Chanchang | Không Còn Thuộc Về Nhau?
🐺🐽🐰
Hôm nay là một ngày chủ nhật mưa tầm tả, Changbin không đi làm đành dọn dẹp lại ngôi nhà một chút. Dọn xong cả rồi, còn một chiếc tủ, nó là chiếc tủ chứa những món đồ cũ của cậu. Vừa dọn dẹp Changbin vừa xem lại những đồ vật cũ ấy. Khi dọn gần hết, từ đâu lại rơi ra một bức ảnh, trông không cũ cũng không mới, cậu nhặt nó lên xem. Miệng nở ra nụ cười có chút chua xót. Trên bức ảnh có cậu và một chàng trai nào đó đang cùng nhau cười tươi, tay cậu còn cầm một bó hoa hồng. Chàng trai kia là tình đầu của Changbin. Bức ảnh làm cậu có chút hoài niệm. Changbin đi xuống lầu, pha một ly cà phê nóng, sau đó cầm theo bức ảnh đến cạnh cửa sổ ngồi ngắm mưa. Changbin nhâm nhi chút trà rồi bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian bên tình đầu đẹp đẽ ấy. _____Mối tình bắt đầu khi Changbin đang học cuối năm cấp 2.Khoảng thời gian ấy cậu có đang thích thầm một chàng trai lớn tuổi hơn cậu. Chàng trai ấy tên Bang Christopher Chan, hay còn gọi là Bangchan, anh ấy lúc đó đang học cấp 3, cụ thể là lớp 11.Nhà Changbin gần nhà Bangchan, hằng ngày cậu hay sang nhà anh nhờ kèm học. Rồi cả hai ngày càng thân thiết hơn, còn cùng nhau đi chơi, đi ăn. Đến một hôm, Bangchan nhắn tin rủ Changbin đi chơi, và không thể nào mà lại không đồng ý được. Họ đi chơi ở một khu vui chơi, chơi mệt rã người, bỗng Bangchan biến đi đâu mất. Changbin cố đi tìm, rồi lại bắt gặp anh đang cầm một bó hoa hồng đứng một góc. Khi đi lại, anh chợt đưa bó hoa cho Changbin, màn tỏ tình bất ngờ diễn ra. Từ đó một cuộc tình dễ thương bắt đầu. Tấm ảnh mà Changbin đột nhiên tìm được, cũng là tấm ảnh được chụp lúc này, lúc mối tình đẹp bắt đầu.
______Từ khi yêu nhau, Bangchan lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng Changbin. Changbin ngồi hồi tưởng lại cũng bất giác cong môi. Hằng ngày anh hay sang đón cậu đi học, rồi lại chở cậu về. Mỗi tối hay các buổi rảnh, Changbin sẽ sang nhà Bangchan chơi và nhờ anh kèm học. Những ngày mùa đông, Bangchan luôn lo tận gốc cho Changbin, mỗi ra ngoài cùng nhau, Bangchan lúc nào cũng sẽ tân tình choàng khăn và đeo găng tay cho cậu, lo từng chút một. Mỗi khi cậu bệnh, anh đều cố gắng dành chút ít thời gian cho cậu dù anh có phải đi học. Nấu cháo cho cậu, mua thuốc cho cậu, làm mọi thứ cho cậu nhanh hết bệnh. Và mỗi ngày cuối tuần, Bangchan sẽ đều dẫn Changbin đi chơi đâu đó, dù xa hay gần. Ở bên anh, Changbin vui lắm, được anh yêu thương, cưng chiều. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu, điều xấu bắt đầu ập tới. Cuối năm học cấp 3 của Bangchan, anh luôn bận rộn cho việc học để thi tốt nghiệp. Khoảng cách cả hai xa hơn từ đó. Nếu anh bận học thì không nói gì, mỗi lần cậu sang để nấu ăn và lo cho anh, không hiểu vì điều gì mà anh luôn mắng cậu. Lúc đầu Changbin nghĩ là do Bangchan học nhiều mà mình sang phiền nên anh cọc thôi, dù anh cũng đang rất bận rộn và áp lực. Nhưng tần suất anh mắng cậu càng cao lên, lúc đầu còn mắng vì cậu làm ồn hay cái gì đó, nhưng nó còn có lí. Sau này mấy điều anh mắng nó lại vô lí, nó càng nhiều khiến Changbin rất khó chịu. Đến một ngày không ngờ, khi em sáng nấu ăn cho anh, anh chợt từ đâu ra mà nói lời chia tay. Changbin hỏi lí do thì Bangchan bảo là anh chán cậu. Changbin tức giận quát mắng anh, nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Sau đó cậu mang cặp mắt đỏ hoe đi về. Liên tục mấy tháng sau, Changbin không hề gặp Bangchan lần nào nữa, anh cũng không màn gì mà tìm hỏi thăm cậu. Đến một ngày đông, Changbin lại cảm thấy cái lí do chia tay của Bangchan nó vô lí, vì nếu không tính lúc anh hay quát mắng cậu, anh và cậu luôn thân thiết vui vẻ, chẵng có dấu hiệu gì là chán cả, mấy lúc anh quát mắng cậu, cậu cũng chả có quát lại, luôn nhẫn nhịn. Nhưng lúc sang nhà Bangchan thì lại hay tin từ mẹ anh là anh đã đi du học. Ra là mấy tháng trước khi thi xong, anh đã trúng tuyển du học Anh. Changbin có nhắn tin gọi điện, nhưng không nhận lại kết quả gì. Và từ đó cậu cũng không còn thấy anh đâu nữa, cũng mất liên lạc. _____Changbin đặt ly cà phê xuống, tuy tình cảm dành cho Bangchan đã có chút phai đi, nhưng nhớ lại những kỉ niệm đẹp vẫn làm cậu nhớ anh. "Mười năm rồi nhỉ? Bangchan"Đúng vậy, đã mười năm Bangchan xa Changbin. Sau khi mất đi một mối tình đẹp, Changbin cũng không còn tâm trạng yêu đương, nay đã 26 tuổi mà ngoài tình đầu Bangchan cậu chẵng còn mối tình nào nữa. Changbin bỏ bức ảnh vào lại khung ảnh đã cũ, rồi bỏ vào chiếc tủ kính đã giúp cậu nhớ lại tình đầu. Sau đó cầm ly cà phê xuống bếp rửa. Nhanh thật, mới đây mà trời đã tối, mưa cũng tạnh từ bao giờ. Changbin mở tủ lạnh ra. "Chắc là phải ra tạp hóa chút nhỉ"Nói rồi cậu đi ra cửa, mặc chiếc áo hoodie đen vào, xỏ đôi giày rồi ra ngoài. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Changbin nhìn lên bầu trời, nó làm cậu nhớ đến ngày chia tay, cũng là ngày mà tuyết đầu mùa rơi thế này. Đi dọc trên vỉa hè, hôm nay người đi đường có vẻ thưa thớt, cậu thầm nghĩ. Changbin nhìn vào các cửa hàng bán đồ, những món đồ chơi xinh xắn, mấy món đồ trang trí giáng sinh lấp lánh, nay người ta chuẩn bị giáng sinh sớm nhỉ.Nhớ mấy ngày cận giáng sinh, Bangchan sẽ dẫn cậu đi mua mấy món đồ này để trang trí nhà. Nhìn trúng một băng ghế gỗ bên đường, có cặp đôi đang nắm tay nhau cười nói, họ trông thật giống cậu và Bangchan lúc mùa đông. Changbin cuối xuống cười thầm, xem họ hạnh phúc chưa kìa, ngày xưa cậu cũng hạnh phúc như vậy mà, tiếc là đã mười năm rồi cậu không có lại cảm giác đó. Tiếp tục bước đi và nhìn đường phố, bất ngờ có một cậu trai va phải cậu. Changbin cuối người xin lỗi, người đối diện cũng vậy, lúc ngước lên thì hai mắt chạm nhau. "Bangchan? "Người trước mặt giống Bangchan đến nỗi cậu phải thốt lên, cách xa mười năm là thế, nhưng làm sao cậu quên mặt anh được. "Changbin? "Người kia cũng thốt lên. Lúc này có lẽ người đối diện thực sự là Bangchan. Changbin định tránh người đi, nhưng lại bị Bangchan nắm tay kéo lại. "Anh muốn nói chuyện với em một chút""Sau chia tay giữa chúng ta còn gì để nói à? ""Làm ơn, hãy nói chuyện với anh một chút, xin em""Thôi được rồi"Bangchan nhận được sự đồng ý của cậu thì cười tươi. Cái nụ cười với một bên lúm đồng tiền lại làm Changbin như sa vào lưới tình lần nữa, nụ cười ấy là thứ làm đỗ gục Changbin. Bangchan kéo cậu vào một quán cà phê, sau khi gọi nước thì cả hai bắt đầu nói chuyện. "Anh... Xin lỗi""Xin lỗi? Chuyện gì? ""Vì ngày trước chia tay mà không cho em một lời giải thích xứng đáng""Anh nài nỉ tôi để nói lời xin lỗi này? ""Không phải""Thế thì nói chuyện gì""Thật sự lúc nói lời chia tay với em, đó là một sự bồng bột với anh, lúc đó vì quá áp lực, anh không thể kiềm chế được thái độ của mình, nên đã nói ra những lời không nên với em như thế, kể cả lời chia tay ấy""... ""Thật ra anh vẫn còn yêu em lắm, nhưng khi nói lời chia tay đó với em, anh cảm thấy rất áy náy, sợ nếu tìm đến em, em sẽ khó chịu không nghe lời giải thích của anh""Thế tại sao lúc đó tôi có gọi điện nhắn tin anh lại không nhận và đáp lại bất cứ tin nào? ""Tại lúc sang bên đó học, anh khá bận nên không trả lời được""Bận đến nỗi không thể trả lời một tin nhắn? ""...""Nếu mọi chuyện anh muốn nói đã nói xong rồi thì tôi xin phép đi về""Khoan đã"Changbin định đi về thì bị Bangchan kéo lại. "Sao? ""Thật ra anh chưa nói hết""Chưa hết thì nói tiếp""Anh... Muốn quay lại với em, anh vẫn còn yêu em lắm""Ờm... T-tôi có người yêu rồi""Em đừng nói dối, lúc anh hỏi bọn bạn của em, chúng nó đều bảo em chưa từng yêu ai trông suốt mười năm qua""Cái bọn đó... Nhưng tôi không còn tình cảm với anh""Vậy thì anh sẽ làm cho tình cảm đó quay lại""Hả?! ""Changbin. Cho phép anh theo đuổi em nhé? "Changbin có hơi lưỡng lự, thật ra nói hết tình cảm là nói dối, tình cảm vẫn còn, chỉ là hơi vơi đi. Cuối cùng cậu cũng đưa ra lựa chọn. "Được thôi. Tôi muốn xem anh theo đuổi tôi thế nào"Bangchan nghe được thì cười tươi. "Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Anh chắc chắn sẽ cua được em trong vòng ba tháng cho mà xem""Được thôi tôi chờ"
______Từ khi yêu nhau, Bangchan lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng Changbin. Changbin ngồi hồi tưởng lại cũng bất giác cong môi. Hằng ngày anh hay sang đón cậu đi học, rồi lại chở cậu về. Mỗi tối hay các buổi rảnh, Changbin sẽ sang nhà Bangchan chơi và nhờ anh kèm học. Những ngày mùa đông, Bangchan luôn lo tận gốc cho Changbin, mỗi ra ngoài cùng nhau, Bangchan lúc nào cũng sẽ tân tình choàng khăn và đeo găng tay cho cậu, lo từng chút một. Mỗi khi cậu bệnh, anh đều cố gắng dành chút ít thời gian cho cậu dù anh có phải đi học. Nấu cháo cho cậu, mua thuốc cho cậu, làm mọi thứ cho cậu nhanh hết bệnh. Và mỗi ngày cuối tuần, Bangchan sẽ đều dẫn Changbin đi chơi đâu đó, dù xa hay gần. Ở bên anh, Changbin vui lắm, được anh yêu thương, cưng chiều. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu, điều xấu bắt đầu ập tới. Cuối năm học cấp 3 của Bangchan, anh luôn bận rộn cho việc học để thi tốt nghiệp. Khoảng cách cả hai xa hơn từ đó. Nếu anh bận học thì không nói gì, mỗi lần cậu sang để nấu ăn và lo cho anh, không hiểu vì điều gì mà anh luôn mắng cậu. Lúc đầu Changbin nghĩ là do Bangchan học nhiều mà mình sang phiền nên anh cọc thôi, dù anh cũng đang rất bận rộn và áp lực. Nhưng tần suất anh mắng cậu càng cao lên, lúc đầu còn mắng vì cậu làm ồn hay cái gì đó, nhưng nó còn có lí. Sau này mấy điều anh mắng nó lại vô lí, nó càng nhiều khiến Changbin rất khó chịu. Đến một ngày không ngờ, khi em sáng nấu ăn cho anh, anh chợt từ đâu ra mà nói lời chia tay. Changbin hỏi lí do thì Bangchan bảo là anh chán cậu. Changbin tức giận quát mắng anh, nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Sau đó cậu mang cặp mắt đỏ hoe đi về. Liên tục mấy tháng sau, Changbin không hề gặp Bangchan lần nào nữa, anh cũng không màn gì mà tìm hỏi thăm cậu. Đến một ngày đông, Changbin lại cảm thấy cái lí do chia tay của Bangchan nó vô lí, vì nếu không tính lúc anh hay quát mắng cậu, anh và cậu luôn thân thiết vui vẻ, chẵng có dấu hiệu gì là chán cả, mấy lúc anh quát mắng cậu, cậu cũng chả có quát lại, luôn nhẫn nhịn. Nhưng lúc sang nhà Bangchan thì lại hay tin từ mẹ anh là anh đã đi du học. Ra là mấy tháng trước khi thi xong, anh đã trúng tuyển du học Anh. Changbin có nhắn tin gọi điện, nhưng không nhận lại kết quả gì. Và từ đó cậu cũng không còn thấy anh đâu nữa, cũng mất liên lạc. _____Changbin đặt ly cà phê xuống, tuy tình cảm dành cho Bangchan đã có chút phai đi, nhưng nhớ lại những kỉ niệm đẹp vẫn làm cậu nhớ anh. "Mười năm rồi nhỉ? Bangchan"Đúng vậy, đã mười năm Bangchan xa Changbin. Sau khi mất đi một mối tình đẹp, Changbin cũng không còn tâm trạng yêu đương, nay đã 26 tuổi mà ngoài tình đầu Bangchan cậu chẵng còn mối tình nào nữa. Changbin bỏ bức ảnh vào lại khung ảnh đã cũ, rồi bỏ vào chiếc tủ kính đã giúp cậu nhớ lại tình đầu. Sau đó cầm ly cà phê xuống bếp rửa. Nhanh thật, mới đây mà trời đã tối, mưa cũng tạnh từ bao giờ. Changbin mở tủ lạnh ra. "Chắc là phải ra tạp hóa chút nhỉ"Nói rồi cậu đi ra cửa, mặc chiếc áo hoodie đen vào, xỏ đôi giày rồi ra ngoài. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Changbin nhìn lên bầu trời, nó làm cậu nhớ đến ngày chia tay, cũng là ngày mà tuyết đầu mùa rơi thế này. Đi dọc trên vỉa hè, hôm nay người đi đường có vẻ thưa thớt, cậu thầm nghĩ. Changbin nhìn vào các cửa hàng bán đồ, những món đồ chơi xinh xắn, mấy món đồ trang trí giáng sinh lấp lánh, nay người ta chuẩn bị giáng sinh sớm nhỉ.Nhớ mấy ngày cận giáng sinh, Bangchan sẽ dẫn cậu đi mua mấy món đồ này để trang trí nhà. Nhìn trúng một băng ghế gỗ bên đường, có cặp đôi đang nắm tay nhau cười nói, họ trông thật giống cậu và Bangchan lúc mùa đông. Changbin cuối xuống cười thầm, xem họ hạnh phúc chưa kìa, ngày xưa cậu cũng hạnh phúc như vậy mà, tiếc là đã mười năm rồi cậu không có lại cảm giác đó. Tiếp tục bước đi và nhìn đường phố, bất ngờ có một cậu trai va phải cậu. Changbin cuối người xin lỗi, người đối diện cũng vậy, lúc ngước lên thì hai mắt chạm nhau. "Bangchan? "Người trước mặt giống Bangchan đến nỗi cậu phải thốt lên, cách xa mười năm là thế, nhưng làm sao cậu quên mặt anh được. "Changbin? "Người kia cũng thốt lên. Lúc này có lẽ người đối diện thực sự là Bangchan. Changbin định tránh người đi, nhưng lại bị Bangchan nắm tay kéo lại. "Anh muốn nói chuyện với em một chút""Sau chia tay giữa chúng ta còn gì để nói à? ""Làm ơn, hãy nói chuyện với anh một chút, xin em""Thôi được rồi"Bangchan nhận được sự đồng ý của cậu thì cười tươi. Cái nụ cười với một bên lúm đồng tiền lại làm Changbin như sa vào lưới tình lần nữa, nụ cười ấy là thứ làm đỗ gục Changbin. Bangchan kéo cậu vào một quán cà phê, sau khi gọi nước thì cả hai bắt đầu nói chuyện. "Anh... Xin lỗi""Xin lỗi? Chuyện gì? ""Vì ngày trước chia tay mà không cho em một lời giải thích xứng đáng""Anh nài nỉ tôi để nói lời xin lỗi này? ""Không phải""Thế thì nói chuyện gì""Thật sự lúc nói lời chia tay với em, đó là một sự bồng bột với anh, lúc đó vì quá áp lực, anh không thể kiềm chế được thái độ của mình, nên đã nói ra những lời không nên với em như thế, kể cả lời chia tay ấy""... ""Thật ra anh vẫn còn yêu em lắm, nhưng khi nói lời chia tay đó với em, anh cảm thấy rất áy náy, sợ nếu tìm đến em, em sẽ khó chịu không nghe lời giải thích của anh""Thế tại sao lúc đó tôi có gọi điện nhắn tin anh lại không nhận và đáp lại bất cứ tin nào? ""Tại lúc sang bên đó học, anh khá bận nên không trả lời được""Bận đến nỗi không thể trả lời một tin nhắn? ""...""Nếu mọi chuyện anh muốn nói đã nói xong rồi thì tôi xin phép đi về""Khoan đã"Changbin định đi về thì bị Bangchan kéo lại. "Sao? ""Thật ra anh chưa nói hết""Chưa hết thì nói tiếp""Anh... Muốn quay lại với em, anh vẫn còn yêu em lắm""Ờm... T-tôi có người yêu rồi""Em đừng nói dối, lúc anh hỏi bọn bạn của em, chúng nó đều bảo em chưa từng yêu ai trông suốt mười năm qua""Cái bọn đó... Nhưng tôi không còn tình cảm với anh""Vậy thì anh sẽ làm cho tình cảm đó quay lại""Hả?! ""Changbin. Cho phép anh theo đuổi em nhé? "Changbin có hơi lưỡng lự, thật ra nói hết tình cảm là nói dối, tình cảm vẫn còn, chỉ là hơi vơi đi. Cuối cùng cậu cũng đưa ra lựa chọn. "Được thôi. Tôi muốn xem anh theo đuổi tôi thế nào"Bangchan nghe được thì cười tươi. "Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Anh chắc chắn sẽ cua được em trong vòng ba tháng cho mà xem""Được thôi tôi chờ"
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com