, nhưng trong anh xen lẫn sự dịu dàng đúng mực, sự ấm áp quan tâm đối với người xung quanh.
Cô không hiểu sao trái tim bắt đầu đập loạn, cô đúng là hoa si mà.
"Anh không đưa đúng không?!" Cô tức giận nhìn anh.
"Không đưa."
"Tôi tự đi." Cô hiện giờ không muốn về nhà, cô muốn đi đâu đó để chơi, để giải tỏa sự rối bời cùng với đó là suy xét cẩn thận về việc tình cảm.
"Không được." Anh thấy cô sắp mở cửa thì vội kéo cô lại. A____  anh bị gì vậy?! Sao lại đi kéo cô lại chứ.
"Vậy thì nganh đưa tôi đi đi." Cô không hiểu sao mình lại tin tưởng một người đàn ông xa lạ này như vậy? Cứ có cảm nhận anh sẽ làm cho cô vui vẻ.
"Tôi còn có tiết dạy." Anh chỉ đành lấy lí do cũ rích này để giải bài.
"Xin nghỉ đi." Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn anh.
"Cô___" Anh chỉ biết im lặng.
"Lý Mục Hiên đúng không?! Đi cùng tôi, tôi trả tiền cho anh."
"Cô đang xem tôi là trai bao?" Đầu anh đầy hắc tuyến.
"Không, là do anh tự nói nha. Mà lái xe đi." Nói xong cô liền nhắm đôi mắt lại, lưng dựa vào ghế.
Cô rất muốn ngủ.
Anh cũng chỉ đành làm theo lời cô.
Anh nhất định bị ma nhập rồi...aaaa
P/s: mik ko dự tính viết cho PL đc có cặp, nhưng nghĩ lại vẫn cho nv hp nên thêm một anh nữa!:")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com