Chang Bad Boy Nam Do Toi Tung Danh Duoi
“Lan à, tôi biết cậu là bạn thân tôi nhưng không có nghĩa cậu được thân với bồ tôi đâu!”“Phụt! Hahaha!!”Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo trước thái độ của Mai. Nếu bây giờ Khôi mà nhìn thấy khuôn mặt giấm đổ tràn lan này chắc sướng đến chết mất.Mai thấy tôi cười, mặt cậu càng nhăn nhó.“Cười gì đó?”Tôi nhéo má của Mai sau đó bỏ đi, còn không ngại nhắc nhở.“Mai 14/2 đó”“Hửm? 14/2? Valentine á?!”“Ò”Trong lòng tôi thầm xin lỗi Ngọc Khôi vì đã lỡ tiết lộ như thế, nhưng mà tôi chả thấy có lỗi đâu, mặt Mai vui thế mà. Không nhìn cũng đủ biết cậu ta đang hạnh phúc tới cỡ nào.Nhưng thằng Khôi nào đó ở trong lớp đang bán đứng tôi. Khôi kể đầu đuôi sự việc. Vì Khôi muốn làm socola cho Mai, nên đành nhờ Lan phụ và giúp vì Lan biết rõ sở thích của Mai như thế nào.Khôi không tiếc tiền mua nhiều thứ làm socola. Còn sẵn sàng bắt Lan đèo qua mấy con phố để mua hộp quà và quà tặng thật xinh cho Mai. Nghe Khôi kể, Luân ngờ vực.“Con Lan là chúa hậu đậu, cậu bịa à?”“Không đâu, Lan trang trí đẹp lắm. Còn làm cho mình một hộp nữa”“Sao cơ?! Cậu ta định tặng ai?”Luân đập bàn đứng dậy. Khôi thì ngơ ngác trước sự tức giận của Luân. Khôi chau mày than phiền.“Cậu thích Lan à?”Luân cảm thấy mình bị hố, vội vàng ngồi xuống, cố tỏ ra điềm đạm nhất. Luân tựa lưng vào bàn, kiềm nén lửa giận trong lòng. “Không.. nghĩ sao vậy?”“Ò ò, biết rồi. Hộp socola Lan làm chơi à, cậu ta nặn hình cục shit ấy, đa số toàn là cục shit, chỉ duy có một trái tim được làm bằng socola trắng nhìn tỉ mỉ lắm, còn cẩn thận đặt vào hộp nữa, Lan ghi gì trên đó tôi cố mãi mà không thấy rõ. Còn mấy cục shit Lan làm thì đựng vào túi nhỏ. Mà cậu ấy nặn cục shit nhìn đẹp lắm cơ, hỏi mãi mà Lan không nói tặng ai”Luân day day trán, con nhỏ này bình thường chút được không? Tặng ai mà đi tặng cục shit, chắc thằng đó cũng thần kinh không kém.“À Luân này, valentine cậu định tặng socola cho ai?”“Hửm? Không biết nữa”Nhắc valentine mới nhớ. Cậu ấm chưa bao giờ quan tâm đến mấy cái ngày lễ tình yêu vớ va vớ vẩn vậy đâu.Ấy thế mà hôm nay cu cậu lạ lắm, ngồi sau lưng tôi mà cứ nói xàm nói nhảm mãi.“Tôi thích socola lắm đó”“Thì sao?”Tôi đang tập trung chạy xe tỏ ra không quan tâm lắm. “Thì thích socola”Á à, tôi hiểu ý cậu ta rồi. Tôi vội gật gù đồng tình.“Ngày mai valentine, chắc cậu sẽ nhận được nhiều socola mà”“Không phải cái đó!”“Chứ cái gì?”Tôi hỏi thẳng, Luân bỗng chốc im lặng không nói gì nữa. Cái tên dở này lúc nào cũng thất thường thế ấy, quen rồi.Rồi valentine cũng đến, bàn của Mai thì chất một đống của các anh khối trên còn Khôi cũng không kém cạnh, nhìn mà phát mê.Luân cũng như dự đoán, không ai tặng socola cả. À không, có đấy, nhưng cậu ta từ chối hết rồi. Có vài bạn khác đi đến tặng nhưng thấy Luân lạnh lùng quá nên sợ không dám, cứ nhờ tôi đưa giúp.“Luân, socola này!”Luân thấy socola tôi đưa thì mắt sáng rỡ luôn. Ra vẻ là vui lắm, vậy mà đứa nào khi nãy mới từ chối socola của người khác nhỉ? Lật mặt quá!“Của cậu à?”“Của mấy chị khối trên”“Vậy vứt đi”“Ơ?!”Luân thẳng thừng ném hộp socola xuống đất. Cái đồ chảnh choẹ này chỉ được nhan sắc thôi chứ tính tình thô lỗ quá.Uầy, giờ mới để ý học bàn tôi cũng có socola này. Vài hộp lận cơ. Tôi vội lấy hết ra đặt lên bàn định thưởng thức. Nhưng bị Luân gạt hết đống socola ra một bên, sau đó chỉ vào cái hộp to nhất, bắt mắt nhất, ui là hộp Socola Ferrero Rocher 48 viên đó.“Ăn hộp này đi”Tôi nhìn hộp này mà hạnh phúc lắm, quay qua nhìn Luân.“Cậu tặng tôi à?”Thế mà Luân lại gãi đầu ngường ngượng quay qua chỗ khác chối.“Đâu, thằng nhãi nào đó đem vào thôi, ăn đi”“Tôi sẽ đem về cho ba mẹ ăn cùng”“Ăn đi, lần sau tặng luôn cho ba mẹ cậu”“Thấy chưa! Cậu tặng tôi mà cứ thích chối, cute quá đi”Tôi xoa đầu Luân. Cu cậu không thèm đáy hoài gì tới tôi, gục đầu xuống bàn, hai cái tai đỏ chót luôn. Chắc bệnh rồi.Lúc sau không thấy tôi nói gì bèn kéo kéo áo tôi vội giải thích.“Mấy thằng nhãi đó tặng socola rẻ tiền, nhìn chướng mắt nên vung tiền mua đại thôi. Đừng nghĩ nhiều”“Biết rồi, cậu chủ nhỏ của tôi ơi”Ra chơi, Mai kéo tôi đi tìm Khôi. Mai hôm qua đã tận tình tự làm cherry bộc socola cho Khôi. Còn cẩn thận đặt nó bào trong chiếc hộp bắt mắt nữa. Mấy bạn khác nhìn mà ganh tị.Suốt đoạn đường đi, Mai cứ cười phá lên, xong tỏ ra ngài ngại háo hức.“Thật sự là tôi không chờ được khi nhìn thấy hộp socola của Khôi đâu!! Nghe bảo đẹp lắm hả?”Tôi cười gật đầu. Phải nói là rất đẹp, cậu ta tỉ mỉ đến mức làm tận 3 ngày mới xong, còn cẩn thận khắc tên của Tuyết Mai lên từng cái. Bên trong socola là hạnh nhân đắc tiền, ngay tên Mai thì có một trái tim nhỏ. Còn mua cả đồng hồ cặp để vào ấy. Thật là ngọt ngào sến súa.Chúng tôi lên lớp 10a8 kiếm Khôi thì mấy bạn khác bảo Khôi cùng Linh Nghi ra sân sau làm gì đó. Từ khu A ra sân sau hơi xa nhưng Mai vui vẻ đến mức muốn chạy ào ra đó càng nhanh càng tốt.Khi ấy, tôi không biết tại sao trong lòng lại vấy lên một nỗi bất an nào đó khó hiểu. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều nữa..Đến nơi, Mai nhìn thấy Khôi xa xa, cô đưa tay lên định vẫy gọi.“Khôi!”“Khôi!”Tôi và Mai đều giật mình nhìn sang hướng ai đó đang kêu tên Khôi. Linh Nghi chạy ào đến, ôm chặt lấy Khôi, cậu ta nhìn về phía này, cười đắc ý. Khôi cũng không thấy chúng tôi phía xa, nhưng cậu ta mặc kệ cho Linh Nghi ôm à?!*Bộp..!Tôi mãi nhìn Khôi, không để con điên bên cạnh. Cả hộp socola đắc ý tiền trên tay Mai rơi xuống, tôi chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng la dõng dạc.“Mày tới số rồi con Đặng Linh Nghi. Bà nội mày tới đây!!!!!”“Maiiiii”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com