TruyenHHH.com

Chanbig Luon La Em

Đoàng! Tiếng súng xé tan mảng im lặng của khu nhà cũ. Lúc Porsche định thần lại, cậu đã thấy Big chắn trước người cậu. Nơi vừa trúng một nhát dao trên bụng Big nay lại thêm thẫm máu vì viên đạn mà Tawan vừa bắn. Chiếc áo sơ mi trắng nhanh chóng bị màu đỏ của máu bao trùm. Porsche cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi dây trói nhưng điều đó hiện tại là quá sức với cậu. Đoàng! Lại một viên đạn nữa xé gió lao đến, cậu bàng hoàng nhận ra Big lại một lần nữa chắn cho mình. Cậu có thể dễ dàng thấy đôi mắt Big dần mờ đi, miệng em chỉ còn có thể lắp bắp câu dặn dò:

- Cậu Kinn rất yêu mày. Sau này...trông...cậy vào mày. – Rồi đôi mắt em nhắm nghiền lại. Porsche hét lên, gọi tên Big trong hoang mang lẫn sợ hãi.

Rầm! – Kinn dẫn đầu đoàn vệ sĩ lao vào. Một bóng đen vọt lên từ sau lưng Kinn, vội vã lao đến bên cạnh Porsche. Người ấy tiếp được cơ thể Big trước em ngã xuống nền đất lanh lẽo. Là Chan – vệ sĩ trưởng của chính gia.

- Big, Big, đừng ngủ, mở mắt ra, nhìn tôi này, Big – Chan run rẩy gọi tên Big. Hắn đến trễ, hắn đã đến trễ mất rồi. Đây là lần đầu tiên trong cả quãng đời làm vệ sĩ của hắn, Chan bỏ mặc thiếu gia nhà mình. Hắn bế thốc thân thể đang lạnh dần đi của Big lên, chạy vội ra ngoài. Dù sao nhị thiếu gia cũng còn rất nhiều vệ sĩ ở đấy, cậu ấy có thể dễ dàng xử lý Tawan.

--------- 1 tháng sau ---------

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua ô cửa kính dày, len lỏi vào căn phòng trắng muốt, phủ lên gương mặt non nớt bình yên của chàng trai trẻ trên giường bệnh. Dường như những tia nắng ấy quá nghịch ngợm khiến cậu trai nhỏ không thể tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình. Đôi mi em khe khẽ rung lên, Big từ từ mở mắt. Điều đầu tiên em trông thấy là mái tóc đen rất đỗi quen thuộc với em. Người ấy đang ngồi bên cạnh giường bệnh, gối đầu lên một bên tay, tay còn lại nắm chặt lấy tay em. Big cố gắng vươn tay, sờ nhẹ quầng thâm dưới mắt người nọ. Chan không hổ là vệ sĩ trưởng của cả chính gia. Tay Big vừa chạm vào mặt mình, hắn đã mở choàng mắt ra. Giây tiếp theo, Chan hoàn toàn choáng ngợp bởi hình ảnh trước mắt. Em của hắn, Big, Big đã tỉnh lại rồi. mặc dù gương mặt trẻ con vẫn đang tái xanh, cả hai tay đều đang cắm những cái kim dài, lớp lớp băng trắng vẫn đang quấn quanh vòng eo nhỏ nhưng mà Big của hắn đã tỉnh thật rồi. Phải mất năm phút sau Chan mới có thể phản ứng lại được. Hắn vội vã gọi bác sĩ đến. Trong suốt quá trình bác sĩ và y tá kiểm tra cho Big, ánh mắt Chan vẫn thủy chung đặt trên người em, không hề rời đi.

- Big!!! – bác sĩ còn chưa rời đi, cửa phòng bệnh của Big đã bị đạp văng. Porsche phóng vội đến bên cạnh Big, ôm chầm lấy em. Theo sau cậu ấy là Kinn, Khun Nu Tankhun, Ken, Arm, Pol rồi đến Pete. À còn có cả cậu chủ Kim và một đứa nhỏ mặt mày y hệt Porsche nhưng trẻ hơn.

- Sao mày lại ngốc vậy hả Big? Tại sao lại đỡ cho tao? – Porsche không giấu được ánh mắt biết ơn cùng sự ngại ngùng trên mặt. – Mày có biết mày tỉnh lại là cả kỳ tích không? Ngày hôm đó cơ hội sống của mày chỉ còn có 10% thôi. Ngài Korn đã phải mời tận mười mấy bác sĩ giỏi nhất đến mới có thể giữ lại mạng cho mày. Bon tao...bọn tao cứ nghĩ mày sẽ không tỉnh lại nữa.

Big cười cười, Ai cũng nghĩ Porsche là người rất trưởng thành, cứng rắn nhưng em biết cậu ấy vẫn có sự ngây thơ riêng, chỉ là ở vào hoàn cảnh của cậu ấy, rất khó để cậu ấy sống đúng với tuổi của mình.

- Vì cậu Kinn rất yêu mày mà tao thì...là vệ sĩ của cậu ấy. – Em cụp mắt xuống – Tao sẽ bảo vệ cả người mà cậu chủ yêu, hơn nữa, mày là bạn của tao. Căn phòng bỗng chốc im lặng đến khi cậu bé giống Porsche rụt rè bước đến, nắm lấy tay của Big:

- P'Big, em là Porchay, em trai của P'Porsche. Em cám ơn anh nhé, vì đã cứu anh trai của em. – Thật ra Big biết cậu bé này. Em từng nhận lệnh của cậu Kim đi điều tra về em ấy. Big lắc đầu cười thay cho một câu khách sáo. Những gì cần nói em đã nói rồi. Em yêu cậu chủ Kinn cả thế giới đều biết. Nhưng em cũng yêu quý Porsche nữa. Một người là người trong tim em, một ngươi là bạn của em vừa vặn cũng là người thương của ngươi em thương, dù là ai trong hai người, Big đều sẵn sang hy sinh bản thân em cho họ. Cho em chọn lại nhiều lần nữa, lựa chọn của em vẫn không thay đổi.

- NGƯNG!!!!!! – Cậu chủ Tankhun lên tiếng, phá vỡ mọi sự lúng túng trong phòng. – Tụi mày khoan hãy sến súa đi. Big nó vừa tỉnh lại, giờ nó cần nghỉ ngơi, bao giừ khỏe rồi nói tiếp. Về sau tất cả tụi mày đều phải trả ơn cho nó đấy. – Đôi lúc Big cũng hơi nghi ngờ cậu chủ TanKhun. Ai cũng bảo cậu ấy ngốc nhưng vào những thời khắc quan trọng, em thấy chỉ mỗi cậu ấy là sáng suốt nhất. Như giây phút này đây. Nói thật, vết thương của em vẫn đang âm ỉ đau, cả tim em cũng thế. Em biết làm sao khi mà em đã yêu thầm cậu Kinn quá lâu rồi. Em tiếp nhận việc Porsche ở bên cạnh cậu ấy nhưng không có nghĩa là em không đau. Big vẫn cần có thời gian để từ từ nguôi ngoai bớt.

Mọi người lục đục kéo nhau ra ngoài, chỉ còn lại mỗi Chan và Big.
- Em uống nước nhé. – Chan mang một cốc nước đến đặt vào đôi bàn tay nhỏ của Big. Thật ra tay em không tính là nhỏ. Em cũng là vệ sĩ mà, đâu thể nhỏ nhắn như những người ngoài kia thế nhưng vì Chan cao to hơn em nhiều nên tay hắn có thể dễ dàng bao bọc trọn vẹn tay em.
- Sao anh không về đi? Tôi ở đây một mình cũng được. – Big nhẹ nhàng nói.
- Để em lại một mình, tôi không yên tâm. Ngài Korn cũng đã cho phép rồi. Chắc em cũng đói rồi, để tôi đi mua cháo, khi nãy bác sĩ có nói, em có thể ăn được cháo loãng. – Như sợ Big nói mấy câu từ chối, hắn nói vội rồi cũng rời đi vội.

Còn lại một mình Big trong căn phòng rộng lớn. Em biết đây là phòng bệnh VIP, lúc trước cậu Kinn bị bắn cũng từng ở lại đây. Big không ngờ là mình còn sống. Giây phút nhận hết một nhát dao và hai phát đạn về phía mình, em đã sẵn sàng để rời đi. Giây phút đó, em nhớ mình vừa nhẹ lòng lại vừa lo lắng. Nhắn nhủ được với Porsche câu cuối làm lòng em nhẹ đi nhưng Porsche vẫn đang gặp nguy hiểm khiến em lo lắng. Em đã ước giá mà mình đủ sức đưa Porsche ra khỏi nhà kho cũ, tránh xa Tawan. May mắn là Porsche vẫn an toàn. Em biết ơn ông trời vì điều đó.

Y tá lại vào phòng, cắt ngang suy nghĩ của Big. Cô ấy nói đến để thay bình dung dịch nước biển đã cạn của em.
- Ngài Chan đâu rồi ạ? – Cô ấy hỏi
- Ngài ấy nói tôi có thể ăn cháo loãng nên đã rời đi để mua nó cho tôi.
- Hum, Hum, ngài ấy là người yêu của cậu à? Cậu có người yêu tốt với cậu lắm đấy nhé. Hơn một tháng cậu ở đây, tôi chưa từng thấy ngài ấy rời khỏi cậu. Ngài ấy đã tự tay lau mình, thay quần áo, làm vệ sinh cho cậu mỗi ngày. Ah, chúng tôi gần như thất nghiệp mặc dù ngài Korn đã thuê chúng tôi. – Cô ấy vừa nói vừa cười khúc khích. Big cảm nhận được tim mình đập mạnh lên theo từng lời nói của cô ấy. Gì vậy chứ? Chú ta... tự tay chăm sóc cậu à? Mặc dù Chan như người anh trai lớn của tất cả vệ sĩ chính gia nhưng như thế này có phải là quá kì lạ rồi không?
- Khi cậu mới đến đây. Tình trạng của cậu rất tệ. Mặc dù bác sĩ của chúng tôi đã phẫu thuật lấy 2 viên đạn ra và khâu các vết thương lại cho cậu nhưng cậu vẫn hôn mê sâu, không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại. Cậu cũng thường bị những cơn co giật mạnh. Có ba lần cậu suýt ngưng tim. Ngài Chan không dám rời cậu một bước. Tuần lễ đầu tiên ngài ấy còn từ chối ăn uống lẫn ngủ nghỉ. Chúng tôi còn lo lắng ngài ấy có thể ra đi trước cả cậu. Cuối cùng ngài Korrn phải ra một mệnh lệnh, ngài ấy mới chịu nghỉ ngơi nhưng vẫn yêu cầu được ngủ lại tại sofa của phòng này. May mắn là cậu đã tỉnh dậy rồi. Anh bạn trẻ, tôi biết bản thân mình không lớn hơn cậu bao nhiêu nhưng mà vì những người yêu quý cậu, cậu nhất định phải quý trọng bản thân mình. Nào, tôi đỡ cậu nằm xuống, nên tiếp tục nằm nghỉ trong khi chờ cháo ngài Chan mua về. Sau đó cô ấy cũng rời đi, để lại Big nằm đấy tiếp tục với các suy nghĩ miên man.

Cạch! Chan mở cửa bước vào. Đối diện với hắn là đôi mắt tròn đang mở to của Big. Hắn tiếp tục các việc phải làm, mang cháo đến bàn, trút ra một cái bát nhỏ. Hắn tỉ mỉ đến mức không muốn để em ăn trong hộp nhựa của quán. Hắn sợ hộp nhựa không chắc chắn sẽ đổ cháo nóng vào người em, sợ ăn trong hộp nhựa em sẽ không có khẩu vị. Mặc dù em chưa bao giờ là một đứa nhỏ kén ăn hay đòi hỏi nhưng hắn vẫn lo cho em lắm. Big đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về nên giờ hắn chỉ muốn yêu thương em thật nhiều. Sau khi trút cháo ra bát, hắn tiến đến đỡ Big ngồi dậy, lót vào sau lưng em một cái gối mềm rồi đặt chiếc bàn gỗ nhỏ lên giường. Hắn mặc kệ ánh mắt của em bám riết mình từ nãy đến giờ, vẫn im lặng chuẩn bị mọi thứ cho em.
- Big, đây là cháo thịt xay cùng với trứng nhé. Người ta nói cháo này nhiều dinh dưỡng. – Chan bê bát cháo đến đặt lên bàn gỗ nhỏ. Hắn xúc một muỗng nhỏ, thổi thổi cho nguội bớt rồi đút cho Big.
- Khun Chan, tôi có thể tự ăn được.
- Hai tay em còn đang truyền dịch kìa. Ngoan nào, để tôi giúp em. – Big hết nói nổi, người ta cũng là vệ sĩ á, cho dù em mới tỉnh lại không lâu nhưng em cũng không yếu ớt đến mức đó Nhưng nhìn ánh mắt cương quyết và tay đang cầm muống cháo của Chan, em cũng không từ chối nữa, ngoan ngoãn từng muỗng từng muỗng ăn hết bát. Người đàn ông này còn tỉ mỉ đến mức dùng khăn ướt để lau miệng cho em rồi tiếp tục cho em uống nước sau đó uống thuốc.
- Có đau lắm không? – Tay Chan bỗng áp lên chỗ bụng em, nơi vẫn còn quấn băng trắng.
- Không, hết đau rồi.
- Đau thì cứ nói. Ở đây với tôi, em có thể yếu đuối mà. Vết thương nặng như vậy, sao lại không đau cơ chứ. Ngoan, ngoan, Big ngoan nào, đau thì cứ nói. – Hắn vụng về dỗ dành em. Làm vệ sĩ gần mười bảy năm, kinh qua trăm ngàn vết thương, Chan hiểu rõ vết thương bị đạn bắn có bao nhiêu đau đớn. Từ đó đến giờ, Big luôn là đứa trẻ ít than vãn. Dù những bài tập khó nhằn khiến em mệt mỏi đến đâu hay nhưng nhưng vết thương làm em đau đớn đến mức nào, em ấy đều chưa từng than thở một lời; lúc nào cũng âm thầm chịu đựng.
- Phụt! – Big phì cười trước câu dỗ dành của Chan. – Tôi có phải con nít đâu chứ, hic. – Miệng thì cười nhưng vành mắt em đã đỏ lên, giọng nói cũng nghẹn lại. Gì chứ, em đã cố gắng để không khóc, sao ông chú này lại chọc cho em phải khóc vậy. Thật ra tuổi của Big còn rất nhỏ, năm nay em cũng vừa hai mươi thôi nhưng bộ dáng đạo mạo cùng sự bướng bỉnh của em đã luôn khiến cho người khác nghĩ em rất mạnh mẽ song Big cũng biết đau, cũng muốn khóc vậy. Vẫn luôn kiên cường là thế nhưng mấy lời dỗ dành vụng về của Chan đã chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng em làm cho em yếu đuối rơi nước mắt.

Cơ thể hao gầy của Big nhanh chóng lọt thỏm vào vòng ôm ấm áp của người đàn ông lớn tuổi hơn. Ôm em trong lòng mà Chan không khỏi xót xa. Chỉ trong vòng vài tháng mà em chỉ vừa gãy tay chớm lành đã vội bị cả súng bắn lẫn dao đâm. Nếu hỏi Chan có hận không thì câu trả lời là có. Đôi lúc hắn còn sợ chính sự ích kỷ của bản thân khi không ngừng oán trách ông trời rằng tại sao người thụ thương luôn luôn là em ấy? Em ấy yêu đơn phương Kinn, như vậy chưa đủ đau đớn à? Sao lại còn nỡ bắt em ấy chịu các cơn đau thể xác hết lần này đến lần khác?

Chan vụng về đưa những ngón tay thô ráp lên cố gắng lau đi nước mắt của Big đang từng giọt từng giọt rơi xuống, nện thẳng vào lòng ngực hắn. Chan biết em ủy khuất rồi cho nên mới thu lại hết nanh vuốt để cuộn vào lòng hắn mà khóc. Không biết bao nhiêu giây phút đã trôi qua, tiếng thút thít của em dần tắt hẳn. Chan lặng yên ngắm nhìn Big vì khóc mệt mà ngủ say. Em tựa vào lòng hắn, ngoan ngoãn như một chú cún con. Khóe mắt và chóp mũi em vẫn đỏ lên khiến Chan đau lòng. Một tay hắn đỡ chắc cơ thể em, tay còn lại không nhịn được mà vuốt ve gò má gầy gò. Suốt một khoảng thời gian dài, Chan là nhìn Big lớn. Trong trí nhớ của hắn, em từng là đứa trẻ hay cười, mỗi lần cười lên khóe mắt lại cong cong như trăng lưỡi liềm nhưng từ bao giờ em đã không còn cười vui vẻ đến vậy. Các nhiệm vụ nguy hiểm cứ nối tiếp nhau ập tới, chờ đến lúc Chan giật mình nhìn lại thì Big đã đong đầy tâm sự đến cười cũng khiến hắn đau lòng rồi. Có lẽ là từ khi em ấy yêu Kinn...Đứa nhỏ ngốc này, vì sao em chưa từng nhìn lại để thấy vẫn luôn có một người rất yêu em, là tôi.

Nhẹ nhàng đỡ Big nằm xuống giường, Chan kéo chăn lên đắp lại cho em. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao cao của Big thay cho lời chúc ngủ ngon. Mặc dù bây giờ ngoài trời vẫn còn sáng nhưng hắn mong từ nay về sau mỗi giấc ngủ của em đều an yên. Chan nghĩ kỹ rồi. Hắn thương em nhưng lại chưa từng can đảm để nói em nghe về điều ấy, cũng chưa từng có những hành động khiến em phải nhìn lại; giờ đây hắn muốn được danh chính ngôn thuận ở cạnh em, chăm sóc cho em vậy nên hắn không thể hèn nhát được nữa. Chan nhất định phải nói cho Big biết hắn thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com